giọt nhớ người xưa.
Lực lớn lên ở vùng làng quê như những đứa trẻ bình thường khác. đến năm lên lớp sáu, nó phải xuống trường huyện học. mẹ nó sợ nó đi học xa, nên cho Lực xuống ở với ông ngoại để dì Quyên trở đi học. dì Quyên là con út của ông ngoại, lớn hơn thằng Lực hai tuổi thôi, nhưng lại trên nó những ba lớp. bởi lẽ, hồi tiểu học, Lực bị đúp học do ham chơi.
trường huyện không mở lớp cấp ba, nên năm Lực lên lớp bảy, dì Quyên phải chuyển ra tỉnh học, thằng Lực lại phải lủi thủi đi học một mình.
ở nhà ông ngoại, nó làm thân được với anh em thằng Luân Trọng.
chúng nó dạy Lực vô số trò nghịch ngợm, từ việc trộm mắt kính của ông, đến hút thuốc, khủng khiếp nhất là vụ nhổ tóc bạc cho ông. hai anh em nó xúi lấy lông mèo thay cho tóc bạc để được thưởng nhiều tiền.
.
thời gian vồn vã, cùng bao kỉ niệm "đáng nhớ" cùng anh em thằng Trọng. mãi cho đến mùa hè năm lớp chín, dì Quyên về thăm nhà rồi thông báo sắp tới có một người bạn của dì về ở chung để ôn thi tú tài, đó là anh Vũ.
lần đầu tiên thằng Lực gặp anh Vũ không phải là hè này, mà trong chuyến cắm trại năm kia, năm nó lên lớp bảy. tai nạn ập đến với nó vào đúng đêm cắm trại, đêm đó mưa to lắm, xập cả trại của lũ loắt choắt chúng nó. thằng Lực nhỏ nhất, được nhường sang ngủ chung với các anh lớn hơn.
thằng Lực ngủ kế anh Vũ. hồi còn bé tí xiu, nó bị mắc bệnh đái dầm, xui xẻo thay, căn bệnh phát tác đúng vào thời khắc đó, làm cả người anh Vũ ướt hết. may cho thằng Lực, lúc đấy nó còn nhỏ nên câu chuyện được mọi người giữ bí mật.
lần gặp này, Thiện Vũ quên đi kỷ niệm xưa. anh Vũ là chúa nhát, cái gì cũng sợ, từ việc thằng Lực bắn chim, đến con cuốn chiếu rồi thịt chuột. chắc có lẽ, đây là tính nết của thiếu niên thành phố, nó nghĩ vậy.
.
một lần, nó rủ anh đi chơi ở bờ suối. Lực dạy anh câu cá, rồi ngược lại, Vũ dạy nó cách bơi của người thành phố.
anh Vũ bơi rất giỏi, khác xa với suy nghĩ ban đầu của Lực rằng anh y như mấy thiếu niên mong manh, chỉ biết học.
sau lần đi chơi đó, Lực cảm nhận được vẻ đẹp của anh Vũ, anh xinh đẹp, hiền như cục bột, dáng người Vũ mảnh khảnh, lại cao. dẫu chẳng bằng nó, nhưng mỗi khi thấy anh đứng cạnh dì Quyên mét năm lại thấy cao nhòng. đi chơi, anh Vũ cứ xoa đầu nó miết, rồi cười xinh ơi là xinh.
để rồi nó thầm yêu em, Vũ.
Từ ngày nó biết anh Vũ thích hoa cúc, cụm hoa vàng trước nay vẫn nằm ngơ ngác ở đầu sân, Lực chẳng thèm ngó ngàng nửa mắt bỗng trở thành mối bận tâm mỗi sáng sáng chiều chiều. trước nay, múc nước tưới hoa là việc của dì Quyên, còn bây giờ, đố đứa nào dám tranh nhiệm vụ của thằng Lực.
.
ông ngoại của Lực, gọi là thầy Niêm, là thầy thuốc của làng. dạo, ông ngoại nhận một người tên Huân làm học trò. anh Huân được lòng nó lắm, vì mỗi lần pha cà phê cho ông, anh Huân đều để lại một ít cho nó.
Dẫu, từ ngày biết anh Huân chỉ vì muốn làm quen với anh Vũ nên mới lấy lòng nó, trong mắt thằng Lực, anh Huân chẳng còn dễ mến như những ngày đầu.
