Noah x Bobo - Thanh Mai Trúc Mã

Cp: Bobo X Noah

Bối cảnh hiện đại, không xen lẫn cốt truyện game.

***

1. Bobo cùng Noah đã quen biết nhau từ nhỏ, ban đầu là hàng xóm, sau là bạn học, rồi bạn cùng bàn, cuối cùng là bạn thân.

Bobo đối với người bạn Noah điển trai lại khéo ăn khéo nói này rất yêu thích, đặc biệt là người mỗi ngày đều cho nó một viên kẹo cực kỳ ngon.

Đối với Bobo năm tuổi năm ấy, Noah vừa là anh vừa là bạn, là người cực kỳ quan trọng với nó.

2. Bobo mười tuổi là một nhóc mít ướt, cực kỳ dễ khóc, chỉ cần nặng lời một chút liền rưng rưng. Đôi mắt to long lanh nọ vừa ướt liền càng thêm đáng thương, khiến Noah không thể nào nói thêm bất kỳ từ ngữ mang tính chất la mắng nào cả. Bố mẹ Bobo còn từng trêu ghẹo nói Bobo bướng bỉnh là do Noah chiều ra, mà cậu cũng chỉ có thể chịu chấp nhận.

Ai bảo cậu thương cái cục mít ướt này, không nỡ để người ta khóc lóc cơ chứ...

3. Năm mười ba tuổi Bobo không còn khóc nữa, nước mắt của nó gần như khô cạn sau cái chết của bố mẹ, cả người như một khúc gỗ mặt kệ sự đời.

Noah thương tiếc Bobo, bố mẹ cậu cũng vậy nên mang nó trở về nhà chăm sóc, trở thành một thành viên gia đình như nó đã từng.

Noah tốn hết một năm rưỡi để Bobo trở lại bình thường, có thể khóc có thể cười như những đứa trẻ khác, thế nhưng nó lại rất bám cậu, chẳng muốn cách xa một chút nào.

Mà Noah cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ nên không sửa lại, cứ để Bobo như một cái đuôi nhỏ đi theo mình, mặc dù cái đuôi này rất đáng yêu.

4. Mười sáu tuổi, Bobo cùng Noah lần đầu tiên bị tách lớp, cậu lo cho nó cực kỳ, chốc chốc lại đến tìm. Nhưng Bobo không gặp chuyện gì cả, mà tính cách cởi mở của nó còn khiến đông đảo thành viên lớp học yêu thích không thôi.

Noah nhìn Bobo như đoá hướng dương nở rộ toả sáng rực rỡ liền không nói nên lời, trong lòng cứ thấy mất mát mà không hiểu vì sao. Cậu cứ cảm giác sau này sẽ không thể nhìn thấy cái đuôi nhỏ của mình nữa, mặc dù Bobo vẫn ở nơi đây.

5. Lớp 11, Bobo chuyển vào ký túc xá ở cùng bạn bè, Noah thì bận rộn với hội học sinh, cả hai chỉ gặp thoáng qua nhau trên hành lang vài lần.

Gật đầu chào rồi lướt qua nhau.

6. Lớp 12, Bobo cầm bảng thành tích cao chót vót bản thân khổ cực kiếm được vui sướng trở về nhà muốn khoe khoang. Thế nhưng vừa bước một chân vào cửa, Bobo liền nghe thấy thanh âm bố Noah vui sướng nói chuyện, dường như đang nói gì với cậu.

Bước chân Bobo vô thức chững lại, nhẹ nhàng đi vào mà không phát ra tiếng, thanh âm nói chuyện càng ngày càng rõ ràng.

"Chúc mừng con trai, đã có thư từ đại học XO gửi cho con, quả nhiên không khiến bố thất vọng mà!"

Đại học XO...

Bobo nhớ rõ trường học này ở nước ngoài, cách nơi đây cả một đại dương, phải đi máy bay cả một đêm mới đến. Thế nhưng không phải Noah đã từng nói sẽ học ở đại học Y sao? Sao lại đi nước ngoài rồi, xa như thế làm sao nó đuổi theo được?...

Đoạn nói chuyện sau Bobo không nghe rõ ràng, đợi đến lúc nó hồi tỉnh thì Noah đã đứng trước mặt, lo lắng nhìn nó.

Bobo không biết nên nói gì, thế nhưng nó vẫn gượng cười, nói ra lời trái với lương tâm một cách gượng gạo.

