9. Justin.
Một lần nữa tôi tham gia vào chương trình sống còn, đánh đổi mọi thứ để thử thách bản thân.
Tôi là đứa nhỏ nhất trong nhóm vì thế mà các anh rất chiều tôi, chỉ là tôi không muốn mình trở nên quá dựa dẫm vào họ.
Nhưng dù sao thì được các anh quan tâm cũng rất thích mà, cảm giác như thể mình được tất cả mọi người bảo vệ vậy.
Tôi bắt đầu quen với nhiều người hơn, sống và tập luyện trong một tập thể cùng nhiều người khác. Thực sự mà nói thì có lẽ cứ ở bên nhau thế này cũng được, đâu cần cuộc thi nào cơ chứ.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, chúng tôi gặp nhau được vốn là nhờ cuộc thi sống còn này mà.
Thì như vậy đấy, chung kết đến rồi.
"Hạng bốn, Justin."
Tôi được ra mắt rồi.
Mới ngày nào tôi còn vui sướng ôm chặt các anh nói chúng ta đã ra mắt rồi, vì album đầu tay mà thức trắng bao đêm, vì sân khấu fanmeeting mà lưng áo ướt đẫm nằm thở hổn hển sau khi luyện tập, ngoảnh mặt một cái đã là chuyện của hơn một năm trước.
Hôm nay vẫn là những cái ôm ấy, nhưng người anh em thức đêm luyện tập ấy, nhưng sân khấu lại là sân khấu cuối cùng.
"Xin chào, mình là Justin Hoàng Minh Hạo."
"Là em út của Nine Percent."
Này mọi người đang nghĩ em khóc sao, không hề đâu nhé, ai khóc thì phải đãi mọi người một bữa đấy. Mà với cái sức ăn của chín người thì ai mà dám chứ.
Nhưng mà mắt cay quá.
Chắc là do hôm qua lo lắng nên thức khuya rồi.
Dù sao thì hứa nào, chúng ta sẽ không khóc.
Gặp mặt nhau lần cuối mà khóc thì sao nỡ chia tay cơ chứ? Thật ra chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau nhiều lần khác nữa mà, không sao đâu.
"Chúng mình là Nine Percent."
Đúng vậy, chúng ta là một nhóm.
Suốt quãng thời gian vừa qua tất cả đã vất vả rồi.
"Em yêu mọi người."
Cảm ơn vì đã ở bên em.
Ký ức hạn định, tháng 10 năm 2018.
Justin, Hoàng Minh Hạo.
--------
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top