20.Về những ngày đã cũ
"Lực ơi,có bạn mới chuyển đến nè"
Thằng Lực năm tuổi di di con xe đồ chơi trên hiên nhà,nghe mẹ Hoà đứng ngoài cổng gọi chỉ ngước lên một cái,nhìn qua nhà đối diện thấy gia đình nọ có bốn người xong thì lại ngẩng đầu xuống,tiếp tục chơi,lầm lì đáp lại.
"Kệ nó,con không thèm"
"Úi chà Vũ xinh ghê ta,vào nhà cô có nhiều đồ chơi lắm đó"
"Ai cho nó chơi?"
Lực tính tình khó ở,cọc cằn,nghe đồ chơi bị mẹ đem chia người khác thì gào mồm ngẩng đầu lên,thấy mẹ mình dắt vào cổng một thằng nhóc bé tí tẹo,da dẻ trắng trẻo hồng hào thì đơ ra.
"C-con gái hả mẹ?"
"Vũ là con trai nhen,xinh như con gái vậy nhỉ?bằng tuổi con đó Lực"
Gì?con trai nào mà bé tí tẹo thế này?Lực không tin,đây là thằng đồng niên bé nhất cậu từng gặp.
"Vũ ở đây chơi với bạn nha?"
Vũ nghe cô hỏi thì lắc đầu,giọng lí nhí đòi đi về.
"Thôi ạ,bạn vừa bảo không thèm chơi với con"
Lực cùng mẹ cậu chết tim,má ơi dễ thương chết !!
"Ai bảo thế??!! Ai bảo tao không thèm chơi với mày?Mày có bằng chứng không?"
Thằng Vũ dẩu môi nghĩ,thằng đồng niên này cãi cùn ghê.
"Thế là chơi à?"Vũ ngước lên nhìn cậu,chớp chớp mắt hỏi.Mẹ Hoà thì rón rén lui đi chừa không gian cho hai thằng.Cậu cúi đầu nhìn bóng mình phủ hẳn lên cái mặt tròn xoe của thằng Vũ,nuốt nước bọt.
"Chơi,mà tao có điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Cho tao bẹo má cái đi"
"Một cái thôi nha?"
"Ừ,một cái thôi"
Mẹ Hoà đang trong bếp chuẩn bị hoa quả đem sang làm quen hàng xóm thì nghe thấy con của hàng xóm khóc ré lên,mẹ chạy ra,thấy thằng con mình đang đè con người ta ra bẹo má,còn Vũ thì nước mắt ngắn dài dẫy đây đẩy.Mẹ hốt hoảng tách hai đứa nó,nghiêm trọng nhìn Lực.
"Lực,con làm gì Vũ?!"
"Con bẹo má nó thôi mà,nhìn như cái bánh nếp ấy"
Mẹ Hoà câm lặng,công nhận,mẹ cũng muốn bẹo má Vũ ghê mà chẳng nỡ làm nó đau,ai mà dè đã bị thằng con hớt tay trên bẹo má con người ta đến đỏ ửng.
"Mày bảo một cái thôi mà"
"Xin lỗi được chưa?Ai bảo nhìn mày ngon"
Đầu mẹ suýt chút nữa đâm xuống đất,ơi là trời con ơi.
"Xin lỗi bạn đàng hoàng vào,mẹ dạy con thế nào?Còn phải chuộc lỗi nữa"
Lực nghe mẹ giáo huấn không sợ còn tới gần thằng Vũ,cầm cái ô tô đồ chơi mới toanh bản thân vừa dồn hết sự chú ý vào chìa ra trước mặt nó.
"Xin lỗi,nhưng mà tao không chắc là sẽ không tái phạm đâu.Thôi thì cho mày cái tao thích nhất coi như chuộc lỗi nha?"
Ừ,cho mày cái tao thích nhất,rồi mày trở thành cái thích nhất của tao
.
"Mày chơi ngu ghê á,bảo là xếp thế này cơ mà!Nãy giờ mày cố tình chọc tức tao hả?"
Vũ năm tuổi bị Lực mắng thì xụ mặt xuống,mồm hơi mếu đòi đi về.
"Ai cho về?Bố tao là cảnh sát đó,tao bảo bố tao bắt mày lại bây giờ"
Tưởng doạ được thằng Vũ ở lại,ừ thì nó ở lại,mà cái mặt nó nín khóc mếu máo hết lên cả rồi.Lực hốt hoảng ôm lấy mặt nó,dùng hai bàn tay bé tí lau lau nước mắt.
"Ơ thôi xin lỗi tao đùa,tao không mắng mày nữa.Ra đây tao chỉ cho,chơi cái này dễ lắm"
.
"Ơ sao mày khóc?"
Lực cầm cái xô nhựa đựng hai cái xẻng xúc cát nho nhỏ định rủ thằng Vũ đi chơi,vừa thấy nó ra tới cổng mắt mũi đỏ lòm,nước mắt nước mũi chèm nhẹp.Thằng nhóc giật thót vứt mấy món đồ trên tay,luống cuống đi tới vỗ về dỗ dành nó.
"Mẹ tao mắng tao,tại cô giáo mách không chịu ngủ trưa"
"Sao lại không chịu ngủ trưa?"
Vũ nhỏ lắc đầu.
"Không ngủ được,bọn nó cứ dí sát vào tao khó chịu lắm,còn đòi nhéo má tao nữa"
Ô đm,Lực chửi thề,dám nhéo đồ của nó.
