[Đoản/Oneshot] Khôn-Nông

[Fic được lấy ý tưởng từ tiktok]

-----------------------------------------------------

Thái Từ Khôn lại phải đi ăn cùng khách hàng để ký hợp đồng. Đối tác lần này là nữ chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, tuy sự nghiệp vô cùng thành công nhưng cô chỉ chưa đầy 30, vô cùng trẻ trung xinh đẹp, khí chất cũng bất phàm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã sinh lòng mến mộ nam nhân vừa tài giỏi, vẻ ngoài lại vô cùng ưa nhìn này.

- Thái tổng, anh vất vả như vậy, không biết có từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với ai chưa?

Anh mỉm cười, bàn tay xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Tôi kết hôn rồi.

- Vậy sao? Nhìn anh còn trẻ như vậy, tôi cứ nghĩ... Chắc cô ấy phải là người ưu tú lắm?

Nhìn cô ấy có vẻ khá bất ngờ, cũng đúng thôi vì sau 1 khoảng thời gian tiếp xúc về việc hợp tác, cô cũng đi lại khá nhiều ở công ty anh nhưng vẫn chưa từng nghe đến chuyện anh đã có gia đình.

- Cậu ấy... Là người ưu tú nhất, cũng là người lương thiện nhất tôi từng gặp.

- Cậu ấy?

Anh mỉm cười, có lẽ những năm qua anh đã quá quen thuộc với chuyện này, dường như ai khi nghe anh nói về việc mình kết hôn với 1 người con trai thì đều phản ứng y như vậy, là bất ngờ, là kinh ngạc, là hiếu kì, là...khinh thường?

- Đúng vậy. Chắc Châu đổng đây bất ngờ lắm nhỉ? 

Cô vội thanh minh thật ra mình không có ý gì khác.

- Không có không có, tôi chỉ là....thấy thật ngưỡng mộ thôi. Vì cậu ấy có người chồng vừa ưu tú, lại chung tình như anh. Được rồi, hợp đồng đã ký xong, mong sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Anh trở về nhà ngay sau khi hoàn thành công việc, trên tay còn cầm theo túi thức ăn vừa mua ở siêu thị, đích thân xuống bếp làm mấy món mà cậu thích ăn.

- Nông Nông, ăn cơm thôi.

Cơm nước đều đã dọn sẵn lên bàn, vừa cầm bát cơm lên anh đã bắt đầu kể cho cậu nghe về chuyện hôm nay.

- Hôm nay anh đã ký hợp đồng với chủ tịch Châu, là 1 tập đoàn vô cùng lớn, cũng vô cùng có danh tiếng trong ngành này đó. Anh nghĩ lần này là cơ hội tốt để phát triển công ty.

Anh dừng lại 1 chút, gắp thêm ít thức ăn bỏ vào chén cơm đối diện rồi lại tiếp tục nói.

- Em biết không, hôm nay cô ấy lại hỏi anh có hẹn hò với ai chưa. Em nói xem, có phải chồng em xuất sắc lắm không? Đã có bao nhiêu người hỏi anh câu này rồi đó.

Anh lại dừng lại 1 chút, lần này anh không ăn nữa mà đặt hẳn bát cơm xuống.

- Nông Nông, em xem... Bây giờ anh không chỉ có sự nghiệp, có danh tiếng, mà việc nhà, việc nấu ăn anh đều rất giỏi có đúng không? Anh lại đẹp trai thế này, có nhiều cô gái để mắt lắm đó nha. Em có ghen không?

Ánh mắt anh nhìn chăm chăm về phía đối diện, nụ cười trên gương mặt dần trở nên nhăn nhó hơn, giọng nói cũng trở nên gấp gáp, mất đi sự kiên nhẫn

- Em nói đi, Nông Nông. Em có ghen không? Anh xin em đó, đừng cứ cười như thế được không? Em mà cứ như vậy, anh sẽ ngoại tình thật đó.

Anh từ từ đứng lên, lê từng bước chân sang phía bên kia, ở đối diện là 1 tấm ảnh đen trắng, chàng trai trong bức ảnh đang nở 1 nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ như những ánh nắng ban mai, vô tư, thuần khiết.

Ôm lấy tấm ảnh kia, những giọt nước mắt đang ứa đầy trong mắt anh thi nhau rơi xuống, anh bật khóc thành tiếng thật to.

- Nông Nông, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm....Anh thật sự rất nhớ em.....

Những kỷ niệm ngày xưa bắt đầu ùa về trong đầu anh, trước mắt đều là hình ảnh về người con trai trong ảnh - Trần Lập Nông, người đã kết hôn cùng anh 10 năm trước, ngay trước khi cậu ấy biến mất khỏi thế gian này.

==========

10 năm trước, Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông yêu nhau 6 năm, ngay từ khi cả 2 còn trên giảng đường đại học. Tốt nghiệp 2 năm, cả 2 lại cùng vào làm 1 công ty, còn tính đến chuyện năm sau sẽ cử hành hôn lễ. Nhưng đột nhiên đến 1 ngày Trần Lập Nông đòi chia tay, cũng xin nghỉ việc ở công ty.

