ta của xuân thì
Trăng của ngày giữa tháng, tròn vành vạnh và lấp lánh. Khối cầu phát sáng giữa màn đêm đổ đầy thứ ánh sáng bàng bạc tràn vào khung cửa sổ to bản, qua lớp rèm cửa được cẩn thận vén sang một bên, in đậm ô hình chữ nhật màu bạc lên chiếc giường đôi đặt trong phòng ngủ đơn sắc. Tây Thôn Lực nằm trên giường, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng đang say giấc mà đưa mắt nhìn ngắm trời đêm, thi thoảng ánh mắt lại vô thức đặt lên gương mặt cậu ấy, một nửa gương mặt cậu ấy vùi sâu vào lồng ngực nhấp nhô của cậu, một nửa phơi bày ra trước thứ ánh sáng mờ ảo của đêm trăng rằm.
Kim Thiện Vũ vẫn đẹp như trí nhớ của cậu những ngày còn trẻ, lông mi cong vút rủ xuống, che đi đôi mắt màu hổ phách sáng rực, đuôi mắt đã hiện lên chút dấu vết của thời gian đọng lại. Hai bên má không còn trắng mềm như Thiện Vũ của ngày đôi mươi, nhưng vẫn luôn sẵn sàng giăng lên một bức màn sương đỏ khi Thôn Lực dễ dàng buông một câu nói trêu đùa.
Giờ đây, khi tuổi đã trạc tứ tuần, Thôn Lực mới lại thương nhớ những ngày tuổi còn trẻ, khi cả hai đang ở trong độ tuổi xuân thì đẹp nhất. Ký ức về những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi trẻ có lẽ đã mai một đi không ít, nhưng ký ức về một Kim Thiên Vũ tuổi mười tám tràn đầy nhựa sống thì vẫn ở đó, luôn khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu. Chút cảm giác hối tiếc vụt qua sợi thần kinh cảm xúc của Lực, nếu được quay trở về những ngày còn được Vũ thong dong chở sau chiếc xe đạp cũ kĩ, cậu nhất định sẽ nói yêu Vũ nhiều hơn.
Hình ảnh đôi mắt của Vũ khẽ cong lên một đường mĩ miều khi cậu ấy cười, tiếng cười vang lên như tiếng chuông ngân, tưởng như có thể cứu rỗi mọi linh hồn đang lún sâu vào hố sâu của tuyệt vọng, dội lại trong tâm trí Lực. Cậu ấy của cậu, vẫn luôn là một người trong sáng và đẹp đẽ như thể một đóa hoa trắng tinh vừa được vớt lên từ mặt hồ, chỉ là giờ đây ánh dương quang xung quanh cậu ấy đã phai mờ đi một chút, chỉ chiếu sáng đủ để một mình Lực thấy mà thôi. Thời gian đã mài mòn hai đứa trẻ ấy, song, thứ tình cảm mà cả hai dành cho nhau thì mãi mãi không thay đổi.
Bầu trời đêm hoà tan cùng những áng mây bồng bềnh đang thực hiện hành trình chu du vô tận, những vì tinh tú nhấp nháy đong đầy trong cặp đồng tử màu hạt dẻ. Một trong số những chấm nhỏ phát sáng đó từ bỏ việc làm nền cho trăng rằm, cắt ngang bầu trời để cướp lấy sự chú ý của người chứng kiến, vụt qua cả những đám mây mỏng, cuối cùng mất hút về phía chân trời, im lìm sau một phút huy hoàng. Sao băng.
Nếu được quay trở về những ngày còn được Vũ thong dong chở trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cậu nhất định sẽ nói yêu Vũ nhiều hơn.
Tây Thôn Lực nhắm nghiền mắt, để những hình ảnh của một Kim Thiện Vũ thời thanh xuân nhẹ nhàng chơi vơi trí óc, khi mí mắt chuyển động để một lần nữa ngắm nhìn Vũ của hiện tại, cảm giác uể oải sau khi bị một giấc ngủ dài xâm chiếm lấy cậu, mặc dù cái khoảnh khắc Lực chìm trong những thước phim của ký ức chỉ trọn vẹn trong vài giây ngắn ngủi.
