Royce X Neva - Bị Thương
CP: Royce X Neva.
Day 6 trong 30 days challenge.
Bối cảnh: Hiện đại AU, thiếu gia nhà giàu X nữ vệ sĩ. Cẩn thận OOC.
***
Trong căn biệt thự xa hoa ngoài ngoại ô của thành phố Miraland, đèn đốm trong nhà đều đã tắt, chỉ có thể nương nhờ ánh trăng để quan sát mọi thứ. Vào lúc nửa đêm, tất cả mọi người đều đi ngủ, cả căn biệt thự rộng lớn đều rơi vào im lặng, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Giữa lúc ấy, ngay cả tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng trở nên chói tai, từng tiếng cộp cộp đều đặn như đang đánh trống bên màng nhĩ. Một bóng người xuất hiện từ hành lang u tối, sau đó lộ diện dưới ánh trắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào.
Đó là một cô gái khá nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai màu xanh đen cùng bộ vest màu đen trên người gần như hòa vào màn đêm, khuôn mặt ẩn vào bóng tối khiến người khác không thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Cô gái chậm rãi đi trên hành lang dài, tiếng bước chân đều đặn vang vọng bên tai, từng tiếng từng tiếng đập vào màng nhĩ, khiến trái tim cũng vô thức đập nhanh.
Lúc cô gái sắp rời khỏi đoạn hành lang dài, bóng đen đang nấp phía sau bức tượng to lớn trang trí trên hành lang khẽ hít sâu, chuẩn bị rời khỏi nơi này ngay khi cô gái kia khuất sau ngã rẽ. Nhưng khi hắn liếc mắt nhìn ngã rẽ kia một lần nữa, bóng dáng của cô gái áo đen đã biến mất không thấy đâu, còi báo động trong đầu hắn kêu inh ỏi, nhưng không để hắn kịp định thần, một con dao từ phía sau lưng đã xuất hiện đâm vào cổ hắn.
Thân thể của gã đàn ông áo đen nặng nề rơi xuống đất, phát ra một tiếng động chói tai, giữa đêm khuya càng vô cùng rõ ràng. Cô gái tóc xanh quỳ một chân kiểm tra mạch đập của gã đàn ông, sau khi xác định hắn đã chết mới đứng dậy, tùy tiện đưa tay quệt vệt máu dính trên má xuống, sau đó đè vào tai nghe trên tai, lạnh lùng báo cáo:
- Đã diệt sạch chuột.
<Đã rõ.>
Âm thanh mang theo giọng điệu lạnh lùng y hệt từ bên kia đáp lại, sau một khoảng thời gian xác nhận ngắn ngủi, âm thanh kia lại vang lên, nhưng đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy một chút.
<Nhiệm vụ hoàn thành, cô có thể quay về vị trí.>
Cô gái tóc xanh, hay Neva, khẽ gõ nhẹ vào tai nghe trên tai mình một cái như đáp lời, sau đó rũ mắt nhìn con dao găm dính máu trên tay, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên từ phía sau lưng cô, dịu dàng như gió mùa xuân:
- Mọi việc ở đây cứ giao cho tôi, cô hãy quay về vị trí đi.
Một nữ giúp việc với bộ đồng phục hầu gái dài đến cẳng chân xuất hiện, trên tạp dề trắng tinh dính vài giọt máu, khiến khí chất trên người cô cũng trở nên lạnh lùng. Sau lưng cô còn có hai người khác, trên quần áo của bọn họ cũng dính một chút máu, đang rũ mắt im lặng đứng phía sau cô.
- Được, giao cho cô, Yvette. - Neva lạnh lùng gật đầu với cô gái kia, giọng điệu vẫn đều đều như một cỗ máy.
Nữ giúp việc Yvette, đưa tay nâng váy rồi khụy người xuống, dùng hành động để thay lời chào tạm biệt. Neva cũng không chần chừ gì, cứ thế xoay người đi, để lại ba nữ giúp việc xử lý cái xác của tên sát thủ xấu số. Neva và Yvette đều là người hầu trong gia tộc Lilith, họ đã cùng phục vụ chủ nhân của gia tộc, thiếu gia Royce, rất nhiều năm nên cả hai rất hiểu nhau, thế nên Neva chẳng chần chừ khi giao cho Yvette nhiệm vụ thu dọn tàn cuộc.
