1.Hình như tim Vũ vừa chật đi một nhịp
"Kim Thiện Vũ,tỉnh ngủ cho tao"
Nó mơ mơ màng màng thoát ra khỏi giấc mộng được cô Nhung trả bài kiểm tra toán với con mười đỏ chói mắt trên giấy.Hay thật,bài còn chưa đến tay mà thằng nào đã phá nát giấc mộng của nó rồi?
"Câm mồm"
Chẳng thèm nhìn xem đối tượng cướp đi con mười quý báu mà nó sẽ không bao giờ có trong bài kiểm tra môn toán là ai,Vũ vung tay ném cho cậu cái gối vào mặt,gào lên nạt nộ rồi vùi đầu vào chăn bông mềm mại với mong muốn tiếp tục đi gặp cô Nhung để lấy những thứ mình chưa lấy được.
"Mày đừng để tao phóng xe đi trước rồi lại lên lớp bắt đầu la làng là tại tao nên mày đi muộn,tao đấm cho cái thật đấy"
À,là thằng Lực
Ơ nhưng mà đợi đã
"Mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ kém mười lăm rồi thằng ch*"
"Hôm nay ngày bao nhiêu?"
Đột nhiên Lực hất văng chiếc chăn bông của Vũ ra,dí sát miệng vào tai nó rồi gào lên
"Dạ mùng năm tháng chín thưa anh,ngày khai giảng mở bát năm mười hai của anh đấy"
"Đm sao mày đ*o nói"
Vũ vội vã bật dậy vắt chân lên cổ chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ qua loa,mặc cho tiếng chửi rủa của Tây Thôn Lực vang lên oang oảng bên ngoài.Ừ thì chỉ còn mười năm phút nữa là muộn giờ mẹ nó rồi,mà cô Nhung chủ nhiệm hôm qua lại đặc biệt ưu ái nhắn lên zalo nhóm lớp rằng "Thiện Vũ nếu ngày mai đi muộn thì cứ chuẩn bị tinh thần ăn con hạnh kiểm khá nhé em" làm Vũ phải đặt tận mười cái báo thức,thế nào nó dám đi muộn cho được?
Lúc Vũ bước ra khỏi nhà vệ sinh,Lực vẫn còn đang mặt nặng mày nhẹ hướng mắt về phía nó.Thấy hạnh kiểm của mình sắp tụt level đến nơi rồi mà cả hai vẫn chưa nhích ra khỏi nhà bước nào,nó lại lớn mồm.
"Mày còn đứng đấy ngó bố mày làm cc gì?"
Lực đi tới chỗ nó,dương tay lên
Vũ thấy vậy dơ nắm đấm thủ sẵn,vào tư thế phòng bị để tránh trường hợp nó vừa ăn cắp vừa la làng làm Lực tức quá muốn cho nó một cước.
"Ơ không đợi đã ai cho dùng bạo lực trong nhà tao?"
Bàn tay cậu dơ đang đến gần mặt nó thì khựng lại,chuyển vị trí lên đầu.
Bốp
Cậu đánh vào đầu Vũ một cái.
"Ơ thằng l*n,sao mày đánh tao?"
"Ơ ơ cmm,mép còn dính bọt kìa"
Thôi được rồi,lỗi tại Vũ.
.
"Mày thích đổ tội không?Tao gào khàn cả cổ họng mà mày vẫn còn dơ tay với với cái đ*o gì ấy Vũ.Khai giảng còn ngủ quên,ngày mai còn vậy tao để mày ngủ đến trưa"
"Rồi rồi xin lỗi mà"
Vũ vừa đạp con xe địa hình được bố mẹ mua thưởng đỗ cấp ba từ hai năm trước với bên cạnh là Lực đạp con xe gần như tương đương,vừa đảo mắt chẹp miệng vài cái cho cậu vừa lòng.
Mày cứ nói vậy chứ có bao giờ mày bỏ tao đâu?
Quen nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ,nói không phải khoe chứ Lực chăm Vũ như con vậy.Ăn uống học hành giờ giấc cái gì cũng do Lực sắp xếp cho nó.
Mà từ hồi đó đến nay nó lúc nào cũng bám dính lấy cậu,bị bắt nạt cũng về mách cậu,điểm kém cũng về tìm cậu khóc lóc,được bạn nữ nào tỏ tình cũng tìm đến Lực mà khoe khoang.Lực cũng hung hăng tìm đám bắt nạt tẩn cho chúng nó một trận,cũng bỏ công sức ra dạy lại kiến thức cho nó gỡ điểm kiểm tra,mỗi tội chả bao giờ chúc mừng nó khi nó được tỏ tình.Cậu cứ bảo tin mắt cậu đi,nhìn người này không hợp đâu,thế là Vũ ngu ngơ nghe theo nên từ đó tới nay chẳng có nổi mối tình vắt vai nào.
