Hy X Sương - Sự Khác Biệt Giữa Người Với Người

CP: Bạch Vĩnh Hy x Việt Thiên Sương.

Cổ trang AU, không liên quan đến cốt truyện.

Nguồn ảnh: trên hình (Instagram).

***

Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần tiên chuyên cai quản thảo dược, có thể trị được bách bệnh đã hạ phàm cứu thế. Y thường hoá trang thành phàm nhân đi vân du tứ hải chữa bệnh cho người. Nghe đâu năm đó hoàng thượng cải trang vi hành, vô tình bị trúng độc của một loài hoa lạ, nếu không phải có vị thần kia đi ngang qua cứu giúp, Nguyệt quốc nay chẳng còn đế vương.

Sau khi được cứu sống, đế vương Nguyệt quốc hết lòng cảm tạ vị thần tiên kia, vô cùng muốn báo đáp ân tình. Thế nhưng thần tiên đạm mạc, không nhận bất cứ trân bảo quý giá mà đế vương dâng lên, sau một khoảng thời gian dừng chân tại Nguyệt quốc, người cũng lẳng lặng rời đi. Sau này cho dù đế vương Nguyệt quốc có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng tìm được tung tích của vị thần tiên nọ.

Câu chuyện này lưu truyền nhanh chóng trong dân gian, ai ai cũng nói đế vương thật may mắn mới có thể đúng lúc gặp được thần tiên, cứu được một cái mạng. Ngay cả nơi xa xôi như trấn Bắc cũng có thể nghe được người ta câu có câu không bàn luận.

Trong một quán trà xập xệ bên vệ đường, chủ quán ngồi trong mái hiên lấy nón lá che trên mặt mà ngủ gật. Giữa mấy bộ bàn ghế cũ nát chỉ có một bàn có người ngồi, đó là một người đàn ông thân hình cao ráo, trên người mặc bộ y phục vải bố màu xanh lá đã nhạt màu. Thế nhưng mặc cho bộ y phục đã cũ kỹ đến như thế, vẫn chẳng che lấp được phong thái tao nhã ung dung không thuộc về người phàm tục. Mà chiếc sọt tre đựng đầy lá thuốc bên chân người nọ cũng tỏ rõ, y không phải là người chốn trấn nhỏ mà chỉ là người qua đường dừng lại nghỉ chân.

Người đàn ông nhẹ nhàng nâng ấm trà màu nâu sẫm bị mẻ một góc nhỏ rót trà vào chiếc chung cùng kiểu, hơi nóng bốc lên tựa như sương như khói. Khung cảnh cũ nát xung quanh dường như bị người này làm cho lu mờ, khiến người khác khó có thể chú ý đến xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông tựa như bức tranh thủy mặc. Thế nhưng bức tranh ấy lại bị người ta phá vỡ, một cậu bé thoạt nhìn chưa đến mười tuổi, trong lòng ôm theo mấy bao giấy, lịch bịch chạy đến bên người nọ.

"Sư phụ, sư phụ, con mua đồ về rồi nè!" Cậu bé hí ha hí hửng chạy tới, khuôn mặt nhỏ vì chạy gấp mà đỏ hồng, vừa thở hổn hển vừa cười nói.

"Làm tốt lắm." Người đàn ông được gọi là sư phụ khẽ giãn mày, biểu tình trên mặt dịu dàng lại, đáp.

Cậu bé cười hì hì, sau đó trèo lên chiếc ghế đối diện người kia, tự mình rót trà rồi uống ừng ực hết ba chung, uống xong còn chẹp chẹp miệng.

"Trà ở đây ngon nhưng ly thì nhỏ quá!"

"Trà thì phải uống từng ngụm nhỏ mới ngon, nào có ai uống như con." Y nhìn đồ đệ càng lớn càng thô lỗ, giống y hệt người nào đó, cười nhạt nói.

"Nhưng khi khát thì ai lại quan tâm ngon hay không ngon cơ chứ!" Cậu bé cười hì hì, hai chân buông thõng khẽ lắc lư, tinh nghịch đáp.