Hôm sau Vũ thấy Lực chuyển sang lớp mầm của mình cười tươi rói.Rồi lại mấy tiếng sau nữa,mẹ Hoà nhận được tin Lực véo tai,bắt nạt bạn cùng lớp.Cô giáo gọi tới bất lực lắc đầu,bảo cậu lầm lì chẳng hó hé gì,cũng không thèm xin lỗi,chỉ khăng khăng nắm tay thằng Vũ đi một góc rồi hai đứa ngồi chơi.Mẹ biết thằng con mình lầm lì nhưng ngoan lắm,đâu phải tự nhiên nó đi làm loạn như thế nên cũng không trách móc gì,chỉ hỏi lí do,mà hỏi mãi chẳng ra.Sau này mẹ mới biết hoá ra là do mấy đứa đó tới gần hay ghẹo thằng Vũ.
"Ai bảo nó dám đụng vào thằng Vũ?"
.
"Má sao chơi ngu dữ vậy nè"
Vũ tám tuổi chẳng thèm ừ hử gì,nhìn con hai cơ Lực hí hửng đặt xuống cười nửa miệng,chỉ chờ có thế,nó vung một đường xuống tấm chiếu tàn nhà bà ngoại nó.
Tạch,ba đôi thông
Bà ngoại Vũ đang cho chó ăn sau nhà,nghe thấy tiếng gào của bạn cháu mình rủ đến chơi vang vọng.
.
"Mày khóc à?"
Năm giờ chiều Lực mười ba tuổi đợi Vũ ra cùng đi học thêm,thấy thằng Vũ rề rà ra khỏi cổng,khoé mắt đỏ hoe,môi mím chặt.Nghe Lực hỏi phát thì vỡ oà ngay trước cổng,vừa khóc vừa lấy tay dụi dụi lau lau mắt,vừa che không cho cậu nhìn.
Lực nhẹ nhàng gỡ tay nó ra.
"Đừng có dụi,đau mắt bây giờ.Vụ vào sổ đấy à?"
Vũ gật đầu,ấm ức lại mếu máo to hơn.
"Tao đã bảo tao quay xuống mượn bút mà!Thầy rõ ràng ghét tao"
"Kệ thầy,vào sổ mấy lần tao vào cùng mày luôn.Giờ đi chơi,không đi học nữa"
"Nhưng mà-"
"Tao bảo mẹ tao xin cho mày,không phải lo"
Không phải lo.
Câu nói làm thằng Vũ nhớ mãi,ban đầu chỉ gật gật chiều theo ý Lực chứ không định tin,ngờ đâu hôm sau cậu còn quậy hơn thế,không thèm làm bài tập,rủ mấy đứa nói chuyện trong tiết thầy,vừa vặn vào sổ ngồi cùng thằng Vũ.
.
"Đm chơi ngu dữ vậy bảo đi canh trụ mà"
Lực mười bốn tuổi cáu xém chút nữa quánh vô đầu Vũ,quay ra đã thấy ánh mắt nó lườm mình một tia sắc lẹm.Vũ nhếch lông mày,hỏi nhẹ một câu.
"Mày bảo ai ngu?"
"Tao chơi ngu,tao ngu"
.
Mười lăm tuổi
Có một đêm mưa,Lực lờ mờ tỉnh giấc trong tiếng rào rào của nước va vào mái tôn.Chẳng biết vì cớ gì lòng đột nhiên bất an,không đi vào giấc lại được nữa.Cậu nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay hiển thị ba giờ hai lăm phút,rồi lại vô thức nhìn ra cửa sổ nhà đối diện,thấy phòng người nọ tối om mới định bụng về giường.Ai mà ngờ nán lại vài giây nhìn xuống thấy cổng nhà thằng Vũ bật mở,Vũ chạy ra ngoài,là chạy,chạy khỏi chính căn nhà của nó.
Lực hốt hoảng chạy xuống nhà mở cổng định đuổi theo,mà mở cổng ra đã thấy thằng Vũ một thân ướt nhẹp đứng trước mặt.Vũ ngước lên nhìn,cả đôi mắt lẫn vòm họng lạnh như băng,lí nhí gọi tên Lực trong âm thanh hỗn tạp mưa rào đem lại.
"Sao,sao mày lại-"
"Tao vừa cãi nhau với bố mẹ tao"
Cậu nghe nó nói vậy,vội vã ôm chặt nó,Lực biết rồi,lại mấy cái vấn đề hướng nghiệp vớ vẩn của thằng Vũ.Mà trên má thằng Vũ còn một dấu tay đỏ chót,cậu nhìn cũng đỏ mắt theo.
Thương nó ghê,đến cậu cọc cằn như thế còn chẳng nỡ đánh,sao bố mẹ nó là giáo viên mà chẳng nương tay tí nào hết.
"V-vào nhà tao đã"
"Ê,Lực,tao muốn chuyển qua nhà mày ở ghê á"
Vũ nó nói thế thôi,mà lúc cậu rủ nó chuyển nó đâu nỡ.Cả người nó hiện tại nhiễm lạnh,nhìn thế nào cũng thấy mong manh,mà ánh mắt lại kiên cường đến lạ.
Lần này nó không khóc nữa.
Vũ thấy cậu run rẩy,vỗ vỗ lưng cho cậu,cả hai đứa ướt nhẹp dưới mưa.Mãi một lúc sau,Lực mới nặng nề cất tiếng.
"Đợi sau này nhé,sau này mày ở với tao,chỉ với tao thôi"
Đêm ấy,Vũ nó sốt nặng,trong cơn mê man nó thấy bóng hình quen thuộc ôm chặt lấy nó,nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top