Lực chậm rãi mở mắt, vài ba tia nắng yếu ớt đầu ngày len lỏi qua lớp kính của ô cửa sổ nhỏ cạnh đầu giường, căn phòng đơn sắc ngập ánh trăng rằm và người trong lồng ngực đã biến mất chẳng còn thấy tăm hơi. Trước mặt Lực lúc này, một gian phòng hết sức quen thuộc của những ngày niên thiếu hiện ra trước mặt, góc tường là giá treo quần áo với bộ đồng phục được vắt lên một cách tùy tiện, quần thể thao thậm chí còn nằm im một chỗ trên sàn nhà mà hứng lấy những hạt bụi vô hình. Vội vã trèo xuống giường, cậu soi mình trong chiếc gương bóng loáng của nhà vệ sinh, trước mặt là một bản sao của chính mình, giống hệt đến từng biểu cảm, nhưng những vết chân chim mờ nhạt luôn in đậm trong những ngày tháng trưởng thành đã không còn ở đó như thể chúng chưa từng tồn tại. Để lại ở trong gương một Tây Thôn Lực của ngưỡng mười tám tràn đầy nhựa sống như một hoa đang đến mùa nở rộ, như quả mùa thu chín mọng đang chờ được hái xuống. Cảm giác đau đớn truyền từ lòng bàn tay đến đại não báo hiệu cho cậu biết rằng, đây đơn thuần không phải một giấc mơ, bởi mơ thì làm sao mà chân thực đến từng cảm giác đau như vậy. Cảm giác hoang mang lẫn hào hứng quyện lại trên gương mặt thiếu niên trẻ, cuối cùng lại vẽ ra một nụ cười đầy vẻ mong chờ.
Chờ được gặp lại Thiện Vũ của mùa thu năm ấy.
Bước chân vội vã quay trở về phòng ngủ, cậu ngước nhìn đồng hồ báo thức đặt trên bàn học, đã bảy giờ kém mười. Nếu đúng là cậu đã quay trở về quá khứ, thì chỉ còn ít phút nữa thôi, Kim Thiện Vũ sẽ xuất hiện, đứng trước cổng nhà cậu với chiếc xe đạp màu trắng quen thuộc, ba lô của Vũ sẽ được đặt sẵn trong giỏ, chờ đợi được đeo cặp cho Lực như mọi lần, để cậu chỉ việc ngồi sau thoải mái hít hà gió trời. Cậu ấy của cậu vẫn luôn chiều hư cậu như thế.
Tây Thôn Lực đã được trao cho cơ hội nói lời yêu với Kim Thiện Vũ, một lần nữa.
Vệ sinh cá nhân trong vài phút chớp nhoáng, áo sơ mi nhăn nhúm được Lực vô ý cài một cách cẩu thả, vơ bừa một vài quyển sách đặt trên bàn, mất kiên nhẫn mà đứng sẵn trước cửa, mong chờ được thấy bóng hình người thương của những ngày xưa cũ. Gió thu mơn trớn trên mái đầu cháy nắng của Lực, khoảng thời gian rảnh tay hiếm hoi này khiến cậu bất giác nhìn xuống cúc áo sơ mi cài lệch và dây giày đã tuột ra gần hết dưới chân. Nắng đầu ngày không thể chiếu đến những nụ tầm xuân đang đua nở quanh vành tai của cậu trai trẻ, chỉ đành lưu luyến mà tan ra loang lổ trên mặt đường trải nhựa nham nhám. Thôn Lực vừa cài xong cái cúc áo cuối cùng, đã nghe thấy tiếng xe đạp của Thiện Vũ lách cách kêu lên từ phía đầu đường. Dương quang sáng chói bao lấy thân hình nhỏ nhắn của Vũ, mái tóc vốn luôn được chải gọn gàng, giờ đây rối tung lên vì gió mạnh, đôi mắt màu hổ phách sáng rực hơi nheo lại. Cậu ấy đương không cười, hai đầu lông mày nhíu lại gần nhau, có lẽ để nhìn cho rõ bóng người đang hí húi thắt dây giày trước cổng nhà sơn màu xanh đã hao mòn theo thời gian.
