số ba.
Thiện Vũ thật sự muốn gục xuống ngủ ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay tại cái sân trường này. ngồi nhìn đám con gái nhảy nhót, thầy cô hát hò làm nó buồn ngủ chết mẹ.
nó lúc này như chẳng thể ngồi im, gật gà gật gù như sắp lăn cả ra đất mà ngủ, mặc kệ tiếng nhạc xập xình vang vảng bên tai.
"buồn ngủ à".
Kim Thiện Vũ sực tỉnh vì tiếng thì thầm, nó nhìn người kế bên mà trợn mắt. ai buồn ngủ cơ, cho nói lại đấy.
"ừ, buồn ngủ vl".
"dựa vào tôi này".
"thân quen gì mà dựa với chả dẫm?"
cao kều ngẫm nghĩ, thật ra cũng có cái đúng, lũ chúng nó chỉ mới vào trường, chưa biết tương lai sẽ là anh em hay chỉ cần nhìn mặt nhau là trợn trắng con mắt.
"trước sau gì cũng vậy mà, cậu ngại à".
"khồng, vả lại, chắc gì tôi ưa cậu mà ăn nói chắc nịch thế".
"tôi biết, nhưng chắc Vũ không cứng nhắc như vậy đâu, nhỉ".
nó nhún vai, môi bĩu ra, nếu để nói là ghét thì không hẳn, nhưng ưa thì chẳng phải. tên cao kều này cho Thiện Vũ ấn tượng chẳng mấy tốt lành ngay từ lần đầu gặp mặt, huống hồ gì, Kim Thiện Vũ là đứa thù dai kinh khủng.
"tuỳ nhé".
từ từ, Vũ quay lại một lần nữa để chắc chắn mình không bị sảng nắng mà sai lầm.
"sao cậu biết tên tôi, biến thái à.."
"áo cậu có ghim bảng tên kìa".
à, ra là thế.
nhưng Thiện Vũ không chịu, quen biết gì mà gọi tên người ta ra, trần đời nó chúa ghét ai gọi thẳng tên nó ra trong khi hai đứa chẳng có vẻ gì là thân thiết.
"xin lỗi mà, thế tên đầy đủ đằng ấy là gì".
"nhìn bảng tên rồi mà cha nội".
"có hai chữ Thiện Vũ, họ đâu mà bắt nhìn".
Vũ thở dài thườn thượt, người bạn mới này không dễ mến như nó tưởng, khác xa với tưởng tượng lúc ban đầu trước khi nhập học của nó.
chắc bạn mới cũng sẽ dễ thương hiền lành thôi.
xin lỗi, đấy là ai nghĩ chứ không phải nó. bởi người trước mặt lúc này làm nó không muốn nhận diện bản thân thêm một lần nào nữa.
"Kim Thiện Vũ, nhớ cho kĩ".
"sao cậu lại nghĩ tôi có thể quên".
Vũ mỏi mồm chẳng thèm đáp lại, gục mặt xuống đùi mình mà ngáp ngắn ngáp dài.
lưng nó bây giờ chẳng khác gì miếng bánh quy nhúng nước nhão nhoét, như muốn nát bét ra thành từng cục, nhưng bây giờ lại quá rủi ro để nó ưỡn người mình ra mà giãn cơ.
"tên gì".
"hả?"
"tôi hỏi cậu tên là gì".
"tưởng không thích tôi".
"ủa chứ nghĩ tui ưa mấy người thật hay gì, hỏi có cái tên mà ngộ nhận vậy".
nó muốn đấm vào mặt người này, thề với chúa, mấy người không tưởng tượng được bộ mặt ngứa đòn cửa thằng bạn (chắc vậy) cùng lớp này đâu.
"thôi mà, không trêu cậu nữa, tôi là Tây Thôn Lực".
"trông chẳng có miếng lực nào, tôi còn bắt nạt được".
"nhường thôi".
mày bảo ừ một cái thì chết à thằng này.
thôi thì cũng cũng đi, chứ Vũ nhìn vào bàn tay to bằng cả mặt nó là hiểu cậu ta nhường mình như nào rồi.
Vũ thà phân tích văn còn hơn ăn một cái tát từ bàn tay của người tên Thôn Lực kia.
thật ra ăn ba bạt tai mà không phải học hoá thì cũng được...
"cho là thế đi".
"này, cậu có phải con trai không".
"ủa chứ đó giờ mày nghĩ tao con gì".
"ai con trai mà xinh như này".
"hả?".
ai đời lại đi khen một thằng đực rựa là xinh, Vũ lẩm bẩm.
thế nào lại lọt vào tai Thôn Lực, nó không dám động đậy vì người kế bên đang ngồi nhìn đăm đăm vào nó.
cái thằng bỏ mẹ này cứ nhìn mình thế nhỉ
Vũ nhắm mắt dựa đầu lên tay mà ngủ, nó mơ màng gục đầu, trong khi đó xung quanh ầm ĩ những tiếng nói cười, kệ mẹ người ta, nó chẳng buồn hé mắt ra nhìn.
"mơ thấy tôi đẹp trai lắm đúng không".
Thiện Vũ giật mình, mắt nó mở to như hai cái đèn pha. cơn buồn ngủ tan biến nhanh như hơi nước gặp ánh mặt trời, quay ngoắt đầu sang bên cạnh nhìn Thôn Lực từ trên xuống dưới.
rốt cuộc con người này phải đắp mấy lớp nhựa đường lên bản mặt chó đẻ đó mới có thể nói ra được câu nói như vậy, nó nhíu mày, trừng mắt nhìn cậu.
"không biết xấu hổ hay gì.."
"cậu ngủ mà cười tươi như thế, thì chắc phải mơ thấy tôi".
"mơ thấy cậu thì phải là ác mộng đối với tôi".
thằng Vũ thả một câu, tưởng sẽ làm cho cậu bạn mới sượng trân mà im mồm, sống biết điều hơn, nhưng trái lại với mong đợi, Thôn Lực thực chất là một tên không biết mắc cỡ, mặt dày hơn mặt đường và chẳng biết tổn thương là gì. thay vào đó, Thiện Vũ ngớ người nhìn Lực cười xoà, tiếng khúc khích theo đó phát ra nho nhỏ.
"cậu cười cái gì ".
"Vũ dễ thương ghê".
"ai thèm dễ thương..."
Lực chẳng hiểu sao, nhìn Vũ cáu lại thấy đáng yêu quá thể, xém chút nữa định đưa tay lên nhéo má nó mạnh thiệt mạnh.
may quá, chưa dám làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top