19.Lơ nga lơ ngơ

Quỹ đạo quay trở lại rồi,cả lớp nhìn thằng Vũ vùng vằng đi ra,theo sau là thằng Lực hấp tấp bám theo cười hề hề xin lỗi nó.Trên môi thằng Vũ còn rách một miếng nho nhỏ,làm đàn gà hóng hớt tò mò muốn chết mà chẳng dám hỏi.Vũ  về chỗ ngồi,Nguyên đang ăn ngon lành bên cạnh tiện mồm hỏi nó.

"Nó đánh mày à?"

"Ừ,nó đấm tao" Vũ ấp úng.

"Sao nó đấm mày mà nó mới nhìn như đứa bị đấm vậy?"

Nó trợn mắt ức chế,wtf,thằng này đè mình ra hôn là mình thiệt mà sao trông nó thiệt được?Nguyên thấy nó không hiểu ý thì giải thích,rằng ý cậu là tại sao thằng Lực trong giây lát đã trở về thế hèn.

Vũ điên cuồng lấp liếm.

"Nó đấm tao trước,sau đó hoá giải hiểu lầm,t-thì là tao thiệt hơn"

Nguyên giả bộ không thấy vành tai thằng Vũ dần đỏ lên,quay qua nhìn Lực đang vênh váo thoả mãn trước mặt để xác minh.Lực gật đầu,ý thằng Vũ thế nào thì là thế ấy.Cả đàn gà hóng hớt xong thấy đôi bạn thân lại quay về với nhau thì tản về bàn,mà chỉ có Nguyên mới biết rằng có gì thật sự đã xảy ra.

"Nguyên,đổi chỗ cho tao"

Nguyên chề mồm,mới tách nhau có tí đã đòi người rồi.Vũ cuống cuồng lắc đầu,nhìn Nguyên với ánh mắt long lanh van nài 'xin mày,đừng bỏ tao' mà Nguyên nào có sự lựa chọn khác.

Đâu vào đấy,bên cạnh thằng Vũ lại kè kè thằng Lực.

"Sao?ăn tiếp đi"

Vũ cứ ngồi đần ra,lâu lâu lại liếc nhìn cậu với ánh mắt lẫn lộn cảm xúc.Mà theo Lực ấy,thì cậu thấy rõ nhất là sự bất mãn.

"M-mày xích ra"

"Không,sao tao phải?"

"Mày đừng để bố giận mày"

Lực nghe nó dọa thế không những không sợ,còn nhởn nhơ xích ghế lại gần thằng Vũ,tay khoác vai nó,miệng ghé tai thì thầm.

"Tao ngồi gần người yêu tao thì làm sao?"

"A-ai người yêu mày?"

À ừ Lực quên,mới bảo một câu thích hai câu thương chứ đã thành người yêu nhau lúc nào đâu?

"Thế là không làm người yêu tao à?"

Vũ quát to.

"Đ*o,cút"

Lực lại lủi thủi lui về,buồn đời tặc lưỡi vài cái,thằng Vũ ấy mà,lòng tự tôn cao vút,vừa rồi mình sai mà mình còn chiếm tiện nghi của nó,nó giận cho là phải rồi.

Đã gọi là tất niên thì chắc chắn không thể thiếu bia.Mà đừng nói đến bia,đám nít nôi loi nhoi này thiếu điều mang cả rượu tới.Thầy Xuân cụng ly với trò ruột phải năm lần là ít,mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng.Luân bị dí cho mồm mép lèm bèm mấy phương trình hoá học,mà chẳng biết có người thầy nào đó đã cầm điện thoại quay lại từ đầu mâm đến cuối mâm.Thằng Vũ cũng chẳng kém,mặt nó đỏ hết lên như quả cà chua chín,dẫu vậy đứa nào rủ cụng ly thì cũng vẫn cứ cụng.Lực cũng uống,nhưng cậu là đứa tỉnh táo nhất cái bàn này.

"Nguyên,mày đèo thằng Vũ đến đây à?"

Nguyên mặt đỏ ửng,mà mắt vẫn mở to trông sang người nào đấy bên kia đang cụng ly với bạn nữ nào đó lơ ngơ gật đầu.Lực chả quan tâm Nguyên đơ ra cái gì,phất tay.

"Vậy việc của mày xong rồi"

Nguyên gật đầu lần nữa,cụp mắt,dụi dụi muốn ngủ tại chỗ.

