.Thừa Khôn.

Có những thứ không thuộc về mình thì chẳng bao giờ có được, dù có dành giật hay lấy cắp thì nó không thuộc về cậu.

Mặc dù Thừa Thừa có thích tôi hay không thì hắn không thuộc về tôi. Hắn thuộc về người khác. Bởi lẽ vì hắn quá thương yêu tôi thì chỉ có thương hại. Dù tôi có được hắn nhưng trái tim hắn lại chẳng thuộc về tôi

Tôi không ngốc khi thấy hắn ôm một cô gái khác lại không biết ghen. Tôi không ngốc khi thấy hắn cười đùa vui vẻ với cô gái đó lại không biết giận. Tôi không ngốc khi thấy hắn hôn lên cô gái mĩ lệ ấy lại không biết khóc

Có phải tôi yêu hắn là sai. Chắc có lẽ là sai. Vì hắn đâu thuộc về tôi.

...

Có những thứ đã thuộc về mình lại bay đi, nhưng nếu đã thuộc về mình thì cũng sẽ mất hoặc trở lại. Đối với anh, anh chỉ muốn cậu bên cạnh. Cậu ấy chắc chắn thuộc về tôi vì bởi lẽ cậu ấy yêu tôi nhiều lắm

Không phải tôi không yêu em ấy, mà là em ấy đa nghi, suy nghĩ rằng tôi không thuộc về em ấy. Từ Khôn! Em Rất ngốc đó có biết không hả, dù anh có qua lại với nhiều cô gái nhưng a chưa từng ăn ngủ nha. Chỉ có em mới được quyền lên giường với anh thôi. Bảo bối nhỏ hay ghen của anh

...

Trên lề đường thân thuộc, những cây thông Noel trang trí đầy màu sắc kia, nhìn thật đẹp, nếu trên đời có ông già Noel thật thì rất tốt. Nếu có tôi chỉ ước! "Tôi muốn gặp anh và mong anh thuộc về tôi" Tôi lại cười lắc đầu "quá ngốc rồi! Từ Khôn ạ"

Tôi đi thêm vài bước nữa thì ở một khoảng gần, rất gần cách xa tôi chỉ thêm vài bước chân nữa là đụng phải "Là anh, Thừa Thừa" ông già Noel này đúng là linh nghiệm thật. Tôi mới ước thì đã gặp người thương rồi. Tôi đứng đó nhìn anh và anh ấy cũng nhìn tôi. Sắc mặc vô cùng tức giận đi tới và nói những lời thô lỗ và to tiếng

- Em có biết anh đã tìm em rất nhiều nơi hay không! Mỏi cả dò lận đó. Em chịu trách nhiệm đi. Đồ Tiểu Bảo Bối không chịu nghe lời lại chạy lung tung.

- Em...

- Từ Khôn! Đi theo anh

Thừa Thừa nắm lấy tay tôi chạy đi đến một nơi. Là một nơi có cây Thông vô cùng nhỏ, nó chỉ bằng ngón tay cái của tôi thôi. Nó có Rất nhiều. Nhưng xung quanh cây thông nhỏ đó là một cây thông khủng lồ, nó qua khỏi đầu tôi, trên đỉnh đầu của nó là một quà nhỏ xíu. Còn những thứ trang trí khác đều không có

- Lấy anh nha

Tôi làm cho giật mình rồi nhìn anh, tất cả vô cùng khó hiểu, tại sao anh lại tỏ tình tôi

- Từ Khôn! Có phải Thời gian này đã làm cho em hiểu lầm gì không. Em cứ cố lãng tránh anh. Em biết anh đau thế nào không. Phải tìm được em bằng mọi giá anh đã chạy bộ rất lâu rất lâu. Và cuối cùng anh tìm được em

- Anh nói dối! Chỉ cần dùng đôi cánh ma thuật là dễ dàng tìm được em thôi mà.

- nếu là nói dối, cũng là nói dối xuất phát từ tim anh. Từ Khôn! Làm vợ anh nhé

- Em...

- Anh yêu em

không khí rất căng thẳng

- Nhưng anh không thuộc về em

- Vậy em có muốn em thuộc về anh không

Tôi mỉm cười, đưa tay lên nắm chặt lấy đôi tay anh

- Em có thấy cây thông bự không. Trên đó có chiếc hộp nhỏ. Anh cõng em lấy xuống nha

- Vâng

Tôi lên tới đỉnh lấy chiếc hộp xuống. Anh kêu tôi mở ra, là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Tôi dần leo xuống người anh nhìn thật kĩ chiếc nhẫn này

- Anh đeo cho em

Anh vừa đeo vừa nói

- Anh nhìn thấy trên tivi. Cầu hôn là phải đeo nhẫn

- Ha ha_ cậu và anh cười lớn. Cười cho cuộc hành trình tình yêu đầy gian nan khó khăn này đã đến hồi kết thúc mĩ mãng






.... 😍😍😍😍😍

Giáng sinh tôi bùn wớ các cô cậu ạ 😂

Giáng sinh vv ^^

24-25/2018: vui vẻ, an lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top