6.Hoá
Nếu có ai hỏi Vũ môn đáng để biến mất nhất thế gian này là môn gì thì nó xin trả lời là môn toán.Tuy nó học khá môn này thật đấy nhưng bài tập nhiều quá nó ghét lắm.Còn hỏi về môn đáng biến mất thứ hai là môn gì thì Vũ chắc nịch là môn hoá
Sao hoá khó thế?Nó nhìn số mol cùng đống phân tử mà hoa hết cả mắt
Rồi lại nhìn sang Lực đang chăm chú viết bài bên cạnh
Sao thằng này nó hiểu hay vậy?
À,cậu gì có cái gì mà không hiểu
Chỉ có nó ngu thôi
"Nhìn gì?mới nghỉ có ba tháng mà quên sạch vậy à?"
"Mẹ tao bắt tao làm toán nhiều quá hình như thành học lệch mẹ luôn"
Lực nhìn nó chớp chớp mắt cáo lại vuốt mặt một cái bất lực
"Tối nay qua nhà tao kèm lại,mười một giờ mới được ngủ"
Vũ bất mãn,nghe cậu nói vậy tự nhiên hôm nay nó muốn đi ngủ sớm
"Thôi mười giờ đi"
"Mười một giờ!"
Lực gằn giọng cương quyết không muốn trả giá cùng nó,Vũ thấy vậy nằm ườn ra bàn ỉu xìu,môi dưới trề ra thổi lọn tóc vướng víu trước mắt
"Kim Thiện Vũ,thử cân bằng câu hai cho thầy xem nào?"
Giọng thầy Xuân vang vảng bên tai khiến nó tỉnh cả ngủ,ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lớp một lượt rồi lại nhìn về thầy,nó lấy tay chỉ vào bản thân
"Em á?"
Thầy Xuân nhướng mày
"Không em thì ai?"
Vũ cắn răng chửi thề,sao hôm nay thầy nổi hứng gọi nó thế?thường ngày toàn vớ thằng Luân thôi mà
"À dạ ờm.."
"À ừ cái gì,làm bài chưa?"
"Dạ..ch-"
Bỗng vạt áo có lực kéo nhẹ,nhìn xuống bên cạnh thấy Lực còn đang cúi đầu xuống bàn,tay trái cầm lấy vạt áo nó,tay phải đẩy tờ nháp sang cho Vũ nhìn,trên tờ nháp là tỉ lệ cân bằng phương trình thầy Xuân nãy giờ hối nó trả lời
"Chưa à?vào sổ nhé em"
"Ơ thầy bình tĩnh,em làm rồi"
"Thế trả lời đê"
"Dạ hai không bốn hai"
Thầy Xuân nhướng mày nhìn nó,Vũ thở phào
May quá có thằng trí cốt cứu
Vừa mới nhẹ nhõm được một chút thì thầy lại đập tan mộng đẹp
"Ngáo à?thầy bảo phương trình số hai,em đọc phương trình một làm gì?không nghe giảng,vào sổ nhé em"
Giọng thầy như giọng Diêm Vương một lần nữa kéo nó xuống mười tám tầng địa ngục.Vũ khóc không ra nước mắt,ngồi xuống ôm đầu
Sao hôm nay thầy khó tính thế?nó đã làm gì đâu?!
Ỉu xìu nằm xuống bàn lần nữa,nó quay ra nhìn Lực với con mắt không thể nào đau đớn hơn.
Cứu hay không cứu cũng có thoát được đâu?
Thà vậy ngồi sổ ngay từ đầu
Lực nuốt nước bọt
"Xin lỗi,nãy không nhìn kĩ tưởng ổng chỉ vào phương trình đầu"
Vũ cũng chả trách cậu,cậu làm gì có lỗi?
"Canh tao như này là lại xích mích gì với thằng Luân chắc"
Nguyên nghe được quay xuống vỗ vai nó
"Ổng đang khó ở,Luân kể tao qua nó học thêm ổng với nó cãi nhau"
Vũ ngẩng đầu lên
"Gì?nó dám nghịch ý ông Xuân cơ á?"
"Ai biết được nó,lát ra chơi hỏi"
"Đcm rồi hai người đó cãi nhau liên quan gì đến tao mà lần nào ổng cũng đì tao vậy trời?"
