18.Cờ u cờ út
Đến Vũ nó còn không biết được nó đã như vậy với Lực trong bao nhiêu lâu,chỉ biết rằng đây là lần giận dỗi kỉ lục của hai đứa sau ngần ấy năm dính nhau như hình với bóng.Sau khi chứng kiến túi đồ mình mua nằm nguyên vẹn trong thùng rác,nó chính là không còn chút tâm tình nào muốn làm lành với người nọ.Vũ biết,nó rõ ràng không sai,nó chỉ là thích một người không thể chạm vào.Mà người ấy lại đâu biết nó vì thế nên mới làm ra đủ hành động kì quái chỉ để níu giữ một chút mối quan hệ này lại.
Nó vẫn ngẩn ngơ lắm,Lực vứt đồ nó mua,như vứt bao sự nhân nhượng cuối cùng của nó.Và Vũ biết rằng,nó có làm gì cũng vậy thôi,cái tình bạn thân mong manh đang đứng trên bờ vực sụp đổ này sẽ chẳng có kết quả tốt trừ khi Lực chủ động làm lành.
Không phải nó không muốn,mà là nó sợ.Vũ là một đứa có lòng tự tôn cao,sẽ chẳng bao giờ nó chịu xuống nước trước để cứu vớt một thứ gì đó mà nó thấy không đáng.Lần này,Lực làm tổn thương lòng tự tôn của nó kinh khủng,mà đừng nói đến tự tôn,cả trái tim lẫn tâm can trong Vũ cũng theo đó bét nhè hết rồi.Giây phút Lực vứt đống đồ Vũ mua bằng tiền bản thân tự kiếm được,nó biết rằng nó chẳng có quyền quyết định mối quan hệ này sẽ đi tiếp hay dừng lại.
Nguyên thấy thằng Vũ trưởng thành một cách bất ngờ.Nó chăm làm bài tập hơn hẳn,không gật gù trong giờ,mà mỗi sáng đến lớp đã thấy nó cặm cụi với những tờ đề chi chít chữ nghĩa số má.Thầy cô thấy tiến độ học tập của nó tăng hơn bình thường thì vui lắm,mà Nguyên cùng cả đám thì vui không nổi.Chưa bao giờ chúng nó thấy Vũ Lực giận nhau mà im lặng thế này.Mà hỏi hai thằng,hai thằng đều ư hử chẳng nói.
"Hai đứa chúng mày cứ làm sao ấy...mới thế mà đã đi vào lòng đất rồi"
"Tao không biết,nó không muốn nghe tao.Tao nghĩ có khi bọn tao sắp kết thúc thật,mà nghĩ cái lí do có buồn cười không cơ chứ?"
Lí do giận dỗi bắt nguồn từ việc Vũ nhận ra nó thích Lực,Vũ tìm cách không cho Lực biết,mà vô tình khiến Lực nghĩ rằng Vũ đang yêu đương nên muốn tách khỏi mình.Vũ thở dài,chắc Lực ghét kiểu người yêu đương bỏ bạn lắm.
"Mày nói chưa đấy?"
Vũ lắc đầu.
"Ơ thằng ngu này?Bảo mày nói mà mày không nói!"
Nguyên bất lực muốn cắm đầu xuống đất.Chìa chưa cho vào ổ bảo sao mãi chẳng mở khoá được.
"Lực đâu có muốn nói chuyện với tao?Nó cứ tránh né tao mãi,trong giờ mặt nó in hẳn năm chữ “im mồm cho tao học”.Mà ngoài giờ thì nó biến mất dạng rồi còn đâu"
Mà gan thằng Vũ bé lắm,lần này Lực vứt cả đồ nó mua thế này là biết cậu giận đến nhường nào rồi.Trong giờ không dám ho he,ngoài giờ một giây cũng không đụng mặt.Dẫu cho nhà Lực ngay đối diện,nó biết nó có sang đi nữa cậu cũng không gặp nó đâu.Vũ cũng biết nản mà,vì nó cố gắng cứu vớt lại tình bạn này mà có người thì thẳng tay đem vứt đi chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
"À,ngày mốt liên hoan ấy,hôm đấy túm nó lại mà nói"
Được ấy,Vũ đồng tình,dẫu sao thì hoàn cảnh nó cũng cùng cực lắm rồi.