"Là Thiên Sương dạy con đúng không? Thật là..." Người đàn ông nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng không lâu lại giãn ra, than nhẹ.

Cậu bé cười ranh mãnh, vừa ngồi đợi vừa dáo dát nhìn xung quanh, khi có người đi ngang qua còn vểnh tai nghe lén bọn họ nói chuyện. Nghe nghe một hồi, cậu lại bĩu môi, rướn người về phía trước thì thầm với sư phụ.

"Đúng là lời đồn không đáng tin gì hết! Công sức Thiên Sương tỷ đường xa ngàn dặm truy sư phụ lại bị nói thành tình cờ gặp gỡ, quá đáng hết sức!"

"Miệng lưỡi của người khác, con quản làm cái gì."

"Nhưng con tức á! Thiên Sương tỷ rõ rõ rành rành là người sống, vậy mà bị người ta xem như không khí! Hơn nữa tên hoàng đế kia còn xem tỷ ấy như hàng hoá tặng cho sư phụ, sao con không tức được chứ!?" Cậu bé bất bình nói, giọng nói cũng không kiềm được là nâng lên, doạ sợ vị chủ quán đang say giấc nồng.

Người đàn ông nâng tay cốc đầu cậu bé, sau đó cầm đấu lạp để trên bàn đội lên, thả lại mấy đồng xu liền đứng dậy, cầm giỏ tre đi mất. Cậu bé bĩu môi ôm lấy mấy túi giấy vừa nãy, lạch bạch chạy theo sư phụ của mình, vừa đi vừa lải nhải.

Cậu thật sự không hiểu vì sao sư phụ thân là thần tiên người người kính ngưỡng lại hạ phàm trần cứu vớt mấy kẻ phàm nhân. Còn giả làm thần y sống nay đây mai đó trong nhà tranh vách lá, bộ người không thích cung điện nguy nga tráng lệ ở Thiên cung hay sao? Hơn nữa cứu thì cứu đi, dù sao cũng tính là tích thiện đức, thế nhưng ít nhất cũng phải nhận chút thù lao đi chớ! Cậu ăn chay mấy năm sắp không nhịn được rồi đó!

Hai người một lớn một nhỏ chậm rãi đi theo đường mòn lên núi, quanh co khúc khuỷu hồi lâu mới tiến vào một rừng trúc xanh, đạp lên cầu thang đá trắng mà vào. Đi được nửa rừng trúc, một căn nhà trúc nho nhỏ đã thấp thoáng hiện lên, mùi máu tươi đột nhiên đập vào mặt. Cậu bé ngó nghiêng nhìn xung quanh, sau đó thấy một người đang loay hoay làm thịt heo rừng bên dòng suối cạnh nhà.

Đó là một thiếu nữ mặc y phục vải bố màu xanh biển, tay áo dài được nàng xắn lên tận vai, lộ ra đôi cánh tay không được tính là trắng nõn nhưng lại thon dài. Nhìn thấy con heo rừng đang được lột da trong tay thiếu nữ, hai mắt cậu bé sáng lên, cái tên chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị người lấy trước.

"Thiên Sương." Người đàn ông nhíu mày, sau đó hai ba bước liền đi đến bên cạnh thiếu nữ, gọi.

"Hai người về rồi đó à, đợi xíu, thịt sắp làm xong rồi." Thiếu nữ nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại, thấy người đến liền cong mắt cười, giọng nói sang sảng.

Người đàn ông không đáp, y nhíu mày cúi người, kéo hai tay áo bị nàng kéo lên tận vai xuống, che hết hai cánh tay vốn lộ ra. Thiếu nữ ngây người một lát mới không nhịn được cười rộ lên, vừa cười vừa nói.

"Lộ cánh tay đã là gì, hồi trong quân ta còn tắm chung với người khác cơ!"

Người đàn ông nghe vậy liền đen mặt, môi mím chặt thành một đường thẳng, cứng người đứng đó hồi lâu mới phất tay áo đi vào nhà trúc, nhìn thế nào cũng thấy y đang bực bội trong người. Thiếu nữ thấy thế càng vui vẻ, cười lên cười xuống không ngừng.

