24.Nhà
"Bố mẹ tao biết chuyện rồi"
Tròng mắt Vũ đỏ hoe,miệng yếu ớt nói ra câu làm Lực điếng người.Trên má nó in hằn vết bầm tím,môi nứt nẻ còn vệt máu đông.Lực vội vàng ôm lấy nó,chặt đến nỗi như muốn khảm nó vào thân mình làm một.Đôi bàn tay đã mệt rã rời lại vỗ về tấm lưng nó,cậu nuốt nghẹn,nhẹ giọng trấn an.
"Không sao đâu,Vũ,Kim Thiện Vũ,sẽ ổn cả mà"
Chắc thằng Vũ mệt lắm,nó khóc rồi,sau rất nhiều năm chỉ biết phất tay nói rằng mình không sao cả.Vũ run rẩy trong vòng tay cậu đến giờ mới dám oà khóc,vừa khóc tay nó vừa bấu chặt lấy vai áo nhăn nheo của Lực,mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mang ham muốn được người trước mặt xoa dịu.
"M-mẹ tao thấy tụi mình lúc sáng nay,mẹ nói bố,bố tao bỏ công tác đón tao về dạy dỗ"
Hai chữ "dạy dỗ" Lực nghe mà nhói cả lòng.Bố mẹ thằng Vũ là người lạnh lẽo thế nào không phải cậu không biết.Lực còn nhớ như in những vết thước hằn trên tay thằng Vũ năm lên sáu tuổi,sự mệt mỏi của nó khi bị phạt đứng ngoài nhà cả một đêm năm mười hai,và cái tát xót da rát thịt của ba năm về trước.Nếu nó mắc lỗi nặng,bố nó sẽ xuống tay dạy dỗ nó,còn mẹ nó thì đứng một bên trơ mắt nhìn.Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này?Lực lại hối hận chết,nếu không phải vì sáng nay cậu kì kèo đòi hỏi,có khi giờ này nó đã yên giấc trên giường.
"Tao xin lỗi..."
Nó nghe cậu nhỏ giọng xin lỗi mới ngước lên lắc đầu khi hai má đã ướt nhẹp.
"Sớm muộn gì cũng phải nói,tao không giấu được.Nhưng mà ba mẹ tao bắt tao chia tay mày,còn muốn đưa tao đi khám tâm lý,không thì không nhận tao nữa.Lực,tao không muốn"
Vũ càng nói nước mắt ứa ra càng nhiều,tiếng nức nở đan xen lẫn lộn với từng câu từng chữ trong đêm.Nó không sợ nỗi đau thể xác,nhưng từng cái tát giáng xuống mặt nó cứ như một lưỡi dao cứa vào tâm hồn.Vũ nghĩ bên trong nó vỡ vụn cả rồi,nếu không có cậu cạnh bên thì cuộc sống của nó ngoài những mảnh vỡ ra còn đọng lại những gì cho được?
Giữa màn đêm tăm tối,Lực ôm chặt nó vào lòng,hai trái tim nơi ngực trái như áp vào nhau,dường như cùng đập chung một nhịp.
"Mày không muốn thì không phải làm,bố mẹ mày không nhận thì bố mẹ tao nhận,tao ở đây không cho ai đưa mày đi đâu hết,vào nhà đã"
.
"Lực về rồi à co-,Vũ? Mặt con làm sao đây?"
Bố mẹ Lực nửa đêm chờ con trai đi thi về,chưa kịp hỏi han gì đã thấy con trai dắt theo thằng bé hàng xóm vào nhà,trên mặt thằng bé còn nguyên vết bầm tím.Mẹ Lực sốt ruột theo,vội chạy lại xem xét mặt mũi thằng Vũ,vừa xem vừa gấp gáp hỏi vừa xảy ra những gì.Lực không đáp mẹ,chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó,kiên cường nói.
