anh vẫn ở đây.


sunoo.. kim sunoo.

nó nghe thấy tiếng thầm thì, có tiếng người gọi tên nó. có tiếng ỉ ôi, tiếng khóc chói tai của đứa trẻ.

quái lạ, rừng cấm chỉ một mình nó dám bước chân vào.

sunoo chạy, nó vồn vã lướt qua cánh rừng chẳng lẻn vào được một vạt nắng nhỏ nhoi, nó cần gặp riki, sunoo cần gặp anh của nó.

rừng cấm, đầy rẫy bụi gai nhọn hoắt, đám cỏ mọc dại dài um tùm lấn át sang cả mấy nhành hoa hồng đỏ rực. kim sunoo không quan tâm rừng rộng bao nhiêu, nó cũng chẳng biết phải chạy đến bao giờ, chỉ là nó chạy, chạy để gặp được người nó nhớ, nó thương.

"riki, chờ em với..."

kim sunoo mặc độc vạt áo mỏng manh, tấm áo trắng ướt đẫm mồ hôi, tiếng bước chân dồn dập của nó chạy trên nền đất cằn cỗi, cũng chẳng biết đó có phải thanh âm dồn dập nơi đầu tim của thiếu niên.
nó đâm đầu vào chạy, về cái hướng đông nam, nơi có người chờ nó đến. sunoo vấp vào bụi gai, nó cảm giác như hàng ngàn chiếc kim đâm sâu vào chân nó, sunoo đau, nó gục xuống, răng nghiến ken két.

"mẹ kiếp, thứ quái quỷ gì đây.."

máu chảy, đỏ sẫm cả mảng như tưới mát cho nền đất khô cằn. chiếc đồng hồ trên tay nó bám đầy bụi đất, bẩn thỉu, đã ba giờ bốn mươi sáu phút.
nó bất lực, khóc, xung quanh chỉ toàn những tiếng gió rít, đem theo tiếng thút thít nó đi xa cánh rừng.

.

bốn giờ bốn mươi hai phút.

trời chập chờn tối, thứ soi sáng nó chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc.
kim sunoo thấy phía trước là mấy cột đèn lờ mờ ánh sáng, là mấy ngôi nhà nhỏ sát rạt, lò sưởi bập bùng lửa đỏ, liu riu vài tia sáng.

"riki, em đến rồi..."

sunoo bước nhanh, nhưng chân nó còn khập khiễng do đống gai ban chiều đâm sâu. máu rỉ ra, khô ở cổ chân nó một mảng lớn sẫm màu.
nó ngó nghiêng xung quanh, nó tìm nơi chất đống gỗ mục nát, nơi có đám người lạ mặt nom chẳng đáng tin.

.

"nishimura".

tiếng gọi người bật khỏi vòm miệng, nó thấy người bị khoá chặt hai tay, bị một gã râu ria dữ tợn lôi đi xềnh xệch. nỗi đau ở cổ chân bỗng biến mất, sunoo nó lao về phía anh, ghì chặt, rúc sâu vào lồng ngực ấm nồng, chẳng kìm được mà bật khóc thành tiếng.

"sunoo".

"ngoan nào, anh đây mà".

"anh bị sao thế này.."

.

nishimura riki, thằng là tội phạm, thằng giết người không nương tay.

riki giết tổng hai mươi hai người, hôm nọ, cảnh sát đến nhà ra lệnh bắt giữ, người ta kể lại, mùi tử thi trong nhà nồng nặc, vệt máu lấm lem trên tường.
hiện trường khủng khiếp lắm, nạn nhân nằm đè lên nhau, xung quanh căn nhà không góc nào là không vương mùi xác người thối rữa. dòi bọ lúc nhúc trong xác thịt đen ngòm, người ta dòm vào, ghê tởm đến nôn mửa.

thằng bị bắt vào đêm hôm qua, hôm hai mươi hai tháng sáu.

dân xung quanh, nói đêm hai mốt, trong nhà nó vang lên tiếng gào khóc, tiếng ỉ ôi, họ nói, tiếng thằng cười nghe đến là rợn.
họ không nghĩ thằng giết người, chỉ đơn giản, nghĩ nó bị điên nên tự làm hại bản thân, vừa khóc lại quay ra cười khành khạch.

xưa giờ, dân ở làng, không ai dám đến gần riki, một hôm bỗng bắt gặp một thằng bé, sao xinh đẹp quá đỗi lại ngồi bên cạnh thằng ở cái xích đu. lần đầu người ta thấy thằng riki cười đẹp đến vậy, nó ngắt bông hoa cúc trắng mà cài lên tóc thiếu niên, hoa dại thôi, nhưng đẹp đến xiêu lòng.

