Keep him
Chapter Summary
Hắn nhìn lên bầu trời tăm tối, ánh trăng sáng từ Fortress gọi hắn mau lên đường. Mở miệng hắn nói, đem nỗi lòng phơi bày dưới trăng khuya.
"Em ấy không cần tới Stronghold, phải không?"
...
Báu Vật của Chúa Rồng mới là vật phải hi sinh... Ta sẽ tìm kẻ đó, và JiMin sẽ ở lại với ta..."
Mặt trăng tròn vành vạnh nhìn hắn im lặng. Đồng ý hay là không đây?
...
Hỡi ôi, ngay từ khi bắt đầu, hắn đã đặt cậu vào cái chết đợi sẵn chốn sa mạc. Giờ sao hắn quay đầu? Sao hắn tìm được nơi trốn tránh.
..
...
.. .
Đó là một hang núi bỏ quên, bị ghẻ lạnh hơn cả khu lều lụp xụp của đội Trinh Sát. Đó là nơi hắn thường trú ẩn để tránh xa thế giới khác xa với mình, tự giễu bản thân mãi lang bạt không chốn dừng chân. Đó là thế giới vốn chỉ mình hắn biết có tồn tại...
JungKook đưa cậu tiên rừng tội nghiệp tới đó, người đã khóc lặng lẽ trong vòng tay hắn trên một nửa quãng đường. Gương mặt nhợt nhạt thất thần của cậu ám ảnh lấy hắn suốt nửa chặng đường còn lại, cũng những bước chân tập tễnh nặng nề cậu gắng sức bước đi.
Mép áo của hắn bị cậu vò đến nhàu nát. Nọc độc của những con thằn lằn đá Fortress có lẽ là không đủ mạnh để thao túng dân Rampart như JiMin, hắn đoán, bởi chưa đầy nửa ngày, cậu tiên rừng đã dần lấy lại khả năng vận động.
Dù vậy, hắn biết tên chỉ huy phản bội đã khắc một vết sẹo xấu xí vào trái tim trong trắng.
.
Hắn và cậu ngồi đối diện nhau trong bóng tối. Gió ở Necropolis rít từng hồi. Hắn biết cậu bé bên kia đang run cầm cập.
"Cần lửa?"
.
Cậu không trả lời.
Lửa và khói sẽ là dấu vết lộ liễu nhất trong những cuộc tẩu thoát. Cậu Tiên Rừng hiểu rõ điều đó. Cậu thu mình lại và không đòi hỏi thêm điều gì. JungKook cũng im lặng, chỉ nhìn cậu từ khoảng cách xa xôi.
Chuyện này thật khó tin, về da dẻ của những Tiên Rừng mới lớn như JiMin. Cậu không nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy cậu. Ánh sáng duy nhất le lói trong đêm chỉ là ánh trăng bàng bạc, mà những đường cong non nớt từ cơ thể kia vẫn đủ được chiếu sáng. Chiếc áo choàng không đủ che kín toàn thân. Đôi chân trần trụi của cậu Tiên Rừng chơ vơ bên ngoài, đập vào mắt hắn như bức tranh mời gọi.
Hắn tặc lưỡi, đánh mắt đi nơi khác, tự nhắc mình rằng cậu tiên rừng đang ở trong hoàn cảnh đáng thương thế nào.
"Em lạnh?" JungKook hỏi đầy quan tâm "Lại đây"
Một vài giây im lặng, rồi tiếng sột soạt kéo lại kế bên. Mùi hương dịu dàng từ đồng nội tràn vào buồng phổi khi cậu từ từ ngồi xuống cạnh hắn. JungKook vươn tay, giữ đối phương ghì lên người mình.
Thằng nhóc lạnh quá!
"Chỉ huy của ông là một kẻ xấu..."
Cậu cất tiếng, ngoan ngoãn dựa vào lòng để hắn vỗ về. Bàn tay hắn vuốt ve lên xuống sống lưng thanh mảnh, dẫu qua một lớp vải, sự mềm mại của da thịt vẫn lôi kéo dùng dằng. Từ lần đầu gặp mặt, cậu bé này đã rất xinh đẹp. Sao hắn lại không nhận ra?
"Ông có giống ông ta không, JungKook?"
JiMin giật mình, khẽ thu người về bên. Dĩ nhiên, điều này làm hắn phật lòng.
"Em nghĩ ta là người xấu?"
"Ông ta nói ông ta căm thù ông, ông ta ghét ông ..."
"Ông ta nói ta là người xấu, và em tin như vậy?"
JiMin thủ thỉ "... Ở Rampart, người tốt không bao giờ bị hãm hại!"
Hắn tìm kiếm đôi mắt trong vắt trong bóng tối, dịu dàng lại gần chạm lên gò má cậu. Gò má đã khô nước mắt, làn da lạnh toát níu kéo nhiệt lượng trên đầu ngón tay hắn.
"Thế thì tự nhận đi JiMin. Trả lời ta, em có phải người xấu không?"
"Tôi chưa từng muốn làm hại ai cả ..."
"Vậy vì sao ông ta chạm vào em?"
Hắn nói thẳng tuột. Cậu Tiên Rừng bất ngờ, xấu hổ quay đi, cắn chặt môi dưới, tấm áo choàng đen bị siết chặt.
Hắn thì thầm. như lời núi rừng nhung nhớ đêm không trăng.
"Vì em xinh đẹp, JiMin. Em rất xinh đẹp ..."
Một vòng tay rắn chắc bao bọc lấy cậu từ đằng sau. Ban đầu, cậu co cứng người đề phòng. Dần dà, hơi ấm kia lại làm cậu thoải mái. JiMin nào biết ánh mắt đen tối nào đó vẫn một mực dán dính lên cặp chân trần loay hoay của mình, trong khi miệng thao thao lời mật ngọt ngợi khen.
"Ta chưa từng thấy sinh vật nào xinh đẹp như em..."
"..."
"Ông ta ghét ta vì ta khác biệt. Ông ta hãm hại em vì em đáng giá. Rampart của em không biết đề cao giá trị thực mỗi người! Chúa Rồng của em chỉ giỏi thêu dệt ảo tưởng!"
"Ông sai rồi!" cậu phản pháo, trung thành bảo vệ hình mẫu lý tưởng của mình "Chúa Rồng nhân từ và bao dung với tất cả mọi người!"
"Thế Chúa Rồng vĩ đại đã ở đâu khi em cầu cứu? Ai đã ở đó?" Hắn nhấn mạnh từng từ một, không quan tâm điều đó có là quá sức cho một tâm hồn trong trắng. Hơi thở và tiếng nói của hắn nhỏ dần, tới nỗi cậu gần như không thể nghe rõ "JiMin, ở Necropolis, ta mới là Chúa Tể của em!"
"Ông không phải Chúa tể của tôi!" JiMin giãy ra, quay lưng lại với JungKook, hoàn toàn không muốn nói thêm về chuyện này. "Tôi ... tôi sẽ đi ngủ... tôi không muốn nói chuyện như thế này với ông...ông không hiểu..."
"Ngủ đi!" Hắn hừ lạnh, vươn tay để chạm tới cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng lùi về sau.
Cậu Tiên Rừng thơ ngây thiếp đi nhanh chóng. Mơ màng như trăng khuya, mềm mại như gió trời, mong manh tựa giọt sương mới kết. Hắn đợi hàng mi khép lại mới từ từ thu hẹp khoảng cách, kéo chiếc áo choàng che kín cơ thể.
Chỉ là một cơ thể khá. Hắn sẽ không rung động đâu.
...
.. .
Tự dối lừa bản thân chẳng bao giờ là cách hay để giúp ta thanh tỉnh lại. Tên Trinh Sát khét tiếng nhất tại Necropolis không bao giờ nghĩ rằng, chỉ sau một đêm, kết luận của hắn phải thay đổi hai lần.
.
Vào ngày duy nhất trong năm bình minh mọc trên Necropolis, hắn đã ngỡ quay trở lại lần đầu mình bị sắc đẹp quyến rũ. Mặt trời bé xíu đung đưa sau cái chớp mi nhè nhẹ của cậu Tiên Rừng, khối cơ thể thanh thuần ngả tựa vào lồng ngực hắn.
Bởi đã nhiều ngày cậu không được đón nắng, JiMin háo hức như một đứa trẻ. Đôi môi cậu hé mở tựa cánh anh đào, hân hoan bắt lấy ánh dương tươi vàng.
Giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót từ cửa hang đến chân trần, chạy lên ngón tay làm cậu bật cười khúc khích. Mải đuổi bắt giọt nắng li ti, JiMin vô tình bắt gặp đường mày sắc sảo và một gương mặt nam tính, cùng ánh mắt say sưa đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mình.
Cậu sực tỉnh, nhận ra bản thân đã hưng phấn bám chặt lên người hắn, liền thu hồi tư thế rồi cúi mặt xin lỗi. Vừa hay, mây đen từ Lâu Đài Máu ùn ùn kéo tới, che lấp mặt trời chói chang.
Hết rồi!
Cậu Tiên Rừng tiếc nuối ánh dương huy hoàng.
Hắn nuối tiếc nụ cười ngây ngô vừa tắt.
.
Hắn nguyền rủa sự ngắn ngủi của cái đẹp. Đến quá nhanh mà đi cũng thật vội. Như cách mặt trời đậu trên mi mắt cậu lẩn trốn trong tích tắc.
"Thích ánh nắng?" Hắn hỏi, cố tìm kiếm một chút ngây thơ chẳng may còn đọng lại. Nhưng không có gì cả, JiMin hoàn toàn sợ hãi.
"Tôi xin lỗi, xin đừng phiền lòng! Xin đừng nghĩ tôi vô phép tắc!" Cậu rời khỏi người hắn, hai cánh tay mảnh dẻ tự giữ lấy áo choàng.
"Ta không hề" Hắn ước cậu đã "Chúng ta phải lên đường ngay!"
Hắn đưa tay để kéo cậu dậy. JiMin lưỡng lự, lúc sau cũng bắt lấy bàn tay của hắn đứng lên. Cậu liên tục khom người tìm cách giấu mình sau chiếc áo choàng ngắn ngủn, sợ rằng một sơ suất nhỏ cũng để lộ cơ thể trước mắt hắn. Đúng. Hắn đã thấy. Không chỉ đôi chân mà cả vòng eo nuột nà.