"Chúc mừng Noah! Cậu giỏi thật đó!"

Noah đáp cái gì Bobo cũng không nhớ rõ, nó chỉ cảm thấy cả bầu trời dường như đã sụp đổ, long trời lở đất.

7. Năm năm, Noah đã đi năm năm, Bobo thành công đậu đại học Y, trở thành một sinh viên nhỏ, cũng đã rời khỏi nhà Noah mà trở lại nhà cũ của mình. Nơi đó rõ ràng tràn ngập những ký ức Bobo không muốn nhớ đến, bây giờ lại biến thành bình thường.

Bobo cũng chẳng biết làm sao nữa, nó chỉ cảm thấy sau khi Noah rời đi, không còn gì có thể khiến nó vui vẻ, mọi thứ trước mắt nó đều nhạt nhoà.

Cũng chẳng biết năm năm qua, Noah đang làm cái gì ở bên kia đại dương?

Bobo muốn biết mà cũng không muốn biết.

8. "Chẳng phải do cậu thích cậu ta hay sao?"

Người bạn tri kỷ Bobo mới quen, Nikki, kinh ngạc nhìn nó. Cứ như không thể tưởng tượng được có một người chậm tiêu đến thế, cô ấy không ngừng giải thích vì sao bản thân nghĩ như thế. Mà Bobo càng nghe càng cảm thấy đúng như vậy.

Mỗi khi không nhìn thấy, nghe thấy Noah Bobo đều cảm thấy buồn phiền.

Khi Noah xuất hiện, Bobo chỉ cảm thấy thế giới trước mắt mình như sáng bừng lên.

Khi có khó khăn lo lắng, người Bobo nghĩ cầu cứu đầu tiên là Noah.

Bobo thích dựa dẫm Noah, thích làm nũng Noah, thích nhìn cậu bị nó làm tức giận mà không có cách nào giải quyết, bất đắc dĩ nhìn nó.

Bobo thích Noah cưng chiều nó, thương yêu nó, chiều chuộng nó.

Bobo cũng ghét nhìn Noah đứng bên cạnh người khác, ghét Noah bị đồn thổi với một người khác.

Thế nên năm cấp ba đó Bobo mới học như điên như thế, chỉ bởi vì Noah bị ghép cặp với học thần của khoá. Lại bởi vì Noah bị xem là hotboy của trường mà không ngừng cố gắng trở nên tốt đẹp hơn, muốn đứng bên cạnh Noah một cách hiên ngang.

Hoá ra là như thế.

Hoá ra Bobo đã thích Noah từ lâu lắm rồi.

Thích lắm.

9. Nikki nhìn Bobo bật khóc nức nở mà luống cuống không biết làm sao, cô không biết Noah đã rời đi nên mới nói như thế. Nikki nhìn thấy Bobo kể về Noah với gương mặt tràn ngập tâm tình thiếu nữ, mới nghĩ rằng nó thích chàng trai ấy. Nhưng nhìn Bobo khóc đáng thương thế này, chẳng lẽ Nikki đã nói sai gì ư?

Trong lúc Nikki luống cuống, một người đã đi đến, vươn tay ôm lấy Bobo rồi vỗ về, tràn đầy quen thuộc mà an ủi nó.

"Bobo ngoan nào, không có chuyện gì, không khóc không khóc, tôi ở đây."

Nikki nhìn Bobo khóc càng thêm thảm thiết nhào vào lòng chàng trai nọ, nghe nó ngắt quãng gọi 'Noah' liền hiểu ra, sau đó lặng lẽ rời đi.

10. Noah ôm chặt người vào trong ngực mới cảm thấy lỗ hổng trong lòng được lắp đầy, khăng khít mà ấm áp. Còn Bobo trong ngực cậu thì hai mắt đã sưng lên vẫn không nhịn được khóc lóc, hai mắt sưng đỏ như hạch đào. Noah nhìn nhìn cái đuôi nhỏ ngày xưa đã trưởng thành vẫn rất đáng yêu, càng nhìn càng không nhịn được hôn lên mắt Bobo một cái nhẹ nhàng.

Giống như trong tiểu thuyết viết, Bobo vì nụ hôn này mà lập tức ngừng khóc, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Noah, chỉ là kết hợp với đôi mắt sưng to liền có chút buồn cười.

Noah nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Bobo liền bị chọc cười, tiếp tục hôn lên mắt nó mấy cái, sau đó cười nói.