.
biết Vũ yêu hoa cúc, mỗi sáng, anh Huân đều tìm cách dậy sớm, cắm mấy bông hoa cúc lên đầu bang học của anh Vũ.
cho đến một ngày, Lực phát hiện, nó tức điên dẫm nát hết cho hả dạ. anh Huân thì cừ ngỡ như rằng tình yêu bị từ chối, nỗi đau trào lên nghẹn ngực, lại đi thổ lộ với thằng Lực.
nó bày trò để hù doạ anh Huân ngưng theo đuổi Vũ, thằng Lực còn bịa ra rằng chính ông ngoại đã dẫm nát hết mấy bông hoa, vì giận giữ về việc Huân có ý với anh.
anh Huân dường như sau chuyện đó đã biết sợ, tuy vậy, vẫn không từ bỏ ý định làm quen. Thành Huân viết thư tình, xui sao lại nhờ thằng Lực gửi dùm đến anh Vũ, thằng Lực phân vân lắm, nó không muốn mối tình đầu vị người khác chiếm mất. nó sang nhà hỏi anh em thằng Trọng, chúng nó bảo thằng Lực giấu thư đi.
anh Huân đợi mãi không thấy thư trả lời, bồn chồn, anh lại tiếp tục viết lá thư thứ hai nhờ thằng Lực gửi tiếp. lại như vậy, nó lại mang sang nhà anh em thằng Luân Trọng nhờ chúng nó giấu trên mái tranh.
.
hôm nọ, vào cái hôm mà Nàng Điêu Thuyền về làng theo một gánh hát bội sống bằng nghề lưu diễn. Lực được anh Vũ rủ đi coi hát. cả hai coi được một lúc, nó bị thằng Luân rủ ra sau cánh gà coi con hát hoá trang. đến lúc trở về, chỗ của Lực đã bị người khác ngồi vào.
đó là anh Huân, nó nhìn, chằm chặp vào hai người đang cười nói khanh khách kia mà như ngồi trên đống lửa, trái tim nó cứ nóng râm ran.
.
trưa hôm sau, vừa ăn cơm xong, đang định tót qua nhà thằng Trọng, thì Lực bị anh Huân chặn lại.
từ trước đến nay, anh Huân luôn tươi cười với nó, tự nhiên bữa nay mặt anh đằng đằng sát khí. chưa kịp để nó thốt lên lời nào, Huân đã gằng giọng.
"trả đây cho tao".
nó sợ, chỉ biết khai hết tất cả, nó chạy qua nhà Trọng kêu trả thư. tuy nhiên, với bản tính nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất của thằng Tại Luân, nó lấy thư rồi nhét vào đống lá nàng hai, thứ lá gây ngứa khủng khiếp, rồi dán thư lại trả cho anh Huân.
anh Huân đưa lá thư chứa đầy tình cảm cho Thiện Vũ, nhưng khi mở thư ra, toàn là lá, anh ngơ ngác vờ mấy chiếc lá trên tay rồi bị một trận ngứa hành hạ.
sau vụ đó, anh Huân không thèm nhìn mặt thằng Lực, làm nó cũng chẳng có cơ hội thanh minh.
lúc đó, nó bắt đầu trở nên lầm lì, tránh né rồi tìm cách xa lánh mọi người.
trước thái độ của thằng Lực, anh Vũ dò hỏi mãi rồi rủ nó ra bờ suối câu cá. lần này anh Vũ vui lắm, anh hát còn hát cho Lực nghe.
"đỗ tú tài xong, anh thi vào trường sư phạm. nào học xong, anh sẽ xìn về dạy ở trường huyện. anh ở đây với Lực, Lực có thích không?".
tất nhiên, thằng Lực rất thích. nó tưởng tượng đến cảnh Vũ trở thành anh giáo ở trường huyện, ở lại mãi với nó, ngực nó như ức nghẹn.
những ngày sau đó là những ngày vui vẻ, vui vẻ của anh Vũ lây hẳn niềm vui sang cho Lực. cho đến khi, câu chuyện ma của thằng Trọng bắt đầu. thằng Trọng kể, nửa đêm nó đau bụng, loắt choắt chạy ra đám khoai mì của nhà. đang nhăn nhó chưa kịp lấy hơi, thì chợt nghe tiếng cười khúc khích bên nhà ông Niêm.
Tuấn Trọng nổi tính hiếu kì, rón rén lại gần, thằng thấy một cái bóng đen, mắt sắc lẹm màu hổ phách, chân không chạm đất.
cứ thề, thằng Lực không dám bén mảng ra sau vườn, thằng Trọng anh với Luân em cũng vậy. nhưng tránh của nào trời trao của ấy, thằng Lực có tật mắc tiểu ban đêm. như thường lệ, nó thức dậy lúc nửa khuya, tỉnh giấc do tiếng động lạ, cứ ngỡ là con ma nên giả vờ ngủ tiếp. nhưng nó tò mò, Lực phát hiện ra tiếng động đó là anh Huân gây ra. nó theo chân anh Huân ra đến sau vườn.
sự thật được sáng tỏ, con ma cùng đôi mắt sắc lẹm đồn thổi của thằng Trọng là anh Vũ. đôi tình nhân đắm đuổi trên nệm rơm lúc này chẳng thể ngờ, ngay lúc đó có một thằng con trai đứng ngay bên cạnh, nước mắt đầm đìa, nó gục xuống nền đất cỏ âm ẩm, ngồi đó khóc mà chẳng dám phát ra tiếng. nó đau lòng, vì mối tình đầu chưa kịp chớm nở đã vội lụi tàn.
những bí mật của khu vườn, Lực không kể với ai. nhưng cũng kể từ đêm đó, nó không đặt chân ra sau vườn thêm lần nào nữa.