Trước đây Lực chưa từng đứng đợi Vũ như thế này, vào những ngày đông giá, việc gọi Lực trở dậy còn khó khăn lên gấp bội khi cậu chỉ một mực nằm cuộn tròn trong chăn, báo hại Vũ đi học muộn mấy lần. Thế mà hôm nay lại chủ động chờ cậu ấy trước cổng, Vũ cứ tưởng cái người mới chỉ hôm qua thôi còn bắt người ta chờ đến muộn cả giờ học với cậu học sinh có vẻ chăm học kia là hai người khác nhau ấy chứ.
"Chắc tí nữa trời mưa bão mất."
Vũ vừa nói vừa cười lí nhí. Lực yêu cái dáng vẻ này của cậu ấy, vừa ranh mãnh lại vừa e ấp như một đóa hoa trinh nguyên. Khóe mắt của cậy ấy cong lên một đường như vầng trăng khuyết, Thôn Lực bất giác muốn được hôn lên vầng trăng ấy một cái nhưng chợt nhận ra thời gian cũng không được ủng hộ hai người cho lắm, nên chỉ đành nuốt lại tham vọng vào trong. Cổ họng bỗng trở nên đắng nghét, Thôn Lực tự hỏi trong khi chạy vòng ra sau Vũ mà ngồi lên, trước kia bản thân cậu có cảm nhận được dòng xúc cảm đang âm ỉ cháy trong huyết quản này hay không, hay chỉ tự dối lừa bằng đủ thứ lí do khác.
Câu đùa tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Thiện Vũ vô tình lại đến như một lời báo hiệu. Mới ban sáng trời vẫn còn vàng ruộm trong những tia nắng đầu ngày, đến khi chiều tà, cả bầu trời đã tràn ngập trong một màn mưa đẫm nước. Những tiết học dài lê thê chưa bao giờ thành công trong việc thu hút sự chú ý của Lực, nhưng lại thành công gợi lên trong đầu cậu trai trẻ những mơ mộng đầu đời, mà mơ mộng luôn là một căn bệnh hiển nhiên của nhân gian. Cậu và Vũ sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp nhỉ?
Đi qua những ngày tháng Tám, tháng Chín cũng đã trôi đi được hai phần ba. Trong từng cơn gió xoa nhẹ qua hai bên thái dương của hai đứa trẻ đang tuổi đẹp nhất luôn xen lẫn cái mùi ngai ngái hơi đất bốc lên, báo hiệu cho cả hai biết những cơn mưa đang kéo tới, mặc cho những ray nắng in lên thành vệt dài trên khắp các hành lang vẫn đang sáng tỏ. Cậu ấy của cậu cũng vơi đi phần nào háo hức khi bắt gặp bất cứ khoảnh khắc nhỏ mang dư vị của mùa thu, và cậu sẽ lại phải chờ thêm mười hai tháng ròng rã nữa mới lại được nghe cậu ấy cứ thi thoảng lại thốt lên câu nói "Ôi mùa Thu kìa."
Thế gian có hai kiểu người khi trời mưa đến. Một kiểu sẵn sàng tắm mình dưới cơn mưa để tiếp tục trận bóng, một kiểu không ngại trời mưa mà sẵn sàng đi theo cổ vũ người ấy. Giống như hai thiếu niên non nớt đang hiện diện trên sân bóng lúc này. Một người đứng dưới sân, mồ hôi chảy ròng hòa lẫn vào trong nước mưa. Một người đứng trên khán đài không ngừng hò hét khiến dây tầm xuân lại một lần nữa quấn quanh vành tai của người được cổ vũ.
"Không ghi bàn là ngày mai tớ không đón cậu đi học đâu đấy."
Thôn Lực đang chạy trên cũng phải phì cười vì câu dọa nạt của cậu ấy, mồ hôi lẫn nước mưa rơi xuống khóe miệng mặn chát nhưng lại không thể làm lu mờ đi niềm vui trào trực đang rỉ ra từ đại não. Cậu ấy chưa từng thích bóng đá, vậy mà lại có thể vì Tây Thôn Lực mà không ngại mưa gió đến cổ vũ chưa bỏ lỡ trận nào. Trong thâm tâm Kim Thiện Vũ từ lâu cũng thầm nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho người bạn này không đơn thuần chỉ như những cặp bạn thân thông thường. Trái tim ấm nóng luôn sẵn sàng loạn nhịp mỗi khi đến gần đối phương.