Neva quay về căn phòng nhỏ của mình trong nhà chính, sau khi dùng một chiếc khăn lau sạch vết máu trên con dao găm, Neva cất dao vào ngăn tủ và khóa lại, sau đó đi đến phòng ngủ chính. Ngoài mặt, Neva là vệ sĩ riêng cho thiếu gia Royce, nhưng đồng thời cũng là người xử lý các sát thủ do các gia tộc khác phái đến nhằm ám sát chủ nhân của gia tộc Lilith. Ngoại trừ những lúc ấy ra, đa số thời gian cô đều đi theo thiếu gia Royce đi khắp mọi nơi, ngay cả khi ngủ, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô, và cũng là yêu cầu của thiếu gia Royce.
Mặc dù Neva không hiểu tại sao ngay cả khi ngủ cô cũng phải ở cùng với thiếu gia, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, Neva chưa bao giờ từ chối, vì vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Neva lập tức quay về phòng ngủ chính của thiếu gia Royce. Bởi vì đây là nhiệm vụ bí mật không được để thiếu gia Royce biết, nên Neva đã lẻn ra ngoài sau khi anh say ngủ, hiện tại cô đang gấp gáp quay lại phòng ngủ chính với hy sinh thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng thật đáng tiếc, cô vẫn chậm một bước.
Lúc Neva nhẹ nhàng hé cửa, bóng dáng người đàn ông đang nghiêng người dựa vào sô pha trong phòng lập tức đập vào mắt cô, khiến nhịp thở của Neva cũng ngừng lại. Đó là một người đàn ông rất đẹp, mái tóc màu vàng óng ả của anh không được chải vuốt kỹ nên đang rũ xuống một cách xuề xòa, chiếc áo choàng trên người được buộc một cách lỏng lẻo để lộ lồng ngực săn chắc bóng loáng, đôi chân dài miên man gác lên nhau khiến vạt áo trượt xuống, trông cực kỳ hớ hênh. Nếu vào lúc bình thường, nhất định Neva sẽ nhíu mày sau đó lạnh nhạt nhắc nhở thiếu gia phải ăn mặc đàng hoàng, nhưng lúc này thì cô không dám lên tiếng.
Bởi vì sao? Bởi vì thiếu gia Royce có chứng tức giận khi rời giường.
Có lẽ do mấy năm nay phải lo toang quá nhiều thứ vì gia tộc, nên cái tính khó rời giường của thiếu gia Royce càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng biến thành chứng tức giận khi rời giường. Mỗi ngày, Neva đều phải vất vả tốn biết bao nhiêu thời gian để khuyên nhủ thiếu gia Royce thức dậy, còn phải chịu đựng anh táy máy tay chân, thế nên Neva thật sự không muốn đối mặt với anh vào lúc anh mới tỉnh dậy. Cũng vì lý do này, Neva rất ít khi nhận nhiệm vụ vào ban đêm, một là không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Royce, một phần cũng là do cô e ngại lúc anh tỉnh lại. Thế nên hôm nay cô mới xử lý tên sát thủ kia nhanh chóng đến vậy, nào ngờ cuối cùng vẫn chậm một bước, khiến thiếu gia Royce thức giấc.
Thiếu gia Royce mà Neva đang nhủ thầm trong lòng nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu, đôi mắt xanh như bầu trời sau những sợi tóc lòa xòa nhìn thẳng về phía Neva ở ngoài cửa. Anh vốn là người thích cười đùa và vô cùng thân thiện, nhưng hiện tại, anh mang theo vẻ mặt vô cảm không chút cảm xúc lại khiến người ta sợ hãi rùng mình, cứ như một vị vua thống trị cả một vương quốc. Neva bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, ngón tay đang rũ xuống bên hông vô thức giật giật, sau đó cụp mắt đẩy cửa bước vào phòng.
Ánh mắt của người đàn ông kia vẫn luôn dõi theo Neva không rời, từ lúc cô đẩy cửa bước vào cho đến khi cô đóng cửa, sau đó bước từng bước một đến trước mặt anh. Neva đã dần quen thuộc với tình cảnh này, mỗi khi Royce bị đánh thức vào lúc nửa đêm, muốn dỗ anh ngủ thì chỉ có một cách duy nhất, đó là cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, sau đó mặc kệ anh làm gì cũng được. Lần này cũng giống như thế, ngay khi cô vừa đến gần Royce, người đàn ông kia đã vươn tay kéo cô xuống, sau đó ôm chầm vào lồng ngực. Hai cánh tay khỏe mạnh của người đàn ông giống như gọng kiềm, siết chặt cô vào trong vòng tay không chịu buông ra.
