2.Hai thằng sĩ



"Ngồi xích cái đít ra kia xem nào,nắng nóng dính vào người tao làm gì?"

Vũ đẩy cái đầu đang dí sát vào mặt mình ra,cau mày làu bàu trông khó ở vô cùng.Nguyên ngồi ở bàn trên nghe thấy lại bắt đầu chẹp miệng.Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết ba trăm bốn mươi mốt ngày nó giận vặt Lực rồi,hai mươi ngày nghỉ lễ được cậu đưa đi chơi nên không giận được,bốn ngày còn lại là bốn ngày trước dịp thi cử nó cần cậu kèm cặp nên không quan tâm đến những thứ khác.Nguyên cũng đau đầu lắm,cả hai thằng cọc cằn chơi với nhau lúc nào cũng như hai quả bom hẹn giờ nổ chậm vậy.

Lực cũng chẳng thèm nhường nhịn nó,nhất quyết không né ra,ngược lại còn dí đầu Vũ suýt va vào khung cửa sổ bên cạnh.

"Mày đ*o ngồi sát lại đây bố mày chỉ bài được cho mày chắc?"

"Đ*o cần mày chỉ bài nữa,cút"

Cậu nghe nó đuổi thế lại đứng phắt dậy,Vũ nhìn nhìn thấy đột nhiên mở to mắt ra trừng.

Ơ thế cút thật à?

Không quan tâm nó nữa,Lực một mực bước ra khỏi chỗ,ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh của Nguyên ở bàn trên,sau khi cút xong còn hừ một cái rõ to.


Nguyên:"..."


.


"Lý do lần này là gì?"

"...tao lỡ tay"

"Lỡ tay cái gì cơ?"


Chuyện là giờ ra chơi cả lớp phải ở lại để tranh thủ phát giày thể dục.Lực cùng lớp trưởng lên đọc tên để phát giày,rồi có thằng nói Lực ném đến tận chỗ đi vì Lực chơi bóng tổ giỏi,mà chỗ đi giữa các tổ vừa chật vừa hẹp vừa bất tiện.Thế nên con gái thì cậu đưa giày tận tay,còn con trai thì ném thằng nào thằng đấy chụp.

Chẳng hiểu tại sao đến lượt của Vũ,cậu quay ra thấy nó còn đang nói chuyện với bạn nữ bàn trên hăng lắm.Tự nhiên Lực cảm thấy khó chịu,cậu gào tên nó xong ném phăng đôi giày xuống.

"Kim Thiện Vũ!!"

"Cái đ-"

Bốp

Đôi giày đáp thẳng bản mặt trắng hồng của nó, mắt kính cứ vậy lệch sang hẳn một bên.

"Đ******* Tây Thôn Lực sao mày dám?"

"Ai bảo mày không chú ý?"

"Chú ý cc mày đợi tao quay lên rồi ném thì chết à?"

Ừ,Lực sai mà,nhưng cậu không nhận đâu.Ai bảo Vũ nó nói chuyện với người khác mà tít hết cả mắt vào thế kia?


.



"Mày sai mày không xin lỗi còn giận ngược nó cái đ*o gì?"

"Ai bảo..."

Khoan đã,tự nhiên bảo vì thằng Vũ nói chuyện với con gái nên cậu mới giận như thế không phải nó kì vl hả?

"Bảo gì?"

"...ai bảo nó không chú ý..."

Nguyên bất lực vuốt mặt,hai thằng lì lợm tính khí y chang nhau,mọi lần Lực nó còn chủ động xuống nước thì may ra hai đứa nó làm huề chứ hai đứa mà cứ ông ăn chả bà ăn nem thế này chắc Nguyên còn phải đau đầu dài dài.

"Thế mày định giận như thế đến bao giờ?to xác quá ngồi đây chật chỗ tao"

Đúng rồi,Nguyên ngồi một mình quen rồi,tự nhiên có thêm Lực vừa cao vừa to ngồi chung một bàn thế này sao mà Nguyên chịu được?Cỡ cậu thì chỉ có Vũ mới chịu được thôi.

"Chừng nào nó xuống nước trước thì tao nghĩ lại"

Lực làu bàu,lại cố tình nói cho đủ cho người bên dưới nghe được,rồi tự nhiên chân ghế bị đạp một cái suýt thì té ra khỏi chỗ,cậu quay xuống lườm gừ gừ nó rồi lại quay lên.Nguyên thấy một màn trẻ trâu vậy liền nhìn cậu với con mắt bất khả thi.

"Mơ à?chuyện nó chịu xuống nước trước đã hiếm,mà lần này nó lại còn đ*o sai,mày không xin lỗi nó có khi nó block mày luôn đấy"

"Im đi"

Đúng là Vũ gần như chẳng bao giờ xuống nước trước,chỉ toàn Lực mở lời thôi.Nhưng mà lần này Lực không xin lỗi đâu,cậu không tin nó nỡ đánh mất tình bạn này chỉ vì dăm ba cái giận dỗi vớ vẩn.

Nguyên chẹp miệng thêm cái nữa không nói gì,lòng thầm chửi.

Bố hai thằng sĩ

.


"Nguyên,làm bài tập Sinh chưa?"

Vũ nhoài người tới chỗ Nguyên,không thèm để tâm đến cuốn vở sinh có tên "Tây Thôn Lực" to tướng đặt trên bàn mình.

