Reid x Kimi - Pháo Hoa
Cp: Reid x Kimi.
Bối cảnh xen lẫn cốt truyện, nhưng chủ yếu là do cấu tạo não mà ra, xin không cần khảo chứng, cảm ơn rất nhiều.
***
Kimi không thích pháo hoa, hoặc nên nói là mọi thứ ồn ào, từ nhỏ đã ở bên cạnh mẹ trong một không gian yên tĩnh đã hình thành cho cô thói quen đó. Và khi học tập để một ngày tiếp quản tập đoàn thay cha khiến Kimi bắt đầu thích những thứ có thể kiểm soát, có thể nắm bắt được ở trong tay. Vì vậy thứ vừa ồn ào vừa dễ dàng tan biến như pháo hoa này, Kimi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ thích nó, vừa nhìn những đóa hoa đang nở rộ trên bầu trời, cô vừa ngẫm nghĩ.
Đột nhiên có một người dừng lại bên cạnh, hương nước hoa sang trọng đắt tiền kia khiến Kimi không cần nhìn sang cũng biết là ai, chẳng có ai khác ngoài Reid. Anh ta dừng lại bên cạnh cô rồi ngẩng đầu nhìn pháo hoa chẳng nói một lời, đối với cái người quen thuộc đến chán ghét này Kimi không cần nhìn cũng biết anh ta đang nở nụ cười đầy dối trá nọ.
Đối với cái người mà cha mình luôn hết lời khen ngợi này, Kimi luôn mang theo đề phòng dựa trên trực giác, giác quan thứ sáu này của cô luôn cảnh báo cô về người đó. Người giám đốc trẻ tuổi dựa vào năng lực siêu phàm của bản thân mà đã gầy dựng được một cơi ngơi đồ sộ khi vừa quá hai mươi tuổi. Chỉ nghe đến đây thôi thì Kimi cũng nghĩ đây là một thiên tài trẻ tuổi, thế nhưng khi thực sự tiếp xúc, cô chỉ cảm thấy sự dối trá ở người này.
Kimi biết có thể leo lên được địa vị này thì không thể nào là một người trung thực hàm hậu được, thế nhưng từ ánh mắt cùng nụ cười của người nọ đều khiến cô phải nhận ra đây là một người dối trá đến cực điểm. Và loại người này cũng là loại mà Kimi chán ghét nhất trên đời, thế nên ngoại trừ các sự kiện bắt buộc phải tham gia thì cô không hề muốn phải đối thoại với anh ta một chút nào.
Thế nhưng Reid là một người kỳ lạ, Kimi càng né tránh thì càng "tình cờ" gặp gỡ anh ta nhiều hơn, có quá nhiều lần anh ta tỏ vẻ rất quan tâm bản thân khiến cô nhanh chóng biết được anh ta muốn lợi dụng cô. Sau khi nghĩ đến chuyện đó, Kimi liền thẳng thừng nói chuyện với Reid, uyển chuyển từ chối mọi ý định anh ta muốn có ở cô. Chẳng biết vì lý do gì, Reid nghe thấy Kimi nói chuyện liền cười phá lên, mãi một lúc cũng chẳng dừng lại khiến cô khá bực bội. Đổi lại, sau khi ngừng cười anh ta liền đồng ý không đến làm phiền Kimi nữa khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến bây giờ, gặp lại Reid trong lúc bản thân đang bế tắc khiến Kimi cảm thấy xấu hổ vô cùng, kèm theo đó là không cam lòng. Cả lúc được Reid chỉ dẫn cũng không khiến Kimi cảm thấy nguôi ngoai, cô không thích cảm giác phải thiếu nợ anh ta. Thế nên mới tìm anh ta để đề xuất trả ơn anh ta bằng cái gì đó, nhưng câu trả lời của Reid lại khiến Kimi cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ.
"Thứ tôi muốn em không thể nào cho được đâu."
Kimi nghi ngờ anh ta đang che giấu một chuyện gì đó rất kinh khủng, trực giác của cô đang kêu gào lên điều đó, thế nhưng cô lại chẳng thể hỏi được nên lời.
Trong học viện bắt đầu lan truyền lên rất nhiều câu chuyện, mà nhân vật chính trong câu chuyện ấy là Kimi và Reid. Kimi loáng thoáng nghe được nhưng không hề để tâm đến, mãi đến buổi lễ tốt nghiệp được bao trùm dưới ánh sáng pháo hoa, cô chợt nghĩ đến tin đồn ấy. 'Giám đốc Reid thích tiểu thư Kimi nên đã chuẩn bị riêng quà chúc mừng cô ấy tốt nghiệp'. Và đây là món quà ấy sao?
Kimi đứng ngoài ban công phòng học nhìn lên bầu trời đêm rực sáng, trong lòng dường như chảy qua hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ rồi rất nhanh biến mất. Người bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, âm thanh ấy vẫn mang theo sự thân thiện như từ trước đến nay vẫn luôn đối diện với cô.
"Chúc mừng em tốt nghiệp."
"Cảm ơn anh, cả pháo hoa ngoài kia nữa." Kimi đáp lại nhưng chẳng hề dịu dàng một tí nào, giọng nói hờ hững đã luôn hướng về Reid ngay từ giây phút ban đầu.