Lực quay qua thằng Vũ đã ngà ngà say mà tay vẫn đòi cụng hết ly này đến ly khác thì chống cằm chán nản nhìn nó.

"Ê,cụng tao với?"

Vũ không nghe.

"Vũ,cụng tao nữa?"

Hình như thằng Vũ cố tình làm lơ cậu.Thấy lớp đã về được một phần ba rồi mà thằng Vũ còn chưa có dấu hiệu dừng lại,Lực hậm hực giật lấy ly bia trên tay nó.

"Trả tao"

"Sao mày không cụng tao?"

"Tại bố đ*o nể mày"

Á à thằng này ngon rồi,Lực cốc vào đầu nó một cái,kéo nó đi xin về trước.Cũng chẳng ai quan tâm hai thằng chi nữa,chúng nó vẫn thường như thế mà,miễn người đi cùng thằng Vũ là thằng Lực thì mọi chuyện chẳng có gì đến lượt mình lo dùm.

.

Lực kéo nó được đến khu đất vắng sau quán thì ngưng,trong cái không gian tối mù,Vũ vẫn đủ cảm thấy ánh mắt Lực đặt lên người nó nóng rực.

Đè thằng Vũ lên tường,cậu bắt đầu bất mãn lại nó.

"Ê,ai cho mày lơ tao?"

"Mắc gì không?Trong khi -ức,mày lơ tao tận mấy tuần" Vũ lè nhè phả hơi say vào mặt người đối diện,cứ nhắc đến là lại thấy oan không chịu được.

"Xin lỗi mà,không phải tại yêu mày à?"

"Tao cũng là vì thích mày nên mới thế mà huhu"

Nó bắt đầu mếu máo làm Lực lại cuống cuồng lên dỗ dành.

"Ơ thôi đừng khóc,xin lỗi bạn mà,lần sau tao không thế nữa,phải chi bạn nhận ra sớm tí thì may rồi"

"Nhận,nhận ra cái đ*o gì?"

"Nhận ra tao từ thích bạn đến yêu bạn gần mười ba năm này"

"Sao-ức,sao mà tao nhìn ra được"

"Thế mà bảo trực giác đỉnh lắm,ai thích mình mình cũng nhìn ra"

Lực trêu nó xong thì nín cười,nhìn cái mồm thằng Vũ bĩu lại qua ánh đèn đường lờ mờ,cậu chỉ muốn cắn nát cái mỏ nó.

Mà Vũ,thì nó quê muốn chết.

"Im đi!!Tại mày biểu thị chẳng rõ gì hết!!"

Nói câu làm Lực chán ghê,biểu thị không rõ nên cả thế giới thấy chừa mỗi thằng Vũ ra thôi hả?

"Ờ,thế bỏ qua tao đi,vậy mày có nhìn ra còn đứa nào thích mày không?"

Vũ lắc đầu.

"Chắc chỉ có mày mới ngu vậy á chớ làm gì còn ai"

Mõm,mõm cả,cái gì gọi là trực giác đỉnh?cái gì gọi là người ta thích mình mình biết liền?Thằng Vũ được mỗi cái ra vẻ là ngon!Phải chi mà để cái đám kia nghe được,e là mỗi đứa góp tặng một cái quần cho thằng Vũ mới đủ qua kiếp nạn nhục nhã này.

"Thế mày có biết tại sao tự nhiên tao lôi mày vào nhà vệ sinh để dí cái mỏ mày không?"

Vũ muốn làm loạn lắm rồi,có men trong người đầu óc lơ đơ lảo đảo thì chớ mà thằng này nó cứ hỏi toàn mấy câu đâu đẩu đâu đâu,nó cọc cằn lấy tay táng vô đầu Lực một cái kêu to.

"Tại mày bị khùng á!!Tự nhiên cái đi kéo người ta vào đó,tao còn tưởng mày muốn đánh nhau với tao"

"Tại ghen đó,mẹ mày nữa á chứ!!" Lực khoá cả hai tay nó lên tường,gằn giọng hậm hực,lòng tự biết rằng nếu không có mình thì thằng Vũ cũng còn lâu mới yêu đương nổi với cái đầu óc khù khờ của nó.

"Hả?Ghen?Ghen với cái gì?"

Bỏ qua đi thằng Vũ khờ quá Lực chịu không nổi.

"Ê,cho hôn cái đi"

"Đ*o,mày cút cho bố!"

Ơ hơ say rồi mà vẫn khó dụ ghê,Lực nghĩ thầm,chẳng biết mặt nó đỏ vì men hay gì ngại mà cứ đòi dúi mặt xuống dưới giấu giấu diếm diếm.

