Trước Lúc Đó
Đây là một câu chuyện xàm xí, xin hãy cảm thông cho sự thiểu năng của tác giả!
Trong truyện có xưng hô mày - tao và một số từ ngữ hơi quá quắt nên ai không thích có thể bỏ qua chứ đừng nói lời cay đắng. Tui là một cô gái có tâm hồn rất là mong manh, íu đuối và e thẹn, mọi người nói lời cay đắng thì tôi sẽ hoảng sợ và chạy ra bụi chuối khóc rấm rức mất.
***
Xin chào mọi người, tôi tên là Kornchid Boonsatheepakdee, mọi người có thể gọi tôi là Nine, Tiểu Cửu, Cao Khanh Trần hay anh đẹp trai đáng yêu nhất thế giới đều được. Tôi là con dân của xứ sở Chùa Vàng đầy chuyện kì bí tâm linh với đặc sản phim ma Thái. Nền điện ảnh xuất sắc của nước nhà tuyệt vời như thế mà tôi không coi được mấy bộ, quá lắm chỉ dám xem Tình người duyên ma với chị gái. Xin thứ lỗi cho con người nhát gan sống theo thế giới quan duy tâm này nhé.
Vào một ngày đẹp trời của tháng Mười, dưới cái se lạnh của thời khắc chuyển mùa, tôi quyết định ra đầu hẻm đánh chén no say tô hủ tiếu gõ với anh em trong nhà.
Các bạn biết đấy, cũng sắp đến Halloween rồi, thế là nhóc Mặc cùng với nhóc Nguyên hăng say bàn bạc nên hóa trang thành ai để dọa Đóa Đóa Santa khóc sắp mặt. Hai đứa nó nói hăng tới mức nhóc Pai ăn trộm miếng chả cá mỏng như lá lúa cũng không biết.
Tôi nhìn sang hai đứa Vũ, chúng nó đang thi xem đứa nào có thể húp được cọng hủ tiếu dài nhất trong tô, bên cạnh là sự cỗ vũ nhiệt tình của Mí Kà và chú Viễn. Anh Riki bận gắp hẹ bỏ ra khăn giấy rồi ném vào thùng rác, tôi thắc mắc tại sao ngay từ đầu anh ấy không bảo cô bán hủ tiếu đừng cho vào để bây giờ phải lựa ra cực khổ. Anh ấy bảo rằng không thích ăn nhưng hủ tiếu gõ mà không có hẹ thì thiếu vị, phải bỏ vô cho ngấm mùi một ít rồi vớt ra, thế mới ngon. Ồ, kiến thức kì quái này đã được tiếp thu!
AK vừa đi xin cô bán hủ tiếu thêm chén tóp mỡ về, cậu ấy nhìn vào đôi mắt long lanh của tôi một cái, cười khà khà hỏi:
- Tối nay nghe demo không? Trả lời có chia cậu một nửa, trả lời không tình hữu nghị từ đây chấm dứt!
Các bạn đoán xem tôi đáp như thế nào?
Ờ đúng rồi đấy, bé mập của mọi người chọn đồ ăn.
Là một con người có niềm đam mê cuồng nhiệt với hủ tiếu gõ, tôi phải ăn một lần hai tô mới đã cái bụng. Tuy biết ăn đêm mà ăn nhiều như vậy không tốt, nhưng biết làm sao được, một tô không đã cái nư của tôi. Người ta nói ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ thành điên thành khùng. Tiểu Cửu tôi vẫn còn lí trí chán.
***
Nốc hủ tiếu gõ xong, cả bọn không về ngay mà tạt vào quán chè đối diện kêu thêm vài ly ngồi tám vu vơ. Tiểu Vũ sau một hồi làm bộ thôi em không ăn đâu ăn đêm mập lắm đã bị chú Viễn tức mình kêu cho ly chè đậu xanh sầu riêng đưa đến tận họng. Nó lật mặt ngay liền, cười hì hì chộp lấy ly chè đã được thanh toán múc lấy múc để. Quả nhiên tình yêu của Tiểu Vũ với sầu riêng là bất diệt.
