bản tình ca thứ hai: muốn hôn

Có bao giờ anh cảm thấy bất lực chưa? Khao khát có được nhưng lại để vụt mất, mong cầu ở cạnh nhưng cuối cùng lại cách xa muôn trùng. Tôi thèm mùi thơm thơm còn vương trên đôi má mềm, thèm vị ngọt ngào chưa bao giờ nhạt phai nơi đầu lưỡi nhỏ, thèm cái chạm gần gũi ở những nơi chỉ hai ta biết. Sunoo ơi, Riki muốn hôn anh.

Giận anh ngốc nghếch ngó lơ những vọng tưởng của bản thân, giận anh khờ khạo lúc nào cũng coi tôi là đứa trẻ nhỏ, giận anh ngây thơ tin vào những lời vô cớ của đám ngông cuồng ngoài kia. Sao anh cứ để tâm đến tôi và mấy thứ linh tinh khác hoài vậy? Sunoo anh tự lo cho cái bản thân đang khóc lóc một mình giữa đêm đi. Tôi chán ghét việc cứ phải nhìn anh lén lút lắm rồi, tôi cũng không ưa chính mình nói dối sẽ ủng hộ anh từ xa. Tôi yêu anh đến như vậy mà, sao tôi cứ phải gào thét trong câm lặng những yêu thương này chứ? Tôi chỉ cần một mình anh lắng nghe thôi mà.

Đâu phải lúc nào tôi cũng ương bướng đâu, sao anh không thèm nhìn vào mắt tôi thêm một lần nào nữa vậy? Giá mà Sunoo chịu lùi lại thêm một chút, em đã ở ngay sau lưng để ôm anh rồi. Thỉnh thoảng tôi mới giận dỗi thôi mà, bộ anh hôn tôi một lần là anh lỗ lắm hả? Anh hết thương tôi rồi chứ gì, dù cho lúc nào tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh bảo kết thúc, anh bảo giữ khoảng cách, anh bảo mình không đến được với nhau đâu thì tôi đều cam tâm tình nguyện nghe theo hết mà, sao lúc ấy anh lại bảo tình cảm chân thành này của tôi là nhất thời?

Mà nói thêm gì nữa bây giờ khi mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Anh chẳng cười thì trò đùa đâu còn vui, anh không đáp lại thì nói yêu cũng có được gì, anh chả muốn ở bên thì dù tồn tại vẫn hoàn mất tích. Cũng không sao đâu anh, đau đớn gì khi thằng này mới mười mấy tuổi đã được miệng đời nuôi lớn, tôi cũng dần chai sạn rồi. Dù đã từ từ quen với nụ cười gượng gạo anh dành cho tôi, quen khoảng lặng thinh chỉ đôi ta mới hiểu, quen luôn việc diễn tròn vai kẻ bắt nạt (chính bản thân mình). Nhưng lấy làm may thật đó Sunoo, tôi vẫn còn được đứng trên sân khấu này cùng anh. Nhưng cũng xui xẻo thật đó Sunoo, vì bất hạnh mà phải co mình trong giá lạnh quá lâu khiến chút ấm áp cũng làm tôi lầm tưởng là mặt trời.

Hết thật rồi những ảo mộng hão huyền tự kéo mình về hiện thực, mặt trời và mặt trăng không thể quấn quít suốt 365 ngày. Thế nên mấy lúc ôm siết nhau trên chiếc giường chật chội mà vẫn bình yên ngủ, những khi vô tư đùa giỡn tự do trước ống kính, tất cả đều chỉ còn là kỉ vật của quá khứ mà thôi. Cả thằng nhóc bốc đồng năm đó, cả người anh hiền lành xưa cũ, anh cho phép tôi cất tất thảy vào xó xỉnh mục nát của dĩ vãng nhé. Vì từ giờ Nishimura Riki trưởng thành thật rồi, nó sẽ luôn thay đổi thật nhiều để yêu anh theo cách của người lớn, để cùng anh bảo vệ mối tình quý giá này, nhưng vẫn sẽ muốn hôn anh như đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top