23.Bút dự phòng
"Thế là nó đi rồi đấy à?"
Thời tiết cuối xuân trời lộng gió mát mẻ cùng với đồng phục cộc tay trắng tinh khôi.Vũ nhìn sắc xanh mây trắng cao vút qua khung cửa sổ,vu vơ đáp lời Nguyên.
"Đi rồi,sáu giờ sáng nay"
"Đi xong lên kèo hứa hẹn gì với mày không?"
Mặt Vũ lại bắt đầu suy tư,Nguyên thấy thế lại càng thêm tò mò nhìn chằm chằm nó.Nghĩ ngợi gì đó một hồi,nó đạp thẳng vào sự mong đợi của Nguyên.
"Hứa hẹn cái đ*o gì?Đi thi học sinh giỏi thôi mà sao phải lằng nhằng tưởng đâu đi du học thế?"
Nguyên kêu lên một tiếng chán nản,nằm ra bàn của Vũ.
"Mày đừng xạo,thằng Lực nhìn vậy chứ màu mè lắm,thế nào chả bày ba cái trò đòi mày thưởng hay gì đó"
Biết nhiều thế này thì nên phi tang ở sông nào mới đẹp?Vũ gõ vào đầu Nguyên một cái,lẩm bẩm biết ít thôi,biết nhiều chết sớm lắm.Nguyên cười oà nhìn tai Vũ chuyển sang sắc hồng,thế là chúng tim đen nó rồi.
Tiết đầu hôm nay sinh hoạt thầy Xuân lại lỡ bận đâu mất,giao lớp cho Luân quản,mà Luân thì khỏi bàn,ngồi cặm cụi giải đề hoá mà vứt sau lưng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.Cái lớp giờ như cái chợ,Vũ đuổi Nguyên quay lên trên,nằm nhoài lên chiếc bàn gỗ cọt kẹt chi chít mấy hình vẽ bậy,nhìn sang vết khắc tên vớ vẩn Lực từng khắc từ một ngày nào đó của hai năm về trước.
'Vũ ngu'
Nó lấy tay đập mạnh vào dòng chữ trên bàn,gầm gừ mấy tiếng chửi rủa trong cuống họng,xong lại nhìn thấy một dòng chữ khác ở tít mép bàn.Hình như dòng chữ này còn mới toanh.
'Vũ ngu là của tao'
...
Đến bó tay.
Nó úp mặt xuống,nghĩ về những gì Lực nói lúc sáng sớm,vành tai đã hồng còn càng đậm thêm sắc độ.
.
"Ăn gì nữa không?"
Lực lấy tay quẹt đi vết tương ớt dính ở mép thằng Vũ,nhìn hai bên má nó căng phồng miếng bánh mì kẹp thịt.Sáu giờ kém sáng sớm trời còn dày đặc sương mù,Vũ được ăn nhưng vẫn gắt gỏng lắc đầu,lườm Lực bỏng cả mặt.
"Lườm ít thôi,lác mắt giờ"
"Ai bảo mày lôi tao dậy?"
"Bạn trai mày đi thi mà mày không tiễn à?"
"Tiễn cái cmm á,thích tiễn không tao tiễn xuống dưới luôn?"
Lực lủi thủi bảo thôi,cố gắng xích từng chút từng chút lại gần thằng Vũ dù khoảng cách của cả hai đã hẹp lắm rồi.Vũ gặm thêm một miếng bánh mì,hỏi Lực thầy lúc nào thì đến.Lực cư nhiên khoác vai nó bảo tầm mười lăm phút nữa thì Vũ lại hất ra.
"Sao mày hắt hủi tao thế?"
"Lát thầy đến thấy bây giờ"
"Khoác vai thôi có gì đâu?Cả trường còn nhìn tao với mày hôn nhau rồi mà-"
"Mày câm luôn đi"
Lực chán quá,sao mà da mặt cái thằng này nó mỏng khiếp.Biết còn lâu nó mới chịu chủ động,cậu làm bộ nghiêm túc lại khi nó vừa mới chùi mép xong.
"Mày đối xử với người yêu mày vậy đó hả?"
"Chứ muốn như nào nữa?"