Không phải một cơ thể khá. Mà là một cơ thể tốt.
.
..
"Liệu có sự sống nào quanh đây không? Như là cây lá ...?" JiMin khăng khăng đòi đi đằng sau hắn. Cậu lấy lí do là mình không biết đường, chứ không phải cậu ngại bị nhìn ngắm.
"Ở Necropolis, tất cả đều chết." Hắn khoan thai trả lời "Có vấn đề gì?" Cậu Tiên Rừng thất vọng thở dài.
"Tôi có thể tự tạo ra một chút quần áo cho mình nếu có vật sống ..." Hắn cười thầm.
Ít ra thì cái chết chóc ở Necropolis cũng có lúc phát huy tác dụng.
....
"Chúng ta đang đi đâu?"
JiMin lại hỏi.
"Đưa em về Rampart. Nhưng trước hết, ta cần thực hiện xong nhiệm vụ, nên chúng ta sẽ ghé qua vài nơi trước."
"Ai giao cho ông nhiệm vụ?" Cậu Tiên Rừng vẫn tiếp tục thắc mắc. Hắn tạm dừng chân, suy nghĩ một lúc và không nói gì.
...
"Chúa Tể của ta."
"Chúa Tể của ông? Có phải những người sống trong Lâu Đài Máu mà bọn trẻ nhắc đến?" "...Phải!"
"Ông phụng sự Lâu Đài Máu?"
"Phải!"
"Nhưng ông lại sống ở biên giới trong những túp lều, tại sao?"
JiMin chỉ kịp hỏi xong câu đó, trước khi bàn tay người kia quấn quanh cổ cậu.
"Im lặng ~" Giọng trầm của hắn vô cùng đáng sợ. Cả thân mình cậu tê cứng dù không bị tiêm nọc độc. Kí ức từ những lần gặp đầu tiên lại dội về, hắn là con quái vật máu lạnh dưới nhân dạng người bình thường lừa phỉnh cậu.
Hoặc ta sẽ khiến em phải hối hận. Lời nói của hắn đã ở ngay đầu lưỡi, cùng bàn tay trái dự định kéo sợi thừng bảo bối khỏi thắt lưng. Thế rồi, hắn nhìn vào mắt cậu.
Đôi đồng tử trong vắt không một tia mờ đục mở lớn, phản chiếu hình ảnh hắn thật quá quắt nặng tay. Cái tôi trong người hắn co nhúm lại, giận dữ đánh loạn lên lồng ngực từng nhịp, từng nhịp. Bàn tay trên cổ cậu lập tức buông lỏng, tông giọng cứng rắn vội mềm nhũn. Và tất nhiên, JiMin chẳng được nghe câu đe dọa nào nên hồn.
"Im lặng hoặc là ta sẽ lấy lại chiếc áo!" Hắn quay phắt đi, cố gắng không nhìn biểu cảm xa cách cậu dành cho mình. Hắn chợt thấy sốt ruột vì chân cậu ngừng bước. JiMin đang băn khoăn điều gì?
"Đừng sợ."
Hắn cũng dừng lại, chờ đợi phản ứng của cậu. Tận đến khi bước chân cậu chậm rãi tiếp tục di chuyển, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu Tiên Rừng này đã làm gì với hắn vậy?
....
Hai chiếc bóng một lớn, một bé lồng vào nhau, bước đều bước về bức tường đồ sộ tạo từ hàng ngàn cây Chungai chọc trời. Vỏ cây thô ráp tua tủa những gai nhọn tẩm đầy độc dược, cái nào cái nấy to bằng chiếc răng cá sấu, phủ cả bốn bên. Khắp nơi không có lấy một kẽ hở. JiMin băn khoăn. Hắn định vượt qua chỗ này thế nào đây?
"Có thể ông ta sẽ đem mình làm lá chắn..." Cậu rùng mình suy nghĩ, trong đầu tự vẽ ra hình ảnh ngàn chiếc gai nhọn găm vào da thịt mình, JungKook đi ngay đằng sau, thông qua đường máu cậu vừa mở. Còn cậu thì nằm chết trên đất đầm lầy nhớp nháp.
"Nhanh chân lên!" Hắn giục. Hắn đã đi xa hơn cậu nửa đường. Hắn đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì, và chẳng mấy khó khăn để tên Trinh Sát xứ Necropolis dọa cậu Tiên Rừng chạy tá hỏa "... trước khi mặt trăng lên, chúng ta cần băng qua bức tường. Bằng không, rừng cây sẽ sống dậy, tấn công mọi thứ xung quanh làm mồi nhắm!"
"Hả? Bức tường này sẽ sống dậy?" Cậu cắm đầu chạy về phía hắn "Nguy rồi, nhưng chúng ta không thể băng qua nơi này, phải không? Không thể nào, cơ thể sẽ bị chọc nát hết..." Đôi môi hắn nhếch lên tự tin, ánh mắt mơ hồ trêu trọc sự hoảng loạn của cậu. JiMin vẫn nắm cánh tay hắn chặt như nắm khúc gỗ cứu mạng giữa dòng nước xiết. Cậu bé lắp bắp "Hay là ... ông sẽ bỏ tôi ở đây?"
Hắn phá lên cười, nắm lấy cổ tay nhỏ xíu và mềm mại của JiMin kéo đi. Lần này hắn bước chậm hơn, vững chãi hơn.
"Ta đã đi qua đây cả chục lần rồi, nhóc con. Chưa lần nào ta bị xây xước!" Cơ thể quý báu của em cũng không nên bị xây xước. Hắn lén nhìn xuống đôi chân cậu "Người dân Rampart có chất vấn thánh thần của họ như cách em vừa làm không?"
"Ông không phải thánh thần của tôi!"
Hắn thật yêu thích cái nhíu mày phản kháng của cậu. Tặc lưỡi, hắn tiếp lời.
"Ta đã nói rồi, ở Necropolis, ta là thánh thần của em! Chỉ ta có thể bảo vệ em!"
...
.. .
Bằng mắt thường, JiMin vẫn chưa thể tìm ra lỗ hổng nào đủ để một người cỡ cậu chui qua, nữa chăng là hắn, người tính ra khá cao lớn và vạm vỡ so với cậu. Cậu nuốt nước bọt liên hồi, môi dưới bị dày vò đỏ ửng lên. Gã Trinh Sát thản nhiên sải bước, vẻ mặt bí ẩn không thay đổi. Điều đó làm sự tò mò trong cậu nổi loạn đến ngứa ngáy.
Bỗng nhiên, đất bụi dưới chân họ rung chuyển liên hồi. Bụi dạt về hai bên, cuộn thành những cột lốc ngày một lớn dần dựng thẳng giữa không trung. Gió từ đâu kéo tới, cái lạnh chạm đến tận đốt xương sống cuối cùng. Tro cốt dưới chân vốn dĩ đã vụn lở đột nhiên kết tụ, xếp tầng thành một khối hoàn hảo. Một bộ xương khô hình thành bên trái, rồi một bộ khác hình thành bên phải, dần dần tạo thành vòng vây.
Nhưng tất thảy những điều đó chưa đáng sợ bằng việc JUNGKOOK dừng bước. Hắn đứng lặng hồi lâu, nghe ngóng rồi quan sát từng biến chuyển. Con ngươi hắn đen thẫm, sợi thừng đỏ rực lên.
"Trăng còn chưa lên ..." JiMin bước lùi theo sự hướng dẫn của hắn, đằng sau cánh tay lớn đang dang rộng che chắn cho cậu.
"Chúng không đợi trăng lên. Ông già phản bội đó! Chết tiệt!" Hắn đáp và hắn gắt gỏng, chẳng có vẻ gì là để cậu hiểu. Thứ duy nhất cậu hiểu được là câu khẳng định cuối cùng "Cứ ở đằng sau ta!"
Bầu trời tối hơn gấp mười lần chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Thời gian gõ đều kêu từng nhịp. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Cho tới khi một những Kẻ Gọi Hồn trong truyền thuyết xuất hiện lù lù trước hai mắt cậu. Đen đủi, xấu xí, khô đét. Chỗ của gã là ở ghế thứ ba trong chính điện. Gã khoác trên mình áo bạc, lộng lẫy sa hoa. Hốc mắt gã là nơi rêu xanh nhầy nhớt mọc bừa bãi. Kẻ hành luật từ Lâu Đài Máu đang làm gì tại nơi này?
Với JungKook, bộ mặt lật lọng này đã thành quen. Dám buông lời chửi mắng chúng tại chính điện, hắn cũng phải có gan đối mặt với chuyện tệ nhất.
Không ngoài dự đoán của hắn, kẻ thù của hắn có đầy đủ mọi chiêu trò tẻ nhạt. Hắn giương cao vũ khí của mình, quật thành hai đường tròn bao xung quanh. Nơi nào dây thừng chạm đến, nơi đó bốc cháy hừng hực. Khô lâu tiến vào bao nhiêu, hóa thành tro bụi bấy nhiêu.
"Có vẻ ám sát ta không nằm trong giao kết đôi bên? Các người còn có thể đê tiện tới mức nào!"
Gã Gọi Hồn bay lơ lửng trên cao, tránh xa khỏi tầm quất roi. Những tưởng chủ nhân Lâu Đài Máu tài năng thế nào, hóa ra chỉ dám núp sau mấy con tốt thí mạng sợ hãi. Vẻ khinh thường lộ rõ trên gương mặt hắn, không nề hà xúc phạm tới tự trọng của đối thủ. Hắn bất ngờ bước ra ngoài vòng lửa, tay vung cao tấn công trực diện.
Không khó để hắn bắt được kẻ thù.
"Nóng quá! Nóng quá!"
Kẻ bị tóm la hét. Cả thân người dài ngoẳng bị kéo lê xuống nền đất, rơi trên đám khô lâu đông nhung nhúc. Cẳng chân nơi thừng thiêng quấn quanh bỏng rát không chịu nổi. Gã giãy ra, tự vung kiếm chặt đứt bên chân mình trốn thoát.
JungKook thu dây và lui về lại trong vòng lửa. Cẳng chân bị chặt bốc mùi hôi thối. Tà khí đen xì túa ra xung quanh. Gã chiêu hồn thương xót cho cẳng chân tội nghiệp, rít lên một hơi. Gã hóa dại.
