4.Sao môi mày rách?

"Mở cửa nhanh lên sắp mưa rồi thằng kia"

Vũ cầm gối đứng ngoài cửa nhà cậu to giọng càu nhàu,lấy tay đập vào cánh cửa thúc giục người bên trong.Lát sau trong nhà liền vang lên tiếng bước chân rồi tiếp đó là âm thanh thủy tinh đổ vỡ.Lực thân trên ở trần mở cửa ra,tóc còn ướt,bộ dạng vừa tắm xong nhìn Vũ với con mắt chết người.

"Mưa đ*o đâu mà mưa?làm tao tắm dở phải mặc cái quần ra mở cửa cho mày"

"Mày tắm ba mươi phút rồi đó thằng ch*,xích ra xem nào"

Vũ trừng mắt nhìn cậu,thầm nghĩ thằng này tắm lâu như con gái ấy.Nó đẩy Lực sang một bên bước vào,hiên ngang như thể nhà cậu là nhà mình.

Không đúng,nhà Lực chính là nhà nó,đến ba mẹ cậu còn rất quý nó nữa mà.

"Chết rồi,tao vừa làm vỡ cái bình cổ của ba tao"

"...không phải tại tao"

"Không tại mày giục thì tại ai?"

"Tại mày tắm lâu lại còn hậu đậu chứ tại ai?"

Rất sai.

Nhưng Lực không biết sai ở đâu nên đành cam chịu đi dọn lại mảnh bình vỡ của ba,lòng đã chuẩn bị tinh thần ăn mười cái dép vào mồm.

"Rồi rồi lỗi tao,thế nay tự nhiên cầm gối sang làm gì?"

"Ngủ chứ làm gì?"

Ngày mai không phải ngày gì đặc biệt nhưng hôm nay Vũ vẫn sang ngủ nhà cậu.Nó lười lắm dù nhà của hai thằng nằm đối diện nhau cách có vài bước chân là qua được rồi,nhưng mà vì hôm nay mới bị giám thị bắt quả tang trốn học đi net,thầy đòi báo về phụ huynh.Chỉ mới đầu năm thôi đã làm con bảng kiểm điểm thì hơi oải,đã thế bố mẹ Vũ còn đều làm nghề nhà giáo.Nghiêm khắc lắm nó làm sao dám nhìn thẳng mặt.

Nên là cuối cùng nó sang nhà Lực lánh nạn.

"Cô chú Kim nói gì mày không?"

"Ba mẹ tao đã về đâu,nhưng mà chắc biết chuyện rồi,để ngủ tạm nhà mày vài hôm...cẩn thận dẫm vào mảnh thủy tinh vỡ"

Vũ ôm cái gối ngồi trên sô pha nhà cậu xem TV,vừa xem vừa nhìn qua Lực đang quét dọn bên cạnh.

Đừng hỏi sao nó đem mỗi cái gối,nó lười lắm,cặp sách thì mai ba mẹ lên trường sớm sẽ về nhà lấy,quần áo thì nó có vài bộ bên nhà cậu rồi,không có nó mặc tạm của Lực còn được dù cho size của hai đứa cách nhau cả thước.

Lực gật gù nhìn cái đầu tròn đang ngoe nguẩy trên sô pha,xong lại xoa xoa vài cái cho mái tóc Vũ rối tung lên.

"Lát đi ngủ sớm"

"Mày chưa kéo rank cho tao"

"Vào game trước đi tao tắm nốt rồi ra đánh với mày.Vài ván thôi mười giờ đi ngủ đấy"



.



11h34

"Vũ đm đi đường này này mày đi đâu đấy?"

"Kim Thiện Vũ,mày đánh ngu thế"

"Thiện Vũ,trốn vào bụi cây đợi tao hồi máu xong ra giết nó cho"

"Canh trụ đi Vũ có đứa tới kìa"

Vũ buồn ngủ lắm rồi,nhưng mà vẫn chưa ngủ được,nhìn Lực lâu lâu mới có một lần chơi hăng như vậy nó không dám tắt máy.Lực quy củ lắm,chơi game giỏi nhưng mà cả tháng vào game không tới năm lần,mà dưới năm lần kia lại toàn là những lúc nó phải van nài khàn cả giọng cậu mới chịu đồng ý.

Hình như lần cuối hai đứa cùng chơi là một tháng trước thì phải.

"Ủa lố giờ mẹ rồi"

"Thôi chơi tiếp đi"

"Đi ngủ,nào tao kéo tiếp cho"

Nó lại bĩu môi.

Khi nào của mày chính là vài tháng sau.

Vũ tắt máy,Lực tắt đèn,cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường đôi của cậu.Lực nhìn nó quay mặt về phía mình đã từ từ vào giấc,tay không kìm được bẹo vào má nó một cái.

Không nhúc nhích.

Ngủ nhanh vậy.

Lại chạm vào đôi môi căng mọng của Vũ nghĩ ngợi.

Sao môi nó đỏ thế?Môi đỏ da còn trắng,vừa trắng vừa mềm như con gái ấy.Môi nó đẹp ghê,thế mà bình thường hở ra là phun tục.

