Huyền X Diên - Chuyện Giang Hồ
CP: Chúc Vũ Huyền X Minh Thủy Diên.
Bối cảnh: Cổ đại, giang hồ, Giáo chủ Ma giáo Chúc Vũ Huyền X Các chủ Huyền Vũ các Minh Thủy Diên.
***
"Minh Thủy Diên, ta ghê tởm ngươi!"
Minh chủ võ lâm vừa được đề cử, Tề Thanh Lâm, vừa chỉ tay vào mặt thiếu nữ vẻ mặt lạnh nhạt trước mắt vừa hùng hổ quát, trong lòng gã ta còn đang ôm một thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần nhưng trong mắt lại đong đầy nước mắt. Vẻ mặt nàng ta điềm đạm đáng yêu lại mang theo nét yếu ớt khiến bất cứ người nam nhân nào cũng muốn vươn tay che chở, Minh Thủy Diên cũng không thấy lạ khi Tề Thanh Lâm bị nàng ta thu phục. Thế nhưng sử dụng gã để dẫm nàng xuống dưới chân lại sai quá sai, tuy gã đúng là vị hôn phu của nàng nhưng Minh Thủy Diên chưa bao giờ phải lòng gã. Huống chi chức minh chủ võ lâm nghe thật là oai đó, nhưng nếu không thu phục được lòng người thì cũng chẳng khác nào một con rối vô tri.
Minh Thủy Diên nghĩ đến đó liền nhoẻn miệng cười, nhưng trong đôi mắt của kẻ thao thao bất tuyệt kể rõ tội trạng của nàng trước mắt lại như mỉa mai gã, khiến gã ta bùng nổ. Đối với vị hôn thê xinh đẹp như hoa nhưng lại thanh lãnh như băng này gã ta đã cảm thấy bất mãn từ lâu, không chỉ vô vị nhạt nhẽo mà còn tài giỏi hơn cả gã, khiến gã bị không ít bằng hữu trêu đùa. Người như cô ta nào có thể so sánh với Thanh nhi dịu dàng hiểu chuyện, nữ nhân là phải giống như nàng ấy, khiến người ta theo bản năng yêu thương chiều chuộng. Càng nghĩ càng bất mãn đối với Minh Thủy Diên, Tề Thanh Lâm ôm chặt Liễu Ly Thanh vào lòng, hùng hổ quát lớn.
"Trước mặt đông đảo anh hùng hào kiệt trong giang hồ, ta tuyên bố hủy hôn ước với ngươi!"
A, đến rồi, Minh Thủy Diên lạnh nhạt suy nghĩ trong lòng, nàng đã biết gã bị Liễu Ly Thanh nắm trong tay từ lâu, cũng chờ đợi câu nói này của gã từ lúc đó đến giờ, nhưng chờ mãi không thấy khiến nàng còn tưởng rằng gã còn chưa bị thu phục hoàn toàn. Thế nhưng có vẻ nàng nghĩ sai rồi, gã ta chỉ muốn sỉ nhục nàng trước mặt người khác mà thôi, thật ngu xuẩn.
Minh Thủy Diên vừa nghĩ vừa xoa nhẹ chiếc vòng tay bằng kim loại lạnh lẽo trên cổ tay, giọng nói lành lạnh rốt cuộc cũng vang lên.
"Tề minh chủ, chuyện hôn nhân đại sự không phải chỉ vài câu nói là giải quyết được đâu." Tuy rất mong chờ được hủy hôn với tên ngu ngốc này, thế nhưng hôn ước là do hai gia tộc định đoạt, Minh Thủy Diên không thể nói ra nhẹ nhàng như gã ta.
"Một kẻ độc ác như ngươi Tề gia ta không dám nhận, lời của ta chính là lời của Tề gia, ta nói hủy hôn là hủy hôn!" Tề Thanh Lâm nâng cao cằm nói một cách kiêu ngạo, được gã năm lần bảy lượt khẳng định khiến cho Minh Thủy Diên yên tâm rằng hôn ước sẽ bị hủy, thế nên cũng chẳng muốn ở lại nơi hỗn tạp này nữa.
