Noah x Bobo - Hi Vọng
Cp: Noah X Bobo
Cp phụ: Royce X Neva, Freen X Orlando
Bối cảnh tham khảo cốt truyện game, chủ yếu là do cấu tạo não tác giả mà ra, không cần so sánh với cốt truyện chính, thân.
******
Lần cuối gặp Bobo là khi nào Noah cũng không còn nhớ rõ nữa, là một năm, hai năm hay là năm năm? Khoảnh khắc đối mắt nhau lần cuối cùng ấy Noah liền biết được câu nói 'hẹn gặp lại' kia sẽ chẳng có cách nào thành hiện thực. Bobo sẽ không bao giờ trở lại, cô hận Đại nhân, cũng hận kẻ đã lừa gạt cô ấy là anh đây. Hận đến mức không muốn bao giờ gặp lại nhau nữa...
Những khi thay thế Đại nhân làm việc, Noah chưa từng suy nghĩ cẩn thận xem bản thân sẽ phải trả giá cái gì khi làm ra những việc đi ngược lại vận mệnh thế kia. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến, cái giá ấy chính là đánh mất Bobo, người con gái anh tha thiết yêu thương từ sâu tận đáy lòng. Thế nhưng anh không hối hận khi để cô biết được sự thật kia, mà anh cũng là người đã thúc đẩy Bobo đi đến cánh cửa của những âm mưu đen tối ấy. Cái vũng lầy nhớp nháp kia cứ để Noah anh đi vào là được, còn Bobo hãy cứ mãi sạch sẽ thế thôi, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngay khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, Noah đã biết bản thân cùng Bobo không thể đi cùng một đoạn đường, anh hẳn không nên lôi kéo cô đi vào đầm lầy âm mưu này. Thế nhưng ma xui quỷ khiến, anh lại dẫn dắt Bobo về dưới trướng Đại nhân, sau đó ở bên cạnh cô mãi cho đến lúc cô trưởng thành. Từ một đứa trẻ mít ướt biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, có một cái miệng hoạt bát tràn đầy sức sống, tỏa sáng lóa mắt anh.
Bobo đã tiếp xúc với 'thiếu nữ định mệnh', trở thành bạn của cô ấy và nở những nụ cười thật chân thật, thật xinh đẹp. Sau đó bên cạnh Bobo dần xuất hiện nhiều người hơn, những "người bạn" thật tâm thật lòng lo lắng cho cô, mà không phải kẻ dối trá như anh. Vị trí bên người cô cũng không còn dành cho Noah anh, mà thay thế vào đó là một cô gái tóc hồng dịu dàng cùng một con mèo đanh đá. Bobo không còn cần lời an ủi cùng cổ vũ của anh để tiếp tục bước tiếp trên con đường của bản thân nữa rồi, cô ấy đã có thể tự lau nước mắt của bản thân, sau đó tự mình đứng dậy khỏi mọi vấp ngã.
Cô bé khóc nhè trong vòng tay anh năm đó đã trưởng thành rồi, đã trở nên thật mạnh mẽ, đủ để đi khỏi cánh chim của anh, hướng về phía mặt trời...
Nâng niu chiếc kẹp tóc hình nơ màu xanh lá thật quen thuộc trong tay, ánh mắt Noah nhìn về phía đường chân trời đang dần dần chuyển đỏ, thật sâu nhìn về hướng đó. Bobo đang ở nơi đó, vui cười cùng những người bạn của mình, có một cuộc sống thật hạnh phúc mà không cần phải ngày ngày chìm đắm trong bóng tối như anh. Còn anh, chỉ cần bảo vệ được thế giới của cô liền cảm thấy thỏa mãn rồi...
"Noah, phải đi rồi." Một người mặc áo choàng đen từ phía sau anh bước đến, cơn gió thổi phất qua mái tóc màu xanh của người nọ mang theo thanh âm lạnh lẽo nhắc nhở, đôi mắt đỏ lên không giống như bình thường.
