Mây trắng và cỏ dại
Sunoo ngồi sau xe đạp của Riki thoải mái cảm nhận từng đợt gió mát,ôm lấy eo người lớn bắt đầu vu vơ mà ngân nga tiếng hát sơn ca,đôi câu hát của Sunoo làm Riki vẽ lên khuôn miệng một nụ cười.Hai bóng hình một lớn một nhỏ cùng chiếc xe đạp bé con trên con đường mọc đầy cỏ dại hai bên vệ đường.Sunoo hát,Riki cười.Riki dừng xe lại cạnh bờ sông,Sunoo cản Riki đừng ngồi xuống vệ đường không khéo là bẩn hết quần áo và đè lên cả mấy ngọn cỏ,Riki cười xoà rồi đảo mắt vài vòng.Kia rồi,có một băng ghế gỗ ngay dưới gốc cây hoa giấy,Riki nắm tay Sunoo kéo ra đó.Để Sunoo ngồi vào chỗ không bị nắng rọi vào,sau đó nhẹ nhàng đặt bản thân ngay cạnh.Hai bóng hình im lặng chẳng ai nói năng gì cả,sự yên tĩnh này khiến cả Sunoo lẫn Riki bình tâm đến lạ kì.Sunoo tựa đầu lên bờ vai rộng kia của người yêu lớn,mắt xinh không hẹn mà nheo lên nụ cười đẹp đẽ.Riki vòng rộng cánh tay của mình ôm lấy người yêu nhỏ,môi đẹp không tự chủ cười lên để lộ hàm răng trắng đều như bắp.
Đẹp rất đẹp.
Gió lộng thổi trượt qua kẽ tóc của Sunoo,đón nhận làn gió chiều ấy bằng một nụ cười nữa.Có ai cho hỏi,ai cười mà toả nắng át cả mặt trời thế kia?Nắng chiều nhẹ lướt qua đôi mắt nhỏ và chiếc mũi cao của Riki,hơi khó chịu nhỉ,nhưng vì Sunoo,Riki chịu được.Thấy cáo nhỏ cười xinh,Riki lại càng siết chặt Sunoo trong vòng tay chặt hơn nữa.Có ai cho hỏi,là ai mà lại dịu dàng với Sunoo đến bất chấp thiệt thòi của bản thân như thế kia?Bóng lớn dính chặt bóng nhỏ,nắng chiều quyện với gió heo may cùng hoạ lên cảnh đẹp của đôi ta.
Tình rất tình.
Mặt sông rung chuyển,cá vùng vẫy nhảy lên,ếch nhảy đi nhảy lại trước mặt bóng nhỏ.Bóng nhỏ lại cười,cười thích thú,bóng lớn cũng cười,cười ôn nhu.Có cánh hoa giấy rời cành khẽ khàng đậu lên mái tóc hồng nhạt của Sunoo,cánh hoa màu hồng hệt như màu tóc,lại khẽ đến mức Sunoo chẳng nhận ra.Riki chợt thấy cánh hoa nhỏ lấp ló sau mái tóc hồng xinh của người thương,vội vàng gạt cánh hoa ấy rơi khỏi mái đầu em.Sunoo bất ngờ nên cười ngố,nhìn Riki gật đầu như lời cảm ơn.Nhưng hình như hoa giấy rất thích đùa,lần nữa rơi xuống khéo đậu ngay trên má Riki.Sunoo cười khúc khích nhìn người yêu lớn,với bàn tay nhỏ bé gỡ cánh hoa kia bay đi.Hoa giấy không trêu nữa,nằm yên trên cành rung rinh theo gió,trả lại cảnh đẹp yên tĩnh cho đôi ta.
Thơ rất thơ.
Gió ngừng thổi,mây trắng lặng bay về bầu trời nơi Sunoo và Riki rất nhiều,chồng lên từng núi mây đẹp lắm.Sunoo tít cả mắt ngắm mây cùng Riki.Riki rất thích mây,Riki thích mây nhiều hệt như Riki thích Sunoo vậy.Thích nhiều,thích rất nhiều,thích quá nhiều.Riki bất giác nói một câu:
"Sunoo hyung nhìn giống mây thật đấy"
"Tại sao lại vậy?Riki nói anh nghe đi"
"Vì anh trong trắng và tinh khiết,xinh đẹp và trắng trẻo,nhẹ nhàng và êm ả như những đám mây kia kìa"
"Thế còn Riki thì giống gì thế?"