Luận võ tuyển minh chủ võ lâm gì kia chứ? Còn chẳng phải do thế gia vọng tộc ở sau lưng nhúng tay thúc đẩy hay sao? Không biết rõ ý nghĩa đằng sau mà vẫn còn ngạo mạn hô hào như thế kia, xem ra tên Tề Thanh Lâm này cũng chẳng thông minh được bao nhiêu. Hơn nữa với đầu óc thiển cẩn không phân biệt nổi trắng đen của gã, Minh Thủy Diên cũng lười dây dưa giằng co.
"Tề minh chủ chắc chứ?"
"Ta chắc chắn!"
"Nếu vậy, Huyền Vũ các chúng ta rốt cuộc cũng không cần vướng tay nữa rồi." Minh Thủy Diên lãnh đạm nói, trên mặt không hề mang theo một chút cảm giác nhục nhã nào vì hủy hôn.
Minh Thủy Diên đưa tay về phía sau, tỳ nữ hiểu chuyện đưa cho cô một cuộc giấy dày, nàng trải dài trên cánh tay, giọng nói nhàn nhạt mang theo lạnh lẽo.
"Tề Minh Diệu, gia chủ Tề gia, hoang dâm vô độ, từng tươi sống hành hạ năm thiếu nữ ba thiếu nam cho đến khi qua đời, nhân lúc trời đen như mực hủy thi diệt tích. Liễu Anh Mai, lão phu nhân Tề gia, trộm long tráo phụng, lẫn lộn huyết mạch đích thứ, huyết tẩy hậu viện Tề gia. Hàn Linh Lan, phu nhân gia chủ Tề gia, lòng muôn dạ thú, giữ chính diệt thứ, đoạt mạng bảy nhi tử bốn nhi nữ của Tề gia chủ,..."
Từng cái tên mà Minh Thủy Diên thốt ra đều khiến cho sắc mặt Tề Thanh Lâm biến sắc, từ xanh xám cho đến trắng bệch, gã còn muốn tấn công không để cho nàng nói nhưng rốt cuộc vẫn bị người của Huyền Vũ các ngăn chặn. Liều mạng vùng vẫy cũng chỉ đổi lại áp chế mạnh mẽ, minh chủ võ lâm võ công cái thế bây giờ lại như cá chết trôi bị người đè lại, không cần nghĩ cũng biết nhục nhã vô ngần. Khi đọc đến cái tên cuối cùng, thanh âm Minh Thủy Diên nhẹ bẫng lại khiến cho Tề Thanh Lâm như bị núi đè, cả người xụi lơ nằm trên đất.
"Tề Thanh Lâm, con cháu Tề gia, tân minh chủ võ lâm, lòng dạ nhỏ nhen âm hiểm, hạ độc mãn tính cho quần thể anh hùng hào kiệt, mượn đó đoạt chức, không xứng danh nghĩa."
Âm cuối nhẹ nhàng của Minh Thủy Diên biến mất trong bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, nàng khép lại cuộn giấy rồi trao cho tỳ nữ phía sau, sau đó mới nhìn về phía Tề Thanh Lâm đang gục ngã trên nền. Vẻ mặt của nàng vẫn mang theo vẻ lạnh lùng thản nhiên, những lời nói ra cũng giống như đang tường thuật một cái gì đó, chẳng hề mang theo cảm xúc nào.
"Dựa theo thể chế của Huyền Vũ các, sau khi đã nhận được cáo trạng và chứng cứ thì phải chiêu cáo thiên hạ, nhưng dựa vào quan hệ thế gia hai nhà, Huyền Vũ các rốt cuộc quyết định muốn âm thầm xử lý. Nay cả hai nhà cắt đứt quan hệ, Minh Thủy Diên ta liền không phụ thể chế, chiêu cáo thiên hạ tội ác của Tề gia, ba ngày sau tiến hành phán quyết."
