Huyền X Diên - Chỉ Cần Một Người Trong Đời

CP: Chúc Vũ Huyền X Minh Thủy Diên.

Bối cảnh: Hiện đại AU, fic chúc mừng sinh nhật Chúc Vũ Huyền 11/10.

***

Ánh lửa ngập trời, xung quanh tràn ngập một màu lửa đỏ, giữa luồng ánh sáng chói mắt là một thân ảnh mờ mịt, người nọ đứng giữa ngọn lửa mà chẳng hề nhúc nhích gì. Trên người người nọ mặc một bộ y phục cổ trang, chất lụa mềm mại màu bạc được thêu lên những họa tiết tinh xảo bằng chỉ đỏ, kết hợp với tia lửa khiến người ta không nhìn được đâu là tia lửa đâu là họa tiết. Mái tóc dài đen nhánh của người nọ không gió tự bay, tựa như có linh hồn mà không ngừng nhảy múa giữa những tia lửa lập lờ. 

Mà phía sau người nọ chợt hiện lên một tòa tháp xinh đẹp, thế nhưng hiện tại lại bị những ngọn lửa nuốt chửng, những thiết kế tinh xảo ngày nào dần dần bị thiêu rụi, rầm rầm đổ vỡ. Đợi cho tòa tháp đã bị đổ sập rồi, người đàn ông nọ mới ngẩng đầu lên, gương mặt anh tuấn nở rộ một nụ cười điên đảo chúng sinh, thế nhưng, ánh mắt lại âm u đến lạ.

Người nọ cười rất tươi, nhưng đối lập với nó lại là đôi mắt vô hồn không có cảm xúc, rõ ràng là một người sống chân chân thật thật nhưng lại mang đến cảm giác một con rối không có tri giác. Tiếng cười của người nọ dần dần lớn hơn, từ cười khẽ cho đến cười to, lấn át hết tất cả những âm thanh còn lại, như một ma âm quẩn quanh không dứt. Từ một thanh niên tuyệt đẹp quỷ dị biến thành một người điên trong chớp mắt, trong mắt người nọ chỉ toàn là điên cuồng không tự ý thức.

Chúc Vũ Huyền không biết làm thế nào, lại có cảm giác đây là chính mình.

Thế nhưng hắn sinh ra đã là thiếu gia nhà giàu ở thế giới hiện đại, từ bao giờ lại biến thành người điên mặc đồ cổ trang như thế chứ? Mặc cho lý trí của hắn vẫn đang phủ nhận hết mọi thứ, thì từ sâu trong lòng Chúc Vũ Huyền lại có linh cảm rằng đây là bản thân hắn, là kiếp trước của hắn.

Thật hoang đường! - Lý trí của Chúc Vũ Huyền lạnh lùng bình luận.

Chúc Vũ Huyền trước giờ chưa bao giờ tin quỷ thần cũng cảm thấy như thế, nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt người nọ, lại khiến hắn dần dần tin tưởng. Đúng vậy, người nọ đã quay lại nhìn hắn, dùng ánh mắt âm u điên cuồng lại mất đi cảm xúc nọ nhìn chằm chằm hắn, tiếng cười hoang dại cũng đã mất từ bao giờ.

Người nọ chăm chú nhìn hắn một hồi, sau đó hơi hơi nghiêng đầu như đang tự hỏi hắn là ai, sau đó dường như nhận ra mà tự mình cười rộ lên. Chúc Vũ Huyền từ nhỏ đến lớn chưa từng e dè sợ hãi bất cứ thứ gì bây giờ lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, ánh mắt kia nhìn hắn không giống đang nhìn một người sống mà như đang nhìn một vật chết vậy. Người nọ vẫn đứng trong biển lửa đỏ rực lại hơi hơi nâng tay chỉ về phía hắn, vừa cười vừa nói gì đó, xen lẫn trong tiếng tí tách của lửa mà đi đến bên tai hắn.

"Ngươi rồi sẽ giống như ta, mất đi cái mà mình quý trọng nhất..."

Thanh âm nọ như lời nguyền rủa không ngừng quanh đi ngoảnh lại xung quanh Chúc Vũ Huyền, từng chút từng chút một xâm chiếm tri giác của hắn. Mất đi cái mà hắn quý trọng nhất ư? Chúc Vũ Huyền tự mình thì thầm, theo vào đó là một hình bóng mơ hồ hiện lên, là một người con xinh đẹp tuyệt trần. Nỗi sợ hãi vô thức hiện lên theo hình bóng đó, Chúc Vũ Huyền bỗng sinh ra loại cảm giác hoảng sợ không thể nào kiềm chế nỗi.

