ten
tại anh dễ thương quá ó.
"mẹ nó, đề thi lần này khó chết tao rồi niki."
jongseong than thở, đi bên cạnh mình với khuôn mặt than thở.
"lần nào mày chả thi lại tới lần hai môn này."
"lạ gì nữa mà kêu ca." mình trêu chọc.
jongseong dừng hẳn lại, một bên lông mày nhếch lên. nhìn là biết nó chuẩn bị đá xéo mình nữa đây này.
"vậy hả, thế môn tiếng trung của mày trượt tới lần mấy rồi. có người dễ thương như thế kèm cho cũng chả khấm khá hơn bao nhiêu nhỉ?"
"mày ngu, tại có người dễ thương kèm nên mới trượt."
quên không kể, mình trượt thêm lần nữa rồi, thế là mình phải thi lại lần ba môn tiếng trung đấy. mình chưa dám nói cho anh bé nữa. cả hai lần anh đều giảng cực kì nhiệt tình, cả hai lần mình đều trượt.
"ê, anh bé kìa." jongseong huých vào tay tôi, hất mặt về phía trước. vừa mới nhắc đã gặp luôn này.
"anh thôi, anh bé là của tao."
jongseong bĩu môi, lắc lắc cái đầu tỏ vẻ khinh bỉ.
"niki-ahh." anh bé nhìn thấy tôi, cười tươi chạy tới. hề, gì dễ thương quá vậy. gọi tên tôi càng dễ thương hơn nữa.
"ủa, đây là..."
"jongseong ạ! park jongseong. trời ơi thằng niki kể là anh đáng yêu lắm mà nay em mới được gặp anh đây nè." jongseong thay đổi thái độ ngay lập tức, vui vui vẻ vẻ bắt tay với anh.
ai cho nó bắt tay...
vãi, chờ đã. thằng hâm này, nó nói vớ vẩn cái gì thế. nó kể cho anh như thế tí mình biết làm thế nào. lại còn cả cái sự phân biệt đối xử kia nữa. mình làm gì nó thế.
"a, chào em, anh tên là sunoo." lại biến thành anh bé bẽn lẽn y chang mấy hôm đầu mình làm quen. tai đỏ hết cả lên.
"rất vui được gặp anh đó, hì hì. thôi, em đi trước nha." jongseong vừa vẫy tay vừa chạy tới chỗ em người yêu jungwon của nó, để mình lại với cái câu nói chết tiệt của nó vừa nãy.
"em đi cẩn thận nha." anh bé cũng vẫy tay lại. cũng là vẫy tay mà có người đáng yêu mà có người đáng ghét thế nhỉ.
mình đứng im không động đậy. anh nhìn mình, mắt chớp chớp như mèo nhỏ đang thắc mắc.
"sao, em làm được bài không, im lặng quá vậy."
"em có, anh thì sao." mình gãi đầu cười nhìn y chang mấy thằng ngốc ở trong phim khi đứng trước người mình thích.
anh mỉm cười, mắt cong cong gật đầu. nụ cười này mình nhìn tới cuối đời cũng không chán mất.
"mà này."
không. đừng hỏi. đừng hỏi. đừng hỏi.
"em có đỗ lần thi tiếng trung gần nhất không đấy? lần đầu tiên em đã trượt rồi." hai tay chống nạnh, nhíu nhẹ mày nhìn mình.
câu hỏi vượt ngoài dự đoán của bản thân, mặt mình đần ra.
"em..."
"trời ạ, em lại trượt rồi đúng không. thế mà lúc giảng, anh hỏi thì cái gì cũng gật đầu như kiểu hiểu hết rồi."
miệng nhỏ mắng mình, ước gì được hôn một cái. với cả oan cho mình quá, anh phải hiểu là anh nói gì mình cũng gật vì anh luôn đúng chứ bộ.
"em xin lỗi mà nha nha." cũng tại anh xinh yêu quá.
"kệ em đấy."
anh quay ngoắt đi. chết, anh bé giận, mình hoảng loạn vờ lờ.
"thôi màaaa. tại anh dễ thương í."
"hả?"
khoảng không rơi vào im lặng, mình lỡ mồm thì mình xấu hổ là đương nhiên rồi, nhưng sao tai bé lại đỏ hết lên thế kia. anh như thế mà chả lẽ chưa có ai khen anh đáng yêu à?
"tại anh dễ thương quá. nên em không tập trung học được." mình lấy hết dũng khí nói lần nữa.
"đ-đừng nói thế."
chờ chút, sao nhanh vậy. giận dỗi gì mà dỗ một câu đã hết rồi, còn nói lắp nữa. mình nắm được điểm yếu của anh rồi nhé, cả đời anh cũng không dỗi được mình lâu nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top