oneshort
"Jungwon hyungggggggggg"
Riki phồng má giận dỗi đuổi theo vì anh vừa chọc em. Jungwon hí hửng bỏ chạy trên vỉa hè, anh rất thích Riki, vì mỗi khi Riki giận thì em sẽ phồng má trông đáng yêu lắm.
"Khoan đã, hôm nay chúng ta chưa bao búa kéo để xem ai là tay sai đó"
Jungwon dừng lại bảo Riki
"Được thôi, hôm nay em sẽ thắng anh thôi"
"Chờ mà xem, 1 2 3"
Cả hai cùng đồng loạt đưa ra nhưng hòa nhau, tiếp theo một lần nữa và một lần nữa đến khi Jungwon ra cái kéo và Riki cái búa thì mới kết thúc được trò chơi này. Riki yeah một cái vui sướng vì mình đã thắng được Jungwon, anh mặt ủ rủ nhìn lên Riki với ánh mắt gần như ngấn lệ.
"Hôm nay tay anh đau lắm đó riki à"
Jungwon phồng má đưa tay về phía trước vờ như đang đau, nhưng Riki quá quen với những việc này rồi, cậu nhóc tháo cặp luồn vào tay Jungwon cùng gương mặt tỉnh bơ.
"Đi thôi, trễ học rồi"
Riki quay người rời đi, hí hửng vui vẻ còn Jungwon đằng sau cùng gương mặt đang đỏ lên vì tức giận.
Thực ra đây là trò chơi mà Jungwon đưa ra lúc nhỏ khi cả hai còn 9 tuổi. Khi bé, Riki là người rất hay gây ra lỗi gì đó, và chính Jungwon đã nghĩ ra trò chơi này ngay lập tức. Nếu ai thua thì họ phải xách cặp và mang đồ ăn đến cho đối phương. Có đành lòng hay không cũng phải chịu.
---
"Mày vẫn chưa nói sao riki?"
Jay đi bàn lại mà Riki đang ngồi cùng mọi người ở bàn ăn. Riki nhìn lên anh vẫn chưa hiểu anh nói gì.
"Mày đừng giả vờ nữa"
Jay và mọi người nhìn Riki, em chỉ thở dài một cái ăn nốt miếng thịt cuối cùng
"Thì em thích anh đó, anh Jay à. Anh có thích em hông?"
Riki nháy mắt gợi đòn với Jay, thật chứ nếu đây không phải là em trai yêu dấu của Jay thì có lẽ lúc này đây jay sẽ cho em một trận tại đây vì ăn nói xà lơ rồi. Riki thích thú ngồi cười nhếch mép. thực ra Riki biết anh Jay nói về chuyện gì.
---
Riki tức tốc chạy chỗ công viên đang ngồi, Jungwon còn chưa kịp lên tiếng thì Riki đã chạy đến ôm cậu vào lòng khiến Jungwon có hơi bất ngờ. Riki buông ra nhìn xem tay của cậu có bị thương ở đâu không.
Chuyện là lúc nãy vì nghe một tên trong lớp mình nói xấu về Riki, Jungwon rất tức giận mà đi tới, bình tĩnh hết sức để không đánh tên kia, nhưng mà vì tên đó nói những lời cay nghiệt về riki quá đáng. Thế là Jungwon đã lôi tên đó ra ngoài công viên sau trường tẫn tên đó một trận.
Jungwon cảm thấy sự bình tĩnh này của mình lạ lắm.
"Tại sao anh lại đi đánh nhau với tên Chin Hae đó chứ, lỡ như có chuyện gì thì sao đây hả?"
Riki dù tức giận nhưng vẫn không dám nạt cậu vì nếu em nạt cậu thì chắc chắn Jungwon sẽ giận mất.
"Anh đâu có sao đâu, em nhìn xem, anh còn khỏe mà"
"Nhưng em lo"
Chỉ ba từ đó đã khiến Jungwon nhìn lên và đứng đơ người ra. Ánh mắt riki nhìn thẳng vào đối diện Jungwon. Bao nhiêu năm qua, đây là ánh mắt khác hẳn so với những gì em từng nhìn mình.
"Em....."
Riki nghĩ rằng không biết lúc này em có nên tỏ tình anh không? Hay lại chôn giấu vào bên trong lòng như bao năm qua. Nhưng rồi em chẳng dũng cảm mà nói ra những điều đó, em sợ nếu nói ra thì anh sẽ rời xa em mất.