"Vũ nói chuyện trong giờ,vào sổ tiếp em nhé"
Vũ vò đầu bứt tóc đập đầu xuống bàn kêu 'cốp' một tiếng to tướng.Trong lòng đã lôi được mười tám đời nhà thầy Xuân lên nguyền rủa
Trời ơi nó rồ mất!!!!
"Có sao không ngẩng đầu lên tao xem nào"
.
"Thôi chắc cô Thu không biết đâu"
Luân chia cho nó một nửa cái bánh mì coi như an ủi,Vũ cầm lấy uể oải cắn một miếng.Hai lần vào sổ trong một tiết,thà giết nó đi còn hơn
"Rồi mày với ông Xuân cãi nhau cái gì?"
Luân chớp chớp mắt,nhắc đến là lại thấy cáu
"Má tao cay vl đó"
"Làm sao?"
"Ổng đó!!ổng cho đề sai làm tao ngồi hí hoáy mãi chẳng ra,xong ổng kêu tao tự nhiên nay ngu thế.Mà đcm nghĩ sao chửi tao ngu hóa vậy?chửi thế là đụng đến lòng tự tôn của tao!!"
"Ừ,rồi tiếp đi"
"Thì ổng chửi vậy làm tao tự ái bực dọc cả buổi trời,hậm hực với ổng.Ổng lại cáu ngược,bảo "có vậy mà em cũng giận,em là con gái à?" Ủa má đã sai còn nói như đúng rồi vậy á.Thế là bọn tao cãi nhau,mà chuyện thì như lông gà vỏ tỏi"
Vũ gào mồm
"Rồi biết lông gà vỏ tỏi sao không xuống nước làm hòa trước đi?ổng giận mày mà ổng chém tao đó!!"
"Đ*o,nghĩ sao vậy?mày không biết thôi,lúc đó hết giờ chả kịp chữa đề, ổng về rồi tao mới lên google tao tra,mà tra ra đề sai.Tao nhắn ổng,ổng không xin lỗi còn rep một câu "ok" nhìn rõ ngứa,bố cay đ*o xuống nước đấy.Dù sao thì tao giỏi mà ổng tuổi gì đì tao?"
Vũ đánh vào đầu Luân
"Mẹ mày mày giỏi chứ tao có giỏi đâu?"
Luân bất mãn đưa nốt nửa miếng bánh mì cho nó.Vũ hậm hực cạp miếng to nhồm nhoàm thể hiện sự tức giận.Lực thấy thế lại vươn tay xoa xoa cục u trên trán nó
"Thôi đừng giận,tí tiết ba có hoá nữa đấy,ra chơi tiết hai ngồi làm bài với tao"
"Đ*o làm"
Lực nhìn nó chằm chằm,nhấn mạnh vào chỗ đang sưng lên một cục mà bản thân vừa xoa
"Mày nói gì?"
Vũ nuốt nước bọt sửa lại
"Đ*o biết làm"
"Ok tối mười một rưỡi ngủ"
Nó nhét nốt miếng bánh mì vào mồm Lực
.
"Cl hoá trị bao nhiêu mày?"
"Một"
"Thế còn Mg?"
"Hai"
"Vậy H?"
Lực cốc vào đầu nó một cái
"H mà còn không nhớ?nghỉ hè xong bộ nhớ của mày chứa cái gì vậy?"
"Trả lời lẹ lên coi"
"H hoá trị một"
Lực lại cốc vào đầu nó thêm cái nữa
"Cân bằng phương trình sai rồi kìa"
Vũ đập bút xuống bàn lớn mồm
"Sai thì bảo sai,mắc cái đ*o gì đánh đầu tao quài vậy?mày đánh thế bố mày mãi mới dậm chân ở hơn mét bảy một tẹo!!"
"Lùn là do mày thức khuya chơi game chứ sao mày đổ tao?"
Nó cãi cố
"Ai bảo lùn?không cao thôi chứ ai bảo lùn?"
"Dưới góc nhìn của tao thì nó là lùn"
"Câmmm"
Vũ gấp quyển vở hoá lại phang thẳng vào mặt Lực một cái 'đốp' rồi vứt quyển vở lên bàn thở hừ hừ
Bất mãn đ*o chịu được
Tại sao cùng là bạn bè với nhau,sinh cùng năm,sống cùng khu,ngủ cùng giấc,Lực ăn bao nhiêu cơm thì nó cũng ăn bấy nhiêu cơm mà Lực lại phát triển cao hơn nó gần cái đầu vậy?