"Năm năm không gặp, tôi nhớ em muốn phát điên rồi!"

Noah đã nói thế này Bobo còn không hiểu thì nó thực sự là đầu gỗ, tuy rằng nó có chút chậm tiêu nhưng nếu có gợi ý nó sẽ hiểu ngay. Theo lời nói và hành động của Noah, cậu ta thích nó có đúng không?

Như hiểu được câu hỏi không ra lời của Bobo, Noah ôm nó càng chặt hơn, cười rạng rỡ nói.

"Đương nhiên là thích, thích từ lâu rồi!"

Niềm vui sướng dâng trào không thể ngăn cản, Bobo cũng vươn tay ôm lấy cổ Noah nhảy cẫng lên, vừa nói vừa hét to.

"Noah! Tôi thích cậu!"

***

11. Ngoại truyện:

"Vì sao tôi đi năm năm mà không liên lạc?" Noah nắm chặt tay Bobo trên đường đi bộ, cả gương mặt điển trai đều bị vẻ đắc ý của cậu che đậy, khiến người ta vô thức ghen tỵ dù chẳng biết gì.

"Đúng vậy!" Bobo gật đầu thật mạnh, năm năm Noah đi nó không ngừng liên lạc với cậu bằng mọi cách nhưng đều không thành công, điều đó mới khiến Bobo gần như sụp đổ.

"Còn không phải tại em sao?" Noah cười bất đắc dĩ, vươn tay qua nhéo lên cái mũi nhỏ nhắn của Bobo một cái, động tác cực kỳ thân mật.

"Tôi á?" Bobo vốn vì động tác mờ ám của Noah mà đỏ bừng mặt, lát sau đã bị câu đổ thừa của Noah gây khó hiểu. "Tôi có làm gì đâu?"

"Còn không làm gì? Em khiến hai vị phụ huynh của tôi yêu thương vô bờ bến như con ruột, chẳng xem con trai như tôi là gì đây này." Noah cười nói một câu, nhưng nhìn vẻ mơ màng không hiểu của Bobo liền nói tiếp, vẻ bất đắc dĩ lại hiện lên. "Khi tôi nói mình thích em, mục tiêu là kết hôn liền chọc tức bọn họ, nói tôi làm như vậy là liên lụy em linh tinh gì đó. Suýt nữa khiến tôi nghĩ em mới là con gái ruột của họ, còn tôi là tên ất ơ nào đó muốn lừa em đi."

Bobo nghe vậy liền ngượng ngùng, nó biết bố mẹ Noah rất thương nó, nhưng chưa nghĩ đến thương dữ như vậy.

"Vậy, hai bác không đồng ý?" Bobo xấu hổ trong chốc lát liền lo lắng hỏi, tay trong vô thức nắm chặt tay Noah.

"Yên tâm, tôi đã thực hiện lời hứa của mình rồi, họ sẽ không ngăn cản gì nữa đâu." Noah biết Bobo lo lắng liền cười trấn an, đem tay nó kéo vào túi áo mình sưởi ấm, khoảng cách cả hai càng thêm gần.

"Lời hứa gì?" Bobo tò mò hỏi.

"Trong năm năm phải lấy được bằng thạc sĩ đại học XO." Noah cười cười đáp, cứ như việc cậu ta nói ra rất bình thường vậy.

Nhưng Bobo vừa nghe liền biết Noah đã vất vả thế nào, không kể đến độ khó của đại học. Chỉ dùng năm năm để học hết học vấn của bốn năm đại học và ba năm nghiên cứu sinh đã rất khó rồi. Noah đã vì nó hi sinh như thế, mà nó lại...

"Không cần nghĩ nhiều, em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh tôi mãi mãi là được." Noah như giun trong bụng Bobo, nó vừa nghĩ thoáng qua một chút cậu ta đã đáp lời, ánh mắt mang theo tình yêu không che giấu.

Bobo hơi đỏ mặt nhưng vẫn đến gần hơn, gần như nằm trong ngực Noah mà thì thầm.

"Vốn cũng không muốn rời đi chút nào..."

Bobo nói nhỏ, nhưng Noah đang ở gần bên làm sao không nghe thấy? Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chặt Bobo, cả hai dính lấy nhau tiếp tục đi, hai cái bóng trải dài trên đất cũng dần hoà làm một...

°~° Hết °~°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top