À,đấy là chuyện hồi bé thôi,chứ giờ Lực thằng Vũ nó còn bắt nạt thì ai bắt nạt được nó?Giờ ăn con điểm dưới trung bình chỉ sợ Lực biết được thôi chứ ngu đâu dám cho cậu biết để mà bị kèm thêm một đống bài tập?Giờ người ta đi tỏ tình Lực hết rồi chứ nó thì nhai được miếng nào?
Thế mà thoắt cái hơn mười ba năm rồi ấy nhỉ.
"Mày đạp nhanh cái chân mày lên thằng kia,năm phút nữa không vào được cổng tao không giúp mày qua ải cô Nhung được đâu"
"Từ từ coi chân tao có dài như mày đâu mà cáu thế"
.
Hai thằng vặn hết công suất đạp xe vào trường trước khi bác bảo vệ làm xong cốc chè đứng dậy đóng cổng.Lúc chúng nó cất xe xong ghế đỏ đã rải ra lấp gần hết sân,học sinh cũng đã ngay ngắn ngồi vào xếp hàng ổn định.
Nó ngơ ra,nhìn khung cảnh trước mắt
Giáo viên nam khoác trên mình chiếc sơ mi trắng trang nghiêm kết hợp với quần tây đen,giáo viên nữ bận áo dài thướt tha đầy đủ màu sắc hút mắt.Len lỏi trong đám học sinh im lặng vẫn còn một vài tiếng thì thầm,nắng hắt xuống đứa nào đứa nấy nhăn mặt.Bầu không khí của tuổi trẻ nhuốm trọn cả khoảng sân trường khoẻ khoắn làm sao,cấp ba đẹp quá.
Đấy là đứa khác nghĩ thế,chứ Vũ thì chỉ chú ý chiếc bụng to chình ình bị cái thắt lưng da cá sấu kìm kẹp của thầy giám thị khi thầy sơ vin,chú ý đống hoạ tiết hoa hoè rối mắt trên áo dài của mấy cô đứng gần nhau nhìn như một cái rừng hoa loè loẹt hỗn tạp thôi.
Đảo mắt tìm chỗ,thấy Dương Minh Nguyên ngồi cuối vẫy vẫy tay với dưới cùng là hai cái ghế còn trống,nó cùng cậu thấp thỏm chạy lại ngồi vào.
"Mày ngồi trên đi,che nắng cho tao"
Lực cao lắm,cao hơn nó gần cái đầu lận nên Vũ đòi ngồi sau cậu với mong muốn tránh đi cái nắng oi ả nóng bức.
"Khôn vừa,mày phơi nắng cũng có đen đi đâu mà suốt ngày đòi núp sau tao"
Cậu bất mãn làu bàu,dẫu vậy vẫn bước lên trên ngồi sau Nguyên,để cho Vũ ngồi vào chiếc ghế cuối cùng của hàng.
Vũ không thèm chấp,thở phào
"May ghê đến kịp,lấy học sinh giỏi đã khó mà còn hạnh kiểm khá nữa chắc mẹ tao giết tao mất"
Lực đột nhiên nhoài người về phía sau,càu nhàu.
"Hôm qua bảo sang nhà tao ngủ thì đ*o nghe"
"Mày toàn bắt tao ngủ sớm thôi,với lại sang nhà mày ngủ để làm gì?"
"Sang ngủ để tiện tao gọi mày dậy luôn chứ để làm gì?Đ*o nào cũng thức khuya game gủng rồi sáng hôm sau gào khàn cả cổ vẫn chưa dậy.Sau này mấy hôm quan trọng sang nhà tao ngủ!!"
Thấy Vũ mặt đần ra ngu ngơ chưa hiểu ý mình,Lực giải thích.
"Mấy dịp thi cử nhỡ bố mày không gọi mày thì mày cứ ngủ quên hỏng hết tương lai thế à?Năm ngoái chả suýt trễ giờ thi còn gì?"
Vũ gật gù.
"Ừ hợp lý nhỉ"
"Nói ít thôi cô vừa ngó chúng mày đấy"
Nguyên nhỏ giọng nhắc nhở hai thằng còn đang thầm thầm thì thì,lúc quay lên cũng là lúc mà cả trường đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ.
Lực đột nhiên lại quay xuống ngó nó,thấy nó cau mày vì cái nắng chói chang hắt thẳng vào mặt,ân cần nói.
"Xích lên sát sát vào tao chút đi,tao che cho"
Vũ còn đang nheo mắt bỗng lại mở to ra nhìn cậu.Nắng vàng rải rác lên mái tóc mượt,lên bờ vai dài rộng lớn,lên chiếc sơ mi trắng mới tinh thơm mùi vỏ quýt khiến cho Lực dường như trở nên phát sáng giữa cái không gian học sinh ríu rít chật chội chen lấn này.
Đẹp quá
Hình như tim Vũ vừa chật đi một nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top