Tuấn Tĩnh: Đã lâu không gặp( Chương 1 )
Đã hai năm từ khi tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra. Lâm Ngạn Tuấn tỉnh lại trong căn phòng bệnh viện trắng toát, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Kí ức của anh sau khi tỉnh lại chỉ dừng ở chuyện một năm trước, trong lễ tốt nghiệp của đại học P. Di chứng sau tai nạn xe khiến anh quên đi toàn bộ những việc xảy ra trong 1 năm, bao gồm cả người ấy... Có điều, Ngạn Tuấn biết đã có việc quan trọng xảy ra trong một năm đó. Hình bóng mờ ảo cùng tiếng gọi " Tiểu Quất" xuất hiện vụn vặt trong giấc mơ của anh hàng đêm. Mỗi lần anh hỏi người nhà, bạn bè, họ đều nói là do anh tưởng tượng, chẳng có người nào như vậy tồn tại cả. Tưởng tượng sao, anh không tin. Cảm giác chân thực đó sao có thể là giả? ...
Ngạn Tuấn dựa vào những mảnh kí ức vụn vặt mà tìm kiếm người ấy trong vô vọng. ...
Cạch!
Tiếng mở cửa chặn ngang suy nghĩ của Lâm Ngạn Tuấn. Thư kí của anh - Vưu Trưởng Tĩnh cầm tài liệu bước vào phòng. Tiểu Vưu làm thư kí cho anh gần ba năm, theo mọi người nói cậu ấy đã đến làm ở công ty một thời gian trước khi anh gặp tai nạn. Mà Trưởng Tĩnh của hiện tại cũng là người anh tin tưởng nhất khi giao phó công việc.
Nhưng lí do quan trọng nhất mà anh giữ cậu lại bên cạnh là cảm giác quen thuộc! Quen thuộc dù chỉ là những tiếp xúc bình thường... ...
Sau khi hoàn thành công việc, Trưởng Tĩnh ra khỏi phòng. Hình bóng người thương ở ngay trước mắt, tình cảm đẹp đẽ ngắn ngủi phải tự tay chôn giấu, cảm giác ngay tầm tay mà chẳng thể chạm giày vò cậu mỗi ngày. Mỗi lần người ấy đứng trước mặt, cậu phải kìm nén ham muốn ôm lấy người ấy, cảm nhận hơi ấm và tình cảm anh đã từng dành cho cậu.
Phải, đã từng! Lâm Ngạn Tuấn sớm đã quên mất đoạn tình cảm đó, quên mất Vưu Trưởng Tĩnh ngày xưa rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, chí ít, cậu cũng sẽ không liên lụy đến anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top