"Bố mẹ,bọn con đang yêu nhau"
Hai ông bà già nghe con trai vừa đi thi về đã come out giữa đêm thì đứng đơ ra,chớp chớp mắt mấy giây nhìn nhau rồi mới đáp.
"Ừ,nhưng mà mẹ đang hỏi mặt cái Vũ làm sao thế này?Ai đánh con của mẹ?"
Phản ứng của bố mẹ Lực làm Vũ bất ngờ đến không nói được gì.Bố mẹ cậu không giận,cũng chẳng đập phá chửi mắng,chỉ nhè nhẹ gật đầu dù trong ánh mắt Vũ vẫn nhìn ra đâu đó man mác nỗi buồn,tại sao bố mẹ nó lại chẳng được như thế? Mẹ Lực gạt hẳn chuyện con trai come out sang một bên,vẫn sốt vó hỏi xem có chuyện gì xảy ra với Vũ,mắt mẹ vừa vặn đỏ lên.
Nó nghẹn ngào bám lấy tay áo mẹ.
"Bố mẹ con biết chuyện của con với Lực,con xin lỗi-"
Mẹ nghe được đến chữ xin lỗi thì gào lên.
"Xin lỗi cái gì?Đẻ được mỗi thằng con trai mà không thấy xót à?Vào mẹ bôi thuốc cho con,còn chuyện hai đứa mẹ không quản được"
Mẹ nó chưa bao giờ lo lắng cho nó như thế này,cũng chẳng bao giờ bôi thuốc cho nó mỗi khi có những vết xô xát trên người lúc nhỏ.Giữa hai mẹ con chỉ cách nhau bằng một cánh cửa phòng nhưng khoảng cách thật sự lại xa như hai thế giới.Tuổi thơ của nó đầy ắp lời mắng mỏ với những hình phạt vô lí,thật may vì vết rách ấy có mẹ Lực vá vào.Vũ được mẹ dắt lên ghế ngồi yên chờ thuốc bôi,bộ đồng phục chiều giờ chưa thay dính đầy mồ hôi nhễ nhại.Bố Lực nãy giờ không nói gì,chỉ bước đến ngồi cạnh Vũ nhẹ giọng.
"Bố con đánh con đau lắm đúng không?"
Vũ lắc đầu,giây phút đó sâu bên trong nó đột nhiên toạc một lỗ hổng còn đau hơn nhiều thế này.
"Lần sau bị đánh phải chạy sang đây biết chưa?Bố cũng biết xót mày chứ"
"Bố.."
"Chuyện hai đứa bây cũng không có gì bất ngờ,bố không cấm,nhưng mà sau này nhớ sống hòa thuận,bố già rồi không quản được đâu"
Khoé mắt thằng Vũ lại ngập nước,bố đưa tay xoa lấy cái đầu đang cúi gầm,rồi lại vuốt lưng cho nó,trông bờ vai nó run rẩy mà cả người cứ nhói buốt theo.
"Đừng khóc,bố mẹ vẫn ở đây,Lực nó cũng ở đây,không có nơi để về thì đây là nhà con"
Vũ vòng tay ôm chặt lấy bố,càng nghĩ càng thấy tủi thân vì phải mượn gia đình người khác lấp đầy chỗ trống trong lòng ngay cả khi mình cũng có đầy đủ cả cha lẫn mẹ để gọi là gia đình.
.
"Không ăn đi,mì tao nấu không ngon hả?"
Lực nhìn thằng Vũ cứ thơ thẩn trên bàn ăn với bát mì sắp nguội mới hỏi nó,nó nhìn lại cậu không nói gì.
"Sao đấy?Không thích loại này hả?Loại mày thích nhà tao hết rồi,để lát tao chạy ra tạp hoá xem còn mở cửa không.Hay mày thích ăn cái khác?Tao đặt phở cho mày nhé?Hay là cơm tấm?"