Tình yêu đầu tiên giống như những hạt mưa chợt đến rồi tưới mát cho tâm hồn những phút giây.
Lưới trong khung thành rung lên, len lỏi trong trận mưa lớn như trút nước tiếng reo hò của cả đồng đội lẫn người ấy. Thôn Lực bị vây quanh trong vòng tay của bè bạn vẫn không quên quay đầu về phía Thiện Vũ mà cười thật tươi, cho đến khi nhận lại được nụ cười đáp lại mới thỏa mãn mà ăn mừng. Đến cả tiếng mưa rơi lốp bốp bên tai cũng không thể làm nguội đi thứ đang đập lên liên hồi trong lồng ngực. Hai bên má nóng rân rân như có một cặp tay vô hình vừa kéo giãn cặp má của cậu, để lại trên đó một tư vị diễm tình khó có thể giải thích. Nỗi niềm muốn trêu ghẹo người kia lại dấy lên trong lòng như ngọn lửa đốt cháy cả ruột gan khi chứng kiến người ấy đội mưa mà chạy đến hoan hô cậu.
"Vậy cậu phải đón tớ đi học cả đời đấy nhé."
Đưa tay lên che đi cần cổ trắng ngà, Lực thoáng thấy sau gáy Thiện Vũ đã chín lựng. Vũ cố ý quay đầu đi đằng khác, tránh né ánh nhìn của cậu khi hai người họ đứng cùng nhau, kề sát vai. Có vẻ như Kim Thiện Vũ của tuổi mười tám rất thích kiểu nói chuyện lí nhí, nhưng Tây Thôn Lực lại nghe không sót một chữ nào.
"Được thôi, nếu cậu cảm thấy ổn với tớ."
Trong từng kẽ lá, cậu thấy được từng tia nắng nhẹ tênh đang lấp lánh ánh hồng, và đâu đó còn có chút màu vàng tựa như những cây lúa đang đâm bông nảy hạt. Cơn mưa bất chợt của mùa thu đã đi qua, chút nắng cuối cùng của một ngày tháng Chín trôi lờn vờn quanh hai thân ảnh nhỏ bé, gió thu mát rượi hong khô từng sợi tóc của mái đầu cháy nắng lẫn người ngồi đằng trước. Lực đã mặc lại bộ quần áo đồng phục thay cho bộ quần áo ướt đẫm nước kia. Cả người hơi ngả ra sau, để tâm hồn mình chìm hẳn vào thiên nhiên, giống như một cuộc trao đổi bình yên lấy ngôn từ. Vũ cũng chẳng nói lấy một câu, cúc áo sơ mi được gỡ ra toàn bộ, để lộ áo phông bên trong, hai bên vai áo cũng thấm lấy một ít nước mưa.
Dẫu cho là người sinh sau đẻ muộn Vũ đến nửa năm, nhưng chiều cao lẫn thể chất lại vượt trội hơn hẳn. Thôn Lực vẫn được cậu ấy ưu ái, chưa lần nào cậu ấy để Lực phải chở cậu ấy. Có lẽ cũng do vậy mà suốt quãng đường nhiều năm về sau, Lực vẫn chưa bao giờ quên hình ảnh con người nhỏ bé này loi choi trên chiếc xe đạp cũ với cậu ngồi đằng sau, không một lời than ôi mà đạp hết cả quãng đường đến trường. Cậu ấy chính là thanh xuân của cậu, là năm tháng của giữa lưng chừng người lớn và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là điều đáng trân quý trong cuộc đời của cậu, là người thương của cậu.
"Cậu nghĩ yêu là gì hả Vũ?"