"Tên Trinh Sát ngang ngược!" Gã nâng cao tay, hốc mắt đầy máu đỏ chảy xuống "Ta triệu hồi sức mạnh của bóng tối, tới trừng trị những linh hồn ngu dốt dám khinh thường bề trên!"
Binh đoàn khô lâu ngày càng tăng tốc, quân số tăng kinh ngạc vươn lên từ lòng đất. Đương nhiên rồi, quyền năng Necropolis trao vào tay những tên chiêu hồn đâu chỉ đơn giản như vậy. Đằng sau lũ khô lâu, hằng hà sa số Oan Hồn ghê tởm bay lơ lửng lao tới, xuyên qua tường lửa vào ranh giới an toàn.
Đó là thứ JungKook đã không ngờ tới. Hắn coi thường chủ nhân của Lâu Đài Máu quá lâu.
Oan Hồn nhanh nhẹn và đáng gờm hơn khô lâu. Đa số cháy rụi, thiểu số vẫn tồn tại. Lũ Oan Hồn quanh quẩn xung quanh, ngửi thấy mùi thịt sống để lao vào. Tử địa có đến hai người sống, nên một nửa trong số chúng tấn công cậu Tiên Rừng bị bỏ rơi giữa vòng lửa.
"Chết tiệt thật!"
Hắn quăng vội sợi dây về phía cậu, quên mất rằng bản thân đã sớm bị vây chặt. Oan Hồn nhân cơ hội, lũ lượt nhập vào cơ thể hắn, bắt đầu cho một chuỗi dài ác mộng không kịp gọi tên.
Thừng thiêng trong tay bị tước mất. Đằng sau lưng và đầu gối đều bị đánh liên tục. Kẻ thù của hắn cười rộ lên. Hắn nhìn thấy hai Oan Hồn trước mặt. Chúng lao vào hốc mắt, biến đôi mắt sáng thành mù lòa.
"... Chúa Rồng vĩ đại ... xin Ngài che chở cho con!" JiMin nhìn thấy hắn ngã xuống. Những
Oan Hồn ghê rợn thay nhau nhập vào cơ thể hắn, mỗi một lần lại làm hắn tái xanh. Cả người cậu đổ mồ hôi lạnh. Nước mắt cậu rơi. Nói cậu không sợ là gian dối. Linh hồn cậu đã bay đi phương nào rồi.
Nhưng JiMin vẫn bò tới bên cạnh hắn, với lấy sợi thừng còn sáng đỏ vung cao. May làm sao, lũ Oan Hồn tan ra sau cú đánh. Bao nhiêu lần chúng lao tới, bấy nhiêu lần cậu nhắm mắt làm liều.
"Ngươi là ai?" Kẻ Gọi Hồn quát "Là ai mà dám đứng ra bảo vệ hắn?" Rồi gã nhìn tấm áo choàng đen hờ hững phủ trên cơ thể không mảnh vải "Đồng lõa sao? Vậy thì hãy chết cùng nhau đi!"
Nói rồi, gã lệnh cho toàn bộ Oan Hồn lao tới cậu. JiMin sợ hãi quất thừng vụng về, chẳng xua đuổi được là bao. Không khác gì JungKook khi nãy, Oan Hồn vẫn chạm được đến nơi, sẵn sàng lao tới ngấu nghiến xác thịt tươi sống.
Kẻ Gọi Hồn không cần xem đến kết cục. Gã quay lưng đi hả hê. Rồi gã nghe một tiếng nổ lớn tung trời, hòa lẫn cùng tiếng la hét thất thanh. Bao nhiêu Oan Hồn đều tan biến, hóa thành sương khói mờ ảnh. Cậu bé lạ mặt bình an ngồi đó, co ro nhắm chặt mắt vì sợ. Hai lòng bàn tay che chắn gương mặt lấp lánh ánh sáng xanh kì lạ, với tạc hình vảy rồng hiện hữu.
"Sao...sao có thể? Ngươi là ai?"
Cảnh tượng nhục nhã làm Kẻ Gọi Hồn ngỡ ngàng. Gã không thể tin toàn bộ Oan Hồn và Khô Lâu được triệu hồi đã chết rụi trong nháy mắt. Gã vừa tức tối vừa hoảng loạn. Vừa lúc đó, chòi cao từ Lâu Đài Máu phát tín hiệu báo động. Gã hoang mang bay tới bay lui, rồi như bị tiếng chuông từ Lâu Đài gây áp lực, gã nghiến răng rời đi, chỉ để lại một lời cảnh cáo.
"Chúng bay không thoát khỏi tay ta đâu!"
JiMin tưởng mình đã chết vì ngạt thở trong vòng vây của bọn Oan Hồn. Ánh sáng từ hai lòng bàn tay cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn, không để lại vết tích. Không gian đã trở lại tĩnh lặng. Từng cột đất bụi hạ xuống phủ lên cốt xương dưới chân. Trên trời cao, trăng non bắt đầu mọc.
...
Cậu Tiên Rừng không có đủ thời gian để thắc mắc những chuyện vừa xảy ra. Vẻ tĩnh lặng điển hình của Necropolis cho cậu biết kẻ xấu kia đã đi rồi, nhưng giờ mặt trăng tròn vạnh vành lại mang đến nỗi thấp thỏm mới. Cậu và hắn chỉ cách bức tường đầy gai nhọn không xa. Mà chính hắn đã nói, bức tường sẽ sống dậy khi trăng tròn.
"Tick Tock, ông tỉnh dậy đi! Mặt trăng đã lên rồi! Chúng ta phải rời khỏi đây!"
Cậu lay hắn dậy, nhưng cơ thể hắn nằm im lìm không nhúc nhích.
"Ông có nghe tôi nói không?"
Cậu lại gọi, chạm vào bắp tay hắn cứng đờ nặng trĩu. Gọi mãi, gọi mãi, nhưng hắn chỉ nằm im.
Cậu Tiên Rừng căng thẳng đặt một ngón tay lên sống mũi trắng bệch.
Không có hơi thở!
"Ôi Chúa Rồng ơi!" Cậu kêu lên, nước mắt trào ra "Đừng chết! Ông đừng chết mà!"
"JungKook! Kẻ đó đã đi rồi! Ông mau tỉnh lại đi! Xin ông hãy tỉnh lại!"
"..JungKook! JungKook! Ông đừng chết! Xin ông đừng chết!"
"Tôi xin lỗi! Vì tôi mà ông mới chết!"
"Tôi xin lỗi!.. Ông lạnh quá..."
"Tôi xin lỗi...ông chết rồi...ông chết mất rồi..."
JiMin cởi bỏ chiếc áo choàng đắp lên người hắn. Cậu với lấy sợi dây và cố tạo ra thêm nhiều lửa. Cậu ma sát và xoa mặt cho hắn. Đến cuối cùng, cậu phủ cơ thể nhỏ bé lên ôm lấy hắn.
Dường như những nỗ lực đó không có tiển triển. JungKook trông giống một xác chết hơn là một người bị ngất. Nỗi ăn năn gặm nhấm tâm hồn cậu.
"Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn ông..."
JiMin bất lực siết chặt lấy cái xác vô hồn của JungKook. Cậu gục mặt lên ngực áo hắn để cầu xin. Phía sau lưng, bức tường chi chít gai nhọn đang rục rịch di chuyển.
...
"Vào đây! Vào đây! Nếu muốn nói lời cảm ơn cậu ta thì mau mau đưa cậu ta vào đây!"
Một giọng nói khò khè phía sau lưng làm JiMin giật nảy mình. Cậu quay lại, phát hiện Hài Xác già nua đã ở đằng sau, tạo sẵn một lối vào dưới lòng đất và ra hiệu cho cậu bước vào.
"Ai?"
Cậu làm tư thế phòng ngự, đáng khen thay còn níu chặt lấy JungKook bảo vệ.
"Là ta đây, bạn của Tick Tock!" Mụ thò hẳn đẩu ra ngoài lối vào, giơ hàm răng móm mém ra để chứng tỏ. JiMin nhận ra rồi. Đó là bộ xương tốt bụng, người đầu tiên JungKook dẫn cậu tới gặp khi cậu lạc vào Necropolis. Cậu ngoan ngoãn gật đầu làm theo, kéo thân thể nặng trịch của hắn xuống lối vào.
Lúc ấy, mặt trăng vừa vặn lên cao. Hàng hàng cây Chungai từ bức tường khổng lồ cựa mình sống dậy, vươn thân cành đầy gai nhọn tấn công tứ phía.
.
JiMin theo chân mụ xuống sâu và sâu nữa. Hóa ra ở dưới này, có cả một đường hầm bí mật do mụ đào nên. Chỉ có mụ và hắn biết chỗ này. Mụ hay trốn dưới đất để tránh bị làm phiền, còn hắn thì suốt ngày được mụ mời mọc vào hang ổ. Mụ chạy nhanh phía trước, không ngừng giục cậu tăng tốc.
"Mau mau lên nào! Mau mau lên nào, Bé Nhỏ!"
Cõng một người còn nặng hơn bản thân trên lưng, bước cậu đi liên tục xiêu vẹo không vững, cậu cứ mò mẫm trên con đường nhấp nhổm với đôi chân trần. Chân trần thì chân trần. Cậu Tiên Rừng không biết ngại khi làm việc cần làm.
"Đặt Tick Tock xuống đây..."
Mụ Hài Xác dọn sạch một góc hang, trông có vẻ phẳng phiu hơn những nơi khác. Mụ chỉ vào khoảng trống hiếm hoi, sọ hàm va răng rắc vào nhau khẩn khoản. JiMin đặt hắn xuống thật nhẹ nhàng, còn mụ nhanh nhanh bước tới hất hắn xuống phũ phàng.
"Không cần nhẹ nhàng đâu, sắp chết đến nơi rồi..."
Cậu tiên rừng nuốt nước bọt.
Ở Rampart, JiMin phải học kiêng kị các từ tiêu cực ... Thành một phản xạ đã quen, cậu lạnh cả người mỗi khi có ai đó nhắc đến những từ này.
"Nguy rồi, nguy rồi!" Hài Xác lắc đầu bất lực, lần mò khắp cơ thể hắn, vạch tròng mắt kiểm tra, thậm chí chui cả vào trong quần áo "Không kịp rồi..."