"Không, không thể! Minh Thủy Diên! Ngươi là vị hôn thê của ta! Ngươi không thể động vào Tề gia!" Bị những lời lạnh lùng của Minh Thủy Diên đánh thức, Tề Thanh Lâm như phát điên mà trườn về phía trước, vừa gào vừa muốn vươn tay nắm lấy chân cô.
"Tề minh chủ nói sai rồi, chẳng phải ngươi vừa mới từ hôn Minh tỷ tỷ cách đây không lâu ư? Ngươi đã quên rồi sao?" Một chiếc giày màu lam đậm thêu chỉ bạc đột ngột xuất hiện, vừa dẫm xuống bàn tay đang vươn đến vừa cất giọng mỉa mai châm chọc, âm cuối nâng cao mang theo khinh thường.
Nhìn gương mặt Tề Thanh Lâm xanh mét tràn ngập vẻ đau đớn, Việt Thiên Sương càng thêm dùng lực nghiền nát bàn tay gã ta dưới chân mình, cô nàng đối với gã đã chán ghét từ lâu, đến hôm nay toàn bộ đều bộc phát. Minh tỷ tỷ của nàng nhìn đâu cũng thấy tốt, dung nhan nhân phẩm tài năng càng khỏi phải bàn, cũng chẳng biết tên cặn bã này không vừa mắt tỷ ấy ở chỗ nào. Nghĩ đến những ủy khuất mà Minh Thủy Diên phải chịu khi còn hôn ước với Tề Thanh Lâm, Việt Thiên Sương càng không vui mà dùng sức, hận không thể đem tay gã đạp nát đến không thể phục hồi.
Từ một tuồng vì mỹ nhân vứt bỏ độc phụ chuyển thành màn vạch trần tội ác của kẻ gian khiến anh hùng hào kiệt đang ở đây ngơ ngác không thôi. Thế nhưng chẳng có ai vì tân minh chủ võ lâm mà ra mặt cả, dù sao tội ác của gã cùng gia tộc đều bị Huyền Vũ các chiêu cáo nhất thanh nhị sở, muốn ra mặt thay cho gã cũng toàn những kẻ thiểu năng mà thôi. Vì vậy các lão đầu châu đầu với nhau bàn bạc rồi cử ra một người đi đến bên Minh Thủy Diên, vừa hỏi han tình hình vừa hỏi ý kiến của nàng.
"Độc mà Tề Thanh Lâm hạ tuy là mãn tính nhưng chưa kịp hạ bao lâu, chỉ cần ngưng dùng độc thì nó sẽ tiêu tán trong cơ thể, Chung đại hiệp xin đừng lo. Về việc minh chủ võ lâm, Minh Thủy Diên vai vế nhỏ bé không dám xen miệng vào, tùy các anh hùng đại hiệp lo liệu." Minh Thủy Diên chắp tay hướng người gọi là Chung đại hiệp làm một cái vái nhỏ, giọng điệu cùng gương mặt không chút thay đổi nhưng lại khiến người khác cảm giác được kính trọng.
Chung đại hiệp cũng cảm nhận được sự cung kính của nàng, cô cùng hài lòng vuốt vuốt râu, giọng điệu cũng tùy tiện, không còn câu nệ như ban nãy nữa.
"Vậy còn Tề Thanh Lâm...?"
"Huyền Vũ các sẽ áp giải hắn ta trở về Tề gia, tùy thời chấp hành pháp quyết."
"Nếu Huyền Vũ các đã ra tay thì lão phu không chen vào nữa, Minh các chủ, thỉnh bảo trọng."
"Đa tạ cát ngôn của Chung đại hiệp."
Khách sáo vài câu với Chung đại hiệp xong thì Tề Thanh Lâm cũng bị Việt Thiên Sương ngầm sửa đến không dựng nổi người, cùng bạch liên hoa Liễu Ly Thanh run rẩy ôm chặt nhau cùng một chỗ, nào còn phong phạm của minh chủ võ lâm?