Thiện Vũ chống tay ra sau, để sức nặng cơ thể đè lên đôi tay trắng sứ mềm mại, mười đầu ngón tay cắm xuống mặt cỏ ẩm ướt. Hai cậu trai không vội về ngay mà còn la cà trên những bãi cỏ xanh mát vừa được mùa thu tắm mát. Câu hỏi đột ngột của Lực không kéo dài được vẻ bất ngờ trên mặt Vũ quá lâu.
"Tớ không chắc, nhưng tớ nghĩ yêu là trạng thái, không phải động từ."
Cậu ấy dừng lại trong một khắc, để cái không khí kì cục này tan chảy trong không khí.
"Yêu chân chính, là yêu linh hồn, thể xác người ấy, vì người ấy mà sống, vì người ấy mà chết. Yêu là khao khát sẽ yêu, rằng "À, mình yêu người ấy, mình muốn người ấy thật hạnh phúc" chỉ vậy thôi."
Lực đưa mắt theo điểm nhìn của Vũ, bầu trời màu hồng ngọc không có lấy một gợn mây, điểm xuyết chỉ là vài ba cánh diều đủ hình thù và màu sắc. Câu nói nhẹ tựa lông hồng của cậu ấy vô tình khiến những gợn sóng lăn tăn trong lòng cậu chuyển động, va vào những mỏm đá mấp mô, bọt bắn lên trắng xóa phủ mù từng dòng chảy nhận thức. Tròng tử màu hạt dẻ khẽ lay động, cậu muốn nói thật nhiều điều với Vũ trước khi rời đi.
Rằng cậu là người tớ yêu, yêu hơn bất cứ thứ tình cảm nào từng đi qua trong người tớ. Đối với tớ, dáng vẻ xinh đẹp ấy của cậu dường như không chỉ để vào mắt. Trong mâu quang này còn ánh lên chút tia sáng của nụ cười, chỉ vỏn vẹn dành cho tâm hồn cậu. Mỗi người đều có một rung cảm riêng với thế giới này, tớ thì muốn đem những điều tớ cảm nhận được đến với cậu. Trong vũ trụ chỉ có chúng ta. Dẫu rằng tình cảm của cậu dành cho tớ có thay đổi như thế nào, tình cảm của tớ dành cho cậu thì mãi mãi vẫn thế, sẽ mãi mãi yêu thương cậu, hơn cả những ngày tháng qua cộng lại.
"Tớ yêu cậu."
Xúc cảm chảy tràn qua đôi ngươi màu nâu, phản chiếu lại hình ảnh người mà cậu luôn trân quý. Lực suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng lời nói thốt ra chỉ có thể kết lại thành ba chữ ngắn nhất mà cũng quan trọng nhất.
Da mặt mỏng ngay lập tức chín lựng, những dải tầm xuân vươn ra từ vành tai Lực quấn đầy từ sau gáy dọc theo xương hàm của Vũ, những nụ hoa tầm xuân điểm xuyết trên làn da trắng sứ lan ra thành những chấm hồng vương trên hai gò má. Vũ đưa tay bưng lấy mặt, câu nói đùa của Lực thực sự đã khiến trái tim cậu ấy giật nảy một cái, đến cả từng biểu cảm cũng khiến cậu trông giống như đang nghiêm túc. Lẽ ra Vũ nên giận cậu vì đã nói một câu đùa quá đáng như thế.
Nhưng Lực chưa bao giờ coi câu nói này là đùa cả, cậu yêu cậu ấy, là thật một trăm phần trăm.
Nắm lấy những khớp tay hồng hào của Vũ, đặt nó lên ngực trái của cậu. Dưới chiều hôn dần buông, cậu ấy có thể cảm nhận được trái tim cậu đang đánh lên từng hồi, rõ ràng như cái cách cậu ấy nhận ra bản thân từ lâu cũng luôn thầm thương trộm nhớ người bạn này của mình. Môi hồng mấp máy, Vũ nhỏ giọng nói, nhưng Lực vẫn luôn lắng nghe trọn vẹn từng câu chữ, cũng giống như bao lần trước.
"Tớ cũng yêu cậu."
Lực không nghĩ mình đã bước qua những năm tháng ấy. Lại còn bước qua một cách bình đạm đến thế. Không vướng bận. Không tiếc nuối.
