All CP - FA Cũng Phải Có Nhân Quyền! (2)

All CP, hiện đại, học đường, OOC.

******

1.

Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng vì muốn an ủi tâm hồn mình, cuối cùng Nikki cũng thuyết (tẩy) phục (não) bản thân. Dù sao đối với cô, cho dù Kimi có mất hình tượng vì người nào đó, thì lỗi cũng là do người kia mà thôi, Kimi hoàn toàn không có lỗi! - Một fan cuồng của Kimi cho hay. Thế nên cô rất nhanh bỏ qua vấn đề này, sau đó tiếp tục băn khoăn về năng lực kỳ lạ của bản thân.

Hiện tại cô đã chắc chắn năng lực mà bản thân có chính là thật, và ngoại trừ bản thân cô ra, Nikki có thể nhìn thấy định mệnh của bất kỳ người nào. Mặc dù không thể biết được định mệnh của bản thân khiến cô hơi tiếc nuối, nhưng sự tò mò về định mệnh của những người bạn khiến Nikki hồi phục lại tinh thần. Cô cực kỳyy muốn biết định mệnh của một vài người bạn của mình là ai, đặc biệt là những người có khả năng FA cao hơn cô rất nhiều.

Ví dụ như Việt Thiên Sương.

2.

Việt Thiên Sương là cô bạn cùng lớp của cô, đồng thời cũng là lớp phó thể thao, người luôn dẫn dắt mọi người trong những hoạt động liên quan đến thể thao. Lần đầu tiên gặp mặt, Nikki đã nhầm tưởng Việt Thiên Sương là một cậu bé nữ tính bởi vì vẻ ngoài lúc nào cũng lấm lem và tính tình năng động như một đứa con trai. Thế nên khi biết cô ấy là một cô gái, Nikki đã ngạc nhiên biết bao nhiêu, ừ thì, cô cũng cảm thấy Thiên Sương khá nữ tính so với bọn con trai, tất nhiên không phải là tính cách, mà là ngoại hình.

Mái tóc màu tím than dài óng ả, bởi vì cột đuôi ngựa nên mỗi khi cô chạy nhảy đều tung bay trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đôi môi mềm mại luôn cười rạng rỡ. Hơn nữa những khi cô ấy im lặng, hàng mi dày rậm rũ xuống, khóe môi vẫn luôn cong cong tạo thành một nụ cười, xinh đẹp nhưng một bức tranh.

Thế nhưng khi cô ấy mở miệng hoặc hành động thì đúng là thảm họa.

Y như lúc này.

Bốpppp!

Chẳng biết Việt Thiên Sương chạy từ đâu ra, vung tay đập mạnh vào lưng Nikki một cách đau điếng, thấy cô xuýt xoa rên rỉ thì cười hì hì, mặc dù rất đáng yêu nhưng vẫn thật đáng đánh. Việt Thiên Sương khoanh tay nhìn cô, vừa cười ranh mãnh vừa hỏi.

"Nào nào, Nikki của chúng ta, cậu đã nghe thấy tin đồn dạo này chưa?"

Nikki nghi ngờ nhìn Việt Thiên Sương, bởi vì muốn an ủi tâm hồn yếu ớt đã vỡ nát của mình nên Nikki đã xin nghỉ học mấy ngày, thế nên hiển nhiên không biết tin đồn dạo gần đây. Nhưng nhìn vẻ mặt của Việt Thiên Sương, cô nghi ngờ đó không phải là tin mừng. Nikki không muốn nghe lắm, nhưng Việt Thiên Sương quấn quýt cô không buông, khiến Nikki bất đắc dĩ phải liếc nhìn cái tên sáng rực rỡ trên đầu cô ấy, vừa nghĩ "Là do cậu đấy nhé" vừa nói.

"Nếu cậu còn quấy rầy tớ nữa thì tớ sẽ méc Bạch Vĩnh Hy đó!"

Như một phản xạ, Việt Thiên Sương giật bắn mình như một chú mèo nhìn thấy dưa leo, sau đó cảnh giác nhìn quanh bốn phía khắp sân trường, mãi cho đến khi xác định không có nguy hiểm, cô mới quay lại nhe nanh với bạn mình.

