10.Ổ bánh mì buốt giá
"Thay mặt lớp xin lỗi Vũ nhiều nha"
Trâm Anh lấy miếng khăn giấy chấm chấm vài giọt nơi khoé mắt được tô đậm hàng lông mi dưới bằng mascara đắt tiền.Vũ gật đầu cười cười,nụ cười sượng trân lan sang cả Thành cùng Huân ngồi ngay gần đó.Nó nghĩ
Hai thằng này gần như đại diện cho lớp còn chưa ho he gì,sao mà cô bạn mới đến này đã thay mặt trước rồi?
Bỏ cô bạn qua một bên,Vũ chán ngán nhìn tập đề giày cộm trước mắt.Trường nó có quy định mỗi tháng sẽ thi khảo sát một lần để đánh giá năng lực học tập.Sắp tới lần thi khảo sát đầu tiên trong năm,nếu nó không nằm trong top 50 khối thế nào cũng không nên cơm nên cháo với bố mẹ nó
Đáng ra là định mặc kệ,nhưng trong một giây phút lẩm cẩm nào đó,nó đã chót để tuột mồm câu nhờ vả Lực kèm cặp,và kết quả là cái đống chết tiệt trước mặt
Vũ lại thở dài,mà có nhờ hay không thì Lực cũng vẫn chủ động kèm nó đấy thôi
"Ê hay cho tao suy nghĩ lại..."
Lực đang cật lực giải đề,nghe nó nói thế thì đâm ngay một nhát bút xuống tập đề đang giải.Vũ nuốt nước bọt,cú này phải xuyên gần mười trang
"À không,tao làm,tao làm"
"Học đi,cuối cấp rồi,còn phải thi đại học"
Nói về dự định tương lai,Vũ lại cúi đầu ỉu xìu.Nó muốn theo con đường nghệ thuật,mà bố mẹ nó lại định hướng cho nó học IT,vào bách khoa cùng Lực.Không phải Vũ không muốn học cùng Lực,nó lại thích quá ấy chứ,kè kè bên nhau từ nhỏ tới lớn,sống thiếu cậu một ngày thôi cũng là cả một vấn đề.Chỉ là Vũ thích vẽ hơn,nó muốn được cầm cọ pha đống màu đỏ vàng cam lục lam chàm tím,chứ không phải ngày đêm dí mắt vào máy tính nhìn đống code rối tung rối mù,mấy thứ như ấy chỉ có mấy thằng não to như Lực mới ham cho nổi
Chuông réo,thầy Xuân lại vác thêm tập đề hoá nặng ba kilogram bước vào lớp,như mang bao niềm hy vọng nhỏ nhoi của giấc ngủ ngày chủ nhật chôn sâu xuống lòng đất.Vũ đập đầu xuống bàn
Thầy Xuân thấy nó thì ân cần hỏi han
"Nay Vũ thành thương binh rồi hả?"
Đâu đó bên a1 Thành nghe được tiếng cười của Nguyên lẫn lộn với đống âm thanh ha ha he he hi hi hỗn tạp
Mặt Vũ phải đen ngang ngửa cái đít nồi mà ngoại nó thường dùng để kho cá
"Em què rồi,thầy đừng vớ em lên bảng kiểm tra nữa"
"À vậy hả?Vậy thôi không vớ lên bảng kiểm tra nữa"
Vũ gật gật,cười tươi đồng tình
"Kiểm tra miệng hen?Em yên tâm,em không cần di chuyển,tôi xuống tận chỗ em"
Vài phút sau,Thành đang nhăn nhó giải đề lại nghe được vang vảng tiếng Nguyên cười từ lớp cách lớp mình một phòng
Thành tự hào ghê,trình độ nhận diện crush của cậu lại tăng lên rồi này
Qua bảy bảy bốn chín câu hỏi về môn mà nó suýt ghét nhất trên đời được đặt ra từ ông thầy mà nó anti nhất trên đời,Vũ mới được siêu thoát sau tiếng cười tạp nham như cả sở thú gộp lại và nụ cười mỉm cùng câu "thôi thầy trêu,đầu tuần thầy ưu đãi cho thương binh không ghi sổ"
Thầy Xuân trêu học sinh chán chê thì phát đống đề mới in còn nóng hổi ra,vừa phát vừa nói
"Thầy lại dồn hết hy vọng vào Lực đấy,lần khảo sát này em kéo được thằng Vũ lên tám điểm hoá thì thôi,sau này thầy giao nó cho em luôn"
Luân nghe thầy nói thế,tiện mồm châm thêm câu làm sở thú nổ ra trận cười thứ ba
"Lực nó giỏi nhưng mà để trát được bãi bùn nhão lên tường cũng có dễ đâu thầy"
Nói có sách mách có chứng,Luân top một hoá của lớp top hai hoá của khối kèm nó học còn muốn tiền đình
Mặt Vũ đã xuống sắc tột độ,khuôn miệng cong cong thường ngày nay đảo ngược lại cùng đôi lông mày cau có.Vũ nhắm Luân,gào lên "mày chờ đi,để bố cho mày thấy"
Ngày gì đâu hết làm thương binh đến bùn nhão
Cục nghẹn này nó nuốt không trôi, nó muốn nuốt cái khác
"Hay cuối giờ đi lên chợ Dầu làm ổ bánh mì kẹp thịt nướng đi mày?"
