1
Dạo gần đây vì vài chuyện không mấy vui vẻ liên tục ập đến với Uy nên gần đây nhìn anh gầy đi hẳn, anh cũng bắt đầu im lặng, chẳng nói chuyện với ai kể cả em người yêu của mình
Thấy anh bồ đột nhiên im lặng thất thường nên cậu xót, cậu cố gắng nhắn tin hỏi han nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự im lặng của anh
- ôi anh xã của tao bị gì thế nàyy? sao mấy nay ảnh không rep tin nhắn của taooo? má không những không rep mà còn không thèm seen nữa chứ? chiều nay tao phải qua nhà nói chuyện với ổng mới được chứ cứ im im như này tao nghi ổng có thằng khác bỏ tao
Cậu vừa nói vừa đánh nhau với mấy cái gối đôi lúc lại chợt lo lắng không biết anh người yêu của mình bị cái gì mà lại không nhắn tin không hoạt động mạng xã hội mấy ngày liền như thế
- aa Uy ơi, anh seen tin nhắn em coiiii, đã hai ngày trôi qua rồi đó😾 anh bị cái gì vậy hảa???
Cậu cứ vô thức chờ tin nhắn của anh nhưng thật vô nghĩa anh đã không xem tin nhắn của cậu được 2 ngày rồi
- aaa Uy ơi, anh sao vậy nè? seen tin nhắn của em coi biết em chờ không hả arghh
Cậu vừa nói vừa giãy chỉ vì phần thì bực phần thì khó chịu vì lần đầu anh bồ seen tin nhắn của cậu lâu tới như vậy
Khi trời đã chiều mát, cậu ra cửa phóng xe qua nhà Uy để gặp anh để hỏi chuyện tại sao anh không hoạt động mạng xã hội và không seen tin nhắn của cậu
Cậu vừa tới thì mẹ Uy ra mở cửa thấy cậu cô vui mừng bảo
- mừng trời con chịu tới rồi, thằng Uy mấy ngày nay nó bị gì ý, không chịu xuống nhà ăn uống gì mà cứ ở trên phòng mãi, con lên coi có gì nói chuyện với nó giùm cô với
- ui đã mấy ngày ảnh không xuống nhà ăn uống gì rồi ạ?
- đúng rồi mấy nay ở trên phòng miết chả thấy xuống nhà ăn có kêu thì cũng bảo không đói
- ui vậy để con lên nói chuyện với ảnh :<
Vừa nói chuyện với mẹ Uy xong cậu dắt xe vô rồi đi lên phòng kiếm anh,
Khi đã lên đến phòng và đứng tới trước cửa phòng anh thì thấy cửa không khóa nhưng vì lịch sự nên cậu vẫn gõ cửa và gọi anh
- Uy ơi
- Uyy
Cậu cứ kêu như vậy mãi nhưng thứ duy nhất mà cậu nhận được là sự im lặng của anh
Thấy kêu và gõ cửa liên tục không khả quan nên cậu mở cửa xông thẳng vào, vừa vào tới thì cậu bắt gặp cảnh anh đang ngồi bên của sổ ngắm trời hoàng hôn, mặt anh thì buồn thiu
- Uy ah?
Nghe cậu kêu Uy xoay người lại cười tỉm với cậu một cái rồi quay sang ngắm trời tiếp
- Uy ơi anh sao vậy
Thấy anh bồ vậy cậu chạy lại ngồi kế bên rồi lấy tay xoa đầu anh
- dạo này anh bị gì à? hay anh đau ở đâu?
Nghe cậu nói xong Uy lấy tay chỉ vào lồng ngực nơi chứa trái tim của anh
- ôi anh iu của em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, lại đây em thươngg
Nghe cậu nói xong Uy không kiềm chế được mà bật khóc rồi dụi dụi người vào lòng cậu
- Uy ah có em ở đây rồi anh muốn xả gì cứ xả hết ra đi, em ở đây và em sẵn sàng nghe anh tâm sự
Nghe cậu nói xong anh vừa khóc vừa kể về những ngày hôm ấy của anh tệ như thế nào
Cậu khi nghe anh kể xong thì xoa xoa đầu anh rồi lấy tay gạt nước mắt cho anh
- Uy của em nín đi nhá, đã có em đây rồii
Sau 1 hồi ngồi nghe Uy kể, cả 2 trao nhau ôm nhau thật chặt, cái ôm này có thể gọi là đã giúp Uy lấy lại được tinh thần sau chuỗi ngày tuyệt vọng của anh
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top