3.Net

Lực cố gắng viết nắn nót từng chữ,nét bút bi xanh mỏng manh uốn lượn lên dòng kẻ của quyển vở mà người ta thường gọi là vở men.

Một chữ nữa thôi,một chữ nữa là xong bài rồi.

Bỗng khuỷu tay trái bị người bên cạnh tác động vào,ngoạch,nét bút trượt dài ra cả mặt bàn.


"Ê ê đi net không?"

Vũ vừa ngu ngơ vừa trông ra ngoài cửa sổ,vừa lay lay cánh tay của Lực,không để ý cậu đang đen mặt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.Không nhận được hồi âm của bạn cùng bàn,nó quay vào,còn định nhắc lại câu hỏi vừa rồi,vết mực kéo dài trên vở của cậu đã đập vào tầm mắt.

Nó chớp chớp mắt nhìn cậu,nhe hai hàm răng thẳng hàng trắng sáng cười hì hì nhỏ giọng.

"Xin lỗi nhe"

Lực cốc vào đầu nó một cái.

"Phá cmm chứ phá,ngồi im"

"Nhưng mà đi net đi,tiết sau tiết thể dục đằng nào chả chơi"

Nó bĩu môi không thèm chửi lại,giương đôi mắt cáo màu hổ phách lên nhìn thẳng vào mắt Lực,bộ dạng toàn phần ngây ngô vô hại.Nắng từ cửa sổ lại hắt vào khuôn mặt trắng hồng của nó,Lực nghĩ,đã trắng rồi còn trắng hơn.

Trắng lại còn mềm.

Sao thằng này nhìn nó như cục bột vậy?

Muốn nhéo ghê.

Nghĩ là làm,cậu đưa tay lên nhéo vào bên má phúng phính của nó một cái.

"Đi,tao kéo rank cho mày"

.

"Mày nhảy xuống đây xem nào,lát ông Mạnh đi qua ổng thấy là chết cả tao với mày đó"

Lực sốt ruột nhìn nó hậu đậu ngồi xổm bám vào thành tường trên kia nãy giờ không dám nhảy xuống vì sợ độ cao.Bảo ra chơi nhân lúc bảo vệ không để ý lén đi bằng đường cổng rồi mà thế nào lại mắc vệ sinh,cuối cùng lại phải trèo tường sau trường.

Miệng nói hôm nay nhất quyết phải đặt chân tới quán net cho bằng được nhưng mà khổ quá,Vũ nó nhát độ cao thế này chỉ sợ hai thằng bị giám thị tóm được trước khi Lực kéo rank cho nó mất thôi.

"Mày từ từ coi,mày cao mày nhảy đ*o sợ chứ tao mà lớ ngớ là què thật đấy"

"Tao đứng đây mày còn sợ cái gì?Nhảy nhanh lên tao đỡ cho"

Nhìn cậu dang hai tay ra như thể định đỡ không cho nó bị thương như vậy đột nhiên nỗi sợ độ cao trong lòng nó bay sạch,Vũ nhắm mắt dứt khoát nhảy xuống.

Lực uy tín lắm,đối với nó Lực lúc nào cũng uy tín hết nên có lẽ cậu sẽ đỡ được nó thôi.

















.













"Đm nhẹ tay thôi thằng ml"

Vũ bực dọc đưa tay cho cậu sát trùng,độ uy tín của Lực trong lòng đã giảm đi được hai mươi phần trăm.

Ừ thì cũng đỡ đấy,nhưng đỡ sao mà cả hai thằng ngã sõng soài ra đất.Lực ôm lấy nó đầu suýt đập xuống may mà Vũ nhanh tay chắn cho,tay còn lại nó chống xuống nền si măng trượt một phát sao mà rách cả mảng da.


Đau kinh khủng.


"Mày bình tĩnh coi,ai bảo mày nặng như heo ấy"

Cậu nhếch mép khiêu khích,đột nhiên ý nghĩ muốn chọc cho Vũ xù lông nảy lên trong đầu.Lực nói vậy thôi chứ thật ra Vũ nó có nặng đâu,người như nó là quá được rồi,không gầy không béo có da có thịt thế mới vừa.

Nó nghe vậy lại trợn mắt,to tiếng.

"Mày bảo tao nặng á?mày biết cân nặng của tao với mày chênh lệch bao nhiêu không thằng kia?"

"Thế mày biết chiều cao của tao với mày chênh lệch bao nhiêu không?"

"Cút"

Vũ cáu rồi,đụng vào cân nặng không sao chứ đụng vào chiều cao chính là đụng vào lòng tự tôn của nó,ngã đã đau mà thằng này còn cợt nhả như vậy nó sợ nó tức điên mất.Cáu kỉnh lấy túi thuốc mới mua ném vào mặt Lực,nó hung hăng muốn đứng dậy bỏ đi.

Lực thấy vậy thì cuống cuồng níu tay nó lại bắt nó ngồi xuống ghế đá cười hề hề.

Ơ nhưng mà vô lý nhỉ?rõ ràng là nó đòi đi net,bắt buộc phải leo tường cũng tại nó mót vệ sinh làm trễ giờ,ngã thì cậu cũng ăn đau có kém mấy đâu,sao nó giận?