Ba đứa nhỏ nhất cộng thêm Mặc Mặc đòi ăn kem dừa, chú Viễn không cho vì khuya rồi còn ăn đồ lạnh sáng dậy sẽ đau bụng. Con nít bây giờ đáng sợ lắm, tụi nó mè nheo khẩn khiết cầu xin thảm thương tới mức người trong quán đều quay sang trao cho ánh mắt kì dị, anh Riki không nhìn nổi quyết định vung tiền kêu hai phần cho tụi nó. Tại sao lại là hai phần mà không phải bốn, đơn giản anh Riki cũng muốn bảo vệ cổ họng và cái bụng của tụi nhỏ thôi.
Cặp bạn thân San Tà Mí Ka kêu sâm bổ lượng, giờ đang đánh lộn cướp trái táo tàu của nhau. Rõ khổ, sau mà trẻ trâu thế không biết.
AK giở trò chọc ghẹo chú Viễn, rồi bị nhét cho ly tàu hũ sương sáo ăn để giải nghiệp. Anh Riki nhận thấy chú Viễn sắp cao huyết áp với đám nít quỷ này, nhẹ nhàng gọi bí đao hột é cho cả hai để bớt nóng.
Còn tôi, các bạn nghĩ tôi nên ăn gì? Thật sự khó chọn lắm á mọi người, nào là chè mè đen, chè đậu đỏ, chè lủm chủm, chè khoai môn, chè chuối, chè bưởi, chè Thái, chè khúc bạch,...
Phân vân quá nên tôi quyết định kêu chè thập cẩm full topping chà bá bự. Đừng lo tôi nốc không hết, một lát thể nào mấy nhóc hội em út cũng ăn ké, hai phần kem cho bốn đứa tụi nó làm gì đủ. Nhất là nhóc Pai, cỡ nó ba phần kem còn hết chứ nói gì một phần chia đôi.
***
Chủ đề câu chuyện của anh em bọn tôi lại quay về với lễ hội Halloween. Đang yên lành bàn việc cosplay thì nhóc Nguyên lái lụa sang kể chuyện ma. Tôi khóc trong lòng nhiều chút nhưng không dám nói ra vì sợ bị chọc quê.
Hai con người hàng đêm tụ tập xem phim kinh dị như Tiểu Vũ và anh Riki dĩ nhiên rất hứng thú với chủ đề ma quái. Nhà biên kịch tài ba giấu nghề Mặc Mặc nào có thể bỏ qua vụ này, nó háo hức giành nói trước tiên.
Câu chuyện của nhóc Mặc bắt đầu từ từ chậm rãi, kể về khoảng thời gian nó vẫn còn ở quê nhà học tập. Chuyện kinh dị của nó mang tên lạc đường mọi người ạ. Lạc đường là chuyện thường ngày ở huyện và sẽ không có gì đáng nói nếu không phải lạc đường ở quê nó. Ở cái nơi nóc nhà của chung cư này có thể là tầng hầm của tòa khác và hệ thống đường bộ rối như miếng bùi nhùi rửa chén thì lạc đường thật sự là một chuyện kinh dị.
- Ơ, sợ hãi đi mọi người, quắn quéo đi mọi người, sao không ai hưởng ứng hết vậy?
- Lạc đường do mày đi ngu thôi em!
Cả đám hùa theo cười vô mặt nó chọc quê. Tội cho thằng nhỏ nhiều chút, khi không chen giữa hai cái loa phường tổ bố là chú Viễn và AK làm chi, anh mày ngồi đối diện mà còn muốn điếc cái lỗ tai đây nè.
- Thôi đừng chọc thằng nhỏ nữa mấy ba, đứa nào kể tiếp đi.
- Rồi giờ tới ai? Muốn nghe ma Nhật Bổn ghê á!
- Thôi nghe ma Thái Lẻn đi, nhất là Kumathong á! Em ghiền đọc mấy cái bài viết về nó lắm.
