13.Có trời mới biết
Nguyên nhìn Vũ nằm ườn ra bàn không đụng đậy,vỗ vỗ vào đầu nó
"Ê,dậy,sắp vào tiết"
"Nào vào tiết thì tính"
"Bộ qua thức khuya lắm hả?"
Vũ nghe Nguyên hỏi thế thì bật dậy,mắt lim dim chưa tỉnh nhưng miệng đã lấy sẵn hơi mắng chửi
"Má nó luôn!!nó tha tao hôm tối thứ bảy cái tối chủ nhật nó bắt tao làm mười cái đề hoá thiệt"
Vừa nói xong thì Lực bước vào chỗ,đặt thêm một sấp đề lên bàn,Vũ xanh mặt nhìn sấp đề,Lực nghiêm mặt nhìn Vũ
"Sắp thi cuối kì rồi,tiếp đấy lại thi khảo sát,giờ không học thì khi nào học?"
Vũ lí nhí,dụi mắt ngáp dài
"Thì,thì từ từ tao học,mày cứ ném cả sấp đề vào mặt nhìn đã không muốn mở mắt chứ đừng nói là làm"
"Từ từ của mày là tuần sau hay tháng sau?"
Nó lườm Lực,không nói lại được câu nào đành úp mặt xuống bàn tiếp.Lực còn đang định kéo nó dậy,thầy Trung dạy toán đã bước vào lớp với chiếc cặp da sách tay nứt nẻ.Thầy thấy Lực thì kêu cậu đi xuống phòng hành chính lấy hộ thầy cây thước với tập đề,Lực đành cốc nhẹ vào đầu Vũ hai cái rồi đi
Lực con cưng giáo viên mà,lúc xuống còn gặp cô Nhung chủ nhiệm năm ngoái đang uống chè,cô rót cho Lực cốc chè rồi hỏi han tình hình học tập đủ thứ trên đời.Cậu lắc đầu từ chối,hẹn cô hôm khác,mà cô thì quý Lực lắm,cô kéo lại bằng được.
"Ơ không được đâu ạ,thầy Trung mắng em chết"
"Có gì cô bảo thầy cho,lệnh của cô sao ổng dám bật"
Cô Nhung với thầy Trung là vợ chồng không ai trong trường không biết,mà chuyện thầy sợ vợ lại càng rõ ràng.Lực cười cười không khách khí,ngồi thẳng xuống cùng cô nhận lấy cốc chè
"Vũ dạo này học hành sao rồi em?lâu lắm rồi cô chả thấy nó"
"Dạ,có chút tiến bộ.Mà sao cô không chủ nhiệm lớp em nữa thế?"
"Cô Thu muốn đổi giáo viên toán lớp em nên nhờ thầy Trung,mà thầy khó tính quá cô sợ lớp bây khóc cho cả trường nghe nên xin thầy Xuân vào chủ nhiệm,đằng nào thì thầy Xuân với bây cũng hợp nhau nhất rồi còn gì"
Lực hàn thuyên với cô mười phút rồi xin về lớp học bài,cô cười cười nhét cho Lực mấy cục kẹo bạc hà vào tay,bảo cho thằng Vũ.Suốt chặng đường về lớp Lực cứ suy nghĩ mãi.Về việc mẹ thằng Vũ xin đổi giáo viên dạy toán thay bằng một giáo viên nghiêm khắc hơn,cậu biết,là vì nó.Vì muốn nó tập trung vào môn toán hơn,dù cho nó đã cố hết những gì nó có thể,cô Thu vẫn muốn bào mòn nó.Khi mà note trên tường của nó chi chít công thức toán học,nó đi học thêm ba buổi toán một tuần,bốn buổi còn lại đùn đẩy nó sang cho cậu kèm học,đến Lực còn thấy ngán ngẩm mấy con số
Lực chỉ muốn nó học theo cách thoải mái nhất nên nó đi đâu,làm gì,học gì,cậu cũng đi theo nó
Lực về lớp,đưa đồ cho thầy Trung rồi tìm về chỗ ngồi.Vũ đang cặm cụi làm bài,Lực đưa kẹo cũng chỉ ậm ừ cho qua,bầu không khí của cả lớp cùng ngột ngạt đột xuất,mà mặt thầy thì trông chẳng dễ chịu tẹo nào.Tông giọng nội lực của thầy lại vang lên,cả một buổi,Vũ không nói gì hết
.