"Cậu nói cái gì đó?! Méc anh ta làm gì! Hơn nữa, sao cậu biết anh ta?!"

Nhìn đôi mắt to tròn trợn trừng của Việt Thiên Sương, Nikki cảm thấy hơi tò mò. Rốt cuộc Bạch Vĩnh Hy là người nào mà lại có thể khiến cô ấy phản ứng mạnh như thế? Hơn nữa, dựa vào màu sắc còn đậm hơn Kimi một chút, cô nghi ngờ, đấy là crush của Việt Thiên Sương. Nhưng dáng vẻ sợ sệt kia là gì? Đâu có giống cảm xúc nên có với crush chứ?

Thế là Nikki giả vờ cao siêu nhìn Việt Thiên Sương bằng ánh mắt đến từ trên cao, giọng điệu cũng thả chậm lại, bắt đầu dụ dỗ.

"Cậu nói xem sao tớ lại biết? Nói thật nhé, tớ cũng biết kha khá rồi đấy."

"Cái gì? Biết kha khá á??!"

3.

Việt Thiên Sương bật thốt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt trắng thoắt đỏ, cũng không biết cô ấy đang nghĩ cái gì, đôi môi đang hé mở chuẩn bị cất lời lại bị hai bàn tay của bản thân che lại.

Việt Thiên Sương nhíu mày đánh giá Nikki, một hồi sau mới bỏ tay xuống, hùng hùng hổ hổ muốn tính sổ bạn mình. 

"Nikki, cậu lừa tớ đúng không? Cậu hoàn toàn không biết mới đúng!"

"Ồ, sao tớ lại không biết?" Đúng là không dễ lừa, Nikki vừa nhủ thầm vừa giả vờ nói.

Trong lúc Việt Thiên Sương bĩu môi liệt kê đủ loại lý do tại sao Nikki không biết, Nikki cũng vớt vát được một số thông tin về người được gọi là Bạch Vĩnh Hy kia. Theo như những gì Việt Thiên Sương nói, hai người cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, anh ta lớn hơn Việt Thiên Sương chín tuổi. Hai người gặp nhau lúc Việt Thiên Sương về quê ông chơi mười năm trước, hai nhà ở sát cạnh nhau, chỉ cách một bức tường. Hơn nữa, hiện tại anh ấy cũng bận công việc ở thành phố khác, đã một thời gian hai người không gặp nhau rồi, thế nên Nikki cũng không có cơ hội gặp anh ta.

Hơn hết, tính tình của người nọ rất nghiêm túc và lạnh nhạt, hoàn toàn không phù hợp với tính cách hoạt bát của Việt Thiên Sương, cũng không phải dạng người sẽ nhắc đến cô ấy với người khác, cũng ít khi xuất hiện trước giới truyền thông. 

Nikki vừa nghe Việt Thiên Sương cằn nhằn vừa phác họa hình ảnh người đàn ông kia trong đầu, nhưng nghe một hồi, cô chợt phát hiện câu chuyện hình như đang đi theo chiều hướng kỳ lạ.

"Cậu không biết đâu, anh ấy xấu tính lắm, không cho tớ đánh nhau, không cho tớ chơi bóng với bọn con trai, còn không cho tớ ra ngoài chơi đêm! Anh ấy còn quản lý tớ nhiều hơn gia đình tớ nữa, có mấy hôm tớ lén ra ngoài chơi, về nhà đã thấy anh ấy ngồi sẵn trong phòng khách khởi binh vấn tội! Trời mới biết tại sao anh ấy lại biết tớ lẻn ra ngoài!"

... Ờm, hai người sống chung nhà à? - Nikki khó hiểu.

"Sức khỏe của anh ấy không được tốt lắm, sau khi vất vả chấn chỉnh lại công ty, tớ đã làm ầm ĩ để ảnh chăm sóc cơ thể mình hơn, nhưng anh ấy không chịu nghe! Có mấy lần tớ đến công ty anh ấy đột kích, tớ còn phát hiện anh ấy bỏ bữa mấy lần liền, mấy thư ký cũng bảo nếu hôm nào tớ không gọi điện đến giám sát, ảnh sẽ không để ý đến chuyện nghỉ ngơi! Lúc đó tớ tức muốn điên luôn!"