"Có đứa nào đến bạn trai khoác vai còn không cho không? Mày cứ như thế thà mày đừng đồng ý tao,hồi đó tao được đụng chạm mày sướng hơn nhiều bây giờ"
Vũ cắn răng nín nhịn,chẳng biết thằng này đang làm bộ làm tịch hay nghiêm túc thật nhưng vẫn phải mắng cậu mấy câu trong lòng,thằng kia mày còn biết liêm sỉ là gì không?tao đồng ý hồi nào?Chỉ dám giữ vậy thôi chứ nó sao dám nói khỏi mồm.
"Muốn sao nữa?"
"Muốn mày đối xử tao cho đúng nghĩa người yêu,mày cứ hắt hủi tao thế này lát sao tao làm bài được?"
Bắt đầu lí do lí trấu rồi đấy,Vũ nhếch môi,chẳng biết thằng nào ngày này năm ngoái cũng dỗi cậu nhưng vẫn mang cái giải nhì tỉnh về bình thường.
"Đối xử đúng nghĩa người yêu là đối xử như nào?"
"Mày hỏi thật không?Để tao làm mẫu luôn"
"Mẫu gì-"
Vũ vừa kịp dứt lời,Lực đã dùng một tay bóp lấy hai cái má của nó kéo lại,mượt mà chụt một cái lên khoé miệng nó,sau đó thành thạo né ngay cú đấm vừa được tung ra.
"Cái thằng l-"
"Nhìn thấy rồi đúng không?Rồi thì thực hành đi,không thì mày chẳng yêu tao như mày nói"
Mặt Lực căng thế này thì Vũ nào dám cà chớn mà sủi kèo,chỉ biết cau có giật giật cổ áo cậu lại gần,ngó nghiêng một hồi không thấy ai quanh sân trường mới rụt rè đặt lên má Lực một cái thơm phớt như cánh bướm.Lực chề môi bất mãn,thực hành chẳng giống gì mà lại không dám đòi thêm,sợ thằng Vũ giận.Cơn bất mãn chưa qua thì trên đỉnh đầu đã ăn thêm trọn cú giáng từ thằng Vũ.
"Hôn với chả hít,yêu với chả không yêu,con mẹ mày chứ hôm qua chưa đủ hay gì?"
Vũ chính là nói về mười phút hôn từ trán đến cằm,từ má phải sang má trái,từ mắt đến mũi đến môi mà hôm qua Lực đặt lên kín mặt nó.Cậu xoa đầu,một tay kéo nó lại,quay về với bộ dạng cười hề hề.
Làm sao mà đủ cho được.
"Thôi lại đây,đưa tao đồ tao còn chuẩn bị đi"
"Đồ gì?"
"Lại còn hỏi đồ gì?"
Dựng nó dậy sớm dắt nó đi ăn cũng chỉ là để chờ mỗi khúc này,mà giờ nó lại hỏi đồ gì làm Lực rầu thối ruột.Nó thấy cậu héo hẳn đi mới miễn cưỡng rút ra một cây bút bi mới toanh đưa cho cậu.
"Đây được chưa?Bút thì thiếu đ*o gì mà còn đợi tao đưa nữa hả?"
Lực chộp vội cây bút,nhét vào cặp rồi lại bất chợt chồm người lên thơm vào má nó,trông bộ dạng tí tởn vui phải biết.Xưa nay mỗi lần có kì thi quan trọng hai đứa vẫn thường chuẩn bị bút dự phòng cho nhau tựa như một sự khích lệ.Dần dà thành thói quen,rồi lại như một thứ gì đó dù không dùng tới cũng chẳng thể thiếu được.Lực cười hề hề,tựa đầu lên vai nó nhìn trời chuyển dần sang màu sáng.
"Bút mày đưa nó khác"
"Mấy giờ thì mày về?"
"Chắc phải tối muộn,đừng nhớ anh quá mà đợi anh về nha cưng"
"Ai thèm đợi mày?"
Cậu tặc lưỡi một cái,tim gan phèo phổi của thằng Vũ đúng là cất ngăn đông hết rồi hay sao ấy,vì thật sự là nó không đợi cậu về thật.Mấy năm trước lúc Lực đi thi về,gọi điện cho thằng Vũ không bắt máy,mới chín giờ nhưng ngó sang cửa sổ phòng nó đã thấy tắt đèn tối om.Thôi thì ngủ sớm cũng tốt,Lực phì cười.