"Có cứu được ông ấy không, thưa bà?"
JiMin gặng hỏi, mong mỏi trong từng câu chữ.
"Cậu ta đi rồi, Oan Hồn đã xâm chiếm phần sống bên trong..." Mụ cúi mặt, khớp xương lỏng lẻo như thể sắp rơi ra.
"Nghĩa là ... không cứu được nữa?"
"Tick Tock sẽ trở thành người của cõi chết..." Hài Xác ôm mặt "Cậu ta sẽ vất vưởng như những Oan Hồn, ngày đêm quanh quẩn ở chân lâu đài. Cậu ta sẽ chẳng còn biết đến thời gian và không gian. Ngày tháng trôi đi, Tick Tock thuở nào cuối cùng cũng chỉ thành tay sai cho những Kẻ Gọi Hồn..."
"Đó...đó là những gì xảy ra sao?" Giọng cậu run rẩy sắp vỡ
"Đó là những điều xảy đến với bất cứ cái chết nào ở Erathia. Hóa thành hồn ma phục tùng tại
Necropolis. Nhưng điều này đến với Tick Tock quá sớm. Cậu ấy chết tức tưởi quá!"
"Là tại tôi ... tại tôi đã hại ông ấy ..."
Cậu Tiên Rừng bi lụy trong nỗi day dứt với người đã khuất. Cậu nào đâu để ý đôi mắt Hài Xác đổi sang màu đỏ lừ, của một âm mưu tước đoạt đi mạng sống vô tội.
"Tại cậu sao, Bé Nhỏ?" Mụ thì thầm, rón rén lại gần, mân mê mái tóc tơ an ủi. Sự thật đằng sau, mụ đã rèn sắc một con dao "Tại cậu mà Tick Tock mới chết sao?"
"Là tại tôi, ông ấy đã cố gắng bảo vệ tôi..."
"Ồ, vậy thì cậu nên báo đáp Tick Tock" Mụ hối hả gieo rắc ngôn từ hắc ám "Chỉ cần có một linh hồn tình nguyện phụng sự cõi chết thay cho Tick Tock, tình nguyện bị các Oan Hồn trong cơ thể cậu ta áp giải về Lâu Đài. Nhưng người chết như ta thì không làm được, ta cần một linh hồn tươi sống..."
JiMin lặng người sau câu nói của Hài Xác. Đôi mắt cậu trân trân mở lớn, vẫn nguyên vẹn ánh lên ước muốn cứu sống người kia.
"Nhưng có nghĩa là ... tôi phải chết, để ông ấy được sống?"
Hài Xác giơ cao con dao giấu sau lưng, mũi giao đã nhắm thẳng hõm gáy cậu bé. JiMin vẫn không hay biết gì, hi vọng ngập tràn trong ánh mắt.
"Không không! Mỗi sinh vật ở Erathia đều được ban phát hai nửa linh hồn, một để hưởng thụ dương thế, một để phụng sự cõi chết. Chúng ta chết khi mất đi dương hồn, và tan biến khi không còn lại gì. Đó là lí do, JiMin, lí do vì sao tất thảy những cái chết đều được đẩy xuống Necropolis, để được tiếp tục tồn tại và phục vụ...
...những Oan Hồn bên trong cơ thể Tick Tock đã lấy mất linh hồn của cậu ta, nhưng nếu ta cho chúng một phần hồn khác, một phần hồn mới với lời đôi lời lừa phỉnh, chúng sẽ cả tin và trả lại Tick Tock. JiMin, nếu cậu cho ta một nửa linh hồn, ta có thể cứu được Tick Tock..." Mụ vồn vã, hàm răng rung lên liên tục đến ghê sợ.
"Vô lý!" JiMin phản pháo "Tại sao chúng trả lại cả một linh hồn để đổi lấy một nửa? Bà có đang lừa tôi?"
"Không không không! Ta biết cách lừa chúng! Ta chỉ cần phần âm hồn của cậu. Ta biết cách lừa chúng. Ta biết. Ta biết!"
"..."
JiMin lặng đi để suy nghĩ. Món nợ này cậu phải trả cho hắn, không sớm thì muộn. Nhưng sẽ ra sao khi cậu chỉ còn lại một nửa linh hồn? Cậu có còn nhớ về quê hương? Cậu có còn cảm nhận được mùi của gió?
.
Phải! Ai mà lại ngu ngốc dâng tặng một nửa linh hồn của mình cho kẻ khác? Mụ thừa biết dỗ dành nhiều có thể cũng chỉ công cốc. Nhưng đằng nào cũng thế thôi. Mụ ở đây chỉ để cứu một người. Mụ kiên nhẫn chờ JiMin quyết định. Mụ không nghĩ cậu sẽ gật đầu đâu, nên mụ thủ sẵn con dao lớn.
"Tôi sẽ ra sao khi chỉ còn một nửa linh hồn?" JiMin rấm rứt hỏi lại.
"Sẽ không có gì thay đổi với cuộc đời khi cậu còn sống, nhưng khi cậu chết, cậu sẽ tan biến mãi mãi, không bao giờ siêu thoát. Cậu sẽ bị ngay cả Necropolis ruồng bỏ..." Con dao trên tay mụ đã sẵn sàng hạ xuống "... Bé Nhỏ, cậu có đồng ý không?"
Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn mụ, đáng thương trong ngần, phản chiếu con dao bạc loang loáng. Cậu cắn chặt môi, nỗi sợ hãi lộ rõ trên gương mặt.
Đến cuối cùng, JiMin đã lắc đầu.
...
.. .
JungKook cựa mình sau giấc ngủ tưởng chừng như không dứt. Đầu cộc vào vách đá. Hắn nhận ra mình không còn ở trên chiến trường.
Thân thể hắn nhẹ bẫng và khỏe khoắn kì lạ, so với kí ức cuối cùng còn sót lại khá nhức mỏi.
Và hôi thối.
Hắn tặc lưỡi nhớ lại đôi khoảnh khắc chính mình thật đáng thương. Bóng tối đổ sụp trước mắt hắn như con thú dữ, và hơi thở của hắn bị rút cạn. Oan Hồn! Phải rồi, là lũ Oan Hồn! Chúng đã tấn công hắn dồn dập. Hắn còn tưởng mình đã chết rồi chứ?
"Cậu tỉnh rồi Tick Tock!"
JungKook giật mình nhìn về phía xa, nơi cửa hang lấp ló bộ xương di động. Lại là mụ Hài Xác. Hắn thở phào, cơ bắp căng cứng được thả lỏng.
"Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi lại ở đây?"
"Kẻ Gọi Hồn đó đã sử dụng quá nhiều quyền năng, Lâu Đài phẫn nộ gọi gã về, chắc sẽ là một màn xử tội không hề nhẹ!"
Hắn cười khẩy, thương thay cho kẻ ngạo mạn đó.
"Gã đáng lẽ nên đấu 1:1 với tôi, thay vì hèn nhát triệu hồi một lô lốc Khô Lâu và Oan Hồn chịu trận hộ..."
"Thuật triệu hồi chỉ được phép sử dụng khi có xâm lược. Gã ta chết chắc!"
Hài Xác cười sằng sặc.
"Vẫn không giết được tôi." Hắn chêm vào
"Và còn mất một chân!" Cả hai gần như đồng thanh.
Hài Xác lại gần hắn làm vài cử chỉ múa may ngộ nghĩnh. Mụ đã già khọm mà thỉnh thoảng vẫn muốn hồi xuân. Mụ ca thêm vài khúc mỉa mai về Lâu Đài Máu, một chủ đề mà cả hắn và mụ đều khoái chí bàn luận, thậm chí là lớn tiếng buông lời tục tĩu.
.
Rồi thình lình, một tiếng động nho nhỏ khe khẽ vang lên, vọng ra từ góc hang bẩn thỉu bụi bặm.
"H...humhh.."
Cả hai im bặt bởi tiếng kêu nũng nịu mềm mỏng ấy. Hài Xác tỏ ra bất ngờ hơn cả hắn. Mụ cuống quýt ra hiệu im lặng tuyệt đối và một mực quan tâm.
"Cậu phải thật trật tự" Mụ đẩy hắn ngồi xuống, rất nghiêm túc yêu cầu "Bé Nhỏ chỉ vừa chợp mắt!"
Mụ Hài Xác làm hắn phải nhăn nhó. Mụ đang dùng một ánh nhìn trìu mến khác lạ cho cậu Tiên Rừng. Mụ cứ lặp đi lặp lại.
"Nhìn đi Tick Tock, là báu vật! Đúng là báu vật mà!"
"Báu vật gì ở đây .... Mụ lú lẫn rồi!" Hắn phớt lờ, rồi bị mụ Hài Xác trèo hẳn lên đầu, kẹp hai cẳng chân cong queo của mụ quanh cổ, ép hắn nhìn thẳng về phía trước, khóa chặt một bóng hình vừa đáng yêu, vừa đáng thương.
Cậu Tiên Rừng ngồi dựa vào bức tường lỗ chỗ, tay ôm lấy hai chân, khuôn mặt say ngủ giấu vào đầu gối. Mụ Hài Xác đã cho cậu một tấm thổ cẩm bẩn thỉu dùng tạm, một trong số những mảnh quần áo bị vứt đi từ cửa sổ của Lâu Đài Máu mà mụ nhặt nhạnh được. Cậu cuộn siết rồi ôm ấp tấm vải say mê trong lúc còn mơ màng. Tấm thổ cẩm có lẽ sẽ dậy mùi hôi thối từ Lâu Đài. Nó không hợp với cậu chút nào. JiMin nên nằm trong tấm áo choàng của hắn.
"Thành thật lên một chút đi chàng trai! Cậu thích khung cảnh này, cậu đã cố gắng tránh né nó từ lúc thức dậy, nhưng ta biết cậu thích lén lút ngắm nhìn con mồi sau lưng ta!"
Hắn đẩy mụ Hài Xác khỏi người mình, quắc mắt đe dọa mụ.
"Không hề!"
"Không hề? Xem cậu lúng túng kìa!" Mụ reo lên "Ồ Tick Tock, trong lúc mê man, cậu liên tục vùi mặt vào áo choàng của chính mình" Mụ cười bí hiểm, phát hiện mang tai của hắn dần đỏ lừ lên "Cứ như cậu đang tìm kiếm mùi hương nào đó, và cậu không thể hô hấp bình thường nếu thiếu nó vậy!"