... Hừm, nghe như vợ giám đốc đến công ty đốc thúc chồng ăn cơm trong tiểu thuyết nhỉ? - Nikki lẩm bẩm.

"Quá đáng nhất là ảnh không bao giờ nhớ đến mấy kỳ nghỉ, nếu tớ mà không lên tiếng dặn dò trước, ảnh còn không cho công ty nghỉ lễ! Nhưng tức nhất chính là cho dù tớ dặn, thỉnh thoảng ảnh vẫn làm việc đến tận lúc tớ chạy đến, ép ảnh phải về nhà! Mặc dù sinh nhật hay mấy buổi đi chơi hẹn trước ảnh vẫn đến đầy đủ, còn chuẩn bị quà trước cho tớ, nhưng ảnh cuồng công tác như vậy thì cơ thể suy sụp rồi sao! Ảnh đã lớn hơn tớ chín tuổi rồi mà, không biết chăm sóc bản thân gì hết..."

... Ừm, vậy cuồng công tác và cách biệt tuổi tác giữa cả hai có liên quan gì nhau? - Nikki thắc mắc, thế là cô hỏi ra khỏi miệng luôn.

"Thế cậu và anh ấy đang hẹn hò đúng không?" Nếu không lại quan tâm đến sức khỏe và tuổi tác giữa cả hai làm gì? 

"Làm gì có! Đã bảo tụi tớ là thanh mai trúc mã mà! Mỗi tội anh ấy quản lý tớ nhiều quá thôi!" Việt Thiên Sương đáp ngay, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, nhưng trong đôi mắt lấp lánh không hề ghét bỏ một chút nào.

Vậy chắc cậu quản lý anh ta ít lắm. - Nikki trợn mắt nghĩ.

Đoạn cằn nhằn sau đó của Việt Thiên Sương, Nikki hoàn toàn vào tai trái ra tai phải, chẳng thèm để ý một chút nào. Nếu hiện tại cô còn không biết Việt Thiên Sương đang phát cơm chó thì mới lạ ấy. May mắn, lỗ tai của cô sắp được giải thoát rồi, Nikki vừa nghĩ vừa nhìn một người đàn ông cao lớn mặc tây trang thẳng thóm đang bước về phía này. Mái tóc bạc óng ả dưới ánh mặt trời, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, đôi môi mím chặt, khuôn mặt góc cạnh, toát lên vẻ trưởng thành tràn đầy hormone nam tính. Đặc biệt, trên đầu anh ta có ba chữ cái "Việt Thiên Sương" màu đỏ to đùng.

Nếu cô đoán không nhầm, đây chính là người thanh mai (bạn) trúc mã (trai) của Việt Thiên Sương. Quả nhiên cô đã đúng, khi người đàn ông kia cất tiếng, Việt Thiên Sương lập tức sáng mắt quay lại, khuôn mặt rạng rỡ hơn bình thường gấp mấy lần.

"Anh Vĩnh Hy!"

Việt Thiên Sương bổ nhào vào người kia, người đàn ông tên Bạch Vĩnh Hy cũng vững vàng đón lấy cô ấy, cả hai người ôm nhau sát rịt. Nikki cũng không biết hai người đang thủ thỉ tâm sự cái gì, cô chỉ biết, hai người thân mật như thế mà không phải người yêu mới là lạ!!!

Trong lúc Nikki đang gào thét trong lòng, Việt Thiên Sương đột nhiên quay lại, giới thiệu với cô.

"Nikki, đây là Bạch Vĩnh Hy, thanh mai trúc mã mà tớ mới kể cho cậu nghe!"

Nghe Việt Thiên Sương nói thế, Nikki vừa nghi ngờ vừa thương hại nhìn Bạch Vĩnh Hy, nhưng lại thấy anh ta lạnh nhạt nhìn Việt Thiên Sương chăm chú, giống như đã quen rồi, lại giống như đang bày tỏ, Việt Thiên Sương nói gì cũng được.