.
Lực trở nên lầm lì hơn, lạnh lùng hơn, điều đó làm anh Vũ lo lắng. nhưng trong mắt anh Vũ lúc bấy giờ, chỉ tràn ngập hình bóng của gã Huân. anh Vũ rủ nó ra bờ suối, kể những câu chuyện về anh, kể về tình yêu, thằng Lực nghe, rồi cũng chỉ ậm ừ cho qua.
nhưng biến cố xảy ra trước ngày hẹn, sáng hôm đó, có người phụ nữ lạ đến kiếm thầy Niêm, không phải để chữa bệnh, mà là để tìm gã Huân. người phụ nữ đó là vợ của gã.
anh Vũ nghe tin gã đã có vợ, anh Vũ sốc, biếng ăn và tiều tuỵ.
trong buổi chiều lang thang, Lực gặp Vũ ở bờ suối. sau khi nghe lén được câu chuyện của dì Quyên với anh Vũ. anh Vũ có mang với gã Huân.
anh nức nở ôm chầm lấy nó.
"Lực tha lỗi cho anh nghen!".
vai áo nó ướt đẫm, trong nỗi tê tái cùng cực đó, nó đang cố nắm bắt và phân biệt ý nghĩa có thể xuất hiện đằng sau lời nói xin lỗi ngậm ngụi của anh.
Thật ra anh chẳng hề có lỗi gì với tôi, anh chỉ có lỗi với những giấc mơ đẹp đẽ và ngọt ngào của tôi thôi. Nhưng anh thì lại chẳng bao giờ biết được điều đó.
anh vẫn coi tôi như một đứa em. Những gì thuộc về tâm hồn tôi đều xa lạ với anh. Nhưng nếu vậy thì tại sao anh lại bảo tôi tha lỗi cho anh?
Hay anh đã hơn một lần lẻn vào trong những giấc mơ tôi mà tôi không hề hay biết và như vậy, phải chăng cuối cùng anh đã phát giác ra nỗi lòng yêu dấu tôi hằng dành cho anh bấy lâu nay?
.
Ngày hôm sau, anh Vũ biến mất. Trên bờ suối, ngay chỗ gốc dương liễu anh thường ngồi, mọi người tìm thấy một chiếc dép, đôi dép màu xanh, đó là đôi dép anh Vũ thường mang. Cách đó một quãng, một chiếc khăn tay cũng nhanh chóng được phát hiện. chiếc khăn ở dưới nước, vướng vào một cọng cỏ ven bờ. Đó cũng là chiếc khăn của anh Vũ.
Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày sau đó mà không mang lại kết quả. Những cánh hoa vàng mỏng manh kia rồi sẽ đem lại niềm vui cho ai trong những ngày sắp tới khi anh Vũ đã vĩnh viễn ra đi. để lại cho tâm hồn Lực một nỗi đau âm ỉ, để lại kỷ niệm và những giọt nhớ ấp ủ cho mối tình đầu.
.
Mười năm sau, trong một lần về quê, lúc đi ngang một thành phố ven biển miền Trung, ngồi trên xe đò, Lực thoáng thấy một người nom giống anh Vũ như tạc, đang dắt một đứa bé khoảng chín, mười tuổi len lỏi giữa các quầy bán trái cây ven lộ. Sau phút bàng hoàng, nó xuống xe, tìm kiếm và hỏi thăm những người gần đó nhưng chẳng một ai biết. Nếu người con trai đó quả đúng là anh Vũ, thì rõ ràng vào cái buổi chiều định mệnh hôm ấy, anh Vũ không chết như mọi người tưởng. Thiện Vũ bơi rất giỏi, khó bề chết đuối, còn nếu anh buộc đá vào người thì chắc hẳn thợ lặn phải tìm thấy anh ở con suối.
Dù sao cũng chỉ là giả thuyết, sau đó, Lực còn quay lại đó tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn chưa có cách nào tìm lại được cha con anh Vũ. Nhưng từ trong thâm tâm, nó tin, nếu anh Vũ thật sự còn trên cõi đời này, thì dẫu sớm hay muộn, vào một ngày nắng hạ phủ kín những cung đường hoa cúc trắng, hay một ngày mưa rả rích chẳng chịu ngớt, thằng Lực rồi sẽ gặp lại anh Vũ. người mà một đời nó vẫn còn thương.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top