Minh Thủy Diên khẽ phất tay ra hiệu, một đoàn Khôi lỗi liền rẽ đám đông đang vây quanh đài cao mà tiến vào, đem hai người Tề Liễu áp giải vào xe gỗ, nàng cùng Việt Thiên Sương cũng dợm bước rời đi.
Từ núi Hoa Sơn đi đến Tề gia Giang nam cũng mất không ít thời gian, thế nên Minh Thủy Diên liền để phó các hộ tống đoàn khôi lỗi đi Tề gia, bản thân lại trở về Huyền Vũ các xử lý công vụ tồn đọng mấy ngày nay. Việt Thiên Sương như cái đuôi nhỏ đi theo nàng, miệng lưỡi líu ríu không ngừng.
"Minh tỷ tỷ, muội đã thay tỷ trả thù gã rồi, tỷ thấy muội có giỏi không?"
Việt Thiên Sương mở to hai mắt tròn xoe nhìn Minh Thủy Diên, cả mặt đều đang viết 'mau khen muội đi' cực kỳ rõ ràng, dù cho nàng có không muốn để ý đến cũng không thể. Vì vậy Minh Thủy Diên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nâng tay lên xoa xoa mái tóc Việt Thiên Sương, thanh âm vẫn lạnh nhạt nhưng lại mang theo vài phần thân thiết.
"Giỏi lắm, Thiên Sương cực kỳ giỏi."
Không cảm thấy hành động của Minh Thủy Diên giống như vỗ về trẻ con, cả mặt Việt Thiên Sương đều tràn ngập vẻ tự hào vì được Minh tỷ tỷ của mình khen thưởng, thế nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
"Ta cũng góp không ít sức, không biết Minh các chủ có nên khen ngợi ta không?" Kèm theo thanh âm nọ là một tiếng cười trầm thấp, một nam nhân mặc y phục trắng họa tiết phượng đỏ rực tinh tế chầm chậm đi đến, đứng giữa Huyền Vũ các như nhà của mình.
"Chúc giao chủ." Khóe miệng hơi nâng lên của Minh Thủy Diên ngay lập tức tan biến, vẻ mặt ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt gọi tên thay thế cho chào hỏi.
"Chúc Vũ Huyền!" Khác với lãnh đạm của Minh Thủy Diên, Việt Thiên Sương gần như nhảy dựng lên, lao đến đứng chắn trước người nàng, hùng hùng hổ hổ nhưng cũng tràn đầy che chở quát với y. "Sao ngươi lại ở đây!?"
"Việc bản tôn ở đâu hình như không liên quan đến Việt hữu sứ đúng không?" Khác với giọng điệu thân thiết ban đầu, thanh âm của Chúc Vũ Huyền mang theo lạnh lẽo, mặc cho gương mặt vẫn đang nở nụ cười.
"Ngươi...!" Việt Thiên Sương cực kỳ tức giận, nàng ta giơ tay chỉ vào mặt người đối diện nhưng lại chẳng biết phải nói gì, cứ không ngừng lắp bắp lặp lại.
Nhẹ nhàng nhấc tay kéo lại cánh tay vô lễ của Việt Thiên Sương, Minh Thủy Diên nhẹ nhàng cất tiếng, vừa giống ra lệnh đuổi khéo nàng ta đi lại vừa giống giải vây cho nàng ấy vậy.
"Thiên Sương đi tìm Bạch tả sứ bàn giao sự vụ, ở đây có tỷ là được rồi."
"Nhưng mà..." Việt Thiên Sương chần chừ, nhưng nhìn thấy đôi mắt mang theo kiên định của Minh Thủy Diên thì chỉ đành thôi, lủi thủi rời khỏi.