"Rồi mày,không làm vào sổ ngồi à?"

"Cho tao mượn tao chép cái"

"Tưởng chê chữ tao xấu?"

"Không,chữ mày đẹp hơn chữ ai đấy"

Ẩu rồi,Nguyên phức tạp nhìn vào đống chữ ngoằn ngoèo trong vở của Lực bỗng nhiên xuất hiện một dòng nắn nót.

Rồi hai dòng nắn nót.

Ba dòng nắn nót.

Nó đang cố viết đẹp đấy à?


.


"Nguyên,đi vệ sinh cùng tao"


Nguyên bực dọc quay xuống,có năm phút để học thuộc nốt bài mà nó còn phá cho bằng được.

"Mày là con gái hay sao đi vệ sinh còn phải có bầy?"


"Quen rồi,đi nhanh lên tao mắc"

"Cút,còn một đoạn nữa mãi tao chưa thuộc được"

Đột nhiên Nguyên thấy Lực đứng thoắt dậy đi ra khỏi cửa lớp rồi rẽ về phía bên trái cuối hành lang,mà ở đó thì chỉ có nhà vệ sinh thôi.

Chắc không phải đi vệ sinh đâu ha?

"Đi theo nó đi còn đợi gì nữa?thận hỏng bây giờ"


.


"Nguyên,xuống căn tin với tao"

"Nguyên đi cùng tao rồi"

"Ai hỏi?"

Nguyên nhìn hai thằng trẻ trâu đấu đá nhau thế này lại day day thái dương.

Mệt thế nhỉ?chúng mày giận nhau sao mà cứ tìm đến tao vậy?

"Hai thằng chúng mày câm mồm đi theo tao xuống căn tin,không tao cho mỗi đứa một cước thật đấy"

Vũ cùng Lực đột nhiên im thít ngoan ngoãn nghe theo,Nguyên nó có đai đen Taekwondo,ngu đâu đi làm trái lời nó?


.



Nó cầm trên tay ổ bánh mì cay cú nhìn cậu cướp đi suất mì trộn cuối cùng trong căng tin,nghiến răng nghiến lợi rủa Lực trong lòng.


Bình thường thằng này có thích ăn mì đâu sao hôm nay dở chứng thế?


Gây sự với bố mày đấy à?


Vũ tức lắm mà không làm gì được,chỉ biết dậm tay dậm chân cầm ổ bánh mì ngồi xuống bên cạnh Nguyên,ngõm ngọ chả buồn ăn.

Nhưng mà không ăn thì lại đói,mà đói thì học lại không vào.

Haiz sao mà nó khổ thế này.

"Chúng nó lại làm sao đây?" Thành vừa hỏi vừa cho thêm một thìa cơm chiên vào miệng,trong giọng nói chẳng có lấy một điểm bất ngờ.

"Giận nhau vớ vẩn vụ giày dép hồi ra chơi tiết một ấy"

Luân cười cười cầm đũa gắp mì cướp nốt miếng xúc xích duy nhất còn lại trong tô cơm chiên của Thành,Thành lại không quan tâm hỏi tiếp.

"Sao tao không biết?"

"Mày với thằng Nguyên rủ nhau đi ngủ trong nhà vệ sinh biết bằng mắt à?"

Nguyên nghe vậy sặc miếng C2 ho khụ khụ,Thành thấy thế liếc Luân một cái rồi quay ra vuốt lưng cho em.

"Vũ nay ăn bánh mì hả?"

Đột nhiên trước mặt Vũ xuất hiện bạn Huân bên 12a1.Huân đẹp trai cao ráo cầm trên tay suất mì hình như vẫn còn mới toanh ngồi vào chỗ trống bên cạnh nó.

Èo nó thèm suất mì của Huân kinh khủng.

"Không,nay tui không mua được mì,ăn tạm bánh mì"

"Vậy Vũ đổi cho tớ đi,suất của tớ còn mới chưa đụng miếng nào đâu"

Hỏi Vũ đổi không à?đổi chứ.

Hỏi Vũ tin không à?tin chứ.

Huân được mọi người trong khối yêu quý vì vừa đẹp trai học giỏi lại tốt tính.Huân tốt với nó lắm nên chắc Huân không nói dối đâu.Mà suất mì đó có đụng một miếng vào rồi cũng không sao,nó đói lắm rồi,ngu đâu đi từ chối.

"Vậy tui cảm ơn á"

Suất mì của Huân còn chưa kịp đẩy sang,Lực đột nhiên chen vào giữa chỗ Nguyên cùng nó đang ngồi.Cậu dành lấy ổ bánh mì trên tay Vũ,đẩy suất mì còn nóng của mình đến trước mặt nó cọc cằn nói.

"Nhai nhanh lên sắp vào lớp rồi.Bố mày còn chưa giảng xong bài hai cho mày đâu"


.


Nguyên giật giật mí mắt nhìn hai thằng lại dính lấy nhau ngồi đằng sau mình.

Tưởng thế nào.

Chả bao giờ giận nhau nổi một ngày.

.

"Xin lỗi tao đi thì tao tha,đôi giày mày ném lực tay hơi mạnh đấy"

"Xin lỗi mà,lại đây đưa mặt tao xem nào"


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top