Có vẻ không ngờ Kimi sẽ đáp lại mình, vẻ mặt Reid thoáng chút kinh ngạc rồi rất nhanh bị thay thế bởi nụ cười của mọi ngày, nụ cười mà cô cực kỳ không thích. Biết rõ Kimi không thích nhìn thấy mình, Reid không nán lại lâu, chỉ nói một câu như thế liền xoay người muốn rời đi. Cũng chẳng biết vì lý do gì, Kimi lại thốt lên câu hỏi mà cô chưa từng nghĩ đến bao giờ.
"Thứ anh nói tôi không thể cho anh được là cái gì?"
Reid dừng bước chân nhưng không quay đầu lại, mà Kimi đang giật mình vì bản thân cũng không nhận ra hành động kỳ lạ ấy. Cô không ngừng tự hỏi trong lòng vì sao bản thân lại hỏi ra câu hỏi đó, đáng lẽ cô nên để anh ta rời đi mà không nói chuyện gì hết mới đúng. Kimi cố gắng lãng tránh, sâu trong lòng lại cầu mong Reid sẽ không trả lời mà trực tiếp đi luôn, thế nhưng anh ta không làm vậy.
"Một ngày nào đó em sẽ biết thôi."
Reid nói kèm theo tiếng cười trầm thấp, âm thanh ấy truyền vào tai Kimi đang quay đầu lại, cô vô thức xoay người nhìn anh ta, nhưng chỉ thấy được bóng lưng người nọ. Câu nói này như một cái dằm đâm sâu trong lòng Kimi, trải qua biết bao thời gian vẫn không thay đổi được, mặc dù cô không bao giờ thừa nhận.
***
Thế nhưng hiện tại cô biết rồi, nhìn chằm chằm Reid cướp đi Khúc Anh Đào mà chẳng thể làm gì, cô đã mơ hồ hiểu được thứ mà anh ta muốn rồi. Khoảnh khắc đối diện sự thật này khiến Kimi muốn gục ngã mà lại không thể, cô còn hàng đống trách nhiệm phải mang, không thể chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà buông xuôi. Cô còn cha cần phải cứu, những người bạn đang cần bảo vệ, còn tập đoàn cần phải gánh vác, vì vậy cô cần phải đứng lên.
"Em không cần phải cố gắng vậy đâu." Reid nhìn Kimi cười nói, nụ cười cùng giọng nói nọ vẫn quen thuộc như trong ký ức, vẫn dối trá như cũ, nhưng không hiểu vì sao lại khiến cô bùng lên đủ loại cảm giác phức tạp trong lòng.
Có phẫn nộ, có khó chịu, có phẫn hận và một chút xíu đau lòng. Kimi không kịp suy nghĩ vì sao bản thân phải đau lòng, thế nhưng việc cô phải làm bây giờ không phải là ngồi đó phân tích tâm trạng của mình. Đứng trước mặt Nikki đối diện với người nọ, Kimi nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu kia mà gằn giọng, không hề che giấu cảm xúc phẫn nộ của bản thân.
"Không cần nhiều lời, thả bọn tôi ra."
"Em thật cố chấp." Reid nghe thấy yêu cầu kia liền nghiêng đầu cười rộ lên, cứ như bản thân vừa nghe thấy một câu chuyện thật buồn cười, cười chán chê rồi anh ta mới ngẩng đầu lên đáp lại yêu cầu của cô. "Đương nhiên là... không thể được rồi."
"Anh...!" Bobo tức giận đến nhảy cẫng lên, thế nhưng lại bị Kimi cản lại, cô lắc lắc đầu ra hiệu cô ấy không cần phản ứng lại, bản thân lại nhìn về Reid hỏi tiếp. "Vì sao không thể?"
"Có một nơi tôi muốn đưa em và bạn của em đến đó, chỉ một vài ngày mà thôi."
"Được, nói phải giữ lời." Kimi nhìn chằm chằm vào Reid, cảm xúc bị cô trấn áp sâu trong lòng dường như muốn bùng lên lần nữa rồi lại bị cô áp chế lại, kéo lại câu hỏi muốn nói ra vào trong lòng.
Tại sao anh lại làm chuyện này?
Reid nhìn Kimi rồi mỉm cười như thường lệ, chỉ là nụ cười đã mất đi sự dối trá rồi thay thế bằng một cảm xúc nào đó mà cô không tài nào hiểu được, hoặc là cô không hề muốn hiểu. Kimi cùng bọn Nikki bị đưa vào một chiếc trực thăng, Reid vẫn đứng phía sau nhìn về phía cô, ánh mắt chăm chú ấy khiến cô không tài nào gạt đi được. Chợt anh ta lên tiếng, thế nhưng lại bị tiếng pháo gần đó cắt ngang, dường như là tiếng pháo báo hiệu chuyện gì đó. Reid cũng không còn việc gì để nán lại nên rời đi, hướng về nơi bắn pháo mà đi.
Bấy giờ Kimi đã ngồi vào một chỗ trên trực thăng, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía người nọ cùng ánh pháo sáng rực trên bầu trời tối đen. Ánh sáng nọ phản chiếu trong đôi mắt Kimi rồi biến mất khi cô nhắm mắt lại, cô đặt một tay lên trái tim mình rồi khe khẽ thì thầm, nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy được.
"Quả nhiên chẳng có cách nào thích pháo hoa được mà..."
Chiếc trực thăng cất cánh trong màn đêm rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối, ở hướng ngược lại kia lại có một chiếc xe phá tan bóng đêm hướng về pháo hoa rực rỡ. Hai hướng trái ngược nhau chẳng có cách nào hội tụ cùng một điểm, vĩnh viễn không thể đối mặt nhau trên cùng một con đường.
----- Hết -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top