Vũ nhìn cậu đột nhiên im lặng,lại quay xuống nhìn bàn tay buông thõng trên mép ghế nãy giờ chỉ dám chạm nhẹ cạnh bàn tay mình.Chần chừ hồi lâu,nó mới quay mặt qua hướng khác,ngượng ngùng luồn tay vào bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng nắm lấy,nói:
"Thi tốt,không được thì cũng không sao cả"
Vì Vũ quay mặt đi nên đâu biết được hiện giờ khoé miệng người thương nó giương cao cỡ nào.
"Hứa đem giải về cho mày luôn"
Buổi sáng cuối cùng của mùa xuân,gió mát nhè nhẹ luồn qua hai bàn tay đan nhau chặt cứng.
.
"Nay Lực đi thi ai đèo mày về vậy Vũ?Hay mày đi chung xe với tao đi"
Năm tiết học chiều trôi nhanh như ba tháng nghỉ hè.Luân thấy thằng Vũ cuối giờ tan học còn chưa muốn cất sách vở đi về,vẫn cầm trên tay con điện thoại đánh game thì lại gần cất sách vở cho nó.Vũ tắt điện thoại,nhìn Luân lắc đầu.
"Xe của thằng Lực còn ở nhà xe,nó bảo tao lái xe nó về còn nó thì nhờ thầy Trung chở về hẳn nhà là được"
Luân à một cái.
"Thế mày đi chung với tao ra nhà xe đi,thằng Nguyên đi đá banh với thằng Thành rồi"
"Đi chứ,đi một mình chán lắm"
Thế là Vũ với Luân dắt nhau đi về cuối dãy hành lang,Luân vừa đi vừa kể ra một loạt bài tập hôm nay có gì,không phải để nhắc nhở thằng Vũ,mà là vì Luân quen mồm.Hết chuyện bài tập Luân lại chuyển sang mấy tập đề dày cộm mình mới được phát riêng hôm bữa,và chuyện thầy Xuân đột nhiên nói rằng thầy đang thích một người.Nói đến khúc này,giọng Luân nhỏ đi rõ.
Vũ hỏi.
"Vậy mày biết thầy thích ai chưa?"
Luân lắc đầu.
"Chịu,nhưng mà chúng nó đồn là cô Nhài bên D1"
Nó cứng họng,không biết phải làm thế nào cho đúng,bảo sao dạo này trông Luân héo khô.
"Vậy mày còn định tỏ tình không?"
"Nếu tới đó mà thầy chưa có người yêu thì đương nhiên,tao ngu ghê trời tự nhiên đi thích ổng"
"Cũng chưa biết ổng thích ai mà,nhỡ đâu lại là mày"
"Đơ"
Đi qua phòng giáo viên,Luân bĩu môi thả một câu rồi dặn nó đứng ngoài chờ cậu vào trong nộp bài kiểm tra.Vũ đứng vu vơ nhìn trời lại chuyển từ màu vàng cam sang màu xanh tím,nghĩ thứ tình cảm ấp ủ trong lòng Luân cũng thật giống nó của thời gian trước quá trời.Đứng chưa đầy hai phút,Luân đã bước ra ngoài,hướng về nó với ánh mắt chứa đầy sự phức tạp.
"Thầy Xuân nói tao là cô Thu chuyển lời hôm nay bố mày đến đón mày về"
.
Chín giờ rưỡi tối Lực bước từng bước trên con ngõ hẹp dẫn về đến nhà.Cậu đưa tay xem đồng hồ,thầm nghĩ giờ này chắc thằng Vũ đang ngủ rồi.Điện thoại vẫn còn dòng tin nhắn hỏi về chưa của thằng Vũ lúc tám giờ.Cậu trả lời xong,nhìn vào màn hình khoá để bức ảnh bóng lưng nó dưới nền pháo hoa năm mới một lúc mới tắt đi rồi bước tiếp.Bước thêm vài bước nữa gần đến nhà,cậu thấy bóng dáng nhỏ con quen thuộc đứng trước cổng.Lực chạy lại,mừng còn chưa kịp mừng đã phải hốt hoảng sốt vó hết cả lên.
"Vũ,mặt mày bị gì đây?Ai đánh mày?"
"Lực ơi.."
.
Toi da quay tro lai
sau mấy tháng write block 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top