Nikki cầm bát cơm chó to đùng trong tay, đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn còn hy vọng, Việt Thiên Sương còn có người yêu, chẳng lẽ cô lại không!

4.

Ăn cơm chó no quá nên Nikki cảm thấy buổi trưa hôm nay không đói bụng, vì vậy cô chỉ định mua một cái bánh kem để lót dạ, trong lúc cô đứng trước kệ bánh để lựa chọn, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô.

Đó là một người đàn ông cao to với mái tóc bạc, khác với vẻ cao lớn nhưng nhã nhặn của Bạch Vĩnh Hy, vẻ cao lớn của người này mang đến cảm giác trưởng thành và mạnh mẽ, đặc biệt là khi cả người anh ta đều toát lên sự nguy hiểm. Nikki đã từng gặp Nidhogg, một vị quân nhân đã nghỉ hưu, thế nên cô nhanh chóng nhận ra được khí chất đang tỏa ra từ người này cực kỳ giống Nidhogg. Có lẽ người này cũng là quân nhân.

Dáng vẻ mạnh mẽ và lạnh lùng của anh ta không phù hợp với cửa hàng bánh ngọt ấm áp này cho lắm, thế nhưng nhìn sự chăm chú của anh ta, vẫn có thể cảm nhận được tấm lòng của anh chàng. Có lẽ người nọ đang chọn quà tặng, Nikki vừa nghĩ vừa thu hồi tầm mắt,  nhưng trong một giây cuối cùng, ánh mắt của cô theo thói quen đảo qua đầu anh ta và thấy được một cái tên quen thuộc.

Lunar.

5.

Lunar là cán bộ y tế của trường cô, là một người vô cùng dịu dàng, từ ánh mắt mềm mại và khóe môi luôn cong lên thành một nụ cười ôn hòa, đến giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Nghe nói số con trai giả vờ làm bệnh nhân rồi chạy đến phòng y tế phải tính bằng mười người trên một ngày, mặc dù biết bọn họ chỉ giả vờ, nhưng Lunar vẫn tận tâm chăm sóc bọn họ, khiến trái tim mong manh của đám con trai lung lay. Theo lời Bobo bảo, nếu người theo đuổi Lunar xếp thành hàng, nhất định sẽ vòng quanh trường hai vòng!

Nikki cũng rất thích Lunar, một là vì tính cách dịu dàng của cô ấy, hai là Lunar đã từng giúp cô trong một lần Mumu sốt cao không hạ. Mặc dù cô ấy là một bác sĩ bình thường, nhưng những kiến thức về thú y của cô ấy cũng rất đáng gờm, thế nên Nikki vô cùng thích và ngưỡng mộ cô ấy. Nhưng, cô chưa từng nghe thấy lời đồn về chuyện Lunar có người yêu bao giờ...

À không, không hẳn là không có, Lunar luôn từ chối tất cả mọi người, từ giáo viên đến học sinh, hoàn toàn không có ngoại lệ nào. Mặc dù Lunar chưa bao giờ nói lý do, nhưng mọi người đều ngầm hiểu, có lẽ cô ấy có người yêu rồi. Dù sao người tốt như cô ấy sao lại không có người yêu cho được?

Nikki cũng từng nghe thấy, nhưng mọi người đều chỉ ngầm hiểu chứ không nói ra, vì vậy lời đồn này chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất, thế nên cô cũng quên mất luôn. Bây giờ nhìn thấy người định mệnh của cô ấy đang đứng trước mặt mình, Nikki cảm thấy hơi là lạ. Cho dù là người yêu định mệnh, màu sắc cũng rất đậm, nhưng Nikki không chắc Lunar cũng có tình cảm với anh ta hay không, dù sao từ khi có năng lực này, cô vẫn chưa nhìn thấy cô ấy.

Trong lúc Nikki băn khoăn, người đàn ông bên cạnh đột nhiên quay sang nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng như mắt ưng, ánh mắt  sắc bén như dao găm. Nhưng khi anh ta xoay qua như vậy, cô mới thấy được một chú chim màu xanh nằm trên vai anh ta, một con chim khá quen thuộc.

Trước khi người đàn ông nhíu mày lên tiếng, Nikki vô thức bật thốt.