Hắn không muốn! Hắn có thể mất đi bất cứ thứ gì, nhưng không thể là cô ấy được! Không thể!

Đôi mắt Chúc Vũ Huyền bỗng mở bừng ra, họa tiết tinh xảo của chiếc đèn trần nói cho hắn biết được bản thân đang ở nhà, những chuyện xảy ra ban nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Dù biết là ác mộng, nhưng cơn hoảng loạn đè nén trong ngực vẫn tạo cho hắn cảm giác rằng, một ngày nào đó hắn cũng sẽ trải qua cái cảm giác đó một lần. Thân là một nhà kinh doanh, Chúc Vũ Huyền không dám nói bản thân hoàn toàn tin tưởng giác quan thứ sáu, nhưng tin nửa phần thì lại có thể. Vì vậy, hắn bắt đầu lo sợ, liệu cái ngày hắn mất đi cô ấy sẽ tới khi nào đây?

"Anh tỉnh rồi?" Một thanh âm nhàn nhạt đầy quen thuộc vang lên, kèm theo đó là tiếng cửa mở, một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng cầm một khay thức ăn bước vào.

Nếu có người nhìn thấy giấc mơ ban nãy của Chúc Vũ Huyền chắc sẽ nhìn ra cô gái này chính là người mà hắn không muốn đánh mất, bảo vật mà hắn được cảnh báo rằng ngày nào đó sẽ mất đi vào lúc nãy. Cái cảm giác hoang mang lo sợ đang đè nặng trong ngực hắn khiến Chúc Vũ Huyền không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt mơ hồ có chút dại ra.

Minh Thủy Diên nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng sau đó bước đến gần giường, vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa nhìn về phía Chúc Vũ Huyền, thấy ánh mắt không có tiêu cự của hắn liền nhíu mày, rất nhanh bước đến bên giường. Nâng tay đặt trên trán Chúc Vũ Huyền đo nhiệt độ, thấy độ ấm đã ít hơn lúc chiều nhiều liền thở phào nhẹ nhõm, cô rút tay lại rồi nói với hắn bằng giọng điệu thản nhiên, che giấu đi lo lắng khi nãy vừa lộ ra.

"Anh vẫn còn đang sốt, ăn chút gì rồi uống thuốc đi."

Nói rồi Minh Thủy Diên liền đến gần muốn đỡ Chúc Vũ Huyền dậy, ai ngờ lại bị hắn nắm chặt tay không buông, cô không hiểu ra sao nhìn về phía hắn. Có lẽ là do ác mộng ảnh hưởng, hoặc là do trong lòng hắn luyến tiếc nhiệt độ mát lạnh trong tay đối phương, thế nên Chúc Vũ Huyền hiếm khi lộ ra vẻ suy yếu lại mang theo năn nỉ nói với cô.

"Tay em lạnh, rất thoải mái."

Minh Thủy Diên chỉ nghĩ Chúc Vũ Huyền bị sốt đến ấm đầu nên đành chiều theo hắn, một tay để yên cho hắn nắm, một tay lại nhẹ nhàng lau đi mồ hôi ẩm ướt bên tóc mai người nọ. Minh Thủy Diên ngồi hẳn trên giường nên rất gần với hắn, hơn nữa lại được cô nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho cảm giác khủng hoảng trong lòng hắn dần được an ủi. 

Đợi cho Chúc Vũ Huyền hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã qua một lúc lâu, thế nhưng Minh Thủy Diên vẫn không than không phiền kề cận bên hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ mềm mại. Chúc Vũ Huyền nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của người nọ một lúc lâu, sau đó mới nâng tay đem người kéo ngã lên người mình, vòng tay đem cô ấy ôm chặt. 

Minh Thủy Diên vẫn luôn nghĩ Chúc Vũ Huyền mơ màng chưa tỉnh, ai ngờ lại bị hắn tấn công đột ngột, cứ thế bị người ta ôm chặt vào lòng. Chúc Vũ Huyền bị sốt từ chiều đến hiện tại cũng được mấy tiếng, mồ hôi trên người khiến cho lớp áo ngủ ẩm ướt chẳng có chút tác dụng ngăn cách, tay cô để lên ngực người nọ còn cảm giác được các múi cơ săn chắc. Trong lòng đã ngượng đến bùng nổ, nhưng bên ngoài mặt Minh Thủy Diên vẫn lạnh lùng như thường ngày, bình tĩnh nói với hắn.

"Thả tôi ra."