Em sẽ cất giấu tình cảm này trong lòng em.
------
"Sao trời hôm nay mưa to thế không biết"
Jungwon đứng trên hành lang nhìn những hạt mưa đang rơi xuống, chẳng hiểu vì sao hôm nay trời lại mưa nữa, phải chăng đây chính là niềm báo dự định điều không hay sao? Không đâu, đơn giản nó chỉ là mưa thôi. Là do Jungwon bịa ra đó.
"Anh chưa về sao?"
Riki vừa tan tiết cuối cùng đi xuống nhìn thấy em đang đứng.
"Anh đợi em"
Chỉ với ba từ "anh đợi em" cũng đủ khiến Riki vui trong lòng cỡ nào rồi. Mèo ngốc nhà anh, lúc nào cũng lo cho em hơn bản thân mình hết.
Riki lấy trong cặp ra một chiếc ô nhưng Jungwon gạt nó sang một bên khiến Riki có chút ngơ ngơ không hiểu chuyện gì. Có phải anh không muốn nhận ô của em không?
"Chúng ta cùng nhau chạy ra mưa đi"
Chưa kịp đợi riki phản ứng, anh đã nắm lấy tay em chạy hẳn ra ngoài mưa mà bắt đầu vui đùa dưới mưa. Jungwon bảo rất thích mưa nhưng không thích dầm mưa thế này. Vì sao hôm nay anh lại thích dầm mưa như thế nhỉ? Hay là vì anh muốn dằm mưa nên mới như vậy. Em nhìn anh vui vẻ dưới mưa thế này thật khiến em vui theo. Chỉ những điều nhỏ thôi đủ khiến em cười vì anh rồi.
"Riki à, em nhớ gì không? Anh thích nhất là tắm mưa đó. Vì có lần hai chúng ta tắm mưa xong rồi đều bị sốt rồi còn bị ba mẹ la nữa. Lúc đó hai anh em ta nhìn nhau còn mếu trông mắc cười lắm"
Jungwon vừa tung tăng nhảy dưới mưa vừa hào hứng kể lại chuyện ngày xưa, không ngờ anh đều nhớ hết, em cứ nghĩ là anh quên tất cả rồi.
"Anh"
Đột nhiên Jungwon dừng lại việc chơi đứng đối diện cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi cùng với chiều cao hơn mình một cái đầu. Ánh mắt nhìn em có cái gì đó, giống như em đang chờ đợi gì đó.
Một hành động của Riki khiến Jungwon đơ người ra hẳn.
"Em...."
Riki hôn lên má của anh
Riki vừa hôn mình á???
"Em...xin lỗi"
Em thầm trách mình tại sao lại hôn anh vậy chứ. Tại sao bản thân lại không thể kìm chế lại chứ. Nhỡ chăng anh ghét em thật thì sao. Nhưng việc đã lỡ rồi, em chấp nhận mọi thứ.
Riki định quay lại rời đi, bàn tay Jungwon nhanh chóng kéo em lại. Anh đặt tay sau gáy em, kéo em xuống mà hôn lên đôi môi của em. Riki bất ngờ, Riki bất ngờ, Riki rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn em thế này. Mọi hôm khi nhìn thấy anh ngủ gục trên bàn, chỉ bản thân em đã len lén hôn lên đôi má bánh bao của anh. Vậy mà vì thói quen ấy, giờ đây em đã được anh chủ động rồi sao?
Anh buông em ra nhìn em bật cười rồi bỏ chạy trong cơn mưa. Riki vẫn đứng tần ngần ra ấy mà không biết anh đang nhìn em
"Riki à, cùng nhau về nhà thôi"
Khoảnh khắc ấy, em đã thật sự hạnh phúc khi có bên cạnh. Dù có thân phận gì cũng được, chỉ cần ở bên cạnh anh, là em vui rồi.
----
Gần đây, chẳng hiểu vì sao mà riki thấy cơ thể mình không mấy ổn lắm. Em thường hay đau ở bên ngực trái và thường xuyên mệt mỏi, có lần em đã ngất xỉu tại sân bóng nữa. Vì mẹ em ra đi sớm nên em sống với ba từ nhỏ. Ba em khuyên em nên đi khám bệnh để biết được bệnh tình.