Kim Thiện Vũ mới sống chưa đầy một phần bốn đời người,chưa bước ra xã hội trải nghiệm đủ loại tạp nham nhơ nhuốc,nhưng những mưa bão ở nhà cũng đủ để đạp đổ sự ngây ngô của nó.Có lẽ nó sẽ trở nên cứng cáp hơn,mạnh mẽ hơn,nhưng sẽ không bao giờ hạnh phúc khi bên trong phải mang hằn vết sẹo từ người nhà.Cho đến khi người hàng xóm này của nó chuyển tới.Lực che chở nó khỏi những lời chỉ trích mắng mỏ,cố gắng gom góp lại cái gọi là ngây ngô của tuổi trẻ,để nó trọn vẹn một thời thơ ấu có tiếng cười đùa và bạn đồng hành.
Để nó không cô đơn.
Vũ vô thức nhìn lấy cậu,bóng hình lớn hơn xoáy sâu trong con ngươi màu hổ phách.Thấy Lực càng hỏi càng gấp còn định lấy chìa khóa xe chạy đi mua nó mới níu cậu lại lắc đầu nguầy nguậy.Chiều giờ chỉ ăn chửi với ăn mắng chứ chưa được gì vào bụng,rõ ràng nó đói mốc đói meo mà cảm giác ấm áp hiện giờ làm nó chẳng còn muốn ăn gì nữa.Dẫu vậy vẫn cầm đũa lên,bảo Lực nó ăn thế này là đủ rồi.Lực thấy nó cứ trầm ngầm suy tư gì đó mới đẩy ghế ra ngồi xuống bên cạnh nó,đưa tay áp trán Vũ vào trán mình mỉm cười.
"Tao bảo rồi,nhà tao là nhà mày,bố mẹ tao là bố mẹ mày,tao cũng là của mày,lúc nói yêu mày cái gì tao cũng tính cả,tao không để ai đem mày đi đâu hết,cũng không cho ai làm tổn thương mày nữa,Vũ,không có gì phải sợ"
.
"Biết sai ở đâu chưa?"
Vũ nhìn bố đứng trước mặt,đầu gối quỳ đến một giờ đồng hồ đã bắt đầu cảm thấy đau nhức.Bố chì chiết nó được một giờ đồng hồ rồi,mở đầu bằng một cái tát giữa sảnh,và duy trì bằng những lời sắc lẹm như dao.Nó mím chặt môi,sau bao lần nhận lỗi cho qua chuyện,nó nhìn thẳng vào mắt bố.
"Bố,yêu không phải cái tội,con không-"
Chát.
Cái tát thứ hai giáng xuống mặt,bố nó vẫn giữ nguyên bộ dạng nghiêm nghị,tận cùng đáy mắt ngập tràn sự lạnh lẽo.
"Còn dám nói?"
Vũ nhìn bố một hồi cũng rũ mắt mệt mỏi,sâu bên trong nó sụp đổ hoàn toàn.
"Con cũng biết mệt,bố mẹ không thương con cũng đừng cấm con được hạnh phúc"
Chát.
Cái tát lần này đến từ mẹ,bà tức giận gào lên.
"Mày còn dám bảo bọn tao không thương mày?"
Nghe đến đây bóng lưng nó bắt đầu cứng lại,mắt đỏ hoe nhưng một giọt cũng chẳng muốn trào ra.Vũ nhìn mẹ,khoé miệng khẽ nhếch lên hỏi bà.
"Vậy mẹ là đang thương con đấy à?Theo cách này?"