Mà vấn đề là Vũ nó vô lý thế đấy nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu là như nào?

"Thôi đùa vậy,tay đau thế này còn muốn đi net nữa không?"

"Đi chứ!!nhanh lên thằng Nguyên dạo này hay khè tao lắm huhu"

.


"Mày ơi,tướng nào đánh thì ngon?"

Nó trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính trước mắt,xung quanh là mấy đứa trẻ con lẫn lộn với một vài đứa cùng trường và những ông chú lớn tuổi đang đánh game miệng chửi thề liên tục chưa thấy có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Quán này chất lượng cũng tầm trung thôi nhưng mà vừa đông vừa ồn.Vũ không thích quán này đâu,tại Lực dắt nó tới đây rồi bảo quán vừa gần trường vừa rẻ nên nó mới bớt ngõm ngọ.

Là vì vừa gần trường vừa rẻ thôi chứ không phải tại Lực dắt đi đâu nó cũng chịu đâu...

"Mày thạo con nào dùng mẹ con đấy đi chứ còn hỏi tao?"

"Tao mà thạo con l nào thì tao cần mày gánh làm gì?"

"Chịu,chọn nhanh lên không một ván cũng chẳng đánh được đâu"

Lực cũng nôn lắm rồi,tốn cả đống thời gian mà nãy giờ vẫn chưa đánh được ván nào.

Vũ còn đang bĩu môi cau mày chưa chọn được,bỗng cánh tay nó bị Lực ngồi bên cạnh lay lay,cậu hỏi nó.

"Biết tướng nào đánh ngon không?"

"Đ*o biết mới hỏi mày chứ"

"Ừ,nhìn ra kia kìa,tướng kia đánh ngon lắm"

Nó đưa mắt nhìn ra cửa quán net đằng kia theo hướng tay của Lực chỉ.Vặn hết công suất cố gắng nhìn cho rõ mặt người đứng ngoài qua tròng kính hai phẩy năm độ đã một năm chưa thay.Rồi Vũ ngơ ra, thấy thầy Mạnh giám thị cầm theo một cây thước gỗ thẳng tắp đang đứng nói chuyện với chủ quán,song,thầy bước vào ngó nghiêng một lượt.


Chết mẹ rồi thầy đi tuần tra.

Lực kịp thời kéo đầu nó xuống bàn để trốn,Vũ vừa định hình được mọi chuyện lại bắt đầu chửi thầm um lên.

"@#₫@/# sao mày thấy mà mày đ*o nói sớm?"

"Thì tao chọn tướng giúp mày còn gì?"

Lực vừa nói xong,bên ngoài đã vang lên mấy tiếng đốp chát cùng vài lời mắng mỏ 'cha mẹ bỏ tiền cho bây ăn học mà bây trốn ra net đi chơi thế này à?'.Không cần nhìn cả hai đứa cũng biết tiếng đốp chát kia là tiếng cây thước của thầy va đập vào bàn toạ của đám học sinh cùng trường,chỉ nghe thôi cũng đủ cảm nhận sự đau đớn qua màng nhĩ mỏng manh.

Vũ xanh mặt.

"Chọn cc nghĩ cách đi thầy sắp tới rồi kìa"

Lực kéo lấy tay nó từ từ bò ra khỏi gầm bàn,chỉ vào cánh cửa đang mở toang ở cuối góc phòng gần đó không xa.

"Tao đếm đến ba thì chạy ra cửa sau đằng kia nhé?"

Tiếng chân thầy giám thị bước tới ngày càng rõ dần,Vũ thấy thế lại càng sốt ruột.

"Đếm đếm cmm cút nhanh lên"

Cậu phì cười một cái,bàn tay còn chưa buông đã kéo cả người chạy vụt phát ra tới cửa sau.Sau lưng của hai đứa vẫn vang vảng tiếng gọi của thầy Mạnh.

"Hai thằng kia đứng lại nhanh"

"Có chạy cũng không thoát được đâu thầy nhớ mặt hai bây rồi"



.




Vũ không quan tâm,chỉ để ý Lực kéo nó chạy vào một con hẻm nhỏ vắng người.Nắng vàng khe khẽ lọt vào con hẻm ấy,lại đậu lên người của cả hai làm cho nó cùng cậu như nhuộm cả một màu vàng trẻ trung tuổi mười tám.


Lực quay người lại nhìn Vũ cười đến là tươi,nói.


"Cúp nốt đi mày,đằng nào ngày mai ổng cũng tới lớp tìm mình rồi"

Toàn bộ những âm thanh bên ngoài giờ đây đều không lọt nổi vào tai.Nó tròn mắt nhìn cậu cười cười trước mặt,tay vẫn để mặc cho cậu nắm lấy kéo đi,Vũ lại ngẩn ngơ suy nghĩ.

Sao giờ mình mới thấy nó cười đẹp thế này nhỉ?

Chết thật.

Hình như Vũ không muốn Lực buông tay ra tẹo nào.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top