"Nhảm nhí ..." Hắn giữ bộ mặt lạnh tanh, kể cả khi vành tai đổi màu "Mụ có ý gì?"
"Ta có ý là: Cậu bắt đầu thấy thích thú với cậu bé này rồi đúng không? Lần trước khi ta gặp hai người, cậu không hề để mắt tới thằng bé, vậy mà bây giờ ... Khà khà khà!"
Rồi mụ cà nhắc tiến về phía JiMin, ngồi sụp xuống mân mê gương mặt non nớt. Mụ quay phắt về phía hắn, móc một ngón tay vào tấm thổ cẩm, kéo tụt nó xuống ngang ngực, phơi bày bờ vai tròn trịa như trăng rằm.
Lông mày hắn tự động nhếch lên không kiểm soát, cả người hắn dựng thẳng bất thường, nhướn lên phía trước thăm dò. Cậu Tiên Rừng lập tức phản ứng, kéo chỉnh lại tấm "chăn" để yên giấc ngủ ngon.
Hắn vội vã quay mặt đi trong xấu hổ.
"Khà khà khà, là Bé Nhỏ đã cứu mạng cậu đấy..." Mụ lại cười, rồi vừa nhấn mạnh những chữ cuối, vừa lẩn lẩn lủi đi, bỏ lại không gian chật hẹp cho hai người.
Thường chỉ khi ở một mình, người ta mới dám để lộ mặt tối của bản thân. Hắn nhìn quanh quất từng ngóc ngách trong hang ổ của mụ Hài Xác. Cảnh tượng quen thuộc nhàm chán làm hắn nản lòng. Đôi mắt hắn tự động tìm đến một chi tiết mới mẻ, thuận mắt hơn.
Một lúc sau, hắn đã ngồi kế bên cạnh cậu, xa rời chỗ nằm ấm áp hơi người vốn dành cho mình.
Hắn để ý đến cả mấy ngón chân bé xíu thò ra ngoài tấm thổ cẩm, cả tóc mái nghiêng nghiêng trên vầng trán lạnh. Hơi thở bình ổn của cậu bé làm hắn tò mò. Một người có thể sống với hơi thở nhẹ bẫng thế ư? Hắn đặt ngón trỏ lướt trên sống mũi, xuống vành môi và dừng lại cưng nựng chiếc cằm thon gọn. JiMin gật gà gật gù theo từng nhịp trêu trọc của hắn. Giấc mơ chập chờn bị phá quấy, chao đảo liên hồi. Cậu mệt mỏi dụi mắt, thức tỉnh như ý người phá bĩnh cậu.
Thứ đầu tiên là nụ cười chọc ghẹo, kế đến là lồng ngực trần phập phồng lên xuống. Cậu chớp mi mấy lần mới hồi tỉnh, niềm vui mừng hân hoan vượt trên mọi xúc cảm khác.
"JungKook? Ông sống lại rồi?" Cậu ôm chầm lấy cổ hắn, mang hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau. Hắn bất ngờ đến thất thần, cảm thán làn da mịn màng đang hờ hững mơn trớn quanh mình. Dần dần, hắn cũng hạ đôi bàn tay căng cứng lên lưng cậu, chầm chậm vuốt lên xuống.
"Sống lại? Em đã mong ta chết?"
"Tôi tưởng mình đã hại chết ông..." Cậu dụi mặt vào hõm vai hắn, tiếng nói bị chặn nghèn nghẹn thoát ra. Bờ môi ẩm ướt di chuyển làm hắn đứng hình, cơ thể phản hứng tựa như bị một luồng sét đánh trúng.
Một bàn tay xấu xa rời khỏi lưng cậu bé, luồn vào mái tóc tơ mềm, dùng lực nhấn người chìm sâu vào hõm cổ hắn thêm một chút.
Hắn nhắm mắt cảm nhận, thở ra một hơi dài thỏa mãn.
"Ở yên đó" Hắn ra lệnh, đồng thời áp sát lấy cậu, dụi mặt lên mái tóc hít hà. Mùi hương thanh khiết sộc vào mũi, đem hắn đến thảo nguyên bạt ngàn, dưới ánh sao ẩn hiện. Bước chân hắn bồng bềnh như kẻ mộng du, đôi mắt bị che mờ. Thứ ánh sáng cuối con đường yêu kiều mời mọc. Hơi thở của màn đêm âu yếm chăm sóc hắn.
"Ta được kể lại rằng em đã khóc rất nhiều. Em đã ngã lòng vì ta sao?"
JiMin không hưởng ứng trò đùa của hắn. Cậu rời khỏi tư thế ôm ấp, cuộn tấm chăn lại quanh mình.
Hắn nhăn mày.
"Ông suýt bỏ mạng vì tôi, đó cũng là ông ngả lòng vì tôi sao?"
Cậu Tiên Rừng nháy mắt trả treo.
Hắn lại im như phỗng.
Tại sao? Tại sao hắn lại bối rối vì lời đối đáp bâng quơ này?
Thảm thương hơn thế, hắn thậm chí có chút tức giận, vì JiMin không cần câu trả lời. Cậu chỉ cho đó là lời bông đùa, trong khi hắn đã muốn trả lời nghiêm túc.
Khoan đã, có gì đó rất không đúng!
Cậu Tiên Rừng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, khéo léo chui ra ngoài, tay tóm chặt chiếc "chăn" quý giá. Cậu đã khỏa thân chạy lông nhông quá lâu so với tiêu chuẩn của mình, nên cậu không đời nào bỏ nó ra đâu.
Thế nhưng có kẻ nhất quyết ngăn cản cậu. Có kẻ không cam lòng nhìn cậu đi lại trong tấm chăn thùng thình đó như con nhộng bò qua bò lại. Hắn bật dậy, vẻ mặt lãnh đạm cao ngạo, nắm lấy vai cậu xoay lại, trực tiếp giằng co lấy tấm chăn.
"Bỏ nó ra!"
"Không!" JiMin bước lùi, ngạc nhiên nhìn hắn "Tôi đã tìm được nó, bạn của ông, bà ấy cũng nói sẽ cho tôi dùng nó!"
"Ta muốn em bỏ nó ra!" Bàn tay lớn hơn dùng sức giật lại. Hắn không ngờ JiMin cũng khỏe như thế, hoặc cậu trân quý cái chăn này thật sự. Nghe mới nực cười làm sao.
"Tôi không bỏ!"
JiMin gắt lên.
Hắn tiến, cậu lùi. Có lẽ trong giây phút đối đầu căng thẳng này, cả hai người đã quên họ vừa mới cùng nhau vượt qua những thời khắc sinh tử. Nguyên nhân của cuộc cãi vã lại là một tấm thổ cẩm bỏ đi mà mụ Hài Xác nhặt ở đâu đó. Hắn dồn ép đến cùng, buộc cậu làm bạn với bức tường, hoặc làm bạn với lồng ngực rắn rỏi của hắn.
Cậu Tiên Rừng cứ nhìn rồi lại đẩy hắn. Cậu thử dùng sức năm lần bảy lượt, dùng cả bả vai, khuỷu tay lẫn đầu đập vào khuôn ngực hắn. Kết cục không đổi, hắn sừng sững đứng trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng không! JiMin không đời nào đồng ý!
"Nghe lời chúa tể của em đi, JiMin!" Hắn bắt chặt quai hàm, ép cậu nhìn vào đôi mắt uy hiếp.
JiMin ghét bị người khác dùng sức mạnh trấn áp mình. Điều này không bao giờ xảy ra ở Rampart. Chúa Rồng vĩ đại có thừa quyền lực, mà Ngài có bao giờ phải dùng móng vuốt răn dạy thần dân đâu? Kí ức chưa kịp phai nhòa về căn lều tối tăm, những cái hôn lỗ mãng và lời lẽ xúc phạm dội về. JiMin thấy mình đang vùng vẫy vô vọng đáng thương.
"Ông không phải chúa tể của tôi!" Tiếng nức nở thoát ra khỏi vành môi, hai vai run lên theo tiếng nấc "Ông ... cũng là người xấu ..."
"Ta là người xấu?" Mười đầu ngón tay bỗng nhiên mất đi sức lực theo tiếng thút thít. Hắn nới lỏng và dịch người để cậu có thể thở, cúi xuống hỏi han và cẩn trọng xem xét "Em sợ ta?"
JiMin gật đầu, ngước mi lườm hắn. Cái tôi của hắn bị đánh đau điếng, chui tọt vào xó xỉnh ngồi ăn năn.
"Ông...ông cũng giống chỉ huy của mình. Ông cũng muốn đòi hỏi từ tôi phải không?"
"Ta không hề!" Hắn giơ cao cả hai tay để chứng minh. Nếu mụ Hài Xác mà ở đây, mụ sẽ cười vào mặt hắn.
"Vậy tại sao ông lại ép tôi? Tại sao ông lại muốn ... đồ của tôi?" Cậu mím chặt môi, ánh nhìn hoàn toàn là căm ghét "Ông định yêu cầu tôi những giống ông ta từng yêu cầu tôi?...nói cho ông biết, tôi sẽ không bao giờ...đáp ứng ông đâu!!!"
Đôi đồng tử trong vắt của cậu rung chuyển. Hắn cá chắc JiMin đã sẵn sàng liều mạng cắn xé bất cứ ai động đến cậu. Hai nắm tay nhỏ cuộn chặt lại đưa trước ngực, và quai hàm thằng nhóc nghiến cứng lại.
JungKook thở dài. Hắn hạ giọng, vươn cánh tay đang chới với giữa không trung chạm nhẹ lên vai cậu.
"JiMin! Em bình tĩnh! Ta không muốn làm hại em!"
"Chứ ông muốn gì?"
"JiMin" Hắn nuốt nước bọt, sợ một câu nói sai làm cậu phật lòng. Lúc này, một cái nhìn của cậu cũng đủ làm hắn tê cóng "Em nên mặc áo choàng của ta!"
"Huh?" Cậu lí nhí hỏi lại.
"Ta nói, em nên mặc áo của ta!"
...
Nét mặt cậu dần thả lỏng sau lời giải thích. JiMin thở phào và hắn cũng vậy, dù cậu không hiểu hắn căng thẳng vì điều gì.