"Riki à, nếu không ổn thì con đi khám đi"
Riki biết ba lo cho em nên mới vậy thôi. Nhưng em đã trấn an với ba rằng nó chỉ là bệnh vặt thôi, ba không cần lo lắng cho em.
Riki tạm biệt ba và tiếp tục đi học như bao ngày. Em đến nhà Jungwon vẫn như mọi ngày.
Đợi anh, cùng anh ngồi trên xe đạp đi học, nghe anh kể rất nhiều câu chuyện mà Riki chẳng hiểu gì, nhưng em rất thích anh hồn nhiên như vậy.
"Riki à, sao em ốm thế? em không ăn đủ bữa đúng không?"
Jungwon vô tình nhìn chiếc áo sơ mi em thường mặc rộng hơn mọi ngày. Riki chẳng đáp mà cười nhẹ ngầm như đồng ý. Jungwon thầm trách em, bảo em dừng xe một cửa hàng rồi chạy vào mua hai phần bánh Doner Kebab đưa cho em.
"Từ nay anh sẽ lo cho em ăn đủ bữa, phải nuôi em tròn ủm mới được"
Riki bật cười với anh, nhìn cặp má phồng phồng lên sao mà dễ thương thật.
"aa đúng rồi, tháng sau ngày anh tốt nghiệp đó. Riki nhớ đến đó"
"Chắc chắn rồi"
"Vậy thì nên chọn loại máy ảnh nào để chụp đẹp nhỉ?"
Jungwon vờ như đăm chiêu suy nghĩ.
"Chỉ cần chụp với anh là em vui rồi"
------
"Bác sĩ, tình trạng cháu Riki thế nào rồi ạ"
Ba Riki bên ngoài sốt sắng lo lắng cho em. Chẳng hiểu vì sao, vừa đưa Jungwon về tới nhà, được nửa đoạn thì em liền ngất xỉu ra trên vỉa hè. May mắn người dân đi lại thấy giúp đỡ gọi xe cấp cứu vào bệnh viện gấp.
Bác sĩ liền gọi ông đến phòng làm việc, mời ông uống một ly nước lấy lại bình tĩnh.
"Riki...cháu ấy...mắc bệnh về tim"
Lời nói vừa dứt, ba em lập tức sững sờ.
"Sao chứ? bác sĩ không thể như vậy"
"Đã là giai đoạn cuối"
Một câu nói nữa khiến ba em đơ người lại. Ông không dám tin vào sự thật, tại sao có xảy ra chứ? Riki luôn khỏe mạnh như thế cơ mà, tại sao lại mắc bệnh về tim chứ.
Ônh thất thần đi trên hành lang, nghĩ lại mọi thứ mà khóc đến mức gục xuống sàn, đến mức cái cháu thực tập điều dưỡng nhìn ông như vậy mà xót xa dù không biết chuyện gì.
Tại sao lại có thể khiến một đứa trẻ như Riki chịu cảnh này chứ?
Có lẽ ông chẳng biết, Riki nghe được những gì mà họ nói, và em cũng biết chuyện em mắc bệnh từ lâu rồi. Nhưng khi em biết đúng lúc đã giai đoạn cuối rồi. Giờ đây, nhìn ba đau khổ ngồi dưới sàn mà khóc như thế, em cảm thấy bản thân mình như mắc một lỗi rất lớn khiến không thể trút giận ra được. Em chỉ biết đứng nhìn ba và thầm gửi ba em một lời xin lỗi. Là em bất hiếu, không thể báo hiếu cho ba.
----
Đã một tuần rồi Jungwon không thấy Riki đâu cả. hôm nay lại là ngày Jungwon tốt nghiệp nữa. Anh nhìn mọi người ai ai cũng được tặng quà từ người họ thích, người họ yêu, người bạn thân nữa. Còn mình, ngoại trừ hoa của trường và ba mẹ thì chẳng thấy em đâu cả.
Jungwon không có hứng chụp hình nữa, em quay đầu định rời đi thì một bó hoa đưa ra trước mặt em. Đến khi em nhìn lên thì bất ngờ, nước mắt gần như muốn rời.