"Được." Cẩn thận cất chiếc kẹp tóc ấy vào trong lồng ngực, Noah vừa quay đầu vừa mỉm cười thật dịu dàng, hướng về phía người đó đi đến, anh như lơ đễnh mà nói. "Đại nhân có lệnh mới, chúng ta tách nhau hành động, tôi đi vào trước xem xét, cô ở lại chuẩn bị tiếp đón hậu phương."
Đôi mắt đỏ của người nọ hơi nheo lại như nghi ngờ, thế nhưng bản năng phục tùng được thiết lập sẵn ngăn cản suy nghĩ của người nọ, thế nên cô ta chỉ có thể gật đầu. Nụ cười bên môi Noah càng thêm sâu sắc, anh gần như cười rộ lên nhưng rồi lại cố nén, giơ tay lên miệng che lại nụ cười, khe khẽ thì thầm.
"Hãy thật hạnh phúc nhé, Neva."
"Anh nói cái gì?" Noah nói thật sự rất nhỏ, nhưng năm giác quan của Neva lại nhạy bén dị thường, cô lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào anh, hỏi.
"Tôi chẳng nói gì cả." Noah đáp, sau đó anh vẫy vẫy tay chào Neva, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào trong cơn gió mát, như gần như xa vang lên. "Tôi đi đây."
Neva còn chưa đáp lời, Noah đã xoay người đi vào trong cánh đồng tuyết, hướng về phía khu căn cứ bí ẩn của Quạ Bạc mà đi, bóng lưng thẳng tắp chẳng mấy chốc đã bị tuyết rơi che lấp. Neva nhìn chằm chằm theo bóng dáng nọ, trước mắt cô đột nhiên nhoáng lên trong chớp mắt, màu đỏ trong mắt rút đi nhanh chóng, trả lại đôi đồng tử màu xanh trong vắt. Còn chưa kịp định hình lại, một giọng nói vừa quen thuộc lại giống như xa lạ vang lên khiến động tác ôm trán của Neva dừng lại, cô không thể tin nhìn về nơi đó.
Có một người mang bóng dáng quen thuộc đang cưỡi một con ngựa trắng chạy băng băng về nơi này, mái tóc vàng hoe của anh dưới cơn mưa tuyết vẫn không phai mờ, tỏa ra hào quang của một vị bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Neva sững sờ nhìn người nọ phi nước đại chạy đến đây, trong giọng nói thì thầm mang đầy kinh ngạc cùng tưởng niệm mà cả cô còn không nhận ra.
- Điện hạ Royce...
Người được gọi kéo lại cương ngựa rồi trực tiếp nhảy từ trên ngựa xuống, đem Neva ôm chặt vào trong lòng ngực, vòng tay như một cái gọng kiềm bao bọc xung quanh cô. Không cần nói ra lời, Neva vẫn cảm nhận được nhớ nhung và thương yêu trong cái ôm siết này, cả cảm giác ấm áp người ấy luôn mang lại mà cô hằng mong nhớ. Không thể và không muốn ngừng lại, Neva cũng vòng tay ôm lại Royce, buông thả bản thân nằm trong lồng ngực anh trong chốc lát.
"Ta nhớ em, Neva." Royce khe khẽ thì thầm, anh vừa nói vừa đem thân thể nho nhỏ của cô gái trong lòng ôm chặt hơn, dường như muốn đem cô khảm vào trong người mình không muốn thả ra.
'Tôi cũng vậy', Neva rất muốn nói lên lời ấy nhưng da mặt cô quá mỏng để nói ra lời tâm tình, thế nên cô chỉ biết vùi sâu vào lòng Royce, thể hiện một mặt ỷ lại của mình với anh. Cả hai ôm nhau chẳng muốn rời một hồi lâu, đợi đến khi một chiếc xe ngựa đi phía sau Royce lộc cộc chạy đến mới khiến Neva đẩy Royce ra. Đầu óc rối loạn của Neva khi nhìn thấy một thiếu nữ đáng yêu ngồi trong xe ngựa đột nhiên tỉnh táo hẳn, cô vội vàng xoay người lại nhìn theo hướng Noah đi, nhưng chỉ thấy một mảnh trắng tinh.
