5.bi cai gi vay troi
"Hai thằng chúng nó lại làm sao kia?"
Luân đứng trên hành lang dựa vào lan can nhìn xuống Vũ cùng Lực đứng trước phòng giám thị dưới sân trường từ xa,thắc mắc hỏi Nguyên ở bên cạnh.
"Thì hôm bữa nó cúp tiết đi net bị ông Mạnh bắt được đây thây,nãy mày đi lấy đồ ổng vào lớp tóm cổ hai thằng tận tay"
"Vãi thế là trốn học đi net à?vậy mà không rủ tao"
Nguyên chỉ vào hai thằng bị phạt dơ tay cao đằng kia,chớp chớp mắt.
"Mày muốn đứng cùng chúng nó à?"
"..."
.
Vũ vừa viết bảng kiểm điểm,vừa lắc lư cái đầu chu môi ra nhìn đến là yêu đời,bộ dạng không có gì gọi là hối lỗi.
"Ê,ba mẹ mày biết chuyện chưa?"
"Rồi,nhưng mà ba mẹ tao không quan tâm mấy cái này"
"Sướng vậy,phải chi ba mẹ tao dễ như ba mẹ mày"
Nó vô tư nhấp một ngụm chè,bảng kiểm điểm còn chưa viết được một nửa mà Lực ngồi đối diện đã hạ bút xuống.Thầy giám thị bước vào từ đằng sau,đánh lên đầu nó một cái.
"Sướng cái gì?người ta học giỏi ngoan ngoãn ba mẹ người ta không phải lo lắng về mấy cái này,em đừng có lôi kéo bạn bè sa đoạ"
Vũ xoa xoa đầu bĩu môi.
"Em cũng học giỏi mà!!"
"Trình độ của em đem so được với Lực chắc?cuối cấp rồi học hành đàng hoàng vào.Tí đi xin chữ kí của mẹ nộp thầy luôn đi,Lực thầy cho hạn là ngày mai"
Nó nghe vậy môi càng trề ra.
"Tại thầy cứ đánh vào đầu em thế nên em mới không giỏi bằng nó"
Mà bảo nó đi gặp mẹ thì thà giết nó đi còn hơn.
"Em lại đổ lỗi cho tôi,mình tôi đánh đầu em chắc?mà em cũng đừng mong trốn được,cô Thu biết chuyện rồi,em không tìm mẹ em thì mẹ em tới tận lớp tìm em thôi"
.
"Vũ ơi cô Thu tìm"
Vũ vẫn bộ dạng nhởn nhơ tay đút túi quần bước ra khỏi lớp,cả hội năm thằng nhìn theo thằng nào thằng nấy mặt xám xịt.Ai cũng biết cô Thu mẹ Vũ dạy toán nghiêm khắc lắm,bố nó thì giảng viên đại học lại càng nghiêm khắc hơn.Kì này nó cúp học đi chơi chắc lại ăn một tràng dài mất.
Lực trầm ngâm.
Ngày xưa còn đi chơi về trễ một hai phút thôi là sáng hôm sau y như rằng tay nó hằn đầy vết thước vụt rồi,vậy mà cái mặt vẫn nham nhở nhe răng cười như chẳng có gì.Sau này lớn hơn bố mẹ nó ít quản lại hơn trước,nhưng vẫn rất hà khắc.Bố mẹ nó giao nó cho Lực quản,cậu cũng vui lắm nhưng lại chẳng thích nổi bố mẹ nó tẹo nào.
Bố mẹ nó can thiệp quá nhiều vào cuộc đời nó.
Huân ngồi giải đề bên cạnh Lực đã ngưng bút từ bao giờ,mắt vẫn trông ra cửa lớp.
"Sao cậu biết hậu quả mà cậu không cản Vũ vậy?"
"Hè nó bị mẹ bắt cắm đầu cắm cổ học thành ít thời gian chơi bời,nửa năm rồi mới có cơ hội xoã cùng nó nên tao chiều nó một lần,cũng không nghĩ sẽ bị bắt"
"Thầy Mạnh hôm nào cũng ghé mấy quán net gần trường giờ đó cậu không biết à?"
Lực cáu bẩn.
"Có phải hôm đ*o nào cũng đi net đâu mà biết được?sao mày rành thế Huân?"
Thành tiện mồm trêu một câu.
"Không lẽ mày hay cúp học đi net hả?"
"...."
Cả lũ đang trông ra cửa không nhận được hồi âm của Huân lại quay ra nhìn anh,đứa nào đứa đấy tròn mắt,Thành dài mồm.
"Chắc là trêu?"
Huân im lặng chớp chớp mắt,Luân thấy vậy gào mồm lên.
"Vãi cả lều học sinh giỏi cũng cúp học đi net,lại còn quen đến độ biết được giám thị đi tuần giờ nào"
"Fuck đã thế còn chưa bị bắt"
"Đcm trùm đây rồi,mấy thằng đeo kính ngoài thằng Vũ ra đứa nào cũng nguy hiểm thế à?"
Ba đứa Nguyên Luân Thành nháo nhào,đứa nào đứa nấy bất ngờ không tin được Huân con cưng của giáo viên được cả trường đồn đại là lành tính ngoan ngoãn lại cúp học đi net.
"Xưa tới giờ đều vậy à?"