"Em ấy hả?Chắc là cỏ dại"
"Sao lại là cỏ dại cơ?"
"Sao lại là cỏ dại nhỉ?Chắc là vì em chỉ là một thằng ăn hại bị cái cuộc đời chết tiệt này vấy bẩn.Chẳng trong sạch và tinh khiết như anh.Ngọn cỏ xanh giờ chỉ chứa đầy sự thối nát và bẩn thỉu thôi anh à"
"Nhưng cỏ dại thì vẫn đàng hoàng mà sống,hãnh diện đứng lên mỗi khi bị chà đạp.Chứ đâu có như mây,mây chẳng có chính kiến,mây cứ bay mãi bay mãi chẳng tìm được bến đỗ cho đời mình.Ngây thơ như mây chẳng thể nào bằng thấu hiểu như cỏ dại .Nếu thế chẳng phải làm một cỏ dại như em còn tốt hơn sao?Anh sẽ ở bên Riki mãi nên Riki đừng lo"
"Mây trắng của em đừng nói như thế,chúng ta không chắc sẽ đi cùng nhau tới cuối đời,em với anh không môn đăng hộ đối,nhà em nghèo hơn nhà anh rất nhiều,phụ huynh chúng ta khó mà chấp nhận được chuyện như thế.Em rốt cuộc vẫn chỉ là cỏ dại tầm thường,mà cỏ dại thì sao với được mây?"
"Mây trắng của em cứ mặc kệ đấy,chỉ cần là em thôi,cho dù có phải biến đổi từ mây trắng trở thành một loài cỏ dại tầm thường anh cũng chấp nhận.Môn không đăng hộ không đối thì làm sao nào?Ba mẹ anh chẳng phải rất thích em đấy sao?Sao em phải sợ chứ?"
"Sunoo à..."
"Trật tự!không cho em nói thêm mấy câu thế nữa.Anh tuyên bố cho em biết đây Nishimura Riki,anh sẽ không bỏ em,thế nên anh cũng cấm em được bỏ anh.Em nghe đã rõ chưa hả?"
Nhìn người yêu nhỏ hùng hổ tuyên bố làm Riki vừa buồn cười vừa bất lực,hấp tấp xoa mái đầu hồng xinh xắn cùa người yêu rồi dụi nó vào lòng.Mắt có hơi rưng rưng sau khi nghe Sunoo hoá ra lại nghĩ cho mình nhiều đến thế.Riki cảm thấy hạnh phúc vì có một anh người yêu quá đỗi ngọt ngào,thấu hiểu và ngoan ngoãn,quả là phúc ba đời cho nhà Nishimura rồi.
Yêu rất yêu.
Hoàng hôn dần khuất,bóng lớn bóng nhỏ lại trở về nhà trên chiếc xe đạp.Sunoo vẫn ôm eo Riki,tự nhiên dựa vào tấm lưng rộng lớn của người thương.Miệng nhỏ lại cất tiếng hát sơn ca,vẫn là bài hát yêu thích của cả hai,Sunoo hát vang cả một cung đường.Trực tiếp lại vẽ lên một nụ cười hạnh phúc lên môi xinh miệng đẹp của cả hai.Buổi chiều hôm ấy vui vẻ và đáng yêu biết nhường nào.
"Riki ơi,Sunoo mong thế giới này sẽ dịu dàng với em hơn như cách em dịu dàng với Sunoo vậy.Nhưng nếu điều Sunoo mong không thành cũng chẳng sao đâu Riki à,bởi vì nếu không ai dịu dàng với em,hãy để Sunoo hát cho em nghe,xoa dịu những thứ xấu xí muộn phiền trong lòng em,hãy để một mình Sunoo này dịu dàng với em,Riki nhé."
Sunoo đã nghĩ như vậy trong khi những lời bộc bạch của mình thốt ra với bóng hình lớn của mình.