"Blue?!"

6.

"Hóa ra cô là học sinh của Lunar." Vẻ sắc bén trên mặt Louis, người đàn ông tóc bạc đã biến mất, mặc dù vẫn không thân thiện hơn bao nhiêu, nhưng khi nhắc đến Lunar, trong đôi mắt màu xanh sâu thẳm của người nọ lại thoáng hiện lên sự dịu dàng.

"Vâng, tôi cũng không ngờ sẽ gặp được người chủ còn lại của Blue." Nikki vừa đáp vừa nhìn chú chim xanh đang đứng rỉa lông trên vai Louis, thật ra cô không biết gì về người đàn ông tên Louis này, thế nhưng cô lại biết chú chim quý giá tên Blue của Lunar.

Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi Lunar xuất hiện trong trường học, thỉnh thoảng bên cạnh cô ấy lại xuất hiện một chú chim xanh rất xinh đẹp. Thời gian nó ở bên cạnh cô ấy không lâu, hiếm khi mới xuất hiện một lần, nhưng mỗi khi nó xuất hiện đều khiến tâm trạng của Lunar rất vẻ, cười nhiều hơn, dịu dàng hơn. Khi ấy còn có người nghĩ cô ấy thích chim chóc, mang tặng cô ấy rất nhiều chim, nhưng Lunar đều ôn hòa trả lại, thế nên bên cạnh cô chỉ có chú chim này.

Lúc Lunar giúp cô chữa trị cho Mumu, cũng từng dịu dàng kể cô ấy có nuôi một chú chim, bởi vì sợ bản thân không chăm sóc tốt cho nó nên đã nghiên cứu kỹ về chim, còn đi học một khóa thú y chuyên nghiệp. Khi ấy Nikki cảm thấy Lunar rất vui vẻ khi nhắc đến chú chim ấy, còn nhớ cả lời đồn về việc tặng chim cho Lunar, thế nên cô thuận miệng hỏi thăm về chú chim ấy. 

Lunar cũng rất dễ nói chuyện, cô ấy kể về chuyện bản thân đã cứu chú chim tên Blue như thế nào, chăm sóc nó ra sao, sau đó chú chim cũng không rời không bỏ cô ấy, luôn ở bên cạnh cô ấy. Giữa lúc kể chuyện, cô cũng nhắc đến một người khác cùng chăm sóc nó, thi thoảng nó sẽ ở bên cạnh người kia, được người kia chăm sóc, một thời gian lại quay về bên cô ấy. Khi Lunar cười bảo cô còn xem Blue là chim đưa thư, thỉnh thoảng gửi thư cho người bọ, lúc ấy Nikki chỉ cười nghĩ người bạn kia của cô ấy là nữ, không ngờ, lại là nam.

Nghĩ đến đây, Nikki lại nhớ đến chuyện mua bánh của mình và người đàn ông tên Louis, thế là cô lại quay đầu nhìn kệ bánh, vừa chọn vừa thuận miệng nói. 

"Nếu tôi nhớ không lầm thì Lunar thích vani thì phải, anh có thể cân nhắc thử."

Bàn tay đang chỉ bánh của Louis dừng lại, một lát sau, anh ta đột nhiên nhìn sang Nikki, mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến Nikki đứng hình nói với cô.

"Không biết, tôi có thể làm phiền cô không?"

7.

Hoang mang đứng trước cửa tiệm bánh, Nikki đờ đẫn nhìn hai bóng lưng đang rời đi, đột nhiên cảm thấy chiếc bánh ngọt ngon miệng trong tay quá ngấy. Nikki hết cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, đoạn đối thoại với Louis ban nãy vẫn còn quanh quẩn bên tai cô.

"Cô có thể giới thiệu cho tôi vài món ăn mà Lunar thích được không? Hình như tôi... Lỡ khiến em ấy giận, thế nên tôi muốn xin lỗi em ấy một cách đàng hoàng. Nhưng tôi lại không biết sở thích của em ấy như thế nào, tôi không muốn khiến em ấy không vui."

"À thì, nếu là xin lỗi, tôi cảm thấy chỉ cần anh chân thành là được rồi, Lunar không phải là người giận dai."