"Một chút thôi." Hiếm khi mới ôm được người trong mộng vào lòng, Chúc Vũ Huyền nào có thể dễ dàng buông tay, hắn siết chặt thêm một chút nữa, khiến cho nhiệt độ cơ thể của cô ấy hoàn toàn bị nhiệt độ trên người hắn lây nhiễm.

Nhưng Minh Thủy Diên nào đồng ý? Chưa nói đến việc Chúc Vũ Huyền chẳng là gì của cô cả, mà có đi chăng nữa cũng chỉ là người theo đuổi của cô mà thôi, làm sao có thể ôm ôm ấp ấp, việc đó là chuyện của hai người yêu nhau kia mà? Vì vậy Minh Thủy Diên liền giãy giụa, muốn gỡ hai cái tay như gọng kiềm của hắn, rõ ràng đang bị bệnh mà sao vẫn mạnh như trâu thế? Minh Thủy Diên bực bội nghĩ trong lòng.

Minh Thủy Diên muốn trốn nhưng cũng phải nghĩ Chúc Vũ Huyền có cho không đã. Hơn nữa cơn ác mộng ban nãy vẫn luôn hiện diện trong đầu óc hắn, khiến cho quyết định nước ấm nấu ếch lúc trước của hắn bị hủy, hắn muốn trực tiếp bắt cóc cô ấy hơn. Nghĩ gì làm nấy, Chúc Vũ Huyền sắp xếp câu chữ trong lòng mình một lúc, sau đó mới cố ý dùng giọng nói khàn khàn để nói.

"Ban nãy tôi vừa gặp ác mộng, thấy em bị người ta cướp đi mà tôi chẳng thể làm gì được. Tôi thật yếu đuối, điều đó khiến tôi rất khó chịu..."

Đã quen giọng điệu cà chớn của Chúc Vũ Huyền, bây giờ lại nghe thấy giọng điệu yếu ớt đầy đau khổ của hắn, Minh Thủy Diên rất đáng thương lần thứ hai nhẹ dạ cả tin mà dừng giãy giụa, yên lặng để hắn ôm. Chúc Vũ Huyền thấy cách này có hiệu quả liền nhanh chóng tiến công, hòng nhân lúc phòng thủ của Minh Thủy Diên đang lung lay mà tấn công chiếm đóng, vì vậy hắn tiếp tục "yếu đuối" giãi bày tâm sự.

"Mọi người luôn cảm thấy tôi thật ngạo mạn thật đáng ghét, có lẽ em cũng cảm thấy tôi như vậy đi? Nhưng tôi chưa bao giờ muốn có thái độ như vậy đối với em, tôi chỉ là không biết làm sao mới có thể đối mặt với em mà thôi. Tôi thích em, yêu thầm em rất lâu rồi. Nhưng em luôn lạnh lùng với bất kỳ ai, điều đó khiến tôi vừa mừng vừa lo, tôi rối bời không biết làm sao để khiến em để ý đến tôi. Tôi thực sự xin lỗi nếu cách nói chuyện của tôi khiến em khó chịu, làm ơn tha thứ cho tôi, nhé?"

Minh Thủy Diên im lặng không đáp lời khiến cho Chúc Vũ Huyền hơi lo lắng, đôi mắt hắn khẽ đảo, trong đầu cũng không ngừng đặt các loại giả thuyết sẽ xảy ra, trong lúc hắn đang rối loạn thì cô lên tiếng, giọng điệu vẫn thản nhiên như lúc ban đầu.

"Vậy anh bày trò khiến mọi người xa lánh tôi cũng vì thích tôi?"

Tim Chúc Vũ Huyền khẽ đập nhanh hơn một nhịp, trong đầu hắn lóe lên các câu trả lời một cách nhanh chóng, sau khi lựa ra một câu trả lời có thể thuyết phục người nghe, hắn liền nhẹ nhàng đáp.

"Những người đó có ý xấu với em nên tôi đã cảnh cáo họ không được đến gần em nữa, còn những người đối xử tốt với em tôi đâu có làm gì đâu."

"Vậy tại sao anh lại vô cớ tấn công công ty Thanh Long và Bạch Hổ, anh phải biết đó là đối tượng hợp tác của gia đình tôi chứ? Người quản lý cấp cao của hai nhà đó còn là bạn bè của tôi nữa mà?"

"Em cũng biết thương trường là chiến trường mà, tôi cùng bọn họ có tranh chấp trên một vài dự án, vậy nên... em hiểu mà." Chúc Vũ Huyền thấy ánh mắt của Minh Thủy Diên hơi tối lại liền lo sợ trong lòng, tim cũng lạc nhịp mấy lần mới tìm được câu trả lời, hắn bối rối nói.