"Riki"
Jungwon vui sướng chạy tới ôm chặt riki dù có phụ huynh ở đó. Jungwon vui lắm, vui đến mức không có từ nào để diễn tả cả. Cứ nghĩ em giận anh chuyện gì đó mà không tới, sợ em buồn mình chuyện gì nữa. không biết lúc nào mà em đã bật khóc mất rồi. Dạo này không gặp Riki khiến anh cảm thấy rất tủi thân, anh buồn đến mức khi gặp lại em, anh sẽ giận em mãi đến khi em dỗ thì anh sẽ hết buồn thôi.
Nhưng anh ơi, anh nào biết sắp tới em phải đi xa rồi, đi đến một nơi mà anh không thể tìm thấy em nữa. Nơi đó rất đẹp nhưng không đẹp bằng những khoảnh khắc em bên anh chứ.
Em và Jungwon đứng vào chụp với nhau rất nhiều ảnh đẹp, chụp đến mức đủ cho cả album riêng hẳn hoi luôn đó. Jungwon muốn lưu giữ kỉ niệm thật nhiều ngày hôm nay.
"Tặng anh món quà này"
Nhân lúc mọi người đi dạo, Riki lấy trong cặp ra một hộp quà khá to, Jungwon tất nhiên là rất thích rồi. Hộp quà tuy không trang trí đẹp, nhưng Jungwon biết riki vất vã làm nó lắm nên dù nó có thế nào thì em vẫn giữ nó thật kĩ.
Riki nhìn anh cười tươi như vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, Riki dù có rời xa anh thầm lặng cũng rất mãn nguyện.
Sau buổi tốt nghiệp, Riki đã đưa em đến ngọn tháp Namsan, nơi đây có lẽ rất quen thuộc với các cặp đôi yêu nhau nhỉ? Em biết nó, anh cũng vậy, nhưng ta chưa từng đến đây.
"Anh hãy viết gì đó lên ổ khóa này đi"
En đưa cho anh một ổ khóa và một tờ giấy note, Jungwon hí hửng nhận lấy và ghi lên đó.
"Riki à, anh hy vọng chúng ta có thể bên nhau nhé, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những ước mơ khi xưa đã viết ra nhé."
Jungwon cùng với Riki khóa lại ở một nơi, em nhìn anh vui vẻ hồn nhiên như vậy liền cúi xuống hôn lên má của anh. Jungwon đã quen với hành động này rồi nên chẳng bất ngờ mà ngạc nhiên nữa, anh còn nhón chân lên hôn lên má em lại. Riki liền đặt tay lên xoa đầu anh.
"Jungwon à, chúng ta mãi mãi đừng quên nhau nhé"
------
Chuyến xe buýt dừng lại tại trạm, Yang Jungwon khoác trên người chiếc áo phông rất dày. Phải rồi, trời lúc này đã chuyển sang mùa đông rồi cơ mà, vì vậy bản thân Jungwon phải giữ ấm cho bản thân chứ.
Anh nhìn lên phía trước thấy hai chàng trai trẻ đang đứng nghịch ngợm với nhau, họ rất giống chúng ta của ngày xưa nhỉ? Những đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì cả, chỉ vô tư và nghĩ những điều dễ dàng vậy.
Chuyến xe đã dừng đến trạm, Jungwon đứng dậy đi xuống, nhìn thấy hai bạn nhỏ ban nãy đang chạy đùa với nhau. Anh nhìn thấy bóng dáng một chàng thanh niên lướt qua anh, Jungwon dừng lại nhìn người ấy.
"Haha, anh nhanh bắt em đi này"
Riki chạy trên vỉa hè cùng với bộ đồng phục thể dục cấp ba ấy.
"Yahh Nishimura Riki, anh không tha cho em đâu"
Jungwon vừa kéo khóa cặp lại vừa đuổi theo Riki đang trêu chọc mình bỏ chạy phía trước.
"Nếu bắt được em, thì em sẽ mang cặp cho anh cả tháng luôn"
"Được lắm, em đợi đó, anh sẽ bắt được em"
Thế là đôi bạn trẻ đã cùng nhau rượt đuổi nhau trên vỉa hè năm ấy.
Yang Jungwon nhìn hai chàng thanh niên vui vẻ như thế liền lập tức mỉm cười, đúng là chẳng có gì thắng được quá khứ nhỉ?
Anh ghé vào một tiệm bông mua một đóa hoa hồng trắng, có vẻ chủ tiệm đã quen với Jungwon, khi thấy anh người ấy liền đưa hoa cho anh rồi rời đi.