"Nhưng áo của ông không đủ dài ..." Cậu chỉ vào mảnh thổ cẩm cỡ lớn, đung đưa thân người nom thật thoải mái.
JungKook tự mình so sánh. Hắn cũng phải công nhận chiếc áo choàng không đủ kín đáo.
"Nếu em thích đến vậy, chi bằng để ta biến nó giống quần áo hơn một chút ... " Hắn chậm rãi cầm lấy sợi thừng của mình, cắt đi một mẩu nhỏ, tách nó thành ba bốn sợi riêng lẻ bằng tốc độ chậm nhất có thế. Rồi hắn rút con dao trong bao, nói với cậu xin đừng hiểu lầm hắn. Xong xuôi, hắn nhích từng bước tới gần cậu, vừa nhích vừa dò hỏi. JiMin mà cau mày, hắn sẽ tự động lùi sau ba bước. Hắn làm tất cả điều đó chỉ để cậu thấy rằng hắn không hề có ý định sỗ sàng, để có thể kề sát và đích thân thắt những đoạn thừng kia, nhằm căn chỉnh phục trang cho cậu.
Một lần ở thắt lưng, hai ở cổ tay và hai ở cổ chân nhỏ xíu. Một vài đường rạch xẻ đôi vạt vải, rồi lại nhờ thừng lửa khép chặt nếp cắt. Hắn tỉ mỉ chạm đến từng ngóc ngách cần thiết, biến tấm thổ cẩm khô cứng thành một bộ quần áo vừa vặn.
"Em hài lòng chứ?" Hắn kết thúc bằng một vòng thắt nữa bên cổ tay trái của cậu. JiMin chăm chú quan sát bộ đồ mới của mình, xoay qua xoay lại và gật đầu với hắn.
"Cảm ơn ông!"
"Và thứ này nữa..." Hắn choàng thêm chiếc áo đen của mình cho cậu "Đến Fortress sẽ có nhiều gió độc!"
Mắt ướt ngại ngùng cảm kích hắn.
Mặt trời mùa hạ chan chứa qua tim kẻ cộc cằn.
....
Mụ Hài Xác đứng nép bên bức tường. Mụ chỉ lộ diện khi hắn băng qua trước mặt.
"Cậu thay đổi rồi, Tick Tock!"
Niềm vui trong mụ dâng tràn, không khác niềm vui của người mẹ thấy con trai trưởng thành.
Nhưng hắn làm lơ, che mắt mình để đang tâm ném lại cho mụ gáo nước lạnh tàn nhẫn.
"Bà đừng hiểu nhầm, dăm ba lời khen ngợi chỉ để thằng nhóc biết nghe lời hơn mà thôi!"
"Tick Tock?"
"Tôi vốn luôn như vậy, bà ngạc nhiên cái gì?"
"Tick Tock! Cậu đừng như thế!"
"Sau khi chúng tôi đến Stronghold, tôi có thể sẽ bán thằng bé!"
Hắn lướt qua lạnh lùng, đầu lưỡi chợt tê cứng lại sau câu nói vô tâm. Trái tim hắn bỗng nhói lên vì một lẽ hỡi ời mà chắn chẳng hiểu rõ. Mụ nhìn theo bóng lưng hắn, từ ngữ gãy vụn không thốt nên lời. Mụ chỉ thở dài, nuôi chút hi vọng nhỏ nhoi.
"Đó không phải cách cậu tán tỉnh, con trai. Ta hi vọng cậu sớm ngừng lừa dối chính mình ..."
Hắn vẫn như bao lần, bỏ ngoài tai lời mụ khuyên nhủ, đơn độc khăng khăng bước đi trên con đường hắn lựa chọn. Dối trá là cách hắn chọn, mụ thì chẳng hiểu tại sao.
Trước khi hắn tẩu thoát để mụ đừng tra khảo thêm rối lòng, mụ tóm lấy lưng áo hắn bằng đôi bàn tay xương xẩu của mình, đặt một ngón cong queo lên trán hắn mà đay nghiến.
"Cậu có biết là thằng bé đã gọi tên cậu không? Tên thật của cậu! Cái tên mà cậu không cho ai được nhắc đến!"
Mụ dứt lời, cả người hắn bàng hoàng sững lại.
"JungKook! Ông tỉnh lại rồi! Tôi cứ nghĩ là ông đã chết!"
Hắn như nghe tiếng nói êm ái bên tai, như kề cạnh có JiMin vòng tay ôm lấy cổ. Trái tim hắn đập rối loạn trong phút chốc. Miệng lưỡi cứng đờ. Hắn đứng như kẻ vô dụng trước mặt mụ Hài Xác thảm hại, và hắn đợi mụ phán xét bản thân.
Không đúng! Đây không phải là hắn!
"... và cậu có nhớ cậu đã phản ứng thế nào không, Tick Tock?"
"..."
"Để ta nhắc cho cậu nhớ, Tick Tock: Cậu ôm siết lấy thằng bé! Ngay sau khi JiMin gọi tên cậu! Chính mắt ta nhìn thấy điều đó! Tick Tock!"
"..."
Không một giọng nói vô hình nào buồn thanh minh cho hắn nữa... Mụ hài xác lủi vào trong hang, miệng luôn hồi gọi "Tick Tock...Tick Tock...", vừa như mụ đang cầu nguyện, vừa như mụ đang trách hắn. Ngay sau đó, hắn nghe tiếng mụ cười khùng khục, và tiếng ai kia lon ton lại gần reo vui. Giọng nói như chuông ngân vang nán hắn đứng chôn chân giữa hai bức tường đá mủn lạnh lẽo.
JungKook nhìn ra ngoài cửa hang. Necropolis lạnh toát, đen ngòm như một con quỷ đói khát.
Sau lưng hắn, ở góc hang nơi cậu Tiên Rừng mải mê quấn quýt bên bộ xương già cỗi di động, hắn tưởng như đồng cỏ xanh rì xứ Rampart đang chập chờn nở hoa.
...
.. .
JungKook quyết định chỉ trú tránh trong hang ổ của mụ Hài Xác thêm một đêm. Chờ bức tường say ngủ trở lại, cậu và hắn sẽ lập tức lên đường.
JiMin vẫn còn rất thích thú với bộ quần áo mới. Cậu bay nhảy suốt, lẽo đẽo theo sau mụ Hài Xác hỏi chuyện.
"Bà đã ở đây bao nhiêu lâu rồi?"
"Kể từ khi xuống đây, ta đã từng bị đày qua nghìn thu tăm tối."
"Một nghìn năm trời, hẳn có nhiều biến cố lắm..."
"Nhiều lắm" Mụ lựa lựa mấy khúc xương khô, ướm thử một cái hợp với mình. Rồi mụ bẻ gãy cánh tay đã thối rữa, thay thế bằng khúc xương mới khoe với cậu "Đẹp không?"
"Dạ đẹp!" JiMin vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, cổ vũ mụ. Mụ càng vui tợn. Cậu liền nhân cơ hội nịnh nọt để được nghe kể chuyện. JiMin thích nhất là được nghe kể chuyện. Cậu vẫn thường lân la làm mấy việc lặt vặt cho các Mộc Nhân, cốt yếu để được nghe lén họ bàn chuyện thời sự. "Bà kể cho tôi nghe những câu chuyện hay nhất ở đây đi!"
"Necropolis có nhiều chuyện, mà chẳng chuyện nào hay cả. Tàn nhẫn lắm. Bé Nhỏ, cậu sẽ không muốn nghe đâu..."
"Tôi có. Thật tệ là sự tò mò luôn chiến thắng nỗi sợ, nên hãy kể cho tôi nghe đi!"
JiMIn nài nỉ, bàn tay ôm lấy khúc xương sườn giòn sụm của mụ. Cậu Tiên Rừng dễ thương đến mức người ta phải tan chảy. Mụ nhe răng, lồng ngực trống hoắc mà tưởng như có tiếng đập hồ hởi của một trái tim đã lâu lắm rồi hóa thành cát bụi.
"Vậy ta kể cho cậu nghe, Necropolis là một thành phố chết. Quân số ở đây đông hơn bất kì vương quốc nào, và chũng thảm hại hơn cả bọn quỷ ranh trốn ở Inferno..."
"Đi một bước, chân chúng sẽ gãy vụn. Đi hai bước, da thịt chúng sẽ tự rách toác ra. Chúng yếu đuối và chúng chết đi sống lại cả ngàn lần, hết lần này đến lần khác. Chúng đau đớn và rên la, nhưng không ai nghe cả. Và ngôn ngữ của chúng biến thành tiếng thở khò khè, khò khè, chỉ có khò khè mà thôi..."
"Ta kể cho cậu nghe, nghìn năm giá lạnh đã tạo nên Lâu Đài Máu. Đó là nơi duy nhất trong 9 cõi, không ai thèm tới ngoại giao, thăm hỏi..."
"Ta lại kể cậu nghe, linh hồn ở Necropolis đáng thương thế nào. Xuống cõi chết này rồi, là mãi mãi vất vưởng vô định. Nếu có một linh hồn có biểu hiện khác lạ, vạc dầu của Kẻ Gọi Hồn sẽ chờ đợi người đó. Chúng sẽ ném linh hồn tội nghiệp vào dầu sôi lửa bỏng, dùng biến dị khác thường của người ta luyện thành hắc thuật mới cho Lâu Đài..."
"Thật tàn ác!" Cậu thốt lên. Lời mụ nói buồn bã lẫn rời rạc, rồi mụ thở dài trong chán ngán. "Nhưng bà vẫn có thể nói chuyện?" Cậu nghiêng mái đầu hỏi lại, để yên cho bàn tay xương xẩu luồn vào tóc mình.
Mụ nhìn vào cơ thể căng tràn đầy khao khát. Chao ôi, giá mà mụ sống lại những ngày tháng đó – khi mụ còn thở, còn ăn, còn ngủ, khi mụ còn máu thịt tươi sống. Hốc mắt trống trơn khổ sở muốn khóc. Khóc sao? Mụ đâu có thể khóc.
"Nhiều năm về trước, có một phụ nữ xinh đẹp vô cùng. Nàng có một đứa con trai kháu khỉnh, nàng yêu con và hát ru con ngủ mỗi sáng, bên dòng sông bảy màu kì diệu. Cho tới khi chúng đến, gươm giáo cùng cung tên, chúng tàn sát qua thung lũng mà không để lại người sống nào.