Neva hơi giật người, muốn điều chỉnh tư thế thoải mái hơn một chút, nhưng cô vừa động đã bị Royce đẩy ra, đôi mắt xanh như bầu trời chẳng biết đã tỉnh táo lại từ khi nào, giọng nói khàn khàn của anh vang lên:
- Mùi này... Neva, em bị thương?
Neva nghe Royce hỏi thế mới giật mình, cô cúi đầu nhìn lại bản thân mình, sau đó phát hiện ra cánh tay trái bị cắt một đường dài đang rỉ máu, nhưng dựa vào kinh nghiệm của cô, trông nó đáng sợ vậy thôi chứ không nguy hiểm, cũng không đau lắm. Royce cũng thuận theo tầm mắt của Neva nhìn xuống, sau khi thấy cánh tay đang rỉ máu của cô liền nhíu màu, một tay ôm lấy Neva vào lòng, một tay lại vươn đến chiếc điện thoại bàn trong phòng. Neva vốn muốn nói "không sao đâu, không đau lắm", nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của Royce liền biết điều im lặng, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Royce.
Nếu tên sát thủ vừa rồi còn sống mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ há hốc mồm, cái người vừa ra tay liền lấy mạng hắn lại ngoan ngoãn nằm im trong lòng một người đàn ông, trông vừa ngoan vừa hiền, chẳng giống một tên sát nhân chút nào.
Điện thoại bàn được nối liền với phòng của quản gia và nhà bếp, Royce gọi điện cho quản gia bảo hắn mang thùng y tế đến cho mình, sau khi cúp điện thoại liền nhẹ nhàng nâng tay Neva lên xem xét, dáng vẻ kia giống hệt đang nâng niu một bảo vật. Neva im lặng nhìn động tác của người đàn ông, trái tim vốn lạnh lẽo dần thấy ấm áp, cô rũ mắt dựa đầu vào vai Royce, yên lặng hưởng thụ sự quan tâm của anh.
Quản gia rất nhanh đã cầm thùng y tế đến, sau khi đưa cho Royce xong liền yên tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Royce không để ý đến quản gia, sau khi nhận lấy thùng y tế liền quen thuộc lấy cồn và bông băng, cẩn thận băng bó cho cô gái trong lồng ngực. Động tác trên tay anh rất nhẹ nhàng, khiến Neva cảm thấy hơi nhột, nhưng Royce lại liên tục hỏi cô có đau không, đau lắm không, sự đau lòng trong mắt anh gần như sắp trào ra. Có người khác đứng bên cạnh nên Neva không biểu hiện sự dựa dẫm của mình, lúc Royce hỏi liên tục cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng trái tim lại càng ngày càng ấm áp, gần như thiêu đốt lồng ngực của cô.
Sau khi băng bó xong, Royce giang tay ôm chặt Neva vào trong lòng ngực, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn quản gia, ánh mắt sắc bén:
- Đội an ninh trong biệt thự chết hết rồi à? Một đám chuột nhắt cũng không bắt được? Nếu không làm được gì thì cút đi, gia tộc chúng ta không nuôi lũ vô dụng.
Xem ra cơn giận lúc rời giường của thiếu gia Royce vẫn chưa nguôi ngoai, chỉ là anh không nỡ trút giận lên người Neva, thế nên quản gia đành phải chịu tội. Quản gia cũng tự hiểu, vì vậy chỉ đành than thở trong lòng, ngoài mặt lại cung kính đáp:
- Tôi hiểu, tôi sẽ lập tức xem xét lại đội ngũ an ninh.
- Hiểu thì tốt, đi đi. - Royce lạnh lùng đáp, cũng chẳng thèm để ý đến quản gia nữa, anh mỉm cười dịu dàng tràn đầy ấm áp nhìn Neva, hỏi. - Neva đói không? Có muốn ăn khuya không?
Neva lặng lẽ lắc đầu, đợi quản gia rời khỏi phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thiếu gia, ngài đừng như thế. Với tư cách là vệ sĩ của ngài, đó là việc của tôi.
- Neva à, tôi đã bảo rồi, em đừng làm vệ sĩ nữa, nhà tôi còn thiếu một vị thiếu phu nhân chỉ dành cho em đó. - Royce cười rạng rỡ nhìn Neva, từ đầu mày đến đuôi mắt đều phát sáng, khiến người vốn đã quen với bóng tối như Neva cảm thấy chói mắt, thiếu chút nữa đã rơi lệ.
Neva cụp mắt xuống, đáy lòng cảm thấy nao nao, nhưng cô vẫn thẳng thắn đáp:
- Thiếu gia đừng đùa, người như tôi không hề xứng với gia tộc Lilith, không xứng với ngài. Xin ngài đừng nói như thế nữa.