Lực thấy lạ lắm,vì thường ngày không nói gì thì Vũ cũng ngước mắt lên nhìn bảng,lâu lâu lại quay sang nhìn cậu rồi nghịch ngợm vẽ vời lung tung.Mà nay nó tuyệt nhiên im lặng cả hai tiết toán,không ngước đầu lên,chỉ cặm cụi làm đề,chẳng thèm quan tâm xem thầy đã giảng đến bài nào.Vũ không phải một đứa không biết điều,chí ít nếu không nghe giảng,nó cũng sẽ tỏ ra bản thân đang tập trung.Và Lực biết,đã có gì đó xảy ra trong khoảng thời gian cậu đi
"Haiz,tại thầy Trung đó,ổng mới vô lớp đã viết con bài khó đau não lên bảng,cho đúng vài phút nhìn đề ngẫm nghĩ xong gọi ba đứa lên làm,mà lớp mình cũng đâu phải lớp chọn"
Nguyên tính tiền hai chai coca,mua thêm một gói bim bim rồi đưa cho Lực cả,chỉ giữ lại một chai coca cho bản thân,ý muốn nói đưa cho thằng Vũ.Lực đang cầm mấy gói quà vặt,lại nhận thêm đống đồ của Nguyên trong tay thì khó hiểu,nhếch lông mày ý bảo kể tiếp đi
"Thằng Vũ dính,làm cũng được,sai hai bước cuối.Hai đứa kia cũng sai,ổng chấm bài hai đứa kia trước,cũng lẩm mẩm gì rồi mà tới phiên thằng Vũ ổng mắng nó thẳng chẳng kiêng dè gì luôn.Ê ổng có ghim thằng Vũ không vậy?"
Lực lắc đầu không biết,mày bắt đầu cau lại
"Mày còn nhớ ổng chửi gì không?"
'tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi?hai cái này không giống nhau,hôm trước cậu không nghe tôi giảng à?'
'mẹ cậu là giáo viên mà cậu thì học chểnh mảng vậy đấy,bạn thân thì thi chuyên toán mà mình thì đến câu này làm cũng sai'
'Học như vậy còn đi học làm gì?Tốn tiền cha mẹ,tốn cả công dạy học của tôi'
Miệng thầy độc chẳng ai trong trường không biết,nhưng gặp phải rồi vẫn không chịu được nhăn mặt.Vũ ngồi dưới lớp,tâm trạng tệ cùng cực,cúi đầu nghe thầy mắng mình,tủi đến độ cả người đều nóng lên.
Nó chỉ mong Lực về sớm thôi,có Lực bên cạnh nó cảm thấy an toàn hơn
Lực nghe Nguyên kể xong nhiệt độ trên mặt đã giảm đi được chín phần,lòng suy tính lầm ngầm xong thì đem đồ ăn vặt lên lớp trước.Nhìn thấy thằng Vũ vẫn đang cặm cụi làm đề,giờ Lực mới để ý kĩ,mắt nó chẳng còn tia sáng nào của mọi ngày nữa,ánh mắt sâu hoắm cụp xuống,tay cầm bút chọc chọc xuống tờ đề
Nó là đang không làm được bài
"Ê nghỉ tí ăn vặt cái đê,Nguyên mua cho mày bim bim với coca này" Lực thả đống đồ xuống bàn nó,ngồi xuống cạnh nó ung dung lấy tờ đề của nó lên nhìn.Vũ bất ngờ bị lấy đồ,quay ra Lực nhìn
"Tự nhiên mua nhiều vậy"
"Thừa tiền,ăn đi,tối tao dắt đi ăn xiên bẩn,nay tao mới có tiền tiêu vặt"
Sắc mặt Vũ bấy giờ mới tốt lên đôi chút
"Là hôm nay không học hả?"
"Hôm nay cho mày nghỉ,có một tin vui và một tin buồn cho mày,muốn nghe cái nào trước?"