Nhưng con của nàng phải sống, đúng không hả Bé Nhỏ? Đứa trẻ không được chết, nó là lẽ sống, là tất cả của nàng. Và nàng đã chơi ván bài số phận với kẻ gian xảo nhất trên thế gian, nàng đã gật đầu, thả cái nôi trôi theo dòng sông tiên...
Nàng tỉnh dậy trong thân xác một bộ xương khô quắt. Lồng ngực nàng rỗng hoác và trái tim nàng biến thành cát bụi. Nàng nhận ra mình vẫn còn kí ức, vẫn còn xúc cảm, chỉ có cơ thể là mục ruỗng mà thôi..."
"Tốt quá rồi!" JiMin kêu lên, hạnh phúc thay cho cô gái trong câu chuyện "Và cô ấy có tìm lại được đứa con trai không? Cô ấy thật may mắn!"
"May mắn sao?" Mụ phẫn nộ, tự bẻ gãy từng ngón tay rồi lắp lại, rồi lại bẻ gãy. Mụ vừa hành hạ bản thân, vừa gào lên những câu xé lòng "Sao có thể gọi điều đó là may mắn? Cái đó gọi là phạm luật, Bé Nhỏ ạ, ở Necropolis này, chúng ta không được phép có cảm xúc. Cô gái kia nhìn thấy những chuyện man rợ, nhưng chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Nàng giả vờ như nàng là một cái xác vật vưỡng, giống hệt bất kì khô lâu nào quanh đây..."
Hài xác gần như rơi vào hỗn loạn, thân thể dựa vào bức tường phía sau, vẫn tiếp tục tự bẻ gãy tay mình. JiMin xót xa ngăn mụ lại. Mụ cũng biết đau kia mà? Sao mụ tự đối xử tệ với chính mình?
Đợi cho những khớp xương nối lại lần nữa, mụ khó khăn cất lời.
"Nhưng Lâu Đài vẫn biết, bằng pháp thuật hắc ám từ chiếc ghế quyền lực tại chính điện. Chúng vẫn biết dù nàng cố giấu diếm, dù nàng giờ đã trở thành một mụ già lọm khọm tội nghiệp. Rồi..."
Tiếng mụ bị ngắt làm đôi.
"...rồi ả hài xác già nua được đưa tới vạc dầu, xương cốt gãy nát dưới máy nghiền tử thần...
Trong vạc dầu sôi sục, ả xuyên qua không gian và thời gian, ả nếm trải tất thảy đau đớn tại Necropolis nghìn thu bỏ lại. Ả ta khóc than cho những ngày cận kề hết mình bên Chúa Tể. Tiếng khóc của ả biến thành câm lặng. Những Kẻ Gọi Hồn nói rằng Ả phải hi sinh, chết đi sống lại một ngàn năm trong vạc dầu. Vì cái gì ư? Vì thỏa lòng man rợ của chúng...
Đó là câu trả lời của ta, Bé Nhỏ. Necropolis là như thế đấy!"
JiMin ngồi lặng câm, đôi mắt ráo hoảnh cùng cõi lòng xơ xác. Gương mặt trống rỗng thất thần của hài xác.
"Đó là kết thúc của câu chuyện sao?" Cậu tiên rừng lắp bắp, không cam tâm nắm lấy tay mụ "Thế là hết sao? Không có ai cứu cô ấy? Không có ai làm gì cả?"
Mụ đưa tay lên gạt gạt trên gò má xương xương, như thể có một giọt nước mắt nào đó rơi xuống từ hốc mắt trống rỗng.
"Có chứ, từ trong dầu sôi, trong mê man đau đớn, ả đã được cứu, được cướp đi bằng sợi thừng rực cháy, bởi một trái tim nồng nhiệt ngang tàn. Một tấm áo choàng đen và một trái tim còn đập!"
"Áo choàng đen và sợi thừng rực cháy?" JiMin vô thức lặp lại lời mụ, còn mụ thì cười mếu máo.
"Phải! Giờ ả đang sống trong cái hang đá này, và ả thề sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đã cứu mạng mình. Hơn nữa, thằng bé đó rất giống con trai ả, rất rất giống..."
Tuy rằng hai bên mắt không có gì, cậu tiên rừng vẫn có thể mường tưởng hài xác già nua đang hướng ánh nhìn về phía ai. Mụ nhìn hắn, và rồi mụ lại nhìn cậu, từ đầu tới chân, gật gật gù gù rất khó hiểu.
"Bé Nhỏ à, Rampart tuyệt vời lắm phải không?" Mụ hỏi tò mò, mà cũng tràn đầy hi vọng.
JiMin có hơi bất ngờ vì câu hỏi của mụ. Cái tên Rampart làm chảy tràn trong cậu một vùng kí ức đẹp như mơ. Cậu lễ phép đáp lại mụ bằng trái tim chân thành quý giá.
"Dạ phải, chúng tôi có một đồng cỏ thênh thang, một khu rừng đáng ngưỡng mộ và những dòng suối lấp lánh. Chúng tôi có đôi cánh Chúa Rồng bảo hộ mỗi bình minh và mỗi hoàng hôn, có cả những vách đá cheo leo phủ cỏ leo tươi tắn... Chúng tôi sống để chăm sóc lẫn nhau, yêu thương và che chở lẫn nhau dưới tán cây cổ thụ, để nghe các Mộc Nhân giảng bài và những chú chim ngân nga..."
"Tuyệt vời quá! Bé Nhỏ à, thật xinh đẹp!" Mụ cảm thán, miệng há hốc ôm lấy cậu tiên rừng. Cậu bé vòng tay đáp trả mụ, vỗ về tấm lưng lồi lõm xấu xí. Cậu ước mình có thể xua bớt đau đớn cho quá khứ và hiện tại tàn nhẫn của hài xác, vì chúa Rồng ơi, mụ có thể xấu đau xấu đớn, nhưng mụ hiền lành như mẹ đất vậy.
Rồi chẳng biết vì sao, bộ xương khô đang ôm ấp cậu trượt xuống phía dưới, hai đầu gối tì lên nền đất, xương sọ lấc khấc đung đưa. Mụ thụp người dưới chân cậu, cầu xin khẩn khoản.
"Bé Nhỏ, ta xin ngươi!"
"Bà làm gì thế? Xin hãy đứng lên!" JiMin hốt hoảng đỡ mụ dậy, nhưng mụ tự găm sâu xương cốt của mình vào đất đá. Chúng nứt toác và chảy ra thứ tủy vàng bốc mùi. Mụ vẫn không dừng lại.
"Không cho tới khi cậu đồng ý với điều ta cầu xin!"
"Bà muốn gì vậy? Tôi sẽ giúp nếu tôi có thể!"
"Cứu Tick Tock, hãy cứu hắn, làm ơn cứu hắn!" Mụ càng nói, xương sọ càng nứt ra đáng sợ "Hứa với ta đi, hứa với ta là khi Tick Tock đưa cậu trở về Rampart, cậu sẽ xin Chúa Rồng cho hắn ở lại!"
"Tôi hứa với bà!" JiMin gật đầu ngay tắp lự, cậu không thể chịu được khi nhìn thấy ai đó chịu đau đớn "Tôi hứa! Nhưng ông ấy có vẻ muốn ở đây..."
Nói đến đó, hài xác thở dài não nề.
"Tick Tock đã lạc lối rồi! Ta đã không thể đưa hắn đi đúng hướng. Bé Nhỏ, cậu biết đấy, ta là một hài xác, thân thể ta sẽ hóa cát bụi mãi mãi nếu ta rời khỏi Necropolis. Ta chẳng bao giờ có thể theo chân hắn trên những cuộc ngao du tứ phương. Nhưng cậu thì có... Hãy dẫn hắn tới Rampart, cho hắn thấy hắn cần phải sống, cho hắn thấy Necropolis chẳng đáng để hắn vấn vương! Hắn không được ở lại Necropolis, hắn không thể ở lại Necropolis! Ta xin cậu!
Cầu xin cậu!"
Hài xác quỳ khóc dưới chân cậu cho tới khi mụ mệt lả, sọ mụ nứt toác và mụ ngã quỵ ra đất. JiMin sợ hãi lay mụ dậy, nhìn những vết nứt chảy mủ đen mủ vàng bẩn thỉu đến nôn nao. Cậu tiên rừng bối rối chẳng biết làm sao. Cậu chạy vội ra bên ngoài, tìm kiếm tấm áo choàng đen quen thuộc.
.
"JungKook! JungKook! Bà ấy không cử động nữa!" Cậu lao tới bên cạnh hắn, khóe mắt bắt đầu ứa nước.
JungKook không có vẻ gì là bất ngờ. Ngược lại, hắn tặc lưỡi, xua tay, lại quay lại với công việc dang dở.
Hắn đang lục lọi thứ gì đó trên nền đất, lật mở từng hộp sọ một ngắm nghía. Hắn thảnh thơi dù cậu đã kể lại tình trạng tệ hại của hài xác đến thế nào. Như giọt nước tràn ly, JiMin không thể chấp nhận thái độ đó. Cậu đạp vào mông hắn một cái, rồi vung tay đánh túi bụi.
"Ông thật tàn nhẫn! Bà ấy đã rất lo lắng khi ông gặp nạn, nhưng giờ ông lại chỉ làm ngơ!"
Tên trinh sát quá bất ngờ với phản ứng của cậu. Hắn nhíu mày, rồi gom cả hai tay của cậu lại cảnh cáo.
"Em giận cái gì?"
"Tôi nói: Bà ấy không cử động, bà ấy gần như đã ...chết rồi!"
Lúc này đây, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. JiMin giật tay khỏi vòng kìm kẹp của hắn, giận dữ cắn lấy môi mình ngăn những lời rủa xả. Hắn nhìn cậu phẫn nộ, vẻ mặt cau có một lúc, rồi sau đó bật cười thành tiếng.
"Hahaha!"
"Ông...ông cười?" JiMin thu hồi bộ dạng trách móc của mình, có gì đó mách bảo rằng cậu đang tự bôi nhọ bản thân, nhưng cậu không thể luận ra nổi.
"Bé con, bà ấy chỉ đang làm đẹp thôi!"
