summary.
kim sunoo, yêu văn chương như một kẻ si tình đắm chìm trong mối duyên không lối thoát. chẳng nhớ nổi cậu đã bắt đầu với văn học từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi khi đặt bút xuống, trong lòng bỗng trở nên bay bổng đến lạ.
văn chương với cậu không chỉ đơn thuần là công cụ để kể chuyện, mà còn là nơi duy nhất cậu có thể trút hết mọi xúc cảm giấu kín tận đáy tâm hồn.
sunoo yêu cách những con chữ chảy trôi trên trang giấy, cậu say mê cách văn chương vẽ nên một cơn mưa không chỉ bằng vệt nước lạnh buốt, mà còn là âm thanh của nỗi nhớ, biến từng hạt mưa rơi thành những nốt nhạc trầm bổng trên bản giao hưởng của hoài niệm. chúng khiến một buổi chiều ảm đạm cũng hoá thành một khúc tình ca dịu dàng, vấn vương mãi trong tâm hồn những kẻ mộng mơ.
có những ngày, cậu viết như một kẻ mộng du, để mặc tâm trí trôi dạt theo từng dòng chữ, để mặc cảm xúc đổ tràn lên trang giấy mà chẳng cần đắn đo.
văn chương là nơi duy nhất cho sunoo cảm giác được là chính mình.
là nơi cậu có thể yêu, có thể đau, có thể luyến tiếc hay hy vọng trong những ký ức không tên. thả hồn người dại khờ theo những nét chữ day dứt của tuổi đôi mươi mà khó có thể nào bày tỏ lòng mình.
kim sunoo yêu văn học, như cái cách cậu điên đảo trong biển tình ngập ngụa cám dỗ, chỉ chờ chực khi cậu lơ là mà lao đến xé xác thành trăm mảnh rải rác.
sunoo viết về những kẻ lữ hành cô đơn trên hành trình kiếm tìm tình yêu, viết về những ánh mắt chưa từng có cơ hội chạm vào nhau thêm một lần, về những nỗi nhớ không thể gọi thành tên.
cậu viết về những mảnh tình chông chênh, những yêu thương đứt gãy và cả những điều cậu không dám nói ra với chính lòng mình.
văn học đối với sunoo không chỉ là một niềm đam mê, mà là một phần của cậu - là máu, là hơi thở, là những gì còn lại khi tất cả đã rời đi. trong thế giới của lời văn, cậu tìm thấy chính mình. và trong những câu chuyện do chính mình tạo ra, cậu tìm thấy tình yêu.
kim sunoo, nổi tiếng với những tác phẩm khiến lòng người day dứt, cậu viết về những chuyện tình không thể trọn vẹn, nơi trái tim cháy bỏng mãi mà chẳng đến được cái đích cuối cùng. câu từ của sunoo như làn sóng vỗ nhẹ tâm hồn, những cũng để lại những ám ảnh và vết thương chẳng thể lành lặn.
sunoo không thích, và ghét việc phải đem đến một cái kết đẹp cho nhân vật của mình, chỉ đơn giản, kim sunoo chưa từng xem tình yêu là thứ vĩnh cửu. thay vào đó, sunoo để họ vấp ngã, để tình yêu rực cháy chợt lụi tàn trong phút chốc, để những cảm xúc đó mãi chảy tràn như một dòng sông vô tận. đối với cậu, tình yêu không nằm ở kết quả, mà ở chính quá trình đau đớn, giằng xé mà những nhân vật phải trải qua.
__
mỗi bức tranh của riki đều là một bản tình ca bất diệt, một lời hẹn ước khắc sâu trong từng nét cọ. gã vẽ về một tình yêu không có hồi kết, không phải vì tan vỡ, mà vì nó lâu dài tưởng chừng như vĩnh cửu.
gã không bao giờ vẽ trọn vẹn cả hai, trong tất thảy những bức hoạ, luôn có một người hiện hữu rõ ràng, sắc nét đến mức tưởng rằng có thể chạm tay vào, người còn lại, chỉ được gã phác lên những nét bút mơ hồ, một bóng hình lửng lơ giữa thực và mộng.
không phải vì riki không thể, mà vì gã không muốn.
mỗi nét cọ dang dở không phải là một khiếm khuyết, mà là một khoảng trống gã cố tình để lại - một lời chờ đợi nishimura riki chưa từng thốt lên.
gã tin rằng trên đời này, vĩnh cửu không chỉ là một khái niệm, không phải là những lời thề hẹn gió bay. không nằm trong những bức tranh hoàn mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top