.
Ngày mốt liên hoan,Vũ đã chửi thề một tiếng rất to.Cả lớp rủ nhau ăn trong một quán lẩu bình dân.Ừ thì Vũ nó có kén đâu,nó ăn gì chả được.Chỉ là nó muốn ngồi xa Lực một tí,vì với cái tình cảnh này thì đụng mặt nhau không phải rất khó xử à?Rõ ràng cả lớp cũng biết hai thằng có vấn đề,mà chẳng hiểu đùn đẩy nhau thế nào,Vũ ngồi đối diện Lực.
Nó muốn khóc lắm,mà nó đâu dám,vì trùng hợp thế nào hôm nay a1 lại liên hoan cùng ngày,cùng quán với lớp nó.Vũ chính là đến kêu ca cũng chỉ có thể thều thào cho mình Nguyên nghe.
Nó lẽn bẽn nhìn nồi lẩu,cả buổi chẳng dám ngước lên nhìn người đối diện.Vì đống quỹ Vũ tự nguyện góp chiếm kha khá chi tiêu,Vũ được cả lớp bồi cho thành vua.Cứ hết miếng này đến miếng kia gắp vào bát nó,hết gắp vào bát thì đút tận mồm.Vũ luống cuống từ chối,bị cả đoàn bao vây tưởng đâu người nổi tiếng.
"Từ từ,tao chưa nhai hết huhu"
Nó thở không ra hơi,cái gì đưa đến mồm thì ăn cái ấy,cũng chẳng để ý xem đó là món gì.Định há mồm ăn tiếp thì phía đối diện đã có động tĩnh,đôi đũa của Lực dương lên,hất văng miếng ớt to đùng trong bát mắm được thằng nào gắp lên chuẩn bị cho vào mồm Vũ.Miếng ớt văng ra xa tít,rơi vào nồi lẩu của một nhóm học sinh bên a1 ngồi ngay cạnh.
Định bụng chửi vài câu,quay ra đã thấy thằng cu hôm bữa làm nên lịch sử huy hoàng ở sân bóng đang mặt mày đen xì,cả lò nín họng.
Lực cau mày.
"Thằng nào gắp?"
"Tao,gì thế?Ăn lẩu mà không có vị cay thì còn gì ngon?"
"Không được cho nó ăn cay,tao đấm mày đấy"
Người bị đe doạ còn chưa kịp hiểu sự tình,từ đâu đã có người oà lên bảo rằng Vũ có tiền sử bệnh đau dạ dày.Bạn cuống cuồng xin lỗi,mà thằng Vũ,thì cứ ngơ ra nhìn Lực với một miệng đầy ắp thịt cua tôm cá.
Nó rũ mắt,Lực vẫn còn quan tâm đến việc này cơ à?Cảm giác nặng nề trong lòng bao ngày qua tan ra được đôi chút.
Rồi một đũa thịt bò nữa lại đưa đến,Vũ há miệng đón lấy.Chưa kịp thả vào mồm thì Lực đập bàn đứng dậy,Vũ giật mình chưa hiểu ra cậu giận vụ gì thì Lực đã đi thẳng tới chỗ nó,cả đàn gà xung quanh né ra cho Lực bước vào,mà cậu thì chẳng nhân nhượng gì túm lấy trung tâm của bàn kéo đi trong bao ánh mắt bàng hoàng của cả tập thể.
Cả lớp biết hai thằng giận nhau,nghĩ sau vụ này là đi giải quyết rồi nên chẳng ai ngu gì mà bám theo,đằng nào thì thằng Lực cũng chẳng dám đánh thằng Vũ đâu.