"Mày hỏi gì-"
"Mẹ có nhớ sinh nhật con không?Người đưa con vào viện cái đêm sốt cao ấy có phải mẹ không?Gia đình mình một ngày nhìn nhau được mấy lần?Có nổi ba lần không?Sáng bố mẹ đi làm đến tối,ngay cả khi trên trường con cũng không thể gặp,rồi tối bố mẹ lại nhốt mình trong phòng soạn văn bản giáo án,mỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy,con cảm giác như rất nhiều năm rồi mình không gặp nhau.Con biết bố mẹ bận kiếm tiền nuôi nấng con nên chẳng đòi hỏi gì nhiều cả,chỉ cần nhìn nhau một cái khi về nhà là được mà?Khó đến thế ạ?Hơn nửa thập kỉ rồi con chưa ăn được bữa cơm nào mẹ nấu,gần một thập kỉ rồi mới lại được bố đón về,mà lại là theo cách này.Bố mẹ,con cảm ơn vì đã sinh con ra và nuôi dạy con đến bây giờ,nhưng con không hoàn hảo được như thằng Lực đâu,bố mẹ áp con vào cái bóng nó được mười ba năm rồi"
Giọng nó càng nói càng cứng rắn,mẹ nó bắt đầu điên tiết thêm,cấu lấy vai nó quát lớn.
"Đấy là do mày chưa cố-"
"Con đã cố rồi.." Âm giọng nó đột nhiên lớn hẳn,cuối cùng vẫn xẹp xuống "Nhưng bố mẹ không thấy.Con không thể trở thành nó,con cũng muốn có con đường riêng,con không thích bách khoa,con muốn vẽ.Bố mẹ biết con thích gì mà vẫn cấm con theo đuổi nó,bắt con làm những gì thằng Lực làm,nhưng bố mẹ ơi đi con đường của người khác con có cố thế nào cũng không cảm thấy thỏa mãn"
Từ những âm điệu run rẩy dần trở nên kiên định,cuối cùng từng lời nó nói lại nhẹ bẫng như tơ.Vũ nhắm mắt hít sâu,toàn bộ những gì còn sót lại chỉ là một đống tro tàn.Nó không thể đòi hỏi yêu thương từ những người vốn còn chẳng muốn xem nó như người nhà,vậy thì chính là bản thân nó cũng chẳng cần cố làm con rối cho họ làm gì nữa.
Từ đầu đến giờ bố nó luôn giữ một dáng vẻ lạnh nhạt và nghiêm nghị,không hề quát mắng suồng sã dù từng câu từ như đâm xiên vào lòng.Nghe nó phản ứng xong liền bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh,ông lớn giọng,vừa mắng vừa tát vào mặt nó liên hồi,tròng mắt ông bắt đầu đỏ lên.
"Dù là thế thì mày cũng không được yêu nó,một mình mày bệnh hoạn đủ rồi,còn muốn kéo theo nó làm gì?Bố mẹ nó sẽ nghĩ gì về tao?Con trai tao dạy hư con trai họ à?Nghĩ cho bọn tao một chút thì mày lăn ra chết đúng không?Đi,ngày mai bố đưa mày đi khám,Kim Thiện Vũ,nếu không chữa khỏi thì tao chính là không có một thằng con trai nào hết"
"Không-"
Nó bừng tỉnh khi kim giờ đồng hồ vừa vặn chỉ đến số bốn,chiếc áo phông của Lực mặc trên người giờ đã ướt đẫm mồ hôi,Vũ lấy tay che mặt,nước mắt cứ vậy tràn qua từng kẽ ngón tay mà khóc nghẹn,tiếng mắng chửi vẫn còn vang vảng bên tai.
Mày phải đền đáp công ơn của tao.
Tao nuôi dạy mày ngần ấy năm ăn học không phải để mày trở thành thứ bệnh hoạn thế này.
Mày đã không ra gì rồi cũng đừng có kéo nó xuống.
Đột nhiên cánh tay bên cạnh quơ qua ôm lấy nó kéo vào lòng,Lực mắt nhắm mắt mở,giọng còn ngái ngủ,một tay vỗ đều lên lưng nó dỗ dành,một tay vén lọn tóc trên trán nó lên nhẹ nhàng thơm xuống.
"Kim Thiện Vũ,tao ở đây."
Sẽ luôn luôn ở bên cạnh mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top