17.Thôi rồi lượm ơi

Lực,cứ kéo dài tình trạng ấy đến gần một tuần làm nó sốt cả ruột.Nhiều lúc muốn hẹn cậu giải thích,mà nghĩ xong,lại chẳng biết nên giải thích kiểu gì.Thì Lực nói có sai đâu?nó biết yêu được rồi mà,nó cũng đã tránh mặt cậu vì biết yêu đương cơ mà?

Cũng muốn nói rằng bản thân không phải thích ngọc nữ a1.Mà lại sợ Lực hỏi nó thích ai,có thích ai thì cũng vậy thôi,Vũ chính là đã tránh mặt cậu rồi.

Một tuần,Lực vẫn ngồi bên cạnh Vũ,nhưng nó cứ có cảm giác áp lực nào đang đó đè cái sự chủ động của nó lại.Cậu không hẹn nó đi học chung,không nhìn mặt nó,không đợi nó về cùng,cũng không giảng bài cho nó nữa.Số thời gian duy nhất mà Vũ có thể bên cạnh cậu chỉ vỏn vẹn mấy tiết học trong tuần,mà có bên cạnh đi chăng,Vũ cũng chẳng thể nói chuyện được với Lực được nữa,tất cả vô nghĩa như ngày ngày nhìn thấy người trong tầm mắt mà không thể chạm vào.

"Lực.."

Vũ khẽ gọi tên Lực một tiếng trong tiết Anh ồn ào,người nọ quay qua nhìn nó một cái,ánh nhìn dửng dưng đến độ Vũ cũng cảm thấy hai đứa đang xa cách dần.Cổ họng nó khô khốc,chẳng biết bắt đầu từ đâu,nhưng nếu nó cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này mãi,nó e là nó sẽ mất ngủ dài dài.

Nó cúi đầu nhìn đống động từ bất quy tắc bản thân mới chép được hai phần ba,tay vẫn nắm chặt bút trên bàn.Chỉ cần là đâu cũng được,đừng là nhìn vào mắt Lực.

"Tao không phải biết yêu đương nên mới tách khỏi mày"

Lực nhếch một bên lông mày,ý bảo nó giải thích.

"Thật ra là tao có biết thích rồi...nhưng mà,mày cũng có"

"Rồi?"

"Tao nghĩ,tao với mày cũng cần không gian riêng,mày cần dành sự quan tâm cho người của mày-"

"Chuyện của mày tao không quản nữa,giờ mày lấy gì quản cả chuyện của tao?Tao thích nó là chuyện của tao,tao có dành thời gian cho nó hay không cũng là chuyện của tao,Kim Thiện Vũ,mày rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

Cậu to tiếng rồi,làm bao dũng khí của thằng Vũ tích cóp gần một tuần qua dường như bay sạch.Lần đầu Lực nói chuyện với nó mà khó chịu rõ rệt thế này,Vũ chính là một chút hy vọng cũng không dám gom ghem lại.

"Tao không muốn tao với mày cứ khó xử như này,nhưng tao nghĩ bọn mình đang xen vào quá nhiều chuyện của nh-"

"Không cần phải thế,thấy tao phiền thì cứ nói thẳng,tao không xuất hiện trước mắt mày một giây nào còn được"

Lực gầm gừ một câu làm mặt Vũ tái mét.

"Không phải,ý tao không phải thế,đừng-"

"Em đi vệ sinh"

Lực chẳng cho nó giải thích thêm câu nào,nhân tiện còn vài phút nữa tan,kiếm cớ rời đi,tâm trạng giờ đã xuống mức cùng cực.Nghe nó giải thích làm gì?Nó thậm chí còn chưa xin lỗi.Nó là không muốn làm hoà với cậu đúng không?Chỉ chú ý đến mấy cái chủ đề thích thích yêu yêu vớ vẩn,còn đòi tách khỏi cậu rồi cơ ấy.Lực vừa đi bước chân càng nhanh dần,tức đến độ bật cười.