Vừa bất mãn vừa bất công!!
"Mai mốt tao đi kéo chân lên mét tám,không phải khè đểu chiều cao bố mày"
Cậu dẫu đã ăn nguyên quyển vở vào mặt đau muốn vặn cổ Vũ nhưng vẫn cười cười cầm lại bút xích lại gần nó tiếp tục công cuộc kèm cặp
"Thôi làm tiếp bài đi,lát ông Xuân gọi lên còn có cái mà đối phó"
.
Vũ đổ mồ hôi nhìn thầy viết đề lên bảng,từng giây phấn mòn đi là từng giây nó run rẩy bám vào tay áo Lực
Không sao,biết làm bài rồi cơ mà?run cái gì?
"Bình tĩnh xem nào,vừa làm rồi cơ mà?"
Nó nghe cậu nói vậy lại hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần,chờ thầy gọi tên cúng cơm nó.Lại thấy thầy Xuân híp mắt dò danh sách lớp,cho tới khi tay thầy đang lướt xuống đã dừng trên giấy,tim Vũ như ngưng đập trong vài giây
"Hmmm em V-"
Vũ nắm chặt góc áo,không sao,bài này Lực vừa kèm cho nó mà
"Em Vi,Phương Vi nhé"
Fuck,không phải nó
Đau tim chết mất
Nó cúi đầu thở phào,thầm yeh một cái trong lòng thoả mãn
"Rồi Vi làm bài một cho thầy,còn bài hai em Vũ,Kim Thiện Vũ,lên bảng đi em"
Vũ vội ngẩng đầu lên,nhìn sang bảng phía ngoài cùng còn một bài hoá tính toán số mol khối lượng thể tích rối rắm abcxyz có đủ,bài mà giờ có moi móc lại đống kí ức nó cũng không tìm thấy nổi một công thức,mà Lực thì vừa rồi chỉ mới ôn cho nó bài viết phương trình...
Nó chính thức chết tâm
.
"Vũ lại không ôn bài,vào sổ"
Nó thẫn thờ ôm thùng đồ cùng Lực đi xuống nhà kho của trường,giọng thầy Xuân vẫn còn vang vảng bên tai.
Ba lần đội sổ trong hai tiết hoá,tiết của sự diệt vong cùng đôi con ngươi đảo như rang lạc của người thầy mà nó vẫn luôn cho là trẻ trung vui tính
Vũ xin được phép trở thành quản trị viên của group anti môn hoá kiêm anti giáo viên Lê Hồng Xuân từ đây
"Thôi không sao,lát tao bao bánh tráng nướng cô Hồng"
"Một cái không đủ.."
"Ba cái cho ba lần vào sổ luôn được chưa?"
Vũ gật đầu,vào sổ không thể chết nhưng không ăn chắc chắn chết.Còn đang bận nhìn Lực nhe răng cười thì người nó va vào ai đó trước mặt,tay người nọ nhanh chóng đỡ hộ nó thùng đồ trên tay
"Ơ thầy Xuân?"
"Ờ Vũ với Lực hả?Xin lỗi thầy bận nhìn điện thoại quá không để ý"
Lực thấy thầy cười có vẻ tươi hơn lúc sáng,mắt vẫn còn chăm chú nhìn vào điện thoại thì khó hiểu
"Có chuyện gì trông thầy vui vậy?"
"À không có gì,thầy đi trước nhé,Vũ sau này nhớ cố gắng học hoá nhé em"
Nó nhăn mặt nhìn bóng thầy rời đi
Thầy chúng số à?sao trông tươi thế?
Vừa hay lúc thầy rời đi,điện thoại trong túi quần của Vũ rung lên một tiếng tin nhắn,là tin nhắn tới từ Dương Minh Nguyên,Lực cũng ngó đầu vào nhìn
[Ủa thằng Luân nó làm lành với ông Xuân nhanh ghê mày]
...
Thùng đồ trong tay Vũ rơi bụp xuống
Đến cuối cùng thì người đau đớn nhất vẫn là nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top