Sau câu nói của Tiểu Vũ thì mọi người đồng loạt hướng mắt về hai anh em người Thái là tôi và nhóc Pai. Nhóc Pai nhìn nó đẹp trai vậy thôi chứ tính tình đáng yêu mềm mại như con thỏ trắng, bảo nó kể chuyện ma thì khác gì kêu nó nhịn ăn bánh bao kim sa mười bữa nữa tháng. Tuy so sánh hơi trớt quớt nhưng mà nó hợp lí thiệt. Mọi người biết hợp lí kiểu gì không? Hợp lí kiểu hai chuyện đó đều bất khả thi đấy.
Bình thường anh cưng mày lắm nhưng bây giờ tao muốn kí đầu mày ghê á Vũ ơi. Mai mốt thằng Vũ em có lỡ làm tổn thương chiều cao của mày nữa thì đừng tìm tới tao khóc lóc nha, giận rồi.
- Há há há, nghĩ sao đòi hai người này kể chuyện ma cho nghe vậy chời. Ai mà không biết ông Cửu nhát như thỏ đế số 1, thằng Pai là thỏ đế số 2.
Nguyên Nhi, đừng ỷ mày cao hơn anh thì tao không kí đầu mày được. Hồi nãy bị nhóc Pai thó hết năm miếng chả cá trong tô hũ tiếu gõ cũng đáng lắm, tạo nghiệp cho lắm vào.
- Thật ra thì em có chuyện muốn kể.
Nhóc Pai rụt rè lên tiếng. Không ngờ luôn á, từ lúc nào em trai cưng của tôi lại có thể kể chuyện ma vậy, mày bị đoạt xá rồi phải không em?
- Mấy anh đừng nhìn bé như thế bé sợ. Có muốn nghe kể không, em dỗi bây giờ.
- Thì kể đi ai cấm bé đâu, mọi người ngạc nhiên thôi.
Anh Riki xoa đầu bé bồng bông Pai Pai, thằng nhỏ ỷ mình được thương nhất nhà nên hếch mặt lên khiêu khích bọn tôi. Mày học đâu cái thói đấy hả em, tao táng cho bể đầu bây giờ. Còn thằng Vũ em nữa, mày thôi thó thạch phô mai trong ly chè của anh đi, tao để dành ăn cuối cùng mà mày dám lủm hết, tao về quê xin ngải ếm cho mày càng ngày càng cao bây giờ. Liệu hồn đấy em ạ!
Nhóc Pai bắt đầu kể chuyện ma quái của nó, tôi càng nghe càng thấy sai sai. Cái gì mà hồn ma chết mấy chục năm chưa đi đầu thai bỗng nhiên gặp được con trai của người yêu cũ rồi nảy sinh tình cảm bla bla.
- Cưng có chắc là mình đang kể chuyện ma?
Mí Kà cũng cảm thấy là lạ nên lên tiếng hỏi nhóc Pai, nó gật đầu như bửa củi. Mẹ bà, ma quái gì ở đây, nhóc Pai nó đang PR phim cho anh chị em bên Thái của nó thì có. Tôi coi phim này rồi, có miếng sợ hãi nào đâu, trần đời chưa thấy con ma nào cute ngơ ngáo như con ma trong phim.
- Ờ, rồi câu chuyện ma tiếp theo của cục cưng có phải kể về ngôi trường có lớp học siêu năng lực đang tìm cách lật đổ thầy hiệu trưởng đúng không?
- Sau Nguyên Nhi biết?
Hỏi nhóc Pai một câu nha, mày giả bộ ngây thơ đúng không? Mười anh em ở đây ai mà không biết cái phim đó, không phải do mày nằng nặc lôi kéo tụi tao coi hay sao. PR phim như vậy là dở rồi em ạ.
Nhưng công nhận thằng nhỏ trong phim diễn hay thiệt, nhìn mặt non choẹt cưng xỉu luôn á. Anh tự hào về em lắm Patrick, nhưng nhiều lúc tao cũng muốn táng mày, bỏ tật khịa anh em nha mạy.