"Lớp mười cúp nhiều,cúp mấy tiết thể dục thôi,năm nay bỏ rồi" Huân thành thật.
Lực không quan tâm đám lom dom này,vẫn trầm lặng nhìn ra cửa trông Vũ về,lòng nhộn nhạo khó chịu.Tuy nó là đứa đầu têu nhưng cậu cũng có lỗi,nếu cậu không đồng ý nó sẽ không bị mẹ trách móc ngay tại trường như vậy.
Mẹ Vũ là giáo viên có tuổi rồi,độc miệng lắm,ngày xưa sang nhà nó chơi đúng lúc nó bị mẹ mắng vì lỡ ngủ quên quá giờ đi học,Lực còn phải sợ hộ.Nhớ lúc ấy mẹ nó cho nó nghỉ hẳn,cả một buổi sáng ngồi giáo dục nó.
Vũ chín tuổi phải vừa đứng trống tay lên tường viết đi viết lại hơn một trăm một câu "con sai rồi,sau này con sẽ dậy đúng năm giờ" trong cả một buổi sáng,cho tới khi Lực sang chơi mẹ nó mới tha cho.
Vậy mà vẫn coi như đó là chuyện bình thường,rủ cậu đi ra công viên gần nhà chơi như chưa có gì xảy ra.
"Sao mẹ mày lại phạt mày nặng vậy?"
Vũ tay vẫn đắp đống cát thành một ngọn núi nhỏ,môi hồng chu ra tròn mắt nhìn cậu ngồi đối diện.Trong mắt nó hoàn toàn chẳng có vẻ gì là oan ức,không có oán trách,khóc lóc lại càng không,chỉ đơn thuần trong sáng như ánh mắt của bao ngày khác.
"Nặng hả?bình thường mà"
.
"Ê nó về rồi kìa"
Tiếng gọi của Nguyên kéo cậu lại trở về thực tại,nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nó bước về chỗ ngồi bên cạnh.
Thành vỗ vỗ vai nó.
"Thôi đừng buồn,chiều nay tan học tao bao xiên bẩn"
Luân cũng dơ tay.
"Tao nữa tao nữa"
"Ngoài Nguyên ra hôm nay tao mới đặc cách bao thằng Vũ,còn cái nịt cho mày,mày lấy không?"
"Cút cmm đi"
Vũ nhìn hai thằng trẻ trâu lại đấu đá nhau cười cười.
"Tao buồn hồi nào.Nhưng mà khỏi,hôm khác đi,nay tao phải về sớm"
Mặt cả hội là đen kịt.
Về sớm để làm gì?để nghe một tràng giáo dục từ bố mẹ nó chứ làm gì?
Đứa nào đứa nấy cũng thương nó lắm.
"Nhưng mà cô nói gì thế?"
"Có gì đâu,nhắc nhở tí ấy mà chúng mày cứ bình thường đi"
Lực chẳng hài lòng với câu trả lời này tẹo nào,lúc nào nó cũng nói thế,nhưng mà khi về nhà cậu mới biết cái gọi là "có gì đâu" của nó.Nhà hai thằng ngay đối diện nhau,mẹ nó nói gì gần như cậu đều nghe cả.
'Mày còn nghĩ cho mặt mũi mẹ không?mẹ là giáo viên đấy'
'Sao mày chẳng làm được cái gì nên hồn hết vậy?Suốt ngày chơi bời'
'Chơi với thằng Lực không bằng một góc nó là sao?'
Những câu này cậu nghe đi nghe lại đến cả trăm lần,mỗi lần nhớ về còn phải nhăn mặt chứ đừng nói đến nó đứng đó mắt nhìn tai nghe trực tiếp từ miệng mẹ mình.
Lực khó chịu quá.
"Ê,sao đấy,đưa tao mượn vở bài tập toán coi"
Cậu quay sang nhìn nó thản nhiên chìa tay ra trước mặt,biểu cảm chẳng có gì gọi là lo lắng.
Kim Thiện Vũ.
Những ngày còn bé còn mếu máo ôm lấy cậu khóc lóc,dần dần Lực chẳng thấy nó khóc nữa.
Hình như nó quen rồi.
Nó thấy cậu cứ ngơ ra nhìn mình,tay dơ mãi chẳng thấy vở bài tập toán đâu bắt đầu mất kiên nhẫn.Vũ kéo gần khoảng cách hai thằng lại,mặt đối mặt,Lực thấy vậy mở to mắt.
Trong lòng cậu dấy lên một chút mong chờ,nhưng cậu lại không biết bản thân chờ đợi điều gì.
Bỗng miệng nó di chuyển tới gần tai Lực,vặn hết âm lượng gào lên.
"@₫#^€€ thằng kia mày nghe bố mày nói gì không?"
"Câm mồm"
Lực đánh vào đầu nó một cái,ôm tai.Nó bị đánh xong lại phồng mang trợn mắt.
"Wtf sao mày đánh tao?bố mày làm gì mày?"
"Biết lủng màng nhĩ là cái gì không?"
"Tao gọi mà cứ đần ra thì chả thế hả?nãy giờ bay đi đâu vậy?"
"Bay đi đâu kệ tao"
Ném cho nó quyển vở,cậu úp mặt xuống bàn.Vũ nhìn cậu tự nhiên cáu bẩn như vậy lại khó hiểu.
"Bị cái gì vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top