Cậu nắm chặt cổ tay nó,vội kéo nó đi không để nó ú ớ câu nào.Cổ tay Vũ vặn vẹo mãi bị cậu nắm lấy cũng cảm thấy đau,mà nó thì không có đủ dũng cảm để vùng vằng kháng cự.
Lực lôi nó vào nhà vệ sinh của quán,chốt khoá,áp nó lên cửa thở phì phò.
Hình như Lực cáu lắm.
Mà Vũ có biết cậu cáu nó cái gì đâu?
"Này,tự nhiên cáu?Tao đã làm gì mày đâu?"
"Mày còn hỏi?"
"Không hỏi thì sao?Tự nhiên kéo tao vào đây...bộ muốn đánh nhau hả?"
Vũ dè chừng nhìn cậu,cơn phẫn nộ trong lòng Lực có khi tích cóp được từ lúc ấy đến giờ cũng nên,xả một trận là hết đúng không?Tuy khó tin đấy,nhưng Lực mà,nếu đánh nhau mà hai đứa trở lại bình thường Vũ nghĩ,đánh mười trận còn được.Dù sao thì nó cũng chẳng ngán Lực nữa,ấm ức trong lòng nó cũng sắp trào ra như thác rồi.
Lực nghe nó nói thế thì chính thức bùng nổ,Vũ chờ cước đầu tiên dáng xuống đầu,ai mà dè cậu dùng tay áp hai má nó cố định lại hung hăng hôn xuống.Vũ trợn mắt sốc đến không phản ứng kịp.
Đm bố vừa ăn lẩu.
Lực hôn mãi chẳng chịu dừng,hôn như muốn nuốt nó vào bụng,vừa hôn vừa cắn cho môi nó rách ra,cả khoang miệng của cả hai chỉ còn vị máu của thằng Vũ.Vũ nghĩ,sao chẳng giống trong phim chị nó hay xem gì hết,người ta hôn từ tốn nhẹ nhàng,thằng này vừa gắt gỏng vừa lỗ mãng.
Cái này gọi là đánh nhau bằng mồm hả?
Mà quan trọng là Lực - thằng trí cốt mười ba năm mặt mày cau có nó luôn tưởng thẳng như mồm thầy Trung lại.đi.hôn.nó!!
Cậu dứt ra,môi nó vừa vặn sưng lên đỏ chót,Vũ bàng hoàng thở hổn hển.
"M-mày wtf mày?!"
"Tao làm sao?"
"Sao mày hôn bố??!!"
Lực kìm nén lại cơn giận,xoa xoa thái dương,xong lại cúi xuống ngấu nghiến môi nó thêm lần nữa cho bõ tức,lòng chỉ muốn trước cả thiên hạ đem thằng Vũ ra hôn cho đến khi nó khóc mới thôi.
Vũ đẩy cậu ra,trong mắt còn ánh nước.
"Mày bớt hỏi ngu đi một tí thì chết à?Tao là yêu mày đó thằng đần,sao mày không nhìn ra?"
"M-mày yêu tao á?" Mắt Vũ trợn tròn,Lực dường như gào lên
"Không yêu thì sao?không yêu mà đi ghen với nhỏ Trâm Anh hả?Không yêu mà đi đút bánh mì tận mồm cho mày hả?không yêu mà đi kè kè bên mày tận mười ba năm hả?không yêu mà đi hôn mày hả?"
Vũ bị cậu gào vào mặt không sợ còn to tiếng lại.Chỉ tức ở chỗ nó càng nói,mắt nó càng không ngừng đỏ lên,chỉ chờ trực trào,nó mếu máo.
"Thế,thế sao mày vứt đồ tao mua?Tiền thưởng của tao cả,mày biết mà mày vẫn vứt"
Lực nghe nó nói thế thì lửa giận trong lòng tắt rúm,một chút cũng không xót lại.Bộ dạng uy lực vừa rồi biến mất hoàn toàn,cậu xẹp xuống hẳn,cuống cuồng lau mấy giọt lăn dài trên má nó.
