Noah X Bobo - Nhà Thờ

CP: Noah X Bobo.

Bối cảnh cốt truyện game (sự kiện leo tháp vừa qua), sau khi thân thể Bobo bị chiếm mất thì linh hồn tan biến hoàn toàn.

Short fic.

***

Cánh cửa nhà thờ được nhẹ nhàng mở ra, một thiếu niên mang theo một thân thương tích còn đang rỉ máu tiến vào nhà thờ, mỗi một bước cậu đi đều để lại từng vũng máu. Thiếu niên như không biết đau mà bước từng bước một về phía trước, gương mặt đẹp đẽ giờ đây lại trắng bệch nhưng không có chút biểu tình gì lộ ra dưới ánh trăng. Lặng lẽ ngồi trên hàng ghế đầu, ánh mắt cậu chăm chú nhìn tấm màn trắng che đi bức tượng thần linh trước mặt, không hề chớp mắt. Mãi một lúc sau phía sau tấm màn hiện lên một bóng dáng màu đen mới khiến ánh mắt cậu thay đổi, mang theo chút chờ mong.

"Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?" Thanh âm truyền ra từ bức màn mang theo vẻ dịu dàng, thế nhưng lại khàn khàn đến kỳ lạ, nghe kỹ còn cảm thấy chút lạnh lẽo không tên.

"Đúng vậy, toàn bộ phòng thí nghiệm đã chết hết, không còn ai sống sót." Mặc dù nhắc đến mạng người nhưng giọng điệu của thiếu niên không hề mang theo hoảng sợ hay thương tiếc, vô cùng bình thản.

"Nếu đã làm xong, một thân thương tích kia là như thế nào? Có đau lắm không?" Thanh âm sau tấm màn che lộ ra hài lòng, còn nổi hứng quan tâm hỏi han, một bộ từ ái dịu dàng.

"Nửa đường rời khỏi thì bị Quạ Bạc phát hiện, chỉ bị thương nhẹ mà thôi." Giọng điệu thiếu niên vẫn thản nhiên như thường, chỉ có hơi thở từng chút gấp gáp mới biết thương tích trên người cậu chẳng chút nhẹ nhàng.

Bóng đen sau tấm màn hơi lay động một chút, dường như đang tự hỏi có nên tin lời cậu hay không, lát sau mới truyền ra tiếng cười đè nén, nói.

"Nếu đã vậy, cậu hãy nhận thưởng đi."

Sau khi giọng nói đó vang lên, hai mắt thiếu niên rốt cuộc không kiềm chế được nữa mà tỏa sáng, dường như đem hết sức sống trên người dồn vào đôi mắt. Sau tấm rèm đột nhiên phát sáng, từ rực rỡ rồi nhỏ dần thành một quả cầu cỡ bằng lòng bàn tay trẻ em, bay lơ lửng trên không trung rồi từng chút một bay về phía thiếu niên. Thiếu niên cởi bỏ găng tay dính máu trên tay rồi mới chạm vào quả cầu ánh sáng, sự dịu dàng trong ánh mắt gần như sắp tràn ra bên ngoài để hóa thành thực thể.

Mà khi nhìn kỹ lại liền thấy bên trong quả cầu ánh sáng kia là một cô bé nho nhỏ, không lớn bằng ngón tay út, đang nằm cuộn tròn bên trong. Cô bé có một đôi má phúng phính hồng hào, một mái tóc nâu thắt bím dễ thương, đôi môi nhỏ xíu chúm chím mím lại, dường như ngủ không ngon mà nhăn nhíu mặt mày.

Thiếu niên nâng niu quả cầu bên trong lòng bàn tay, nhìn ngắm cô bé nhỏ xíu xiu kia hồi lâu mới cẩn thận mở ra chiếc túi vẫn luôn mang trên người, nhẹ nhàng đặt quả cầu vào. Nhận xong phần thưởng bản thân trân trọng nhất, thiếu niên chẳng chút tha thiết ở lại mà trực tiếp đứng lên, trước khi rời khỏi còn nhìn chằm chằm bóng đen trên màn che, bình tĩnh nói.

"Nếu có nhiệm vụ mới, xin Đại nhân hãy nghĩ đến tôi trước."

Nói xong thiếu niên liền rời khỏi nhà thờ, mang theo mùi máu ngày càng nồng đậm cùng với một hàng máu dài trên thảm lót sàn. Đợi cho thiếu niên rời đi rồi, một bóng người mới đi ra từ phía sau nhà thờ, nhìn hàng máu kia than thở.

"Lại đến làm bẩn nhà thờ nữa rồi." Người nọ than thở xong liền quay đầu nhìn bóng đen sau màn trắng, cười hỏi. "Sao ngài không trách phạt cậu ta một chút?"

"Người ta gấp gáp đến nhận thưởng, cô lại muốn ta trách mắng thế nào đây?" Thanh âm ôn hòa kia tiếp tục vang lên, còn mang theo ý vui đùa đáp lời người đến.

Người nọ, hay chính là nữ tu sĩ chăm lo cho đền thờ, khẽ lắc đầu cười nhạt, vừa đi đến bên hàng ghế đầu vừa nói.

"Thật không ngờ cậu ta lại liều mạng đến thế, từ một người truyền tin đến biến thành người thi hành, không ai ngờ đến."

"Có lẽ là do tình yêu làm thay đổi đi, chẳng phải loài người có một câu rất hay sao? Khi yêu vào thì ngu hẳn đấy?"

"Tôi không ngờ Đại nhân còn biết đến câu này đấy." Nữ tu sĩ bật cười khanh khách, vừa cúi người lau dọn chiếc ghế dính đầy máu, vừa trò chuyện cùng bóng đen. "Nhưng ngài nói đúng, cậu ta quả thật đã bị tình yêu làm thay đổi rồi. Nếu không thông minh như cậu ta sao lại không nhận ra trò lừa bịp của ngài? Cái gì mà tích góp linh hồn để hồi sinh người chết? Thật là hoang đường."

"Đã ở trong sa mạc thì đương nhiên phải mờ mắt trong ốc đảo rồi, huống chi người chết khát thì càng phải bấu víu giọt nước cuối cùng thôi." Giọng điệu ôn hòa kia dần dần lây nhiễm cảm giác không thoải mái, khiến người nghe cảm thấy khó chịu không thôi, không kể đến nội dung mà nó nói.

"Ngài nói vậy càng làm tôi tò mò." Nữ tu sĩ khẽ cười ngẩng đầu nhìn sang tấm màn trắng, nói. "Người đang ở bờ vực hi vọng lại nghe thấy tất cả chỉ là giả dối, sẽ phát điên đến thế nào?"

"Cô quả thực rất ghét cậu ta nhỉ?"

"Đâu nào, Noah người gặp người thích sao tôi nỡ ghét cho được, tôi chỉ tò mò mà thôi." Nữ tu sĩ dường như phát chán với việc lau chùi, đột nhiên tùy tay quăng đi chiếc khăn trong tay, ngồi phịch vào hàng ghế bên cạnh, nhếch môi cười.

Giọng nói sau tấm màn không đáp lời mà chỉ cười khẽ, nữ tu sĩ dường như cũng hiểu ý mà cười rộ lên không nói nữa, một bầu không khí hòa hợp đến lạ kỳ. Ánh trăng tròn dần leo lên cao rồi biến mất không dấu vết sau nửa đêm, đem cả nhà thờ vốn thiêng liêng nhấn chìm trong bóng tối bao trùm, tựa như thần thánh đã bị bùn nhơ vấy bẩn. Đêm, cứ thế mà qua...

*** Hết ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top