Tự nhiên lúc này tôi lại thấy chủ ý kể chuyện ma của nhóc Nguyên cũng ô kê đó chứ. Với cái trình của anh em bọn tôi thì trông chờ vào một câu chuyện ma đúng nghĩa coi bộ hơi khó, tôi sợ bóng sợ gió làm cái gì chứ. Nghe ngóng nãy giờ có câu chuyện nào ra hồn đâu, toàn tào lao xàm xí với đa cấp, PR phim.
- Hoi, hông giỡn nữa nè, để em kể chuyện gặp ma thật sự cho mọi người nghe!
Nhóc Mặc giựt ly chè đậu xanh sầu riêng của Tiểu Vũ đưa lên miệng hút cái rột rồi ngã ngớn bắt chéo chân. Ngồi ghế xúp mà làm màu cho lắm, nhóc Mặc mém xíu té bật ngửa ra sau, không nhờ AK nhanh tay kéo lại thì nó thành trò hề cho cả quán.
- Đừng có cười coi, mắc nhục á! Nhất là AK với chú Viễn, giọng cười gì đâm chọt màng nhĩ dễ sợ, không chừng mai mốt ngoài Pai Pai thì hai người phải mua thêm một cái máy trợ thính cho em.
- Làm như giọng mày nhẹ nhàng, tình cảm lắm vậy á, ngang ngửa nhau thôi em! Biết thế tao để mày té dập mông cho rồi, nít ranh ngang ngược.
- Chắc ông không ngang!
- Rồi giờ sao?
- Giờ sao?
Nhóc Mặc với AK đứng bật dậy, tay chống nạnh vãnh mỏ lên cãi lộn. Vui quá, mong họ xé xác nhau ra!
Chú Viễn ngồi bên cạnh lỗ tai xì khói, anh Riki phải tức tốc vuốt ngực nhẹ giọng dỗ dành.
- Bình tĩnh, bình tĩnh bạn ơi! Tăng xông máu đột quỵ bây giờ.
- Hai đứa tụi bây ngồi xuống cho anh, cãi nữa tao úp ly hột é lên đầu bây giờ. Ngày mai tụi mày chà nhà vệ sinh cho tao.
Quyền lực của người chú tảo tần nắm trong tay quyền sinh sát cơm áo gạo tiền thành công chặn họng nhóc Mặc và AK. Thử không nghe lời ổng xem, ổng cắt cơm cho mà biết.
- Thôi thôi được rồi, Mặc Mặc muốn kể gì thì kể đi anh nghe nè!
Nhóc Mặc bĩu môi giận dỗi chú Viễn, xách ghế đi qua ngồi kế anh Riki rồi giả bộ tủi thân dụi đầu vào bả vai anh ấy. Mặc Mặc không đi làm idol mà đổi nghề biên kịch hay đá chéo sân diễn hài thì bảo đảm nổi tiếng. Tin tôi đi! Nó được anh Riki xoa đầu an ủi nên đang lè lưỡi trêu chú Viễn kia kìa. Thằng nhóc thiếu đánh!
- Chuyện là hôm bữa em thức khuya học bài...
- Học bài hay chơi game, đừng có mà qua mặt anh.
- Em học bài, thiệt 100%. Game gủng gì tầm này, chú Viễn đừng có nghi oan cho em.
...
- Lúc đó tầm hai ba giờ sáng, em buồn ngủ dữ lắm mà còn hai trang chưa học nên cố căng con mắt ra đọc chữ. Mấy anh cũng biết phòng em có cái cửa sổ khủng bố luôn đúng không? Xui sao hôm đó em đóng cửa không kĩ, gió thổi luồn qua khe cửa làm tấm rèm đung đưa. Cái bản tính tò mò chết tiệt khiến em nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đó trời sắp mưa nên gió càng lúc càng nhiều, trong khoảng khắc sấm chớp lóe lên, em nhìn thấy một con vật hình thù quỉ dị miệng đầy răng nanh da lông đỏ choét đang đối mắt với em...
- Em suýt xỉu tại chỗ, hết dám ở trong phòng một mình nên mới phải chạy qua phòng nhóc Pai xin ngủ ké.
- À, hóa ra đó là lí do anh đập cửa đùng đùng rồi tông thẳng vào giành gối ôm của em á hả?