"Làm đẹp?" JiMin che miệng mình "Ông nói gì vậy? Bà ấy đã ...nói những điều vô cùng khó hiểu. Bà ấy rung lắc bần bật, và bộ xương của bà ấy dần vỡ nát..."
Hắn cười hắt ra, rồi chầm chậm giải thích "Bà ấy luôn làm thế mỗi khi yêu cầu đổi mới bản thân!" Rồi hắn nâng một tải nhỏ bên tay trái đưa cho cậu để tiếp tục kiếm tìm những cái sọ khác.
JiMin mở chiếc tải để nhìn vào trong, phát hiện có rất nhiều xương tay, xương chân sáng bóng, thẳng thớn được xếp ngay ngắn. Da mặt cậu nóng bừng trong xấu hổ. Cái gì vậy? JungKook đang ... nhặt những khúc xương đẹp nhất cho mụ sao?
Hắn lại bổ sung "Còn hộp sọ nữa thôi là xong, giúp ta tìm một chiếc sọ đẹp cho bà ấy đi!"
Im bặt.
Cậu tiên rừng lớ ngớ hiểu ra mọi chuyện, xấu hổ mò xuống đất bụi tìm kiếm một chiếc sọ đẹp như lời hắn nói. Không lâu sau đó, cậu còn nghe thấy tiếng mụ hài xác văng vẳng từ trong hang sâu phàn nàn.
"Tick Tock, ngươi làm gì mà lâu vậy? Sọ của ta mủn hết cả ra rồi! Đồ chậm chạp!!"
Mi mắt cậu chớp liên tục để tự thức tỉnh. Cái này gọi là làm đẹp sao? Vậy mà cậu đã tưởng hài xác gặp chuyện gì nguy kịch...
JiMin thơ thẩn làm theo lời hắn nói, không dám cằn nhằn thêm nửa chữ nào. Cậu tạm chấp nhận những điều JungKook vừa giải thích. Nhưng còn những lời bà ấy nói, chuyện bà ấy kể và lời hứa bà ấy yêu cầu cậu thực hiện thì sao? Tất cả những thứ đó nghĩa là gì?
Cậu tiên rừng ngơ người giữa trời đất, nghe tiếng lạo xạo hắn bước trên đất bụi, càng thấy đau đầu quẫn trí hơn...
.
Một lúc sau, JiMin theo chân JungKook trở lại vào hang. Hài xác bứt từng bộ phận và thay thế bằng đống ngổ lốn mới do hai người mang về. Mụ có vẻ rất hài lòng, không ngừng hỏi cậu rằng bộ dạng mới của mụ có "đẹp nghiêng nước nghiêng thành" không. JungKook gần như không thèm quan tâm gì cả, hắn ngồi cùng con dao sáng loáng, chuẩn bị hành trang cho những ngày sắp tới. Môi hắn cứ nhếch lên rồi lại hạ xuống, ánh nhìn chuyển qua lại không ngừng.
JiMin nghĩ, thật khó để biết hắn đang nghĩ gì.
Cậu trở lại góc hang, để mặc hai người còn lại vào thế giới của họ. Mụ hài xác bắt đầu ca hát, làm điệu; còn JungKook vẫn bí ẩn như mọi khi. JiMin lén lút xoa nắn cổ tay mình, niệm một câu chú thần kín đáo.
Chú thần làm hiện ra một chiếc vòng con con xinh đẹp, được dệt nên từ hoa cỏ xứ Rampart. Nỗi nhớ quê hương lại tràn đầy trong cậu, về miền hoang thảo xa vời đã lâu không gặp mặt.
JiMin nhớ quá. Cậu nhớ thảo nguyên bạt ngàn, nhớ những câu đại thụ, nhớ tiếng chịm hót líu lo cùng ánh mặt trời chói chang. Cậu nhớ Jin và những bước chạy mạnh mẽ của anh, cả bộ bờm đáng ganh tỵ tung bay trong gió lớn.
JiMin trộm nghĩ: Cậu bao giờ mới trở về được Rampart của mình.
.
"Lén lút làm gì thế?"
Hắn tình cờ nhìn thấy cậu tiên rừng cứ ngốc nghếch kiểm tra cổ tay mình, liền cất tiếng hỏi. Ấy vậy, JiMin lại dấu tay là sau lưng, chiếc vòng kỉ niệm biến mất ngay thức khắc, chỉ để lại cổ tay trơn nhẵn không tì vết.
Hắn kiên quyết kiểm tra, nhưng khi nhìn lại, hắn chẳng còn thấy dấu vết của chiếc vòng đâu nữa.
"Em vừa xem cái gì?"
"Không có gì cả!"
"Đừng có nói dối ta!"
"..."
"Cho ta xem thứ đó! Có phải vũ khí không?"
"Không có! Tôi chỉ ..."
"Vậy cho ta xem! Ngay bây giờ!"
" ... không ..."
"JiMin!" hắn nghiêm giọng.
Cậu tiên rừng thổi phồng cả hai má, thở dài một hơi, lại đọc câu chú thần.
Chiếc vòng lại dần dần hiện ra - một thứ đồ trang sức từ Rampart ,có thể làm hắn khinh bỉ phỉ nhổ. Nhưng hắn sao nỡ làm vậy với cậu. Hắn chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.
"Em có vẻ rất thích nó." Hắn chăm chú quan sát, nhận ra một vài biểu tượng quen thuộc từ Rampart.
"Đây là một món quà tôi được nhận..." Cậu tiên rừng lại gật gù, ngắm chiếc vòng đến mê mệt, môi cười hạnh phúc đến nỗi, có kẻ phải thầm ganh tỵ với chiếc vòng.
"Thích nó hơn cả những hòn đá của ta sao, huh?" Hắn nhún vai, ngồi song song với cậu, nâng tay cậu lên giả bộ xem xét kĩ lưỡng, mà thực chất chỉ muốn biết phản ứng của người kia.
"Hơn bất cứ thứ gì!" Cậu cười rộ lên như đóa hoa bung nở, còn hắn tái mét hậm hực.
Hắn ừ hứ vài câu chê bai, rồi sau đó lấy ra từ tay nải một lọ độc dược tối màu, nom rất giống thứ từng khiến cậu khổ sở cách đây không lâu.
"Nọc độc của những con Thằn lằn đá xứ Fortress, sẽ làm đối phương tê liệt hoàn toàn!" Hắn đặt lọ độc dược vào tay cậu dặn dò "Em cũng cần phải tự vệ, JiMin. Giữ nó bên mình phòng khi bất trắc, nhất là với nơi chúng ta sắp đến..."
"Nơi chúng ta sắp đến?" Người nhỏ hơn nghiêng nghiêng mái đầu, tay nắm hờ lên lọ độc dược hắn vừa đưa.
JungKook xoa đầu cậu nhẹ nhàng, nhân cơ hội nhéo lên chiếc mũi tròn. Giá mà hắn nhận ra, ngay lúc này, bản thân hắn có bao nhiêu là dịu dàng.
"Là quên hương của những lọ độc dược này, JiMin! Là Fortress! Chúng ta sẽ băng qua hàng cây Chungai, vượt đầm lầy Fortress, và sau đó ..."
"Tôi sẽ được trở về Rampart chứ? Phải không?" Cậu háo hức kêu lên.
JungKook lặng người một lúc, nhìn niềm hớn hở của cậu và thấy mình muốn thay đổi. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, hắn trả lời ân cần.
"Phải! JiMin, đi qua Fortress, là em đã gần hơn với Rampart rồi!"
Hoặc là đến gần hơn với một kết cục khác.
"Cảm ơn ông!" Cậu tiên rừng kích động ôm lấy hắn, nhỏ bé lọt thỏm, âu yếm hắn theo đúng cách hắn ưa thích. JungKook thuận tay cũng vòng giữ lấy cậu, cõi lòng bình an đến kì lạ, mặc dầu hắn chẳng nói ra phần tệ nhất trong kế hoạch của chính mình.
...
.. .
Nửa đêm thẳm, hắn đã giục cậu ngủ thật sâu, áo choàng của hắn đắp lên người cậu, còn bản thân hắn trằn trọc ngoài cửa hang.
Hắn nhìn lên bầu trời tăm tối, ánh trăng sáng từ Fortress gọi hắn mau lên đường. Mở miệng hắn nói, đem nỗi lòng phơi bày dưới trăng khuya.
"Em ấy không cần tới Stronghold, phải không?"
Hắn nhìn lên bầu trời, mây đen chợt che trăng, hóa mảnh vàng xuộm vỡ đôi loang lổ.
Rồi hắn lại tự nói, tự nghe.
Báu Vật của Chúa Rồng mới là vật phải hi sinh... Ta sẽ tìm kẻ đó, và JiMin sẽ ở lại với ta..."
Mặt trăng tròn vành vạnh nhìn hắn im lặng. Đồng ý hay là không đây?
Hay là cứ cho như mặt trăng đã đồng ý đi. Hắn nhẹ nhõm thêm được phần nào.
"Ta chỉ muốn mượn kí ức của em ấy về tiên rừng đặc biệt đó... Sẽ ổn phải không? JiMin sẽ không biết gì, và em ấy cũng chẳng giận ta được. Phải không, mặt trăng của ta?"
Trên trời cao, trăng vành vạnh soi, cười cợt nhìn vào JungKook.
Xem kìa, hắn hồ hởi quá rồi! Mơ mộng quá rồi! Thừng lửa của hắn lại phát sáng, và hắn phải tự trấn an bảo bối của chính mình.
Em sẽ ở lại với ta, JiMin! May mắn rằng em không phải "báu vật của chúa Rồng"
Môi hắn nhếch lên trong bất giác, mắt dán dính lên người nhỏ say ngủ. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu kế hoạch nguy hiểm, hắn đã quên mình liều lĩnh ra sao, lâu đài đáng sợ thế nào, quên cả nguy hiểm ngày mai có thể giăng bẫy, cả phiền phức mang theo một người lạ hay phải thay đổi cả kế hoạch, cũng chẳng ngại đường vì cậu mà dài thêm.
Hắn chỉ là. Mừng. Vì JiMin sẽ ở bên cạnh hắn.
Giá mà hắn biết, chẳng ai có thể thay thế JiMin trong kế hoạch của hắn.
Hỡi ôi, ngay từ khi bắt đầu, hắn đã đặt cậu vào cái chết đợi sẵn chốn sa mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top