01

Các thầy cô dẫn đoàn học sinh trao đổi từ Nhật Bản vào tham quan khuôn viên trường, Sunoo đứng từ trên hành lang ngó xuống, tò mò nhìn từng người một. Quả là rất có cảm giác Nhật Bản, Sunoo cũng chẳng biết tả ra sao, chỉ có thể tặc lưỡi chọc tay Jungwon bên cạnh, các bạn này giống hệt bước ra từ truyện tranh học đường ấy.

Jungwon phì cười, người Nhật không có cảm giác của người Nhật thì có cảm giác của ai?

Sunoo nhìn đến là hăng say, rất rất lâu sau mới tia tới người đứng rìa ngoài cùng. Mà người kia, như thể có mắt thần của tộc Bạch nhãn đằng sau gáy, cũng bất ngờ ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào Sunoo.

Sunoo hú hồn bật ngửa ra sau, Jungwon phải giơ tay kéo lại cho cậu khỏi đập đầu.

Nếu Sunoo không nhớ sai thì đoàn học sinh trao đổi chỉ toàn các em thôi, thế mà sao em trai Bạch nhãn kia lại chẳng có một chút cảm giác gì của đàn em khoá dưới...

Em trai Bạch nhãn nhìn Sunoo chằm chằm, mặt mũi lạnh tanh, cậu trợn mắt cũng nhìn thằng nhỏ lom lom, thì đột nhiên em nó bỗng nhếch mép cười.

'Ơ hay, cười cái gì mà cười?'

Xa quá Sunoo chẳng xác định được em nó vừa cười vui hay cười đểu, giật áo Jungwon thì Jungwon bảo em đâu có nhìn mà biết, nên cậu nghĩ rằng em nó cười đểu.

Nhếch mép cười chẳng là cười đểu thì là gì?

Nên Sunoo không thích em nhỏ xíu nào.


Môn nhảy cao tàn nhẫn rút sạch năng lượng của Sunoo chỉ trong đúng ba mươi phút đồng hồ, Sunoo thất thểu kéo Kyungmin đến nhà ăn vì Kyungmin vừa cao vừa hiền, cậu xếp hàng hay bị ngộp thở nhưng em lớn thì không, mà em lớn cũng không bao giờ đòi công mua đồ hộ.

'Có cái người kia nhìn cậu nãy giờ đấy.'

Niki ngó theo tay chỉ của Taki, lại thấy anh trai cáo thỏ hồi sáng đang nhìn mình, bị bắt gặp thì vội vàng ngoảnh sang hướng khác, đầu đập cái rầm vào vai người ngồi bên cạnh. Người cao cao ngồi cạnh phải bỏ đũa nhìn xem anh ấy có bị sao không, còn anh ấy thì gục xuống bàn luôn tại chỗ, chẳng hiểu là xấu hổ hay đau quá xỉu tạm thời.

Niki suýt cười lần hai.

'Kệ anh đấy, ăn đi.'

Taki tròn mắt: 'Anh á? Nhìn như bằng tuổi bọn mình ý.'

Niki gật đầu: 'Hôm nay tớ thấy anh đấy đứng trên tầng ba, mà tầng ba của học sinh lớp mười hai còn gì.'

Thật ra nếu không để ý kĩ thế thì chắc Niki sẽ nghĩ anh ấy bằng tuổi thật, mặt mũi non choẹt lại còn trắng phính. Sáng sớm ngày ra không có nắng gắt mà Niki vẫn thấy như có cái gì chiếu thẳng vào mặt, ngẩng lên thì chạm mắt với một anh trai trông vừa giống con cáo vừa giống con thỏ, chỉ vô ý nhìn một cái thôi mà anh trai cáo thỏ bật ngửa ra đằng sau như trúng điện.

Xong rồi lại vẫn thò mặt ra đấu mắt với em, trừng như vậy không sợ rớt tròng mắt hay sao?

Nên Niki thấy anh trai rất mắc cười. Dở hơi, nhưng mà đáng yêu.


'Này, đằng ấy làm rơi chìa khoá!'

Em trai Bạch Nhãn xuất hiện nữa này...

Mặt mũi vẫn lạnh te, nhìn gần hơi hãi một chút, càng nghĩ đến việc em nó nhỏ hơn mình thì cảm giác càng không đúng cho lắm. Nhưng mà người ta đã có lòng giúp, Sunoo thấy em nó hình như chẳng nhớ gì chuyện mất mặt ban sáng đâu, nên cũng vui vẻ nhận lấy khoá nhà từ tay người ta.

'A, cảm ơn nhiều nha'

Cơ mà, Sunoo quên mất mình đang ôm theo một đống đồ.

'Hay đằng này bỏ vào cặp giúp cho nhé?'

Rõ ràng là đề nghị giúp đỡ mà sao trông cứ y chang cục đá như thế?

'Không cần đâu...' Sunoo luống cuống chuyển đồ từ tay nọ sang tay kia, thế rồi vội quá, đồ rơi bộp bộp hết xuống đất.

'Ây!!!'

Sunoo hô lên một tiếng hốt hoảng, xong, lại mất mặt nữa rồi.

'Đằng ấy đồng ý ngay thì đâu đến nỗi'

Em trai Bạch nhãn vừa thở dài vừa giúp cậu nhặt đồ, nhưng mà khoan, tại sao em nó lại gọi cậu là đằng ấy? Tưởng cậu bằng tuổi chắc?

'Nè, anh lớn hơn em là chắc nha!'

Coi kìa, lại trừng mắt lên rồi.

Niki nhướn mày: 'Đằng ấy chắc chưa?'

'Chắc! Anh cuối cấp rồi.'

Niki tỏ ra ngạc nhiên: 'Đằng này cũng cuối cấp đấy!'

'Đâu ra! Học sinh trao đổi lần này không có ai...'

Ơ, em nó lại cười nữa rồi.

Nhưng mà cười lần này hơi khác, không phải cười đểu. Sao Sunoo cứ có cảm giác mình với em giống cặp đôi vườn trường mà một người ngốc ngốc bày trò còn một người chống cằm hùa theo, nghĩ rồi ngẩn người ra, quên cả nói.

Thế là Sunoo đang bị em trêu à?

Taki đang vẫy tay gọi em từ xa, Niki đặt đồ vào tay anh trai cáo thỏ, rồi đứng dậy đi về.

Ban đầu Niki cũng không có ý định trêu anh trai cáo thỏ làm gì, mà thấy anh ấy mất đến nửa ngày mới nhận ra em xưng hô ngang hàng lại còn vừa ngồi co thành cục nhặt đồ vừa tròn xoe mắt, cũng hơi đáng yêu, nên em muốn lừa người ta một xíu.

Chắc giờ anh trai cáo thỏ đang uất ức lắm cho xem.

'Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn nhé!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top