Em ôm bó hoa bước đi ra khỏi tiệm, đến một nơi ở ngoại ô, nơi ấy có một bãi cỏ xanh ngát, cây cối cũng rất nhiều, gió nơi đây cũng rất mát nữa. Anh nhìn thấy bóng dáng một chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen ngày đó vẫn còn. Jungwon mỉm cười tiến lại chỗ Riki cười tươi.
"Riki à, anh tới thăm em rồi đây"
Khác với dáng vẻ ngày xưa cả hai chào nhau một cách năng động, thì giờ đây anh và Riki chào nhau một cách dịu dàng hơn.
Riki không nói chỉ cười và đứng đó. Em dang hai tay ra ý định muốn ôm anh, Jungwon liền chạy lại ôm Riki thật chặt vào lòng. Cảm nhận được cái ôm ấm áp ấy mà em dành cho anh. Jungwon rất thích được Riki ôm, mùi hương Riki khiến anh dễ chịu, cách Riki xoa đầu khi ôm anh cảm thấy như được bảo vệ vậy. Jungwon chỉ ước chúng ta mãi như vậy thế này.
-
"Jungwon à"
Nghe tiếng ai đí gọi tên mình, Jungwon nheo mắt một cái tỉnh dậy, lúc đầu hơi mờ mờ ảo ảo, lát sau anh nhận ra đó là anh Jay đang gọi mình dậy.
"Em lại ngủ quên ở đây sao"
Jay nhẹ nhàng hỏi Jungwon, anh chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
"Năm nay đã là năm thứ 4 rồi nhỉ"
Jay từ tốn đặt bó hoa xuống bãi cỏ. Jungwon cười trong đau khổ nhìn tấm bia mộ trước mặt mình.
Hình ảnh cậu trai trẻ ở độ tuổi 17 nụ cười tươi trên môi, gương mặt ngây ngô tuổi 17 ngày đó.
Phải, hình ảnh cậu trai trẻ ở độ tuổi ấy chính là em - Riki.
Sự thật mà Yang Jungwon vẫn nên chấp nhận rằng, Riki đã rời xa bản thân mình rồi. Em ấy đang hạnh phúc thế giới bên kia, một nơi em ấy có thể sống một cách vô tư vô lo không cần phải suy nghĩ.
Ngày ấy, em vì căn bệnh tim dằn vặt trong đau khổ. Đến thuốc cũng không thể nào giúp em được nữa rồi. Riki biết, số phận mình đến đây có lẽ như vậy thôi. Em còn chưa tỏ tình Jungwon cơ mà, em còn phải trao cho anh nụ hôn bắt đầu tình yêu của cả hai, em còn chưa cùng anh thực hiện lời hứa nữa. Nhưng phải làm sao đây, em đành chấp nhận buông xuôi mọi thứ mà chẳng còn đè nén cơn đau ấy nữa.
Ngày em đi, em chẳng để lại anh một lời gì cả. Em chẳng nói với anh về bệnh tình của em khiến anh hiểu lầm em chỉ giả ốm hờn dỗi anh. Em chẳng nói bản thân mình như thế nào với anh cả, cứ âm thầm mà rời đi nơi xa khiến anh chỉ có thể cảm nhận được em trong những cơn mơ khi anh chìm vào giấc ngủ.
Ngày em ra đi cũng chính là ngày anh tốt nghiệp và cùng em đến tháp Namsan. Ngày ấy khi anh mở hộp quà ra, rất nhiều món đồ em đặt ở bên trong ấy, nhưngx hình ảnh chúng ta từng chụp chung, những đồ dùng đôi của em và anh. Cho đến khi anh nhìn thấy đồng hồ trên bàn được để thành ảnh đôi ta bên trong khiến anh vui vẻ lắm. Nhưng anh nào biết, đó chính là lời chào tạm biệt từ em, Riki mong Jungwon có thể trân trọng những khoảnh khắc em và anh bên nhau. Riki hy vọng Jungwon khi nhìn chiếc đồng hồ này như chính là sự hiện diện của em vậy.
Đến khi cuộc gọi của ba Riki gọi đến. Jungwon thật sự mới biết Riki đã chịu đựng những đau đớn như thế nào và rời đi ra sao. Jungwon thầm trách bản thân tại sao lại không hỏi em những gì đã xảy ra để rồi giờ đây em ngồi đầy với bản thân đầy hối hận như thế chứ.