Nhưng mà Lực khó chịu quá.

Cậu không chỉ đơn thuần muốn dùng tay chạm vào môi nó thế này.


.


"Vũ,sao môi mày rách thế kia?"


Luân nhai chóp chép miếng bánh mì nhìn nó xuýt xoa húp ly mì ăn liền sột soạt vì miệng bị rách một vết da môi nhỏ.

"Tại thằng Lực!!có phải hôm qua mày cay tao chơi ngu nên nhân lúc tao ngủ say mày đấm tao một cái đúng không?"

Vũ vừa dứt sợi mì ra đã hung hăng lấy tay chỉ vào Lực ngồi bên cạnh to mồm la làng như bắt quả tang cậu làm việc xấu.Lực nhìn nó xong lại quay ra nhìn cả đám cười một cái,tỉnh bơ.

"Không phải,tại qua mày lấn chỗ tao quá nên tao lỡ tay theo phản xạ,cũng không nghĩ đấm chúng mồm mày"

Thành xin một miếng (nửa cái) bánh mì của Luân xong quay qua nhìn hai đứa nó với con mắt nghi ngờ.

"Nhưng mà mày lỡ tay kiểu gì mà rách cả mồm nó thế kia?"

Vũ cay cú.

"Thằng này lúc ngủ cái đ*o gì nó chả làm được? Nhiều lúc tao ngủ dậy trên má còn in hẳn dấu răng nó,thế mà bảo thì chối đây đẩy"

"Xin lỗi được chưa?mấy lúc đấy là do tao chưa ăn đủ bữa nên đi ngủ hay đói"


Nguyên nhướng mày.

"Rồi mày cạp luôn cái má nó?"

"Vớ được cái gì mềm thì đớp cái đấy chứ ai mà biết chúng cái má nó"

Lực chẹp miệng nói dối không chớp mắt,thằng nào thằng nấy cũng tin không chút nghi ngờ.Vũ quên cả đôi môi bị rách của mình,tiếp tục câu chuyện đi ngủ ly kỳ của Lực.

"Thằng này nó lạ lắm,hồi bảy tuổi tao với nó ngủ chung,sáng hôm sau dậy chúng mày biết tao thấy nó ở đâu không?"

Luân ngừng đánh Thành,Nguyên đang cặm cụi chép bài cũng dừng bút,Huân ngồi cạnh Lực ngoài cùng cũng phải ngó đầu vào thắc mắc,tất cả nhìn nó với con mắt tò mò.

"Ở đâu?"

"Dưới gầm bàn ăn chứ đâu"

Con mắt của Luân nhìn nó với đầy sự đa nghi,như thể không tin,Luân quay ra hỏi Lực.

"Thật à?"

"Ừ,hồi nhỏ hay mộng du,không hiểu sao toàn chui vào mấy góc xó xỉnh,sáng dậy nhiều khi thấy đang ngủ chung với gián với nhện mà phát sợ"

Cả hội vừa cười vừa thương cho Lực,toàn bộ thắc mắc làm thế nào mà cậu đấm Vũ rách cả môi đi vào dĩ vãng.

Huân đột nhiên lò đầu sang nhìn Vũ,tay dơ tuýp thuốc mỡ lên.

"Vũ ăn xong để lát tớ bôi thuốc mỡ cho"

Vũ vui vẻ gật đầu,Huân chu đáo ghê chăm nó kém mỗi Lực thôi.

Lực nhìn mái đầu tròn vo của nó gật gật,thản nhiên giật lấy tuýp thuốc mỡ trên tay Huân.

"Thôi để tao làm cho,tao đấm nó mà"

Huân bĩu môi không nói gì.

Cả sáu thằng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài cũ kĩ được đặt trước tiệm bánh mì của cô Huệ,nhìn học sinh tiểu học đến trung học đi qua lối đường mòn dẫn đến trường.Nguyên vẫn cặm cụi chép bài trước khi vào giờ,Thành với Luân vẫn đấu đá nhau vụ xin một miếng bánh mì cỏn con,Huân thì ngẩn người nhìn vào đám em nhỏ lơ ngơ những ngày đầu tiên đeo cặp mặc đồng phục,chỉ riêng Lực ngắm Vũ hai má căng phồng chăm chú húp nước mì.

Lá vàng khô của chiếc cây cổ thụ được trồng bên cạnh tiệm bánh mì bắt đầu rơi xuống,trường học cách đó không xa đã vang lên ba tiếng trống oang tai,rồi giây sau tiếng hối của Thành kêu lên oai oái,cả hội lại sốt sắng xách cặp chạy thẳng vào trường.

Thằng nào thằng nấy hấp tấp đến suýt vấp ngã,mà Lực thì vẫn thản nhiên chạy theo sau Vũ trông nó miệng lúng búng tay cầm ly mì chưa kịp vứt.

Lực muốn nhìn Vũ lâu hơn nữa.




.





"@₫#-#£¢ thằng Vũ đmm từ từ thôi nước mì của mày văng lên người tao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top