"Sao mày bảo mày thích tao?"

"Thì thích"

Lực bắt đầu lấy máy ra ghi âm.

"Thích mà như thế à?"

Vũ lơ ngơ ngẩng đầu lên hỏi,hai mắt đã díu hết vào với nhau.

"Chứ phải như thế nào?"

"Mày không biết thích là phải làm gì à?"

"Làm,làm người yêu"

Ờ,bắt đầu khôn ra rồi đấy,mà Lực vẫn chưa thấy thoả mãn.

"Làm người yêu không thì chán ngắt"

"Thế phải làm gì?"

Sắp dụ được thằng Vũ vào tròng rồi,Lực nín cười,kể ra ti tỉ điều mình muốn.

"Phải nghe lời nè,không được đánh tao nữa,cũng không được đuổi tao,không được thân thiết với đứa khác ngoài tao-"

"Cả Nguyên với Luân với Thành luôn hả?"

"Ngoài mấy thằng đó" Lực chẹp miệng rồi nói tiếp.

"Ôm ấp thơm má cũng là chuyện bình thường,phải cho hôn nữa"

"Thế à" Vũ gật gù,Lực hỏi lại

"Thế có thích tao không?"

"Thích"

"Thích thì phải làm gì?"

"Làm người yêu"

"Rồi làm gì nữa?"

Vũ ngước lên nhìn thằng trí cốt cao hơn mình gần cái đầu,mắt nó ngơ ngác,chẳng phân biệt được ngày hay đêm.Lực chỉ chờ câu trả lời tiếp theo của nó,ai mà dè đâu thằng Vũ nhón chân,nhón không tới nên chỉ kịp chụt một phát vào ngay môi dưới của cậu.

Chút lí trí trong mắt thằng Lực bay sạch.

Giây sau thằng Vũ bị đè ra hôn đến say sẩm mặt mày.

.

"Sao Nguyên không nhìn tớ?"

Cả quán bây giờ chỉ lác đác lại vài đứa nằm hẳn ra sàn mà ngủ,thầy Xuân dìu thằng Luân vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Thành bay từ khu của a1 sang bàn của a3,ngồi nhìn Nguyên chăm chăm vào nồi lẩu nguội ngắt.

Nguyên nghe Thành hỏi thì lắc đầu.

"Không thích,Thành cũng có nhìn tớ đâu"

"Sao Nguyên nói thế?Tớ đang nhìn Nguyên đây thây?"

"Bây giờ thì ai mà tính?Lúc nãy chả nhìn cái Trâm tít mắt vào"

Thành cười không ra tiếng,lại nghĩ tới lời nhờ vả của Trâm Anh về việc muốn cưa đổ thằng Vũ,mà thằng Vũ ấy,muốn cưa đổ nó thì chỉ có thể biến thành thằng Lực thôi.

"Nguyên ghen à?"

"Ai thèm?Đi về đây"

"Ơ thôi để tớ đèo Nguyên về"

"Rồi xe cậu vứt đó hả?Bỏ đi,đây vẫn tỉnh lắm"

Tỉnh gì mà tỉnh,chân này đá chân kia thì tỉnh gì mà tỉnh?Đúng là chơi lâu với thằng Vũ có khác,chỉ được cái mõm.

"Xe tớ tí thằng Huân đi về rồi,để tớ đèo Nguyên,đằng nào nhà cũng cách nhau có vài bước chân.Đừng từ chối,lần sau tớ không nhìn người ta cười nữa,nhìn mỗi Nguyên thôi,nhé?"

Nguyên tròn mắt gật đầu,chỉ vì chữ "nhé" của người nọ mà trong lòng sắp nhũn ra thành nước.

Dỗ được mèo con nguôi giận,Thành dắt em đi về,cả hai lại vui vẻ đèo nhau trên con xe điện tróc sơn.

.

Đâu đó trong nhà vệ sinh,thầy Xuân vừa phải tự chật vật lau chùi đống thăng hoa của trò cưng tặng lên người mình,vừa phải lau chùi mặt mũi mồm mép cho cậu, miệng lẩm bẩm chửi thề.

"Mẹ,Thẩm Tại Luân,tôi mà để em đụng vào bia rượu lần nữa tôi làm con chó"

"Thầy ơi,em thích thầy ghê"

Hình như thầy Xuân thấy tương lai mình phải sủa gâu gâu.





.

Ý là muấn cho end tại đây ghê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top