Cậu bé ôm theo mấy bọc giấy trong ngực nhích người về phía thiếu nữ, ngồi xổm xuống bĩu môi thì thầm với nàng.

"Sư phụ thật bất công, nếu đệ mà làm người tức giận thể nào cũng chịu đòn, vậy mà với tỷ thì chẳng làm gì. Thiên Sương tỷ, tỷ nói xem sư phụ có bất công không?"

"Cái này đó hả, là do khác biệt giữa người với người đó!" Thiếu nữ, còn gọi là Việt Thiên Sương cười híp mắt, miệng thì cười nói nhưng tay lại thoăn thoắt lột da heo rừng.

"Rốt cuộc thì đệ với tỷ khác nhau chỗ nào chứ? Đệ còn gặp sư phụ sớm hơn tỷ đó!" Cậu bé không vui xì một tiếng, vô cùng bất bình nói.

"Chắc là, giới tính đi?" Việt Thiên Sương nheo mắt, nói.

Chưa để cậu bé khó hiểu hỏi, người đàn ông đã bước ra cửa nhìn về phía này, chầm chậm gọi.

"Thiên Sương."

Nghe ra ý bất đắc dĩ trong giọng nói của người nọ, Việt Thiên Sương khẽ lè lưỡi, nháy mắt một cái với cậu bé rồi tiếp tục xẻ thịt heo. Còn cậu bé thì theo ánh mắt của sư phụ mà đem mấy bọc giấy vào nhà, sắp xếp đồ vật trong đó. Giữa lúc loay hoay, cậu bé khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đã thấy sư phụ chậm rãi đến bên cạnh Việt Thiên Sương. Người nọ đưa tay ngăn cản động tác của nàng, sau đó liền cẩn thận cọ rửa vết máu trên đó, rồi đẩy nàng ra để giành việc.

Nhìn sư phụ thanh tao thoát trần lại vén tay áo xẻ thịt heo, còn thiếu nữ thì ngồi xổm ở bên cạnh chống má cười nhìn y, cậu bé vô thức bĩu môi. Cái gì mà không hiểu cơ chứ, cậu chỉ đang bảo vệ mặt mũi của sư phụ thôi. Chứ ai ở trên Thiên đình mà chẳng biết Thanh Long quân Bạch Vĩnh Hy hạ phàm trần để tìm kiếm ái nhân thất lạc năm xưa.

Sự tích Thanh Long quân cùng Bạch Hổ vương năm đó ai ai cũng biết, cả việc Bạch Hổ vương bị dính tội oan, linh hồn bị đày vào luân hồi ngàn năm cũng khiến người ta tấm tắc. Thế nhưng khiến người ta không ngờ chính là, Thanh Long quân sau khi giải oan cho Bạch Hổ vương lại không mang nàng trở về Thiên đình, mà lại tiếp tục ở tại phàm trần. Bạch Hổ vương tiếp tục luân hồi nhiều kiếp, mà Thanh Long quân cũng vượt thời gian tiếp tục truy đuổi bóng hình ái nhân, đến bây giờ cũng được trăm năm.

Mặc dù đã biết được tình yêu sâu đậm của hai người, thế nhưng nhìn thấy cảnh sư phụ sau khi gặp được ái nhân liền nâng niu trong tay, không nỡ tổn thương dù chỉ một chút lại khiến cậu bé lát mắt. Cảnh tượng vị sư phụ lạnh lùng giáo huấn mình, sau đó lại xoay qua ân ái cùng thiếu nữ khiến cậu bé khó chịu không thôi.

Ái nhân thì sao chứ? Cũng chỉ là người thôi mà, sao người với người lại khác biệt như thế chứ!?

Mà tình cảnh khiến cậu bé khó chịu không thôi ấy vĩnh viễn không biến mất, ngay cả khi Thiên đình biến mất khỏi dòng chảy thời gian, bóng dáng hai người nọ vẫn ở cạnh nhau mãi mãi không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top