Riki chở Sunoo về đến ngã tư đường đối diện căn nhà 4 tầng màu trắng ngà của Sunoo.Riki gạt chân chống rồi xuống trước canh cho người yêu nhỏ xuống xe không bị ngã rồi hôn chóc lên môi xinh một cái,lên hai má mềm mỗi bên một cái,trên cả chóp mũi và trán nữa rồi mới vẫy tay chào tiễn người yêu về nhà.Sunoo tung tăng đi qua đường,thong thả nhún nhảy trên ngã tư đang đứng chờ đèn đỏ,bỗng một chiếc xe tải mất lái lao đến,Sunoo đã chạy,nhưng lại chẳng còn kịp nữa.
BÙM
"Tai nạn,tai nạn rồi,mau mau đến xem đi!"
...
3 tiếng sau,Sunoo tỉnh dậy tại bệnh viện trong tình trạng toàn thân ê ẩm,đầu thì đau như là búa bổ.Gặng ngồi dậy,Sunoo thấy ba mẹ đang cuống cuồng.Sunoo chỉ vào cổ họng ý nói rằng mình đang khát khô,mẹ Kim hiểu thể liền lấy cho con trai cốc sữa rồi đợi con đã bình tĩnh lại mới bắt đầu hỏi:
"Trời ơi Sunoo con ơi,con có đau chỗ nào không?Có bị-"
"Ba mẹ,chẳng phải đã có xe chuẩn bị lao tới đâm con sao???"
"..."
Ba mẹ Sunoo im lặng,Sunoo thấy vậy lay lay cánh tay của ba mình,mong ông hãy kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra.Ông nắm chặt tay mình rồi bắt đầu xúc động kể:
"Lúc con sắp bị tông,cái cậu người yêu của con,Riki ấy đã lao tới đẩy con ra làm con văng vào vỉa hè đập đầu vào vệ đường xi măng nên ngất đi,còn bản thân cậu ấy thì..."
"Riki,Riki làm sao hả ba!?Ba nói đi,ba mau nói con nghe đi mà"
"Riki...Cậu ấy đã bị chiếc xe ấy cướp khỏi thế gian này rồi con yêu à..."
"C-cái gì cơ!?Ba,ba nói dối con có phải không??Riki chưa chết phải không ba?BA,TRẢ LỜI CON ĐI MÀ,làm ơn..Làm ơn nói đi,hai người hãy nói rằng đó không phải sự thật đi mà...Con xin hai người,hãy nói vậy đi mà...Hức,R-Riki ơi..Em đang ở đâu?Về đây nói với anh rằng ba mẹ anh chỉ đang đùa thôi,hức...RIKI AAAAAAAAA!"
Em gào khóc trong vô vọng,người em yêu thật sự đã rời bỏ em đi như vậy sao?Nực cười,chỉ là lừa đảo mà thôi phải không?Riki sẽ không bỏ em đâu mà,em cầu xin đấy,ai đó hãy nói với em đi mà,nói rằng em chỉ đang mơ thôi,rằng Riki sẽ vẫn ở bên em mà.Làm ơn...làm ơn mà...
Mẹ em chẳng còn kìm nổi nước mắt nữa,nước mắt bà đã rơi rồi.Ba em ngồi bên cạnh cũng không thôi xót xa,chỉ biết im lặng mà cúi mặt xuống.Em ngồi bần thần trên giường bệnh,mặt em tái nhợt đi,trong đầu em giờ toàn là hình ảnh của một cậu trai,cậu trai ấy rất đẹp,rất cao,rất yêu thương và chiều chuộng em,chẳng ai khác ngoài Nishimura Riki cả.Sẽ không ai thay thế được cậu ta cả,không một ai cả.Cho dù tìm hết thế gian này cũng không bao giờ tìm được,không bao giờ.
Sunoo bước vào phòng chứa cái xác đã được xử lý của người thương,lật tấm vải trắng che phủ người Riki lên,nhìn gương mặt chẳng còn lành lặn,em lần nữa oà khóc,nâng lấy gương mặt thân thương kia mà nước mắt cứ trào ra chẳng thể dừng,môi xinh giờ khô khốc luôn tục gọi tên cậu.