- Neva. - Bị từ chối, nụ cười của Royce cũng không hề thay đổi, anh đưa tay nâng bàn tay phải không bị thương của cô lên rồi hôn nhẹ lên những ngón tay nhỏ nhắn, giọng điệu dịu dàng thủ thỉ ngọt như đường. - Tôi nói rồi, người tôi thích vĩnh viễn chỉ là em, ai cũng không xứng với tôi cả, chỉ có em mới có thể ở bên cạnh tôi.
- Hơn nữa. - Royce cười khẽ thành tiếng, đuôi mắt cong cong như một chú hồ ly gian xảo, híp mắt nhìn con mồi đang nằm trong lòng bàn tay, muốn chạy cũng không thể thoát. - Em mỗi ngày đều cùng ăn cùng ngủ với tôi, nếu không gả cho tôi thì gả cho ai?
Nghe Royce nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Neva đỏ bừng, cho dù cô có cố gắng nghiêm mặt giả vờ nghiêm túc vẫn không thể che lấp được sự bối rối, khiến ai kia rất hài lòng. Royce nhìn Neva cho dù đỏ mặt vẫn không chịu thỏa hiệp, cũng ngầm hiểu lần này vẫn không thể khiến cô thay đổi ý định, nhưng có thể lung lay được suy nghĩ thâm căn cố đế trong lòng Neva đã khiến anh vui vẻ rồi. Thế nên Royce lùi lại một bước, tránh khiến Neva quá xấu hổ mà quay xe, anh cúi đầu hôn lên gò má ửng đỏ của cô, cố ý không quan tâm đến thân thể run rẩy của cô gái trong lòng, dịu dàng thủ thỉ.
- Được rồi, tôi sẽ chờ em, chờ đến khi nào em đổi ý, ngoan, giờ đi ngủ thôi. - Vừa dứt lời, Royce liền bế Neva lên rồi đi thẳng đến giường, nhanh nhẹn cởi áo vest, cà vạt và thắt lưng của cô ra, sau đó nhét cô vào trong chăn.
Mặc dù Neva là một vệ sĩ chuyên nghiệp đã qua đào tạo, thiếu gia nhà giàu như Royce hoàn toàn không thể đánh thắng được cô, nhưng đứng trước mặt anh, cô luôn luống cuống tay chân không thể phản kháng, lần nào cũng bị anh táy máy tay chân mà không thể ngăn cản. Giống như lúc này vậy, lúc Neva nhấc chăn muốn xuống giường, Royce lại leo lên giường rồi choàng tay ôm chặt lấy Neva, không cho cô rời khỏi. Chiếc áo choàng lỏng lẻo đã bị động tác của Royce làm trượt xuống, khiến khuôn mặt Neva dán sát vào khuôn ngực săn chắc của anh, đầu óc của cô lập tức phát cháy, không thể suy nghĩ được.
Royce đã quen với việc dùng mỹ nhân kế, sau khi ôm chặt người đẹp vào lòng liền tắt đèn trên đầu giường, sau đó đưa tay vỗ về trên lưng Neva, nhẹ nhàng dỗ cô ngủ. Cơ thể Neva cũng đã quen với nhịp điệu và động tác vỗ về của Royce, cho dù lý trí của cô muốn phản kháng nhưng thân thể lại thả lỏng, sau đó bứt rứt mà chìm vào giấc ngủ.
Royce nhìn Neva ngủ thiếp trong vòng tay mình, sau đó lại nhìn xuống cánh tay trái được băng bó cẩn thận của cô, trái tim bị sự đau lòng xâm chiếm. Mặc dù Royce biết vệ sĩ của mình cũng sẽ trải qua những việc như thế này, nhưng khi chính mắt nhìn thấy vẫn khiến anh vô cùng đau lòng và hối hận. Đáng lẽ anh không nên dùng cách nước ấm nấu ếch với Neva, thay vào đó, trực tiếp bắt cóc cô về làm thiếu phu nhân còn hơn. Với tính cách của Neva, chắc chắn cô sẽ phản kháng, nhưng cô luôn mềm lòng khi đối diện với anh, muốn dỗ dành cô tuy hơi lâu cũng rất đơn giản.
Royce vừa tính toán tính khả thi của việc bắt cóc vừa ngửi mùi hương của người yêu trong lòng ngực, đầu óc cũng bắt đầu thả lỏng, chìm vào giấc ngủ...
*** Hết ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top