LẠNH

Hôm nay (Y/N) cảm thấy rất bất an, như ai đó đang theo dõi mình. Mọi cử chỉ hành động của anh, anh đều biết có người luôn để ý.
Nhưng vấn đề ở đây là anh không thể xác định đó là ai.

Sao anh biết được điều đó? Là do những ngày nay anh luôn cảm thấy lạnh, cái lạnh đó trải dài xuống cột sống anh.

Bây giờ là giờ học Toán, lớp anh đang có một bài kiểm tra. Mọi người vẫn cắm cúi làm bài nhưng anh biết, người đó vẫn nhìn... chính là cô ấy.

Cô bé tóc hồng đang nhìn anh nãy giờ, bộ cô ta không có việc để làm sao?
Biết (Y/N) đã nhận ra cô, Yuno vui vẻ mỉm cười với anh ta.

Tờ giấy kiểm tra của cô đã xong hết rồi, cô đã làm đúng hết. Cô đang băn khoăn liệu (Y/N) có làm được không. Nếu không được thì cũng không sao, tối cô sẽ đến trường và sửa lại cho anh ta.

Vì anh ta cô sẽ làm tất cả.

Lại lạnh nữa rồi. Chết tiệt. Như thế thì làm sao anh tập trung làm được đây?

Và cô ta nữa. Lại cứ tiếp tục nhìn.

"Này... ".

Anh nhìn sang qua giọng nói đó, là cô gái tóc hồng.
Anh chỉ nhìn cô, thật ra cô nhìn cũng dễ thương.

"Đáp án là -7 đấy (Y/N)". Sao cô ta lại biết tên anh trong khi đó anh vừa chuyển tới cái lớp này vài ngày trước?!
Chẳng lẽ cô ta là kẻ thật sự đã theo dõi anh những ngày hôm nay?!

Vài phút sau...

(Y/N) dọn sách vở mình vào cặp và chạy về một cách nhanh chóng. Anh không muốn bị cô ta bám theo nữa.

Yuno thì lo lắng, tại sao (Y/N) lại bỏ chạy như thế, có khi nào anh ta sợ điểm của mình sẽ không cao?

Về nhà...
Sau khi tắm xong, (Y/N) vào phòng và ngồi xuống giường. Đỡ hơn rồi, anh đã tắm nước nóng trong khi tắm rồi. Không còn cái lạnh đó nữa.

Suy nghĩ một hồi, (Y/N) nhận ra mình đã để quên quyển tập Toán ở trường. Anh nhanh chóng chạy đến trường trước khi nó kịp đóng cửa.

....

Yuno lẻn vào trường, tiến vào phòng giáo viên và nơi tập giấy kiểm tra. Như cô suy nghĩ, cô đã làm đúng hết, nhưng còn phần về (Y/N) thì anh chỉ đúng vài câu.

Yuno cầm viết lên và chỉnh sửa lại toàn bộ, để cho điểm của (Y/N) hoàn thiện.

"Em kia em đang làm gì đó?! Sao chưa về nhà mà ở đây?! ".
Tiếng người bảo vệ vang lên sau lưng cô, đúng là phiền phức vào lúc này mà, Yuno vớ tay lấy con dao trong túi ra.

....

(Y/N) đã đến lớp kịp, may quá, cuốn sách Toán vẫn ở đây như anh mong đợi. Anh thở dài và bước ra khỏi lớp.
"Ahhhhh! ".
Tim (Y/N) đứng khi nghe thấy tiếng hét từ phòng giáo viên lầu 1.

Và anh nhận ra... anh cũng đang ở lầu 1...

(Y/N) chạy nhanh xuống cầu thang nhưng dừng lại khi thấy một cảnh tượng khủng khiếp.

Đó là Yuno, trên tay là một con dao mang máu và một tờ giấy cũng mang theo máu.

"Cô làm gì ở đây vào giờ này thế? ".
"Em... để quên đồ nên quay lại lấy. Nè".

Yuno vui vẻ đưa tờ giấy lên trước mặt (Y/N).

"Vậy cô có nghe thấy tiếng hét đó không? Nó vang lên từ phòng giáo viên ".

Trong trường hợp này, đáng lẽ (Y/N) phải chạy đi nhưng anh biết vào ngày mai cô ta sẽ tìm anh.

"Tiếng hét nào cơ? ".
"Tại sao trên tay cô lại là tờ giấy kiểm tra lúc chiều vậy? ".

"... ".

"Thật ra trên tay cô tại sao lại có một con dao? ".

"... ".

"C-Cô.. đã làm gì? ".

"(Y/N)... ". Yuno bước tới gần (Y/N), anh ta lùi lại và bỏ đi khỏi trường. Ngay lúc này, anh phải về nhà và báo cho mọi người về Yuno.

Anh không hề nói chuyện với cô ta và chưa bao giờ biết tới cô ta bao giờ. Nhưng tại sao cô ta lại bám theo anh? Anh đã làm gì?

"Bố ơi! Mẹ ơi! ".
Không vọng lại, anh đã tìm bố mẹ mãi nhưng không ai trả lời hoặc ở đây.

"Ahhhhh!!! ". Nó vang ra từ ngoài sân, không, không thể nào. Chẳng lẽ cô ta cũng biết mình sống ở đây?!

Chân anh bắt đầu cảm thấy lạnh lên, di chuyển không nhanh nữa. Lần này anh biết chạy đi đâu đây?!
Không, không được bỏ đi. Anh phải cứu họ.

(Y/N) chạy ra ngoài sân và chết đứng khi thấy Yuno. Trên tay con dao đầy máu, tay kia nắm đầu mẹ anh. Xác của hai người nằm dưới chân cô, quần áo cô bị dính máu của ba mẹ (Y/N).

Lại là cô ta. Lại là nụ cười dễ thương của cô ta đang đưa cho anh. Chỉ có anh biết nó ẩn chứa một cái bệnh điên dại, mang theo nó, Yuno như một kẻ tâm thần. Nhưng (Y/N) không nhận ra Yuno yêu thầm anh từ khi anh chuyển tới cùng học với cô ấy.

"Cô... ".
Nước mắt (Y/N) trào ra, anh không thể cầm được nữa. Anh đã làm gì? Đã làm gì cô ta mà cô ta lại làm hại gia đình anh?
"(Y/N) đừng khóc nữa mà, anh vẫn còn em mà.. ".
Yuno mỉm cười, quăng đầu mẹ của (Y/N) xuống đất và bước tới gần anh.

"Tránh xa tôi ra! ".
(Y/N) la lên, lùi đi. Yuno chỉ đứng lặng người, xem những bước anh ta lùi đi.

"Có chuyện gì thế?! Tại sao lại có tiếng hét?! Có ai đó không?! ".
Tiếng một người đàn ông la lên từ ngoài cửa nhà, mang theo đó là tiếng đông người.

"Cứu tôi v-! ".
Trước khi (Y/N) la lên, Yuno chạy đến bên anh, đặt lên miệng anh một chiếc khăn giấy. "Um! ".
Mắt (Y/N) từ từ nhắm lại và anh ngất xỉu.

"Đừng lo mà, có em đây rồi".
Và mọi thứ biến thành màu đen.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: