9.Ghi bàn

Hai giờ thể dục của 12a3 và 12a1 bị trùng vào đúng tiết bốn tiết năm của thứ năm trong tuần.Mấy thầy cô thường giám sát đám học sinh vặn mình thể dục thể thao vài phút đầu rồi sau đó lại thả rông chúng nó chơi bời trong sân.Mấy con gà bên này vẫn thường hay hóng hớt chuồng vịt bên kia,thế nên lớp nào bị ăn chửi là y như rằng góc sân phía xa xa còn lại sẽ có mấy chục cái đầu ngóc lên

Hôm nay không phải ngoại lệ

Lớp Vũ bị phạt vì lén đặt đồ ăn ngoài giờ,nữ chạy năm vòng sân,nam chống đẩy năm mươi lần.Lực đã xong phần mình,thong thả cùng đám a1 đang cười cợt nhìn mấy đứa chân yếu tay mềm ít vận động chống lên chống xuống run rẩy như vỗ cánh sắp bay.Vũ chống đẩy được đến cái thứ hai mươi chín thì bắt đầu chịu hết nổi,sắp gục tới nơi thì cổ áo nó bị một lực nắm kéo lên.

Vũ ngước lên nhìn,thấy Lực một tay cầm cổ áo nó một tay cầm chai C2 cắm sẵn ống hút mát lạnh

"Làm gì đấy?"

"Đỡ mày chứ làm gì?Để tao kéo cho,mày giả bộ chống qua loa vài cái thôi,lẹ rồi vào ngồi uống nước,nắng nóng"

Thầy thể dục có tuổi rồi nên gắt gỏng nóng tính lắm,thầy thấy Lực định lấp liếm ăn bớt với Vũ thì mắng toáng lên

"Này này định qua mắt ai vậy cậu Lực?Tôi lại dí cho thêm hai mươi cái nữa bây giờ,có ngon thì chống đẩy nốt phần thằng Vũ đi?"

Vừa dứt câu,Lực dứt khoát dùng tay kéo nhẹ cổ áo đỡ thằng Vũ đứng dậy,dí vào tay nó chai C2 đã vơi đi một phần ba

"Thêm hai mươi cái đúng không thầy?" Lực hướng thầy nói to,cả hai lớp nghe thế thì ồ lên một cái,cậu lại quay qua Vũ "Nãy mày đến cái bao nhiêu rồi?"

"Hai mươi chín,thôi đừng,để tao tự làm nốt,mày vừa mới chống năm mươi cái xong mà sao chịu nổi"

Từ câu "hai mươi chín" trở đi,Lực vứt hết nguyên về sau của nó ra ngoài tai.Lẩm nhẩm hai mươi mốt cộng hai mươi bằng bốn mốt rồi bắt đầu cúi người hoàn thành nốt phần của Vũ.Lực chịu phạt xong,cả hai thằng lại khoác vai nhau vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt

Nguyên thấy hai thằng quay lại liền tóm Vũ khoác vai trêu nó

"Ỏ,để anh chịu phạt thay phần của em,em có thấy anh ga lăng hong?"

Vũ đánh vào đầu Nguyên kêu bốp

"Thằng ngáo này,nói gì vậy?"

"Thằng Lực đó,mấy bạn nữ bên a1 nãy giờ cứ bàn nhau bạn Tây Thôn Lực ga lăng đẹp trai học giỏi đồ,còn bảo hai đứa chúng mày đẹp đôi,ỏ ỏ ỏ"

"Khùng"

"Ơ thế mày chối nó ga lăng đi?Má tao nhìn mà thèm,ước có người chịu phạt hộ ạ,hai cẳng tay tao sắp rụng ra đến nơi"

Vũ chẹp chẹp,khoang miệng được tráng qua bằng vị trà chanh thanh mát

"Thành nó đang tiếc vì không thể học chung với mày đó"

Lực mở máy ra chơi game,Nguyên bất mãn không thèm đáp lại Vũ,chỉ xin nó ngụm C2

"Đừng có đụng mồm,nãy tao đụng rồi"

Lực ngóc đầu lên nhìn nó

"Mày không uống bằng ống hút à?"

"Của mày mà,sao dùng chung được?"

Lực ném cho nó ánh mắt đánh giá,mồm vểnh lên

"Dùng chung thì làm sao?mày còn ngại tao hả?"

Vũ ngõm ngọ không đáp,thấy cũng đúng đúng mà cũng sai sai.Nguyên nhìn nó đần ra thế thì dở giọng

"Tch tch,bạn thân mười ba năm dùng chung cái ống hút cũng ngại,không biết mốt yêu em nào mấy tháng hôn hít có biết ngại không"

Vũ giật phăng chai C2 trên tay Nguyên

"Tao sút vô mồm mày liền đó thằng l"

"Gì mắc gì sút?Nhột hả?Vũ tồi quá con ơiiiiiii"

Nguyên né hai cú đấm của nó,cợt nhả rồi chạy sang khu a1 lánh nạn để lại Vũ với khuôn mặt nhuốm đầy ám khí.Chẳng hiểu sao sau khi nghe Nguyên nói thế nó lại có chút chột dạ,vứt phăng cái lưỡng lự vừa rồi đưa ống hút vào miệng hút một hơi sạch chai.

"Mà nay đổi gió sang C2 vậy?Thường mày toàn mua coca mà"

"Không phải tao mua,được cho"

"Ai cho thế?"

Lực hất cằm về phía Trâm Anh đang ngồi giữa nguyên đám con gái xa xa đằng kia.

"vl" Vũ tuột mồm,vuốt mặt,cảm giác như lại uống đồ không thuộc về mình

"Đá bóng không?bọn nó rủ kìa"

"Mày không mệt hả?"

"Mệt gì?mình đâu có íu đúi như bạn?"

"Mày bảo ai yếu đuối?!Tao đá mười hiệp với mày luôn!!"

.

Ừ thì,Lực thừa nhận,cái mồm của cậu đôi khi mang lại tác dụng phụ nhiều hơn tác dụng chính.Đời mà,biết thế đã khoanh câu C,biết thế đừng học tủ,biết thế đã giàu,biết thằng Vũ tự ái lên là như con trâu điên thì Lực chả trêu nó làm gì

"Mẹ bọn l**,đ*o bao giờ tao để nó đá với lớp mày nữa Huân"

Huân chẳng ừ hử gì,chỉ im lặng gật đầu rồi tự mình lẩm bẩm "tớ cũng không chơi nữa"

Thì như đã nói,Vũ tự ái,Vũ chơi mười hiệp,Vũ chạy như con trâu điên.Lực cợt nhả,Lực cười,Lực thấy Vũ bị đá,Lực thôi cười,Lực chuyển sang cáu.Thật ra Vũ nó không làm gì sai,cái sai của nó là chơi sung quá làm bọn bên kia đến hiệp thứ tám không ghi bàn được quả nào nên mới có thằng chơi dơ ngáng chân nó.Cả hai lớp cược bên nào thua thì bên đấy bỏ tiền bao trà sữa,thấy tiền trong túi sắp tung cánh đến nơi mà tỉ số chẳng nhích nổi lên con một,thằng có lòng tự trọng cao ngất ngưởng bên ấy tự nhiên nảy ra ý định đá vào chân Vũ rồi đổ cho đá nhầm.Nó sắp ghi bàn tới nơi,lại ăn ngay cước ở đầu gối thì ngã lăn ra,đau đến xanh xao mặt mũi

Chẳng ai biết,chỉ có Lực với vài ba đứa như Nguyên Huân Thành mới để ý

"Nhưng mà bên đấy đá hay nhất khối rồi mày,mấy lớp khác chơi chán lắm"

Vũ kéo kéo vạt áo Lực,Lực thấy nó cứ bĩu cái môi thuyết phục thì lại chuyển qua mắng nó

"Trật cmn nó khớp gối rồi còn muốn đá với bóng cái gì?Đá hay nhất khối mà tám vòng chả ghi nổi bàn nào à?"

"Thì cũng đâu phải tại tao sao mày mắng tao?!"

Nhận ra bản thân cáu bẩn,Lực thu liễm lại,đưa miếng táo mới gọt cho nó.Thành với Nguyên đẩy cửa bước vào phòng Vũ,trên tay là túi hoa quả bánh kẹo mới sắm hồi chiều.Nguyên chẹp miệng,nhìn nó một bên gối bó bột mà vẫn thanh thản ngồi ăn hoa quả như chưa có gì xảy ra

Trông thằng Vũ sướng thật,trật khớp gối xong được thằng Lực hầu hạ tận mồm chẳng kém gì vua.Ơ mà không đúng,hình như bình thường chúng nó vẫn thế

Huân hỏi Thành

"Sao rồi?"

Thành cáu lắm

"Bọn lớp mình thằng nào cũng bênh thằng l đấy,đ*o chịu bù tiền viện,còn bảo tao với mày cút sang a3 mà học.Con mẹ nó chứ,cút được ông cũng đếch thèm ở lại đấy làm gì.Chúng mày tính sao?"

Lực đen mặt,Vũ thì chỉ vu vơ phất tay bảo cho qua đi.Lực nghe nó nói thế thì rống lên

"Qua cái mả cha mày,hẹn chúng nó mai đá một hiệp cho tao"

"Sao bảo không bao giờ đá với chúng nó nữa?"

"Nốt hiệp cuối,rồi từ nay về sau có cho tiền tao cũng không thèm"

Vũ lại chề môi,ừ thì,tiền Lực nó có thiếu đâu?

Qua ngày hôm sau,Lực đá nốt hiệp cuối với a1.Hiệp cuối của Lực là tiếng reo hò của cả khối trong một chiều nắng vàng đã ngả màu,là thằng ngáng chân Vũ ăn ngay cú suýt triệt nòi giống,là cái nụ cười khinh khỉnh "tao đá nhầm" vô cùng vô hại,là lời truyền tai Vũ Lực là một cặp trời sinh vang xuống tận tai mấy em lớp mười,là khi Luân méc chuyện thầy Xuân để rồi mấy thằng chẳng biết phải trái đúng sai gì bên ấy bị kiểm tra bất chợt bốn trên năm tiết một tuần.Và là khi Vũ nhoẻn miệng cười,không ngần ngại tu một hơi chai coca Lực đã đụng mồm trước đó rồi nói rằng nó yêu Lực nhất trên đời

Lực nghĩ,quả này ghi bàn tuyệt đối rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top