Việt Thiên Sương rời đi bầu không khí liền yên lặng lại, Minh Thủy Diên không lên tiếng mà Chúc Vũ Huyền cũng không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn ngắm dung nhan tinh xảo của nàng. Dưới ánh nhìn chăm chú mà lại như xuyên thấu của y, Minh Thủy Diên rốt cuộc chủ động đáp lời, nâng tay làm một lễ vái nhỏ, hỏi.
"Không biết Chúc giáo chủ hạ mình đi đến Huyền Vũ các có việc gì không?"
"Không có việc thì không thể đến thăm nàng sao?" Chúc Vũ Huyền nâng tay nắm lấy đôi tay đang chắp lại của Minh Thủy Diên, giọng điệu thoải mái thân mật, nào còn vẻ lạnh lẽo như ban nãy nữa.
"Giáo chủ nói đùa, Ma giáo trăm công ngàn việc, sao có thể phiền ngài đến thăm kẻ vô danh tiểu tốt như Thủy Diên." Minh Thủy Diên hạ mắt, không rút tay ra nhưng cũng không phản ứng lại y, giọng điệu cung kính mà xa cách, như dựng lên một bức tường giữa cả hai.
"Nếu Các chủ Huyền Vũ các là một kẻ vô danh tiểu tốt thì Giáo chủ Ma giáo như ta làm sao có thể sánh bằng?" Chúc Vũ Huyền vẫn cười nói nhẹ nhàng, nhưng bàn tay lại siết chặt lại, đem bàn tay thon dài mềm mại của nàng nắm chặt trong bàn tay.
Huyền Vũ các, là môn phái trung lập trong giang hồ và triều đình, không tham gia các sự kiện võ lâm hay thi thố làm quan, gần như trong suốt trong mắt người ngoài. Thế nhưng cũng chỉ là 'gần như' mà thôi, trăm năm truyền thừa của môn phái căn dặn đệ tử phải nghĩa chính liêm từ, lấy dân làm gốc, thay trời hành đạo. Chỉ cần có cáo trạng cùng có chứng cứ của kẻ đại gian đại ác nộp lên Huyền Vũ các, Các chủ sẽ điều tra tường tận, sau đó chiêu cáo thiên hạ và đưa ra phán quyết cuối cùng, thay người bị hại đòi lấy công bằng.
So sánh với Ma giáo trăm năm làm việc ác thì Huyền Vũ các được xem là đáng cứu thế của muôn dân thiên hạ, nếu Giáo chủ Ma giáo cùng Các chủ Huyền Vũ các ra ngoài cùng nhau thì người bị mắng chửi luôn là Ma giáo. Vì vậy so sánh ra, Giáo chủ như y mới là người không thể lên cùng mặt bàn với nàng kia kìa, thế nên nhìn bộ dáng khiêm tốn cùng xa cách kia của Minh Thủy Diên khiến y cảm thấy khó chịu không thôi.
"Thủy Diên không khen ngợi ta sao? Dù sao chứng cứ tường tận thế kia là ta đã giao cho nàng kia mà?" Nén lại tâm tình khó chịu trong lòng, Chúc Vũ Huyền đùa nghịch những ngón tay trắng nõn của nàng, giọng điệu như trẻ nhỏ mang theo uất ức mà lên án.
"... Đa tạ Giáo chủ tương trợ." Minh Thủy Diên vì giọng điệu này mà hơi ngừng lại trong chốc lát, sau đó mới nhẹ nhàng đáp lời, nhưng vẫn không thể bằng với kỳ vọng của Chúc Vũ Huyền.
"... Thủy Diên, nàng vẫn hận ta sao?" Nhìn ngắm Minh Thủy Diên đang cúi đầu hồi lâu, Chúc Vũ Huyền rốt cuộc lên tiếng tiếp, giọng điệu vẫn còn thân mật nhưng lại mang theo chút bi thương, nhẹ nhàng hỏi.