"Làm sao vậy, Neva?" Royce hỏi rồi nhìn theo ánh mắt của cô, như đột nhiên nhận ra gì đó mà quay đầu hỏi Neva, giọng nói mang theo ngờ vực. "Không phải em nói gã ta đang làm nhiệm vụ quan trọng gì ở đây sao? Gã đâu rồi?"
Không cần hỏi Neva cũng biết 'gã' trong miệng Royce là ai, thế nhưng cô không rảnh rỗi để trả lời anh. Nhưng một câu nói của anh lại xâu chuỗi mọi nghi vấn đang tồn tại trong đầu Neva, khiến cô thông suốt mọi chuyện một cách nhanh chóng. Đại nhân, thôi miên, Noah, nhiệm vụ. Hết thảy chỉ là một cái bẫy, mà người đẩy cô ra rồi tự nguyện nhảy vào lại là Noah!
"Không được, phải cản Noah lại, đó là cái bẫy dành riêng cho cậu ta!" Neva gấp gáp nói, lần đầu tiên cô luống cuống đến như thế ngoại trừ việc của Royce, cô thực sự không muốn phải trả nợ ân tình cho một người sẽ chết đâu!
"Noah làm sao?" Thiếu nữ tóc nâu đang loay hoay với việc xuống xe ngựa nghe thấy cái tên quen thuộc liền nhìn sang, trong đôi mắt xanh thoáng qua lo âu cùng hoảng hốt, nhưng rất nhanh bị nghi hoặc đơn thuần thay thế.
"... Đại nhân nhận ra Noah lòng có dị dạng nên đã sai sử tôi, người bị ông ta điều khiển, giao cho anh ta một nhiệm vụ, mặt ngoài là một nhiệm vụ quan trọng chỉ dành cho người được tin tưởng, thế nhưng bên trong là một cái bẫy dùng để lấy mạng anh ta." Neva nhìn thiếu nữ trước mắt, Bobo, một cách thật sâu rồi mới nói, giọng điệu nặng nề không thể tưởng. "Tôi không biết anh ta có nhận ra cái bẫy đấy không, thế nhưng nếu tôi đi vào anh ta còn có cơ hội sống sót, vậy mà anh ta lại tách riêng đi một mình, để lại tôi ở đây."
Không gian ngay lập tức bị cảm giác nặng nề bao trùm lấy, đôi mắt đơn thuần của Bobo cũng không thể giữ lại mà thay vào đó là lo sợ hoảng loạn, ánh mắt cô ấy hướng về phía cánh đồng tuyết xa xa, cắn môi không nói một lời. Nikki đi cùng Bobo cũng lo lắng, thế nhưng cô cố trấn tĩnh rồi nhìn về phía Neva hỏi ra nghi vấn của mình.
"Cậu nói cậu bị ông ta điều khiển, vậy tại sao bây giờ cậu lại trở nên bình thường?"
"Tôi cũng không rõ, thế nhưng khi Noah vừa rời đi tôi liền tỉnh táo lại, hoàn toàn không có cảm giác bị khống chế như lúc trước." Neva đáp lời, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận thân thể mình, thật sự không có thứ gì áp lực lên cô ấy như lúc trước nữa.
"Là Noah." Bobo nói, khi mọi người nhìn về cô ấy thì chỉ thấy cô đang cúi đầu nắm chặt tay, trong tay là một lá bài bị cô siết chặt mà nhăn nhúm, ánh mắt cũng không nhìn về mọi người mà hướng về phía xa, tiếp tục. "Noah có ma thuật, Đại nhân điều khiển được người khác cũng do Noah tiếp tay, cùng với đó là thuốc tẩy não của Quạ Bạc."