"Buồn đi" Vũ bóc gói bim bim phồng tôm,tỏ vẻ chẳng quan tâm gì mấy vì biết cái gì từ mồm Lực ra đều chẳng có nổi miếng bình thường
"Buồn là chủ nhật tuần này gió bắc về và mày thì không được ngủ đến mười một giờ"
Lực mới nói đến thế,mặt Vũ đã nhanh chóng tụt xuống mười tám tầng địa ngục,cậu nghe thấy nó chửi thề mấy tiếng,rồi lại quay ra mong chờ được nghe tin vui
"Từ từ,tin vui là tao tìm được thêm mười đề toán nâng cao cho mày"
Nó nghe xong niềm hy vọng đứt vụt,đánh vào vai Lực mấy cái,vừa đánh vừa chửi
"Mẹ mày là tin vui đó hả?Vui đó hả?Vui cmm chứ vui"
"Thôi giỡn mà,lại đây tao chỉ câu này cho"
Lực cười ha hả,khoác vai nó,đặt tờ đề ở giữa bàn bắt đầu nêu cách làm.Tâm tình tồi tệ của Vũ cư nhiên bay sạch.
.
"Em nói sao cơ?rút khỏi đội tuyển?"
Thầy Trung sốc đến trợn tròn đôi mắt bé tí sau tròng kính bé bằng hai quả nho.Tai ù đi,tưởng như bản thân đã đến tuổi già lú lẫn mà nghe nhầm
"Chắc em nói nhầm hoặc tại tôi già rồi nên tai lãng-"
"Dạ không,thầy không nghe nhầm,em muốn rút khỏi đội tuyển thật ạ"
Học sinh thi chuyên toán có giải không chỉ đem về nhiều ưu tiên ưu đãi cho mình mà ngay cả giáo viên dạy cũng hưởng không ít phúc lợi.Lực là học sinh thầy Trung chắc cú nhất nắm trong tay hai năm nay,năm lớp mười lấy được giải ba,mười một mang về giải nhì,khả năng cao mười hai chắc chắn ăn được giải nhất.Vậy mà đùng một cái,thằng nhóc xin rút khỏi đội tuyển,coi như đi tong quân cờ lớn nhất,thầy Trung tiếc đứt ruột
"N-nhưng mà tại sao?"
.
"Nhưng mà tại sao?"
Vũ trợn mắt há mồm,miếng viên chiên trong miệng còn nguyên chưa kịp cắn.Nó rống lên giữa quán,bàng hoàng trong mắt ngày càng nhiều.
Làm sao có thể,Lực tâm đắc cái giải này lắm,khả năng cao cậu ăn chắc cái giải nhất của năm nay ai cũng biết cả rồi,vậy mà đùng một phát kêu rút.Đừng nói đến tiền thưởng,chỉ như thế thôi cũng khiến cho việc thi đại học nhẹ đi một nửa.Lực kêu nó nhai nốt đi,nhâm nhi miếng nem chua từ tốn
"Thì tại tao ngán,chỉ vậy thôi,hai năm nhìn mặt thầy chán rồi,giờ mấy buổi học phụ đạo chuyên đó tao chuyển qua kèm mày còn vui hơn"
"Kèm tao có chiến tích gì đâu mà vui?"
Vũ bĩu môi,mà trong lòng nở không ít hoa
"Vui,thầy Xuân kêu khảo sát hoá mày được 8 là giao mày cho tao này,tới đó mày có làm bài tập hay không cũng do tao quản"
Vũ lại lí nhí
"Quản tao có gì mà vui,chỉ vì thế mà rút đội tuyển à?tao không tin"
Lực đưa tới miệng nó một miếng chả mực viên
"Ăn đi,suy nghĩ nhiều làm gì,nhà tao cũng không thiếu tiền,thành tích lại càng thừa,không phải lo cho tao,lo cho mày đi ấy"
Nó nghe cậu flex xong chỉ muốn úp nguyên hộp xiên bẩn vào mặt,má thiệt chứ đừng làm bố ghen tị
Nghĩ thế thôi,Vũ biết Lực nó đang biện cớ,làm gì có lí do nào vô lí như này,cậu cũng có phải người vô trách nhiệm như vậy đâu?Vũ nhăn mặt,vừa ăn vừa vặn óc
Tại sao nhỉ?tại sao Lực xin rút khỏi đội tuyển
Tại sao có trời mới biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top