Tiếng mưa rơi lốp bốp một lần nữa vang lên trong đầu Lực, nhưng giường như chúng không thể chạm đến được cậu. Cảm giác lành lạnh mơn trớn trên da thịt cũng không còn, thay vào đó là hơi ấm truyền đi từ khắp châu thân, ủ ấm cậu trong giấc ngủ của một ngày cuối tuần. Tây Thôn Lực từ từ mở mắt, lần này không còn là căn phòng với giá để đồ đặt trong góc tường nữa, cậu đã quay trở về với hiện thực, cậu của cái độ đã trưởng thành, không còn là những cậu bé sắp tốt nghiệp cấp ba nữa. Phòng ngủ đơn sắc hiện lên chân thật hơn bao giờ hết.
Ô cửa sổ tường thuật rõ những gì đang sảy ra bên ngoài, những giọt mưa đọng lại trên cửa kính được đóng kín lăn dài xuống sau khi đọng lại một khắc, thấm một ít ẩm ướt lên bức tường rồi trở về với mặt đất, tưới lên những mầm cỏ xanh mơn mởn.
Cửa phòng được mở hé, cậu có thể nghe thoáng thấy tiếng radio chạy rè rè đang phát lên một đoạn nhạc hết sức quen thuộc.
[... chặng đường ta bước cùng nhau
như thước phim lưu trong ký ức
là thanh xuân ta đã dành cho nhau...]
Cậu dễ dàng tìm được thân ảnh người ấy đang ngồi trên sôpha của phòng khách, đọc một cuốn sách mà có lẽ cậu ấy rất thích, Lực đã thấy cậu ấy đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Khẽ ôm lấy người ấy, hơi ấm truyền đến làn da trắng sứ mát lạnh của Vũ, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc. Cậu bắt trước giọng điệu lí nhí của một Vũ của buổi chiều mưa hôm ấy.
"Tớ đã bao giờ nói rằng tớ yêu cậu như thế nào chưa."
Vũ cười, phần vì câu nói của Lực, phần vì hơi thở của cậu phả ra trên cổ chạm vào da nhồn nhột. Gấp quyển sách lại mà buông một câu trêu chọc.
"Cậu đang nói lời trăn trối đấy à."
"Thì tớ chỉ hỏi thôi."
Chu môi lên như một đứa trẻ hờn dỗi chờ được cho kẹo, lại tự thấy buồn cười vì bản thân cậu từ lâu đã không còn phù hợp với mấy trò làm nũng người yêu này từ rất lâu rồi.
"Ừ thì chưa."
Cậu ấy ngân nga như đang hòa nhịp cùng với giai điệu của bài hát được phát trên radio. Tiếng mưa rơi bên ngoài từ nãy đến giờ vẫn không ngừng tăng âm lượng.
"Thì bây giờ để tớ nói nhé."
Lực cười, không một chút do dự mà quyết định nói hết những suy nghĩ của ngày ấy, những suy nghĩ mà Tây Thôn Lực của tuổi mười tám chẳng thể nói thành lời.
"Tớ yêu cậu. Yêu hơn bất cứ thứ tình cảm nào từng đi qua trong người tớ. Đối với tớ, dáng vẻ xinh đẹp ấy của cậu dường như không chỉ để vào mắt. Trong mâu quang này còn ánh lên chút tia sáng của nụ cười, chỉ vỏn vẹn dành cho tâm hồn cậu. Mỗi người đều có một rung cảm riêng với thế giới này, tớ thì muốn đem những điều tớ cảm nhận được đến với cậu. Trong vũ trụ chỉ có chúng ta. Dẫu rằng tình cảm của cậu dành cho tớ có thay đổi như thế nào, tình cảm của tớ dành cho cậu thì mãi mãi vẫn thế, sẽ mãi mãi yêu thương cậu, hơn cả những ngày tháng qua cộng lại."
Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Dùng hết tất cả chân thành để có được. Người ấy chính là ngoại lệ, là người mà có dùng cả đời cậu cũng chẳng thể quên. Bởi cậu ấy là năm tháng của giữa lưng chừng trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Lực lại cười cười.
Và rằng, à mình yêu Vũ, mình muốn Vũ thật hạnh phúc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top