Bobo không nói tiếp nhưng mọi người vẫn hiểu rõ, là Noah đã giải trừ phép thuật trên người Neva nên cô ấy mới thoát li sự khống chế của Đại nhân. Thế nhưng sự thực đó còn chứng minh một chuyện khác, Noah biết rõ đây là một cái bẫy nhưng vẫn tiến vào, một sự thật Bobo không muốn chấp nhận.
Nikki đến gần ôm lấy Bobo, muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể im lặng. Neva siết chặt nắm tay, đôi đồng tử màu xanh lóe lên ánh sáng lạnh nhưng cũng đồng dạng không biết phải nói gì. Trong khoảng lặng ấy, Bóng Xám hay còn gọi là Freen vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói chuyện, giọng nói trầm khàn phá vỡ không khí khó chịu.
"Cô nói trong đó là căn cứ của Quạ Bạc?"
"Đúng vậy, là nơi mà Đại nhân hợp tác cùng Quạ Bạc." Neva đáp một cách chắc nịch, có lẽ Đại nhân tin tưởng cô đã hoàn toàn bị điều khiển nên bàn bạc kế hoạch với Quạ Bạc trước mặt cô cũng không kiêng kỵ gì.
"Nếu vậy tôi có thể đi vào đó tìm cậu ta ra." Bóng Xám tiếp tục nói, lời của hắn cũng đánh thức những người khác, đúng vậy, ở đây có một sát thủ do Quạ Bạc tự tay dạy bảo, không ai có thể hiểu rõ nơi ở của Quạ Bạc hơn hắn, huống chi chỉ đi vào để mang một người khác ra mà thôi, sẽ không sao đâu...
"Tôi đi cùng cậu." Orlando tiếp lời, trên tay anh đã cầm sẵn vũ khí vốn để ở trong xe ngựa, nở một nụ cười ôn hòa lễ độ.
Bóng Xám không phản đối, từ trong tay Orlando nhận lấy súng của mình mang lên vai, hắn hiếm hoi nhìn về phía Bobo mà nói.
"Tôi không chắc có thể mang cậu ta toàn vẹn trở ra."
Bobo nhắm mắt lại rồi khi mở ra, hoang mang sợ hãi trong đó đã thần kỳ biến mất, chỉ còn lại kiên định bình tĩnh đến lạ lùng.
"Anh ta chắc chắn sẽ an toàn trở lại." Cô ấy nói bằng một giọng điệu trầm tĩnh kỳ lạ, nhưng lại vô thức thuyết phục những người xung quanh, ai cũng tin tưởng giống như cô, người con trai nhìn như cà lơ phất phơ kia sẽ trở lại.
Bóng Xám không đáp mà chỉ gật đầu, sau đó nhìn về phía Orlando, anh đáp lại hắn bằng một nụ cười rồi cả hai cùng sóng bước đi vào cánh đồng tuyết trắng, rồi cũng giống như Noah, dần biến mất sau màn mưa tuyết. Những người còn lại nhìn theo bóng dáng hai người đến khi bọn họ khuất hẳn, ai cũng mang theo tâm trạng lo lắng, thế nhưng nhiều hơn vẫn là tin tưởng, tin rằng cả ba sẽ an toàn trở lại.
Bobo nâng bàn tay đang cầm lá bài lên môi, sau đó vừa nhắm mắt vừa hôn lên nó một cái hôn thật nhẹ, thành kín cầu xin Chúa trời, hi vọng ông ấy sẽ không mang người quan trọng còn lại của cô rời đi. Cô đã đánh mất rất nhiều người, rất nhiều thứ, mà Noah chính là người duy nhất cô muốn đánh mất cuối cùng, bởi anh là người duy nhất mà cô yêu.
Làm ơn, hãy trở lại đi, Noah...
==== Hết ====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top