Nhóc Pai thỏ đế số 2 ôm chặt cứng cánh tay Mika, ló đầu ra hỏi nhóc Mặc khi nghe đến nguyên do sự tình bị phá giấc ngủ ngày hôm đó. Còn tôi, mọi người nghĩ tôi như thế nào sau khi nghe câu chuyện nhóc Mặc kể?
Tôi sợ chết khiếp mọi người ạ! Là một con người có thế giới nội tâm vô cùng phong phú, tất nhiên những gì nhóc Mặc kể được trí não của tôi tự động vẽ ra, tô màu và phối hoạt cảnh ngay lập tức. Tôi tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh không được lộ gương mặt hoang mang, nếu không sẽ bị đám nít ranh của thế kỉ 21 cà khịa cho tới cuối đời.
Trên thực tế, tay chân tôi đã tê liệt đông cứng như người gỗ không thể động đậy.
Qua một lúc mới điều chỉnh được tâm tình, các cơ trên gương mặt dần dần giãn ra. Tôi lia mắt sang bên phải, bắt gặp Tiểu Vũ đang cười tủm tỉm nhìn mình, nhóc Nguyên thì cầm điện thoại lướt lướt gì đó. Một dự cảm không hề lành mạnh đang từ từ dâng lên trong tâm trí.
"HÁ HÁ HÁ...HA HÁ HÁ HÁ HÁ!"
Âm thanh thông báo tin nhắn đặc biệt của groupchat vang lên. Sau khi xem xong, bộ sưu tập dark past của tôi lại dày thêm một khúc. Không biết hai nít ranh kia thông đồng với nhau hồi nào mà quay lại toàn bộ cảnh tượng biến hoá cảm xúc của tôi rồi gửi vô groupchat. Cái nét edit video cà giựt cà giựt bảy màu như này là của Vũ anh chứ không ai hết, còn cái nhạc kèn sôna tóe tóe là Nguyên Nhi chèn vào chắc luôn.
Tao thề tối nay tao sẽ quăng trái sầu riêng mới order về còn giấu dưới gầm giường định làm bất ngờ cho thằng Vũ anh, rồi bẻ gãy cây kèn sô na của thằng Nguyên. Chúng mày hãy đợi đó!
Còn thằng Vũ em nữa, đừng tưởng nãy giờ tao không để ý mà mày vô tư thó luôn ly chè thập cẩm full topping chà bá bự của tao. Trời đất ơi ngó xuống mà coi, nó hốc hết một cái bánh plan của tôi rồi này. Tao nhớ mày đòi ăn kem chứ có phải chè thập cẩm đâu, mắc gì cứ canh tao lơ là là cầm muỗng vớt hết topping ngon trong ly? Anh đã làm gì có lỗi với mày hả Vũ?
Nhà có ba đứa tên Vũ, không một đứa nào bớt làm tôi mệt lòng. Rõ khổ!
- Nè, còn lại hai cái bánh plan, hai đứa Vũ kia ăn hết luôn đi.
Cái nào chậm chứ cái ăn là tụi nít ranh thế kỉ 21 nhanh lắm. Kêu hai đứa mà năm đứa nhỏ cộng thêm ông San nhào tới ly chè của tôi, giựt qua giựt lại như kéo co. Giựt cho dữ lát nó rớt xuống đất là khỏi ăn nha mấy người anh em.
-Á...
-Éc...
-Ố...
***
Đấy, tôi nói cấm có sai, nhóc Pai với nhóc Nguyên hất thẳng ly chè vào cái áo mới mua của Vũ em. Hên thằng nhỏ cao nên mới bị hất vô áo, đổi lại là Vũ anh thì ly chè đã ụp thẳng vô mặt luôn rồi.
Mà cũng may cho hai đứa nhỏ nhất, tụi nó nhích nhích vài bước nữa rất có thể ly chè đã đáp cánh vào mái đầu bồng bềnh nhiều tóc của chú Viễn. Khi đó chuyện kinh dị xin được phép bắt đầu. Anh cả của chúng tôi chắc chắn sẽ cắt cơm, cắt quà vặt, phạt hai đứa nhỏ làm ô sin không công cho cả nhà một tháng.