người ta thấy thằng nhẹ nhàng lắm, lần đầu, nên ngạc nhiên vô cùng. thằng đặt lên trán thiếu niên nụ hôn, người ngồi cười xinh, khúc khích.
hai đứa nó ôm lấy nhau, nắng hạ vừa gay gắt bỗng dịu hẳn, rơi từng tia sáng lên gương mặt, lên khoé môi đang cười, lên đôi mắt màu hổ phách, long lanh như chứa cả biển tình.
rồi chiếu lên cái nụ cười toe toét của thằng, lên đôi mắt họ thường thấy, chúng sắc lẹm, nhưng lúc bấy giờ lại chiều chuộng vô cùng.

.

nó bị đẩy ra, thằng bị kéo đi còn ngoái lại nhìn nó mãi, vùng vằng khỏi cánh tay của gã đàn ông, sunoo nghe thấy tiếng cầu xin của người.

"làm ơn, chỉ một phút thôi..!"

riki chạy đến chỗ nó, siết chặt vòng tay đang ghì nó vào lòng, riki hôn lên trán, lên đôi mắt đỏ hoe còn ươn ướt. kim sunoo lại thấy nghẹn ngào, bao xúc cảm nó kìm nén không chịu nổi liền ào ạt tuôn trào như mưa. không phải tiếng thút thít, giờ đây là tiếng khóc tức tưởi, tay nó nắm chặt áo thằng không muốn cho đi.

"nín đi nào, anh thương em nhiều.. sunoo ngoan đi đâu mất rồi?"

"a-anh, riki đừng đi, em không muốn!"

"anh vẫn ở đây.."

mắt nó sưng húp, vai thằng run lên bần bật, sunoo không biết trong lúc nó còn đang mù mịt, riki cũng đã khóc, thằng thả hồn theo tiếng khóc nhói lòng của nó.
nishimura giữ lấy vai nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn, cảnh tượng ngọt ngào ấy vậy mà lại đắng chát đối với sunoo, nó thật sụ mang trong mình nỗi oán trách, trách tại sao thằng lại bỏ nó, tại sao lại để nó lại một mình.

nếu ngay từ đầu biết trước sẽ thế này, tôi nhất quyết không thương anh dù chỉ một lần.

"mẹ kiếp, anh yêu em".

bàn tay chai sần của thằng lau đi vệt nước còn vương trên mi, riki ôm lấy nó mà thủ thỉ, hôn nhẹ lên vành tai nó.

"anh yêu em, thương em nhiều. con mẹ nó yêu em đến điên, đừng khóc nữa, có được không?"

nó không đáp.

"chốc nữa, anh bị xử bắn rồi.. sunoo ngồi ngoan, cho anh ngắm em đến cuối nhé? có được không em?"

sunoo rúc vào hõm cổ thằng mà dụi, nó nhìn chằm chặp vào riki, đầu gật như mổ thóc.
nó không khóc nữa, dù người vẫn run lẩy bẩy, tiếng nấc vẫn còn vang lên từng nhịp.

.

sunoo ngồi ngoan trên ghế, ngay trước mặt riki, nó thấy thằng không rời mắt khỏi mình một giây nào, ánh mắt âu yếm vô cùng. thằng thương em nhiều, người ta lại không biết, thằng nhìn sunoo như muốn ôm nó vào lòng mà giấu nhẹm đi.
không còn tiếng ầm ĩ, chỉ còn khoảng lặng cùng tiếng gió như nghẹn ngào. người ta thấy nước mắt nó giàn giụa, nhưng tuyệt đối ngồi im, khoé môi vẫn cười xinh xắn nhìn thằng điên bị trói trên cột gỗ.

lúc đó sunoo chẳng thể hiểu, tại sao riki vẫn cười thật hiền với nó, miệng mấp máy.
sunoo biết riki nói gì.

anh yêu em.

.

bóp cò, tiếng súng vang lên âm thanh chói tai rồi im bặt. máu trên đầu thằng chảy tòng tõng xuống nền đất, người ta nói, thấy trên môi thằng vẫn vấn vương nụ cười.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

đêm, đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ, lúc ấy, là ngày hai mươi tư tháng sáu.

người ta nói nghe thấy tiếng súng, lúc chạy ra, thấy có vòng tay ôm lấy đầu thằng mà áp vào lồng ngực, thi thể thiếu niên nọ ôm lấy xác thằng điên, mỉm cười.

.

thật sự chẳng cần có quà.
sinh nhật, em có anh bên cạnh là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top