Tách khỏi cậu á?nằm mơ

Vũ ngồi trong lớp ngơ ra,nhìn chỗ ngồi kế bên dần nguội ngắt.Nó biết nó xong rồi,định bụng làm lành với Lực mà cuối cùng lại làm mọi chuyện đi xa hơn.Vũ hiểu,Lực giận mình vì mình muốn tách khỏi nó,điều mà Vũ của một tháng trước cũng chẳng ngờ tới.Biết làm sao được?Nó là lần đầu biết yêu,đâu còn sự lựa chọn nào khác?

Cầm hai trăm trong tay,Vũ rầu rĩ,chắc chắn với tình hình hiện tại cô Hồng sẽ chẳng thấy hai thằng ngồi ăn bánh tráng ở quán cô được ngay đâu.

.

"Sao mày cứ như thế mãi thế?"

'Tao làm sao?"

Vũ với Lực lần đầu cãi nhau là vào năm tám tuổi.Giữa công viên rộng lớn có hai thằng nhóc một cao một thấp thi nhau gào mồm,dưới chân là đống cát bị phá cho bừa bộn.Cái mặt tròn xoe của thằng Vũ tức đến đỏ bừng,bên má vẫn còn in nguyên một dấu răng to đùng.Lực cũng cáu,mà vẫn phải kìm xuống cái ham muốn nhéo má nó lại,hung hăng cãi.

"Mày cứ nhìn theo con nhỏ đó!!Nãy giờ mày chơi với tao chẳng cái gì ra hồn cả!"

"Tại sao tao không được nhìn?"

"Không cho mày nhìn,mày không muốn chơi với tao nữa đúng không?"

Vũ cáu đến độ lấy tay quánh một cái vào đầu thằng nhóc vô lí cao hơn mình chục phân.

"Má mày hai cái đó liên quan gì đến nhau?"

"Tao không cần biết,mày nhìn nó là mày không muốn chơi với tao,tao đi về!!Mày đi mà chơi với nó!"

Thằng nhóc lớn hơn chỉ định bụng bước vài bước chân doạ nạt,ai mà dè quay người lại đã thấy thằng nhỏ hơn tiếp tục nhìn qua con bé mặc váy hồng đang chơi xích đu gần đó.Lực chính là bị nó làm cho tức chết,vứt hết mặt mũi chạy lại chỗ thằng Vũ kéo nó đi.

"Không cho nhìn,không cho mày chơi với nó.Mày mà chơi với nó là tao,tao cắn nát cái má mày"

Vũ tám tuổi mặt nhăn như nùi dẻ,mồm chề ra lẩm bẩm Lực là thằng ngáo ồ.

.

"Thằng Lực xin về trước rồi,bảo nhà có việc"

"Thế à" Thế là hôm nay lại đi về một mình.

Nguyên sốt ruột hộ nó,inbox cho Lực từ hôm bữa tới giờ chẳng nhận được hồi âm.Lại thêm tình trạng tàn tạ của thằng Vũ,Nguyên muốn tiền cmn đình.Khổ quá sao bản thân lại có cái tánh đi lo chuyện bao đồng thế này?

"Mày cứ như thế mãi không sớm thì muộn chúng mày cũng đ*o làm bạn bè được đâu chứ đừng nói là người yêu"

Đầu nó cả tiết chẳng ngẩng nổi lên,lòng nặng như có cả dãy núi đè vào,chạnh muốn khóc mà nghĩ mình là đàn ông con trai,chẳng ai làm thế.Nguyên thấy nó cứ ra vẻ vậy thôi,mà khoé mắt đã có mấy vệt hồng hồng rồi.

"Thế..thế tao cần làm gì?"

Nguyên thành tâm khuyên nhủ.

"Nói thẳng ra đi,ít nhất nó cũng sẽ không khó chịu với mày như thế này.Cùng lắm hơi khác một chút,khi nào mày move on được rồi thì quay trở lại bình thường thôi"

Vũ cúi đầu,Nguyên nói có đúng không?Đúng hay không cũng là cách cuối cùng nó có thể làm.