Thái Từ Khôn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng không liên lạc được với cậu nữa dù cho trước đó 1 ngày tất cả đều rất bình thường. Suốt mấy ngày liên tục Trần Lập Nông biến mất, Thái Từ Khôn cũng chẳng có tâm trí nào tập trung được, cứ như mất đi mục tiêu vậy.

- Nếu không chịu được thì đi tìm cậu ấy đi.

Chu Chính Đình, đàn anh cùng trường đại học trước đây, cũng là người yêu thầm Trần Lập Nông 6 năm nay dù biết cậu đã chọn Thái Từ Khôn khi chứng kiến chuyện này đã tìm đến anh nói chuyện.

- Chu Chính Đình? Có phải anh biết chuyện gì không? Cho tôi biết đi.

- Để Nông Nông tự nói ra sẽ tốt hơn. Có thể bây giờ.... Cậu ấy đang đợi cậu đó. Nếu không muốn sau này hối hận cả đời thì đi tìm cậu ấy đi.

 Vừa nghe thấy câu nói đó Thái Từ Khôn liền bạt mạng chạy đến trước nhà Trần Lập Nông bấm chuông ầm ĩ. Sau 1 hồi điên cuồng ấn chuông rồi đập cửa, Trần Lập Nông cũng ra gặp anh. Khác với suy nghĩ của anh suốt những ngày qua, thái độ của cậu lúc này lại vô cùng bình tĩnh, không hề có ý trốn tránh mà còn tươi cười chào hỏi anh, nụ cười đó không khác gì lần đầu tiên 2 người gặp nhau 6 năm trước, nụ cười khiến tim anh lạc mất vài nhịp.

- Cửa nhà em sắp bị anh làm hỏng rồi, anh phải đền đó.

- Nông Nông, em....

- Sao vậy? Vô duyên vô cớ anh chạy đến đây làm gì? Còn thở gấp như vậy nữa.

Trong lòng anh bắt đầu có chút nghi hoặc, là anh nhìn lầm sao?

- Em.. Thật sự có thể bình tĩnh như vậy, xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

- Chuyện gì? Ý anh là chuyện chia tay sao? Thì là chia tay thôi, không còn gì nữa. Anh còn muốn gì ở em nữa đây?

- Nhưng lý do là gì?

- Lý do? Không có lý do gì cả, chỉ là em không muốn tiếp tục nữa thôi. Anh về đi.

Nói ra những lời này nhưng cậu vẫn có thể giữ nụ cười như cũ đúng là khiến anh không thể nào hiểu nổi, anh đưa tay chặn cánh tay đang định đóng cửa của cậu.

- Em thật sự tuyệt tình như vậy? Nhưng anh không chấp nhận.

- Tùy anh.

Cậu bỏ tay ra mặc anh đứng đó mà bỏ vào trong. Anh cũng gần như hiểu được cậu đã quyết định để chuyện này kết thúc như vậy rồi.

"Rầm"

Thái Từ Khôn thất thần đang định quay lưng đi lại nghe thấy bên trong có âm thanh phát ra vô cùng lớn, anh vội vào xem thì lại thấy cậu đang nằm trên sàn nhà, tay còn đang quẹt đi vệt máu cam đang chảy trên mặt.

- Nông Nôngggg....

- Tệ thật, vẫn là bị anh phát hiện rồi.

Sắc mặt cậu trắng bệch nhưng vẫn cố mỉm cười khiến anh lại càng lo lắng.

- Em làm sao vậy? Nói cho anh biết đi...

Trước đó 1 tuần cậu đã được chẩn đoán chính xác là ung thư giai đoạn cuối, thời gian còn lại không quá 3 tháng nên mới quyết định chia tay. Chuyện này cũng chỉ có 1 mình Chu Chính Đình biết được vì ở nơi này ngoài Thái Từ Khôn thì người thân duy nhất của cậu chính là anh . Dù cậu đã dặn rất nhiều lần là đừng để anh biết, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi cảnh này nên Chu Chính Đình quyết định nói ra.

- Em nói xem em có ngốc không chứ, lại đi giấu anh chuyện này.

- Em sợ anh thấy em thế này lại chê em xấu thì sao, cũng tại Đình ca hết tự dưng cho anh biết làm gì.

- Anh không biết gì hết, đừng có mắng anh chứ.

- Không dám không dám.

Suốt hơn 2 tháng trời cậu vẫn luôn ở trong bệnh viện, bệnh tình đã xấu đến mức không thể bước chân xuống giường, hằng ngày đều là Thái Từ Khôn ở bên cạnh chăm sóc. Mỗi ngày đều bị cơn đau hành hạ đến chết đi sống lại, nhưng cậu chưa từng than vãn mà ngày  ngày đều giữ nụ cười trên môi, nhiều lúc còn phải an ủi, chọc cười Thái Từ Khôn nữa, đúng là khiến người ta càng nhìn càng xót.

- Khôn Khôn, ở bệnh viện chán quá, em muốn về nhà.