"Trong khi anh làm bất động sản không hề liên quan đến nhà họ?"

"Tập đoàn Chu Tước đang định mở rộng quy mô, trong đó ngành điện tử thương mại và sản xuất vũ khí là hai ngành nghề đang được ưu tiên." Chúc Vũ Huyền âm thầm quyết định phải bảo đám cấp dưới trong một tuần nộp cho hắn bản điều tra thị trường và kế hoạch mở rộng quy mô, tuyệt đối không để Thủy Diên biết được hắn nói dối!

"Chúc Vũ Huyền."

Nghe hắn đáp lời một cách thản nhiên nhưng trái tim bên dưới bàn tay cô lại đập nhanh hơn mấy lần, Minh Thủy Diên lạnh lùng gọi tên hắn, thấy đôi mắt hắn lóe lên mấy tia sáng liền tức giận, vỗ mạnh lên ngực hắn.

"Anh nói dối!"

Bị Minh Thủy Diên đập cho mấy cái Chúc Vũ Huyền mới nhận ra sơ hở của mình, trong lòng thì ảo não bởi vì bản thân sơ suất, bên ngoài lại làm bộ yếu đuối thả lỏng tay ra, vẻ mặt tái nhợt than thở.

"Đau quá..."

Bàn tay vừa nâng lên của Minh Thủy Diên vừa nâng lên liền khựng lại, cô nghi ngờ nhìn Chúc Vũ Huyền một lúc lâu mà vẫn thấy bộ dạng bệnh tật của hắn liền chần chờ hạ tay xuống không đánh hắn nữa. Nhẹ nhàng bước xuống giường, Minh Thủy Diên liền đi đến bên bàn sờ sờ mấy bát thức ăn, thấy đều nguội hết liền nhíu lại đầu mày, nhấc khay liền rời khỏi phòng. 

Chúc Vũ Huyền đang nằm dài trên giường giả bộ suy yếu thấy Minh Thủy Diên rời đi liền "yếu ớt" ngẩng đầu, ánh mắt mang theo mong chờ nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Em đi đâu thế?"

"Đi hâm đồ ăn cho anh!" Bị chọc tức nãy giờ nên Minh Thủy Diên không thèm khách khí quát lại, sau đó liền dậm chân đi khỏi phòng, trước khi đi còn không quên sập cửa một cái thật mạnh.

Chúc Vũ Huyền nhìn cách cửa được thiết kế vô cùng chắc chắn lại bị đập đến lung lay cười ra tiếng, theo đuôi Minh Thủy Diên đã mấy năm trời mới được nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của cô, cơn bệnh hôm nay của hắn cũng có thể xem là lời. Kéo kéo bộ áo ngủ ướt nhẹp vì mồ hôi, Chúc Vũ Huyền liền bước xuống giường thay quần áo, lúc chống tay lên tủ đầu giường liền chạm đến một chiếc thiệp nhỏ. Chúc Vũ Huyền liếc mắt một cái liền thấy nét bút mềm mại đến quen thuộc của Minh Thủy Diên viết ở bên ngoài, thấy là của cô hắn liền cầm lên nhìn, là một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.

Được tấm thiệp nhắc đến hắn mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, mà đúng là không có dịp gì thì cô sẽ không chủ động đến nhà hắn, cũng không phát hiện hắn phát sốt té ngã trong nhà được. Nhìn những dòng chữ vụng về trên tấm thiệp, Chúc Vũ Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, Minh Thủy Diên thân là giám đốc một công ty nên đương nhiên sẽ biết ăn nói xã giao, nhưng một khi nói chuyện thân thiết liền biết cô không giỏi trò chuyện cho lắm. Hơn nữa tính tình của cô vốn lạnh nhạt lại nhớ được sinh nhật của hắn, lại còn tận tâm viết tặng cho hắn một tấm thiệp, xem ra hắn cũng không phải không có vị trí trong lòng cô.

Nâng tấm thiệp lên môi khẽ hôn, Chúc Vũ Huyền khẽ cười híp mắt, cảm thấy con đường cua vợ của mình cũng không còn xa lắm. 

Còn ác mộng cảnh báo khi nãy á? Nếu người đó thực sự là kiếp trước của hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể đạp vào vết xe đổ của bản thân mình? Kiếp trước hắn mất đi bảo vật liền người không ra người quỷ không ra quỷ, đời này hắn sao có thể lại mất đi một lần nữa?

Đúng vậy, đời này hắn không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần một người thôi.

Chúc Vũ Huyền chỉ cần Minh Thủy Diên trong cuộc đời mình.

------ Hết ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top