Lần này Minh Thủy Diên không trả lời ngay mà im lặng, bàn tay được Chúc Vũ Huyền nắm chặt cũng cứng ngắt lại, khiến y hiểu được đáp án mà nàng không nói ra khỏi miệng. Hận chứ, Minh Thủy Diên thầm nghĩ, làm sao có thể không hận khi mà ngày ngày đêm đêm, chỉ cần nàng nhắm mắt liền có thể nhìn thấy tình cảnh máu chảy thành sông ngày hôm đó? Nàng không biết Chúc Vũ Huyền là cố ý hay thật sự tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng vết sẹo ở tim chẳng thể nào xóa bỏ, không thể quên chính là không thể quên...
"Nàng đi cả một ngày đường rồi, trở về nghỉ ngơi đi." Chẳng thể nhận được đáp án từ Minh Thủy Diên, Chúc Vũ Huyền rốt cuộc lên tiếng, đầu mày đuôi mắt đều ẩn hiện ý cười nhưng lại trong sâu đôi mắt đen ấy lại chẳng có ý cười nào, y nhẹ nhàng cất tiếng.
"Đã làm phiền Giáo chủ rồi, hy vọng ngài có thể thư thả tại Huyền Vũ các." Minh Thủy Diên tiếp tục rũ mắt, bàn tay chầm chậm rút khỏi tay Chúc Vũ Huyền, không chút do dự xoay người rời đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp như bình thường.
Chúc Vũ Huyền vẫn nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó rời đi, mải cho đến khi chẳng thể cảm nhận được khí tức của nàng mới xoay người, nhẹ nhàng đạp chân vài bước đã thoát khỏi Huyền Vũ các, đi đi đến đến như chốn không người. Bên ngoài Huyền Vũ các đang đứng một đoàn người, nam có nữ có nhưng đều đang mặc y phục đỏ rực, từ xa nhìn đến như một cánh đồng hoa màu máu. Chúc Vũ Huyền nhẹ nhàng nhảy vào chiếc kiệu được giăng đầy màn tơ, sau khi y ngồi vững chiếc kiệu liền được người khiêng đi. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu có sẵn trong kiệu, Chúc Vũ Huyền nghiêng người trên niệm, hai mắt khẽ rũ nhớ về dung nhan của một người.
"Tề gia đã hủy, không biết Giáo chủ còn việc gì cần phân phó?" Một bóng đen quỳ trong góc tối của kiệu, nếu gã không lên tiếng thì chẳng có ai nhận ra, giọng nói khàn khàn làm lộ ra thân phận gã.
"Chuẩn bị sính lễ, càng long trọng càng tốt, bản tôn muốn chính thức thăm viếng Huyền Vũ các."
Sau đó đón nàng trở về làm Giáo chủ phu nhân.
Môi Chúc Vũ Huyền khẽ gợi lên một nụ cười, có thỏa mãn hạnh phúc cũng có âm u độc chiếm, cả người tỏa ra hơi thở khiến người người sợ hãi.
"Nếu có người phản đối?" Bóng đen bị khí thế trên người Chúc Vũ Huyền dọa run, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng, hỏi cho rõ ý kiến của Giáo chủ tâm tình bất định nhà mình.
Phản đối?
"Giết." Câu trả lời nhẹ nhàng được thả ra, trong mắt Chúc Vũ Huyền lóe lên tàn nhẫn rồi rất nhanh biến mất, Thủy Diên không thích y giết người, y không nên lộ ra cho nàng biết được. "Âm thầm xử lý trước cho bản tôn, không xử lý tốt thì đừng trở về nữa."
Bóng đen run rẩy cả người quỳ rạp đáp vâng liền nhảy ra khỏi kiệu rồi biến mất, để lại Chúc Vũ Huyền nâng rượu uống một mình. Tề gia cũng đã hủy, nàng còn cách nào trốn tránh ta đây, Thủy Diên?
Ánh mắt Chúc Vũ Huyền vì rượu mà có chút mê ly, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn ngập hưng phấn và bạo ngược, người y yêu, rốt cuộc cũng sắp nắm được trong tay rồi...
------ Hết ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top