"Nếu được vậy thì tốt..." Louis thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. "Cô ấy đã không nhận điện thoại của tôi vài ngày rồi, ngay cả Blue cũng bị cô ấy cấm cửa."

Nikki vô thức nhìn sang Blue, chẳng hiểu sao cô lại cảm nhận được sự tủi thân trong đôi mắt tròn xoe của nó, âm thầm chậc lưỡi, Nikki cảm thấy hơi tò mò, rốt cuộc Louis đã làm gì để khiến người dịu dàng như Lunar tức giận đến vậy?

"Ừm, nếu anh không phiền, tôi có thể hỏi lý do khiến cô ấy tức giận như vậy không? À, nếu anh không muốn nói cũng không sao, chỉ là tôi muốn biết để dễ lập kế hoạch cho anh thôi."

"Không sao, tôi có thể nói được." Louis lắc đầu đáp lại sự bối rối của Nikki, sau đó anh ta thản nhiên nói. "Chỉ là lần trước ra ngoài làm việc, tôi không cẩn thận bị thương, tôi sợ cô ấy lo lắng nên không nói, ai ngờ khi cô ấy biết được lại tức giận như vậy."

Nikki gật gù, cô có thể hiểu được cảm giác này, dù sao người mình yêu thương bị thương nhưng lại che giấu bản thân mình khó chịu biết nhường nào. Nếu là Bobo, có khi cô ấy sẽ nổi khùng lên rồi xảy ra chiến tranh cũng không chừng, Lunar chỉ tức giận không bắt máy vài ngày đã may mắn rồi. Thế nên Nikki cũng bày cho Louis vài mẹo xin lỗi thật lãng mạn, cũng rất chân thành, Louis nghe chăm chú, thỉnh thoảng sẽ gật đầu theo.

Mãi cho đến khi bánh ngọt của Nikki được làm xong, cô mới chào tạm biệt Louis rồi ra ngoài, ấy thế mà khi cô mở cửa ra, lại nhìn thấy một người đáng bất ngờ. 

Lunar.

Trên người cô ấy vẫn còn khoác chiếc áo blouse trắng, mặt mày hớt hải chạy đến, vành tóc mai cũng bị mồ hôi thấm ướt. Lúc cô ấy nhìn thấy Nikki còn hơi ngỡ ngàng, hết nhìn cửa hàng bánh ngọt bình yên vô sự vừa nhìn Nikki cũng đang ngẩn người đứng trước cửa, lắp bắp hỏi.

"Không, không phải ở đây có cướp ư?"

Đầu Nikki hiện lên dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, lúc Louis cầm túi bánh ngọt bước ra nhìn thấy Lunar cũng rất ngạc nhiên.

Trong lúc cả Nikki lẫn Louis đều sững người, Lunar lại hơi lảo đảo che mặt, giọng nói lầm bầm vang lên.

"Thật là, bị Thiên Sương lừa rồi..."

Thiên Sương á? Cô ấy lừa Lunar chuyện gì?

Người cũng có thắc mắc như Nikki là Louis bước đến, đưa tay đỡ lấy cơ thể hơi loạng choạng vì mệt của Lunar, vừa lo lắng vừa thắc mắc hỏi.

"Sao vậy Lunar? Có chuyện gì vậy em?"

Lunar hít sâu một hơi, sau đó dường như cô đã vứt bỏ mọi tức giận và lo lắng, cô ấy nhào vào lòng Louis, ôm chặt lấy anh. Louis vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng anh vẫn đưa tay ôm cô vào lòng, động tác vừa nhẹ nhàng vừa vụng về. 

Nikki đứng bên cạnh nhìn hai người ôm nhau vỗ về như không có mình bên cạnh, cảm giác nghẹn ngào khi bị nhét cơm chó vào lúc trưa lại xuất hiện, khiến cô nghẹn lời.

Mãi cho đến khi hai người chào cô rồi cùng rời đi, Nikki mới có thể nhả được một câu hoàn chỉnh.

"Ngày hôm nay no rồi, nhịn cơm thôi."

------ Còn tiếp ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top