Tôi muốn nói điều này, tuy sẽ hơi mất nết với anh em nhưng tôi mong ly chè đó đổ lên đầu chú Viễn dữ lắm. Như thế ổng mới có cớ mà trị hai đứa nhóc đó, dạo này không ăn đòn nên láo nháo lộng hành lắm rồi.
- Ai đi vệ sinh với em không? Nhất là Trương Gia Nguyên với Doãn Hạo Vũ, hai đứa mày phải đi theo rồi giặt cho sạch cái áo của anh đây. Mới mua chưa mặc được mấy ngày mà phải cúng cho mấy trò nghịch ngợm của hai đứa rồi, anh khổ quá mà!
Dưới sự cưỡng chế không có quyền lực lắm của nhóc Vũ em, hai nít ranh Nguyên Vũ đành phải lủi thủi theo đuôi anh lớn đi giặt áo. Ba đứa nó thì không nói đi, nhưng tại sao Mặc Mặc và Tiểu Vũ cũng hùa vào đi theo?
- Ối giời anh không biết gì hết, đi vệ sinh phải đi nguyên tụ nó mới vui.
Suy nghĩ của đám nít ranh thế kỉ 21 quả nhiên thật là khác biệt!
***
Đám nhỏ đi rồi, bây giờ chỉ còn lại hội anh lớn (xét tuổi tác trên giấy khai sinh, còn tuổi tâm hồn thì tôi không chắc lắm).
- Anh ghét nhất đám con nít ranh.
Viễn Ca - người đàn ông có địa vị (xếp theo tuổi tác) lớn nhất nhà lên tiếng. Tôi rất là đồng tình với anh cả sau khi nhớ lại biết bao nhiêu đồ ăn ngon của mình đã bị lũ nhóc con thó mất. Giấu tận kẹt tủ mà tụi nó cũng lôi ra được rồi đánh chén sạch sẽ không chừa cho tôi một miếng.
Bỗng nhiên một hương vị thơm mùi tỏi phi nước mắm xộc thẳng vào mũi tôi, enzym chuyển hoá thức ăn trong khoang miệng bắt đầu tiết ra. AK ngồi phía đối diện, hai đứa tôi trao đổi ánh mắt.
"Đi không?"
"Đi."
Nói là làm, tôi cùng với AK rời khỏi quán chè, băng qua đường đi ăn cá viên chiên sốt mắm tỏi của dì Chín. Tranh thủ lúc nhóc Pai còn đang khổ sở giặt áo cho nhóc Vũ em, tôi phải ăn thật nhiều rồi chụp hình lại cho nó tức chơi. AK bảo cậu ấy sẽ trả tiền nên tôi càng vui hơn nữa, được bét fen bao ăn có ai mà không thích cơ chứ!
***
-Ủa, tụi em đi có chút xíu mà hai ông Cửu Chương bốc hơi mất tiêu rồi hả? Sao không thấy ở đây?
Lâm - phi thường hoàn mỹ - Mặc dẫn đầu binh đoàn nít ranh thế kỉ 21 bước ra từ nhà vệ sinh, đặt câu hỏi với bốn vị anh trai còn lại. Hai đứa nhóc Nguyên Vũ bị bắt phải giữ phẳng chiếc áo của Châu Kha Vũ, nhìn hai đứa không khác gì cái sào phơi đồ tự chế. Không cần nói cũng biết đây là chủ ý của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ bình thường bị tụi nhóc trêu cho xấu hổ úp mặt vào đầu gối thì làm gì có thể nghĩ ra được cách trị trẻ hư như thế này. Chỉ có Lưu Vũ thôi!
- Hai đứa nó hả, đi đánh lẻ rồi!
- Vậy hai ổng đi đâu mấy anh có biết không? Chơi kì ghê á, tự nhiên nguyên một đám ngồi đây mà hai ổng dắt tay nhau đi chỗ khác.