- Được, thêm 2 ngày nữa chúng ta về nhà

- Sao phải 2 ngày nữa chứ, lâu quá.

Cậu dùng giọng điệu phụng phịu làm nũng với anh, không phải vì tính tình trẻ con muốn đòi cho bằng được thứ mình muốn, mà là vì cậu sợ bản thân không đợi được. Bây giờ với cậu sống thêm được 1 ngày đã là 1 kỳ tích mới rồi.

- Nông Nông ngoan đi, ngày mai...Anh bận việc ở công ty rồi, còn phải làm thủ tục xuất viện nữa. Ngoan, đợi anh 2 ngày thôi.

Hôm sau đúng là anh không đến mà chỉ có Chu Chính Đình ở bệnh viện chăm sóc cậu. Cậu lại lên cơn đau phải cấp cứu, Chu Chính Đình ở bên ngoài chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cầu cho mọi chuyện hôm nay đều có thể vượt qua.

- Nông Nông em phải cố lên, ngày mai là được về nhà rồi. Em phải cố lên đó, Thái Từ Khôn vẫn còn đang đợi em.

Chu Chính Đình ngồi bên giường bệnh, vừa cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi vừa cổ vũ cậu. Đúng vậy, cậu phải cố gắng, ít nhất là qua được ngày hôm nay, vì cậu còn phải về nhà, còn có Thái Từ Khôn - Người mà cậu yêu nhất đang đợi cậu.

- Đình ca, sao phải ăn mặc thế này chứ, không phải chỉ là về nhà thôi sao? Hơn nữa, bộ đồ này rộng quá...

- Ừ, về nhà. Lâu vậy rồi em mới được về mà, không phải nên ăn mặc đẹp 1 chút sao.

Mới sáng sớm Chu Chính Đình đã giúp cậu chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi vì cả tối qua từ lúc tỉnh lại cậu đã háo hức mong trời mau sáng để được về nhà. Chu Chính Đình lại giúp cậu mặc 1 bộ vest hết sức trang trọng, nhưng do cơ thể cậu quá gầy nên trông bộ vest cứ như rộng hơn đến mấy size.

- Cũng đúng. Mà Khôn Khôn đâu rồi, anh ấy không đến đón em?

- Em xem em kìa, mới không gặp cậu ấy có 1 ngày thôi mà như vậy rồi. Cậu ấy đang ở nhà chờ em về.

Lúc về đến nhà cậu vô cùng ngạc nhiên vì cả căn nhà đều được trang trí rất tỉ mỉ, có cổng hoa, có câu đối, còn có cả ảnh chụp chung của cậu và Thái Từ Khôn nữa. Lúc vào đến nhà, Thái Từ Khôn tay cầm sẵn bó hoa, mặc 1 bộ vest đen cùng áo sơ mi có thắc nơ ở cổ, phía trong còn có cả linh mục đứng chờ sẵn.

Đúng vậy, hôm nay chính là lễ cưới của Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông, hôn lễ đều do 1 tay anh chuẩn bị. Tuy không phải ở giáo đường lớn, lễ đường được đặt ở chính ngôi nhà của cậu, không có quan khách đông đúc, chỉ có bạn bè thân hữu, không có lễ vật cao sang, chỉ có tấm lòng hết mực yêu thương anh dành cho cậu.

Tuy là hôn lễ diễn ra khi cậu nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra niềm hạnh phúc trước giờ chưa từng có hiển hiện trên gương mặt.

- Khôn Khôn, cảm ơn anh. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời em.

- Cũng là ngày vui nhất trong đời anh.

- Sau này không có em bên cạnh, anh nhất định cũng phải thật hạnh phúc.

Cậu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh, rời xa anh ngay trong ngày mà anh hạnh phúc nhất. Nhưng ngay lúc này anh lại không khóc, không gào, yên lặng mà ôm chầm lấy cơ thể chỉ còn chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại kia. Những người có mặt lúc đó cũng chỉ biết cúi đầu xót thương cho 1 mối tình đẹp nhưng đầy nước mắt này.

Anh dọn đến căn nhà mà cậu từng ở, là nơi 2 người kết hôn, cũng là nơi mà cậu ra đi mãi mãi. Anh vẫn cứ lao đầu vào công việc, đến tối về lại mang theo những món mà cậu thích nhất, anh nói với người khác mình đã kết hôn, nói đó là người có nụ cười đẹp nhất, nói người đó là người tốt nhất trên đời, anh làm mọi việc giống như cậu chưa từng rời xa.

10 năm trôi qua, thói quen ấy chưa từng thay đổi, cậu như vẫn ở bên cạnh anh, vẫn tươi cười, nói chuyện, tâm sự cùng anh.

============

- Nông Nông, anh thật sự rất nhớ em....

1 tấm di ảnh, 1 nụ cười, 1 người mà anh yêu nhất, anh sẽ không bao giờ quên.

--------------------------------------------------------

Dạo này có nhiều chuyện không được vui nên truyện nó cũng buồn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top