"Riki em ấy ngốc thật"
Jungwon bất ngờ bật cười nhẹ nhìn vào hình ảnh trước mắt. Jay có phần khó hiểu nhìn sang em.
"Ra đi không một lời tạm biệt, chỉ âm thầm chịu đựng như trước giờ. Quả nhiên đó là phong cách của em ấy"
Jay nhìn Jungwon đang mỉm cười nhẹ. Jay biết, việc Riki ra đi lúc đó là một cú sốc đối với Jungwon. Jay còn nhớ lễ tang năm ấy, Jungwon chính là người đã đến viếng cuối cùng hôm đó. Ngày Jungwon đến tạm biệt Riki, Jungwon gần như ngã khuỵu xuống và ngất xĩu đi, Jungwon vẫn chưa thể tin được mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Đến khi Jungwon tỉnh dậy, chẳng còn một Riki nào ngồi gần bên giường mà trêu chọc mình nữa, chẳng còn một Riki nào phá giấc ngủ của bản thân mình nữa, chẳng còn một Riki nào ngồi trên bàn học nghịch ngợm vẽ lên tập của mình nữa.
"Riki rời đi mà chẳng để lại nói em một lời yêu hoàn chỉnh gì cả, đến nụ hôn cuối cùng cũng chỉ là trên má mà thôi. Tại sao em lại không nhận ra nụ hôn lần đó có sự khác lạ chứ. Đúng là cái gì mất đi thì mới nhận ra được sự vô tâm của chính bản thân mình"
Phải, đến lời yêu anh cũng chẳng thể nói được. Nếu lúc đó em không yếu đuối và nhút nhát thì biết đâu đôi ta đã không dẫn đến kết cục như thế này.
Hôn môi, hôn má, hôn trán, mọi thứ đều đã hôn, nhưng với em đó là nụ hôn tình bạn sao Riki. Không Riki à, anh chỉ muốn chúng ta hôn nhau với tư cách là người yêu, không phải tình bạn.
Jay nhìn đứa em nhỏ trước mặt mà thương xót, Jungwon dần trưởng thành hơn, không còn là một cậu bé tươi cười và nghịch ngợm như ngày ấy. Đúng là thời gian, kỷ niệm, sự vô tâm đã khiến cho họ thay đổi và học cách trưởng thành hơn.
Jungwon lấy ra ổ khóa em từng viết cùng mình ở tháp Namsan. Jungwon không có ý định lấy ổ khóa này đi đâu, nhưng nếu Jungwon không quay lại thì làm sao mà thấy được dòng chữ cuối cùng mà Riki viết chứ.
"Thế giới của anh có rất nhiều người, nhưng thế giới của em lại chỉ có một người."
----
"Jungwon à, dậy đi, Riki đang đợi con đó"
Vừa nghe xong, Jungwon đã nhanh chóng mang balo xuống dưới nhà rồi. Jungwon đã dậy từ rất sớm rồi đó. Tạm biệt mẹ rồi chạy thật nhanh ra ngoài cổng.
"1 2 3"
Vẫn là những thủ tục mỗi ngày của họ, Jungwon mếu máo nhìn Riki vì bản thân mình lại thua nữa rồi. Riki chẳng nói chẳng rằng đưa cặp qua cho Jungwon với gương mặt gợi đòn.
"Lần sau anh sẽ thắng cho em xem"
"Nhưng anh toàn thua em"
Jungwon hứ một cái quay đi, anh bỏ đi thật nhanh khiến Riki bật cười. Em nhanh chóng chạy tới nắm vòng màu đen kéo lên cho anh đã mỏi hơn. Jungwon không để tâm mà đi.
Chẳng cần biết hiện tại hay quá khứ, em và anh vẫn luôn gặp nhau trong những giấc mơ như thế này. Chỉ cần nằm mơ thấy em, đủ để khiến cho anh hạnh phúc đến nhường nào rồi.
___END____
14.06.2023
hehehe, mình đã quay trở lại ùi đây ^.^
vì lâu quá mình chưa viết fic nên hôm nay mình viết chiếc fic oneshort nho nhỏ nhưng se đây, hihi. có vài chỗ mình còn hơi sai sót nên mọi người có thể cmt để mình chỉnh sửa nhen.
cảm ơn mọi người rất nhiều <3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top