- Santa biết nè mấy đứa! Hồi nãy anh nghe trộm được hình như AK với Tiểu Cửu rủ nhau đi ăn cá viên chiên!
- Gì cơ, anh Santa vừa nói gì cơ? Tiểu Cửu với AK bỏ em út đáng yêu đẹp trai như em ở nhà để hú hí lén lút đi ăn cá viên chiên với nhau?
Doãn Hạo Vũ giận phồng má, anh trai tốt nhà người ta có gì ngon cũng giành phần em, anh trai tốt nhà này thà ăn mảnh chứ chớ hề rủ em đi cùng. Thật là ngộ nghĩnh và lạ đời.
Doãn Hạo Vũ giận kéo theo Trương Gia Nguyên giận, sự giận hờn vu vơ lan toả đến Lâm Mặc, rồi đến Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. Hệ thống vận hành cảm xúc của nhà này lạ lắm, một đứa dỗi thì thế nào cả đám nít ranh thế kỉ 21 cũng dỗi theo, hội anh lớn chỉ biết thở dài bất lực.
Đoàn hồn never die! Đoàn hồn pít cà pu! Đoàn hồn yyds!
- Hai người họ sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, mua ha ha ha há há!
Hội nít ranh thế kỉ 21 ngửa mặt lên trời cười to, thành công dọa sợ những người khách còn lại trong quán chè. Bá Viễn chỉ biết thở dài ngao ngán, Riki bên cạnh lắc đầu cười nhẹ. Còn Santa và Mika hai mặt hóng hớt chờ đợi "thế chiến thứ ba" bùng nổ.
***
Trong khi đó, bộ đôi Cửu Chương rất là hưởng thụ khoảng khắc ăn cá viên chiên mắm tỏi chỉ có hai mình. Cửu một miếng Chương một miếng, bùm, hết trơn dĩa cá viên chiên!
Hãy cho tui thấy cánh tay của người ăn hủ tiếu gõ như anh Riki và một tô không đủ nào! Tui chiếm vị trí đầu tiên nhé!
***
Vào một ngày đẹp trời quá là bất lực với tính toán trong môn chuyên ngành, tui đã mở PowerPoint lên và vẽ ra bé mèo Nai Nai e thẹn nấp sau bức tường. Người ta thiết kế dùng AI, AP,... để vẽ, tui chọn cho mình một lối đi riêng mang đậm dấu ấn không thích bình thường của bản thân - dùng MP (Microsoft power point). Xin lỗi thầy cô 😎
Quá là tức ẻ với cái trường sinh viên kêu la cỡ nào vẫn nhất quyết tăng thêm 20k học phí /tín chỉ (trường chơi khôn tăng 40k rồi giảm 20k, xong lên báo ca ngợi trường ĐH giảm học phí cho sinh viên), giờ thì lên lịch học thực hành online (dân kĩ thuật học thực hành phải cần nhiều trang thiết bị dụng cụ, giờ ở nhà kiếm đâu ra mà kêu học, bật zoom ngồi đó ngó chắc hiểu rồi làm được, như vậy lên YouTube học cho rồi). Chửi quá chửi trường vẫn lì lợm chơi khóa comment, chưa gì hết bắt đóng học phí học kì 2 năm nay rồi, rất rất bức xúc.
Tuy trường rất là xấu xa trong việc nuốt tiền của sinh viên thì lẹ, nhả tiền hỗ trợ, học bổng hay giải thưởng cho sinh viên thì vô cùng vô cùng vô cùng chậm, chỉ có điều đó thôi còn lại trường tui rất là OK. Nhân một ngày chửi quá chửi cái công văn lên hạn đóng học phí kì 2 sớm còn hơn gà gáy, trường tui đã xoa dịu bọn tui bằng danh sách học bổng. Tui muốn lan toả điều này đến mọi người, chúc các bạn thân yêu của tui thi môn nào full điểm môn đấy, Vịt Vàng AK GPA 4.0 dõi theo bạn. Good job baby!
Định để chừng nào viết xong rồi đăng luôn nhưng hôm nay vui nên là cho nó lên kệ sớm, hehe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top