"Riki ơi,Riki ơi..."
2 ngày sau,đám tang của Nishimura Riki được tổ chức,chi phí của đám tang đều được ba mẹ Sunoo chi trả mong sao có thể xoa dịu được người nhà của Riki.Vốn dĩ họ hàng Nishimura chẳng có nhiều người,vậy nên đám tang của cậu cũng chỉ lác đác những họ hàng ở gần nhất.Nhưng Kim Sunoo đâu?Em không tới đám tang của cậu sao?Không,người em đã mềm nhũn ra đến nỗi không đi được nữa rồi.Em vẫn còn nằm trong phòng bệnh,hai tay ôm lấy bức ảnh của người yêu mà nằm bất động.Miệng liên tục lẩm bẩm.Ba mẹ em rất lo cho em,nhưng chẳng thể làm gì cả,họ vốn rất quý người thương của em,họ còn mong có thể kết duyên cho em và cậu ta.Nhưng giờ chuyện lại thành ra như thế này,họ cũng thật sự sốc lắm,nhưng lại phải cố giấu đi hai hàng nước mắt để cố gắng an ủi đứa con trai của mình.
Đến khi Riki đã nằm xuống phía dưới lòng đất lạnh lẽo,Sunoo mới tìm tới tận nơi em được chôn cất,nhìn vào tấm bia đá có ảnh của cậu trai tóc vàng dịu hiền khắc dòng chữ:"Nishimura Riki,hưởng dương 16 tuổi"Em lại chẳng kìm được nước mắt của bản thân mà nức nở,em ngồi đó nói rất nhiều với Riki,tưởng tượng như Riki vẫn còn đang ngồi bên canh hàn huyên với mình vậy.
"Riki ơi,bây giờ Riki lên đó trở thành mây rồi,Riki đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé.Riki trở thành mây rồi thì cũng đừng quên Sunoo ở đây,Sunoo sẽ trở thành cỏ dại,ngọn cỏ dại đặc biệt nhất để Riki nhớ đường mà trở về với Sunoo.Tuy là Riki không ở đây nghe Sunoo hát nữa nhưng Sunoo vẫn sẽ hát cho Riki nghe mỗi ngày,Riki tuy trở thành mây nhưng vẫn sẽ nghe phải không?Sunoo hứa sẽ làm một ngọn cỏ dại thật kiêu hãnh,luôn luôn đứng vững giống như Riki vậy,Riki đừng lo nha.Anh yêu Riki của anh nhiều lắm,Riki ngủ ngoan,khi nào mệt quá,anh sẽ từ bỏ tất cả để đến chỗ Riki.Chúng ta sẽ là những đám mây mang tính cách của những ngọn cỏ dại.Nhớ chờ anh Riki nhé!"
Một hình bóng bé nhỏ cùng một thiên thần lớn ngồi cạnh nhau,Sunoo tựa đầu vào tấm bia kia,thiết tha mà cất tiếng hát sơn ca:
"Tiếng hát giữa đêm, vì một ai nước mắt ướt thêm?
Chờ một người đã mãi rời xa khỏi đời em?
Tìm chi hạnh phúc của người xa khỏi đời em
Nhìn giọt mưa rơi bên hiên nhà
Lòng cảm thấy đau đớn, xót xa
Bởi vì ngày em đến mưa ngoài hiên đã ngừng rơi
Và rồi ngày em đi mưa lòng anh vẫn còn rơi"
"Mây trắng của em,em sẽ chờ anh,mãi mãi chờ anh.Mau đến đây với em thật sớm nhé.Em yêu anh"
Sunoo lưu luyến không muốn trở về,nhưng rồi cũng nhắm mắt rời đi.Cậu thiên thần kia nhẹ nhàng xoa đầu em rồi biến mất theo làn gió heo may,cậu sẽ hoà vào làm mây trắng,mây trắng với tính cách của một ngọn cỏ dại,để có thể chờ đợi đến khi tình yêu của đời cậu đến.
__
Nishimura Riki X Kim Sunoo
Nikinoo||Mây trắng và cỏ dại
From:Penggye🐧🤍
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top