"Ơ tao giận quá mất khôn,tao xin lỗi,tao không biết đấy là tiền thưởng của mày,tao xin lỗi mà,đừng khóc"
"Thằng mặt ch* nhà mày còn bảo không biết?"
Nước mắt Vũ lại trào ra nhiều hơn,nó trừng lấy cậu.
"Tao sai tao sai,đáng ra tao không nên làm thế,tao xin lỗi,tao giận quá,chỉ là tao không biết thật.Nếu biết thì cái túi ni lông tao còn giữ lại mà"
"Nhưng mà mày xem tin nhắn tao rồi"
"Ơ điện thoại tao đang đem sửa ngoài tiệm.Mấy hôm nay dùng máy tính,mà tao không nhớ pass Facebook,tạo nick mới add mày mà mày không accept.Đứa nào hack nick tao hả ta?"
Vũ nhìn Lực đần ra thì nín khóc,thế là không phải Lực biết nhưng vẫn cố tình vứt đồ nó đi,may quá vẫn cứu được.
Mà không,nó mới nghe thấy cái gì ấy?
"M-mày yêu tao thật à?Thế nên mày mới giận tao?Chứ không phải tại tao yêu đương bỏ mày?"
"Ừ,tao ghen tị với con bé kia,mày thích nó,mày tách khỏi tao,tao giận lắm"
Lực là thích nó muốn điên rồi,lúc cầm túi đồ trong tay,lòng có chút mềm ra,sau đó lại nghĩ có khi nào thằng Vũ cũng mua mấy thứ y như này cho người nó thích?Tâm tình vừa khá lên đôi chút lại rơi sâu xuống vực.Bỏ túi đồ ăn đi chẳng buồn nghĩ ngợi xem thằng Vũ sẽ thế nào.
Vậy mà không ngờ rằng hôm nay lại cảm thấy đây là việc làm cậu cảm thấy hối hận nhất trần đời.
"Thích thích cái con mẹ mày ấy,bố mày là thích mày chứ thích ai được nữa?"
"Hả?" Lần này sự đần độn của thằng Vũ chuyển hết sang cho người đối diện "Mày thích ai cơ?"
"Đmm đừng có hỏi bố.Cút đi!!"
Vũ tức muốn chết,gạt mấy giọt nước mắt lại bắt đầu chảy ra.Hay rồi,tưởng nó giận mình vì mình né tránh nó.Ai mà dè nó giận mình vì ghen tị với bạn nữ kia.
"Ơ tao xin lỗi mà,tại thằng Luân nhắn mày biết yêu rồi,cuối tuần còn ra thư viện học bài với nhỏ Trâm Anh,tao mới nghĩ chắc mày thích nó mày hủy kèo với tao"
Lực vừa dỗ nó,vừa tự nhắc mình sau đợt này phải giã thằng Luân cho ra bã.Thế là vì hiểu lầm mà cậu lỡ tay làm rơi hỏng mất cái điện thoại,đã thế còn lỡ vứt luôn đi túi đồ mà thằng Vũ mua bằng tiền thưởng của nó,Lực muốn hẹn sân thượng với Luân quá đm.
"Bố đ*o thích mày nữa,mày cút đi"
"Ơ thôi,nói lại đi,nói lại cái câu mày thích tao ấy"
"Đ*o nói,cút!" Vũ ngại ngùng đẩy cậu ra,mà không hiểu sao càng đẩy Lực càng dính vào người mình.
"Ơ không nói thì thôi,thế cho tao hôn thêm một cái đi.Một cái thôi"
Nó lắc đầu nguầy nguậy
Mà bỏ đi,có đồng ý hay không thì nó cũng chẳng có quyền quyết định đâu.
.
Bonus art của tui 👉👈 vẽ vui tay mà đ giống gì hết hmu hmu hmu readers thông cẻm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top