"Chân cẳng què cụt như thế mà vẫn còn muốn bay nhảy lung tung?Hay tao lai mày lên quảng trường nhảy aerobic với mấy bà bác luôn?"
Vũ nghĩ,nếu nó không bị thương,đây sẽ là một sự lựa chọn không tồi
"Ơ tao thèm thật mà,lâu lắm rồi chưa ăn"
Ờ lâu ghê,mới đầu tuần trước nó còn một mình quất hai ổ mì ụ nhân,đầu tuần sau đã mở mồm bảo long time no see
Lực thở dài,thằng này chỉ được cái hành mình là giỏi
.
"Vũ với Lực đi đâu thế?"
Ngọc nữ a1 lẩn quẩn quanh nhà xe khu a3,thấy đôi bạn thân đang lay hoay chuẩn bị ra về thì sáp sáp lại.Lực lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu Vũ,cài quai cho nó rồi đáp
"Đi về chứ đi đâu má?"
"Tớ tưởng lên chợ Dầu ăn bánh mì kẹp thịt nướng chứ"
Wtf?nhỏ này hack hả ta
Vũ trợn mắt,Lực thầm chửi thề
Mẹ nó,để ông biết được thằng nào leak tin thì cứ liệu thần hồn
"Định thế,nhưng mà nay bọn tôi dính lịch học thêm"
"Ò,vậy thui,hôm nào đi thì ới tớ với nhé,tớ cũng muốn khám phá ẩm thực ở chợ Dầu"
Nó ngồi sau xe Lực lại âm thầm bĩu môi nhìn ngọc nữ tiếc nuối rời đi
Thích gì thằng Lực nhà tôi mà lộ vậy cô?Bày đặt khám phá ẩm thực đồ,muốn bên cạnh Lực thì nói đi cô.
Cắt đuôi được tào tháo,Lực đèo Vũ lên chợ Dầu bằng con xe điện bóng loáng mới toanh.Đây là quà đỗ cấp ba mà Lực được bố tặng vào hơn hai năm trước.Bố mua quà xong xuôi rồi giấu vào kho,ngày đem ra chúc mừng trai cưng thì trai cưng bảo không muốn đi xe điện vì muốn đạp xe đi học với Vũ.Kết quả là lại mua cho trai cưng một chiếc xe đạp địa hình(cùng loại với cái Vũ),còn xe điện thì phủ khăn đóng bụi trong kho.
Năm giờ chiều đầu thu trời ngà ngà sắc vàng,Vũ ngồi đằng sau Lực tay bám lấy vạt áo cậu ngó nhìn đường đi phố xá.Mấy bó cúc vàng được đặt trong rổ rao bán trên yên sau xe đạp của mấy bà cụ lớn tuổi,vài cánh hoa li ti rơi rụng trải dài cả một đoạn đường.Rồi mấy gian quần áo người lớn trẻ em 100k/3 chiếc mà mẹ nó khi xưa vẫn thường dắt nó đi.Mùi đồ chiên đồ nướng phấp phới quanh đầu mũi làm cái bụng phẳng lì của nó réo um lên
Vũ nhắm mắt hít thở,đây rồi,mùi của tự do,mùi của sự hạnh phúc
Bánh xe vẫn chưa lăn đến điểm dừng,Vũ mở mắt ra muốn tận hưởng không khí chợ dầu thêm chút nữa thì bỗng bên tai vang vảng tiếng gọi lạ lạ mà quen quen
"Ơ Vũ?với Lực?"
