anh lại rời xa em

không hiểu vì sao, từ lúc jungwon đi du học trở về lại càng trở nên bạo hơn khi còn ở hàn

từ lúc anh về cứ mãi đi quanh quẩn bên ni-ki không thôi. đến anh sunoo, jungwon cười cười vài phút là chạy sang ni-ki. jungwon đã nộp đơn ứng tuyển làm nhân viên và khỏi xem, heeseung chỉ nói một từ thôi

"nhận"

ni-ki còn không kịp cản anh heeseung thì jungwon đã chạy vào lấy tạp dề ngày xưa đeo vào rồi lon ton đi phục vụ. vì vị trí của em lúc trước giờ đã là của ni-ki

"hai đứa nhóc này có ổn không đấy?"

jay nhìn ni-ki và jungwon thì thầm với sunoo

"bất ổn?"

"tại sao?"

"anh nhìn xem, jungwon luôn đi theo ni-ki còn thằng bé cứ tránh jungwon mãi. giống như ngày xưa ni-ki theo đuổi jungwon vậy, bây giờ là ngược lại"

jay chẹp miệng hiểu ra, thế thì bây giờ ngồi hóng xem ai sẽ là người tỏ tình trước đây

.

"ni-ki à, anh muốn ăn bánh"

"em thấy ngoài tủ vẫn còn ạ"

.

"ni-ki à, chúng ta cùng nhau ăn trưa đi"

"em có việc rồi"

.

"ni-ki à, chúng ta đi chơi nhé"

"hôm nay em bận"

.

"ni-ki à, anh muốn đến nhà em"

"em chuyển nhà rồi"

.

"ni-ki à, em có thể giúp anh lau bàn đằng kia được không?"

"em bận làm bánh rồi"

.

"ni-ki, em chỉ anh làm bánh với"

"anh cũng từng là thợ bánh mà"

......

mỗi ngày jungwon cứ đi bên ni-ki còn em cứ phũ anh mãi khiến anh buồn thôi

nhưng ông bà ta có câu: có công mài sắt, có ngày nên kim. vậy nên nếu thích ai đó thì phải theo đuổi đến cùng

.

cánh cửa tiệm mở ra, ni-ki đang đứng ở quầy nhìn lên có chút bất ngờ

"ô ni-ki, lâu quá mới gặp em"

"vâng"

ni-ki gãi đầu ngượng ngùng. đây chẳng phải là anh jake, người yêu anh jungwon đây sao. bỗng dưng jake muốn gặp riêng ni-ki, cả hai đi qua một bàn trống ngồi. thật may vì lúc này khách cũng không đông lắm, hôm nay jungwon cũng không đi làm nữa

"em và jungwonie chắc hẳn gặp nhau rồi nhỉ?"

"vâng ạ"

ni-ki gật đầu nhẹ

"anh cũng chẳng hiểu sao thằng bé cứ một mực đòi quay về hàn cho bằng được. anh nghe nói lúc trước em sống chung với jungwon"

jake lập tức than vãn nhìn ni-ki

"vâng, vì chung cư lúc đó không còn phòng, nên mẹ em muốn em và anh ấy ở ghép với nhau ạ"

"thì ra là vậy, chẳng trách sao thằng bé cứ mãi đòi quay về"

ni-ki trong lòng đang suy nghĩ, nguyên nhân nào mà khiến anh jungwon quay về khi ở bên cạnh người yêu mình chứ?

"anh...anh là người yêu của jungwon mà, sao anh...không thử hỏi xem"

"hả? em nói gì cơ? người yêu jungwon? anh á?"

jake khó hiểu

"chẳng phải anh là người yêu jungwon sao?"

ni-ki ngơ ngác, jake nghe xong liền bật cười cúi xuống

"anh tưởng jungwon nói với em rồi chứ"

"anh và jungwon là anh em họ"

ni-ki nghe xong lập tức nhìn lên, mắt chữ o mồm chữ a bất ngờ

.
ni-ki nhanh chóng mở cánh cửa chạy nhanh ra ngoài, chiếc tạp dề trên người cũng chẳng tháo ra. ni-ki dồn hết sức lực chạy thật nhanh đến sân bay ngay lập tức

"hôm nay jungwon sang nước ngoài rồi, nghe bảo thằng bé không về nữa. anh nghĩ chắc là em ấy buông bỏ điều gì đó rồi"

lời nói ấy cứ mãi trong đầu ni-ki, em chạy thật nhanh thật nhanh hơn nữa để có thể gặp anh lúc này thôi

sau khi chạy bộ tới sân bay, ni-ki chạy ngay đến cổng để tìm kiếm hình dáng jungwon. nhưng sự thật đã quá muộn rồi

anh ấy....đã qua cánh cửa ấy

em đã muộn rồi

"tại sao anh đi mà không nói em chứ"

ni-ki rơi nước mắt, đã rất lâu rồi em mới rơi nước mắt vì người con trai ấy. anh rời đi không một lời nói. anh khiến trái tim em lúc này thật sự rất đau. nếu biết trước chuyện thế này, thì em đã không bơ anh, em sẽ không né tránh anh

nhưng giờ còn có ích gì nữa chứ, mọi thứ không thể quay lại được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top