"Ừ"

Có một buổi chiều nào đó,Vũ cứ nhớ mãi.

Chiều hôm ấy,Vũ trực nhật xong,khoá cửa lớp ra về.Chiều đông không có nắng,cuối dãy hành lang hiu quạnh,Lực cúi người nhìn bạn nữ nhỏ nhắn a5,tay chìa ra tờ giấy gì đó.Vũ không đeo kính,nhưng nó biết rõ ấy là tấm vé xem phim mà nó lỡ đem trả Lực vài ngày trước.Nữ sinh cười cười cảm ơn nhận lấy,vẫn là cái nụ cười nó thấy khi hai người đứng nói chuyện ở cửa lớp.Đẹp đôi lắm,dù chẳng có tia nắng nào chiếu vào,Vũ vẫn phải há mồm thừa nhận.

Thật sự rất xứng đôi.

Chiều hôm ấy,cũng là lúc nó nhận ra,khoảnh cách của Lực và nó quá xa,mà lớp ngăn cách giữa hai thằng thì quá mỏng.Vũ chẳng dám mơ mộng nữa,Lực đến cuối cùng vẫn là cần người tốt hơn nó.

.

Đối với Vũ,đồ ăn là một trong những cách chuộc lỗi trân thành mà nhanh gọn nhất.Vừa tiện vừa hạnh phúc,nếu có ai dỗ nó bằng đồ ăn,nỗi giận của nó sẽ đi tong trong một giây.Con người nó đơn giản như thế,nên nó cũng đối xử với mọi người y như thế.Lần này Lực giận,nó ghé qua tiệm tạp hoá,hốt một đống những thứ ăn được về với mong cầu Lực sẽ nguôi ngoai cho nó.

Vũ một mình xách cả túi đồ ăn đầy ắp đạp xe trên lối đường mòn.Mặc phong phanh một chiếc áo len rồi khoác đại thêm áo khoác đồng phục giữa cái thời tiết 12°,hai bàn tay vì tiếp xúc với nhiệt độ thấp mà trở nên trắng bệch,đầu mũi lẫn hai má lại đỏ hồng.Nó chính là lần đầu biết rằng mùa đông hoá ra có thể đau như này.

Bánh xe đạp dừng ở trước cổng nhà đã tróc sơn,Vũ ngó sang bên cạnh,thấy con xe đạp của Lực cũng ở ngay cổng nhà đối diện nhà mình.Trong nhà vang lên vài tiếng lạch cạch,có lẽ cậu định đi đâu đó.

Vũ hoảng hốt,rõ ràng hồi chiều Nguyên nói rằng bản thân nó cần bộc bạch tất cả,mà người chỉ cách vài bước chân đã không dám nghĩ tới cảnh giáp mặt.Nó vội vã treo túi đồ ăn lên xe Lực,gấp gáp dắt xe vào nhà rồi khoá cửa chạy chối chết.Nó biết nếu đưa tận tay,Lực chắc chắn sẽ trả lại nó,mà không biết,có khi cậu lại vứt cũng nên.

Sợ rằng bao công sức mình bỏ ra để mua đồ chuộc lỗi lại đi vào thùng rác,nó lấy điện thoại ra,chần chừ mãi mới nhắn ba dòng tin sau hơn một tuần không nhắn cho người nọ.

.

[Tao xin lỗi]

[Đừng vứt]

[Tiền thưởng của tao đấy]

Vũ đứng ngơ ra nhìn túi đồ của mình trơ trọi trong thùng rác,trên màn hình dòng tin nhắn vẫn còn hiển thị hai từ "Đã xem".Trông bóng lưng Lực khuất dạng sau con ngõ hẹp,Vũ tự thấy cõi lòng nó nát mất rồi.

Lực sẽ chẳng bao giờ muốn nghe nó nói.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top