Đập vào mắt nó bây giờ là Trâm Anh đang từ tốn lái con xe điện màu hồng phấn sến rện ngay cạnh bên.Hai thằng ý thức được tình hình thì điếng cmn người,bắt đầu đổ mồ hôi hột.Lực thật chỉ muốn vít tay lái phóng đi làm một đường thẳng không bao giờ gặp lại
"T-trâm anh hả?"
"Ủa,tui tưởng hai cậu đi học thêm?"
Cậu mồm mép nhanh nhẹn
"Cô vừa rời lịch"
"Là đang đi ăn bánh mì hả?"
Thôi được rồi,chạy trời không khỏi nắng,đằng nào cũng chẳng thoát được,đi chung thì đi chung,sợ cái choá gì?
Khi mà con xe của Lực đã được đậu gọn gẽ vào bên mép đường vắng người,cậu nghĩ,bản thân phải giải quyết cho xong một lần!!
"Có cần tao đỡ xuống không?"
"Hả?"
Vũ lớ ngớ chẳng hiểu gì,toan định bước xuống thì quên bản thân đang què đang cụt,chống ngay chân bị thương xuống đất đầu tiên để rồi chao đảo suýt đập cái mặt tiền xuống đường.Lực nhanh tay bước tới đỡ lấy nó,Vũ theo phản xạ tự nhiên dang cả hai tay ra vồ lấy cậu hòng tìm chỗ bám víu
Bùm,nó nằm gọn gẽ trong vòng tay Lực
Trâm Anh vừa đỗ xe xong thấy một màn ôm ấp thắm thiết,nụ cười trên môi nàng cứng đờ
"Ngu ngơ như ch* ấy,đần đ*o chịu được"
Lực đỡ nó ngồi vào cái ghế nhựa đỏ,rút giấy lau bàn một màn nhanh gọn lẹ như thể đã được lập trình sẵn rồi chẳng đợi ngọc nữ loading đã dứt khoát ngồi xuống cái ghế ngay cạnh nó
"Tao mất tập trung tí thôi mắc gì chởi tao dữ vậy?"
"Tại mày nặng"
"Ê tao què một chân thôi đó thằng ml,vẫn còn dư sức đạp mày đó"
"Rồi rồi ăn đi để lấy sức phục hồi nốt chân kia đạp tao cho trọn vẹn"
Đỡ lấy khay bánh mì nghi ngút được cô chủ quán đem tới,cậu thanh toán xong xuôi,đưa một chiếc cho Trâm Anh rồi bản thân quay ngoắt sang bên Vũ đang cầm điện thoại chơi game.Cậu rút cây kéo trong lọ đựng đồ trên bàn ra,bắt đầu cắt bánh mì thành từng miếng.Cắt xong thì lấy xiên xiên vào đem đến gần miệng thằng Vũ
Mí mắt cô bạn bắt đầu giật giật
"Nước"
Vũ kêu một câu,mắt vẫn dán vào màn hình,Lực liền đem ly trà chanh cắm ống hút lên miệng nó
"Ăn từ từ thôi không nghẹn"
"Ngon vl huhu ước gì Lực bao tớ"
"Tao không bao mày thì ai bao mày?ăn đi,ăn cho ngon vào còn cho thằng Luân thấy"
Vũ vui vẻ gật gật,Lực lại rút thêm miếng khăn giấy lau đi vết tương cà dính trên mép nó
...
"Bánh mì ở đây ngon nhỉ?"Sau một trăm tám mươi phút cảm thụ được sự tồn tại của bản thân đã giảm đi đáng kể,Trâm Anh khó khăn lắm mới rặn ra được một câu
Vũ đang bận chơi game nên chẳng để cái gì vào tầm mắt,Lực đáp nàng
"Ngon mà,thế nên thằng Vũ nó mới tròn thế này"Vừa nói vừa bẹo cái má đang phồng lên một cục của nó
Nụ cười của ngọc nữ chính thức chuyển sang chế độ sượng trân
.
"À,này,cô bạn"
Trâm Anh đem theo tâm trạng phức tạp định vít xe đi về,vừa đội được chiếc mũ bảo hiểm lên đầu thì nghe thấy tiếng gọi.Nàng ngoái lại,thấy Lực từ từ bước tới,trong lòng không hiểu sao nhẹ nhõm hơn lúc ban đầu
"Ơi tớ đây?Lực có gì muốn nói với tớ hả?"
"Ừ,có chuyện"
"Sao thế?"
Lực nhìn nàng,làm lòng thiếu nữ nhộn nhạo theo
"Cậu chưa trả tôi hai mươi năm ngàn tiền bánh mì"
Hả?
Đụ má
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top