#ii

Sau ngày hôm ấy, Sunoo chính thức có một cái đuôi cáo theo sau. Cái đuôi cáo ấy không phải cô nhóc đáng thương bắt đền cậu vì trốn việc, cũng chẳng phải những cái bìa ra sức thay thế vị trí của sách với Sunoo... Nishimura Riki chứ còn ai vào đây?!

Cậu không hiểu thằng chọi con đấy có hứng thú gì với cậu. Năm lần bảy lượt sang lớp cậu dắt đi ăn trưa. Ngày nghỉ nào cũng lôi cậu đi chơi cho bằng được, nếu từ chối thì sẽ mè nheo um tỏi đến khi người kia chịu mới im.

Một ngày cả trường mà không nghe tới 10 "Sunoo-san" thì mọi người sẽ có dịp tận hưởng cảnh tuyết rơi siêu lãng mạn vào cái mùa nóng chảy mỡ.

Số tiết hắn nghỉ trốn xuống lớp Sunoo đếm không xuể. Tính bình quân một tuần nhiều nhất chỉ có 5 tiết Riki ngoan ngoãn ngồi học tại lớp. Tuy nhiên, thằng oắt con học không tệ.

Nói thật rằng nhiều lúc cậu cũng phải tự hỏi xem bản thân đang giao tiếp với thể loại quái vật phương nào. Hắn luôn đứng nhất nhì ở khối 10 và trong các kì thi tại trường (tương lai là nhất khối 11,12 đó) mà chưa hề có sự gì gọi là cố gắng.

Nể thiệt.

Nhưng, hắn nghịch cực tệ. Nghịch như quỷ sứ luôn.

Cậu thề bất kể ai cũng có thể tin rằng chính hắn là người đã bóp trơn nhẵn tuýp wasabi vào hai bên mũi thầy giám thị khó tính - người ngày đêm hăng hái mắng mỏ Riki - nhân lúc ông ta nghỉ trưa.

Và còn vô số thành tích đáng nể nữa như phá cây lan mấy tỉ của ông hiệu trưởng, hay hại cả trường phải thi lại kì thi cuối kì...

Cũng phải nói rằng, cậu chưa hề có thiện cảm với ông hiệu trưởng dù chỉ là một khắc. Đó là trước khi thấy cái vẻ khốn khổ, bất lực của ổng với Riki (và có thiện cảm chắc được 2 khắc là cùng).

Quay đi quẩn lại vẫn danh trọng điểm, hiệu trưởng ngoài lo về điểm số học sinh, ổng (rất) khá để tâm đến thể diện của trường đó chứ.

Ý Sunoo là ổng muốn đuổi quách thằng đó đi từ lâu rồi. Hắn nghịch như điên, ai mà chẳng muốn hắn cút. Khổ nỗi, bố hắn giàu, tài sản kếch xù, còn hắn ưa nhìn, học giỏi làm chi??

Thế nên với cái thân là hội trưởng hội học sinh, cậu không biết bao nhiêu lần bị hiểu trưởng nhờ vả trông nom hắn sau những buổi thưởng trà chiều với ổng. Và tất nhiên, đằng sau băng ghế sofa sang trọng mà ổng "mời" cậu ngồi chính là cái nụ cười đầy ác ma ấy.

Thằng ranh con này.

Đúng là man rợ. Cứ như Riki chỉ trực thời cơ để ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Bàn dân thiên hạ cá hắn thắng. Tại vì chưa ai dám dai dẳng với cậu như thế? Mặc dù đã "trò chuyện" với hắn rất nhiều, Sunoo vẫn chưa từng nhắc tới cái hoàn cảnh trớ trêu của cậu. Nếu hắn biết mà mới theo đuôi, Sunoo cá hắn thua.

Nhìn cậu như vậy chứ không hề dễ chơi. Sunoo thề sẽ có một ngày cậu úp sọt cả cái bàn dân thiên hạ vì tội bỉ ổi coi thằng này như cuộc chơi.

Không biết mình cuốn hút đến mức nào, cũng mắc gì phải để ý thiên hạ lấy cớ tôn trọng cậu đến đâu, việc này không bao giờ có thể chấp nhận. Kể cả khi cậu chẳng biết ngoài kia có người thực sự tốt với mình không.

...

À mà, thực ra, đời ai mà chẳng có ngoại lệ, nhỉ?

...

Riki bằng một cách thần kì đã trở thành mối tình đầu thầm kín của Sunoo vào trước kì thi đại học 6 tháng. Không quá lâu để cậu nhận ra vấn đề này, có lẽ là ba tuần sau đó?

Khi hết thời hạn của học sinh trao đổi, hắn không về nước mà chọn học tại đây. Hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết dù đã học khác trường, Riki vẫn hay rủ Sunoo đi chơi, cũng vẫn gọi tên cậu rất nhiều.

Đến nỗi ai nấy đều tưởng cậu và hắn đã hẹn hò. Sunoo ngượng, vô cùng. Có lần cậu chả vờ tò mò ý đối phương nên đã kể cho Riki, chẳng ngờ hắn bảo họ xàm xí. Khiến Sunoo chết tâm nhiều chút, từ đó không buồn nhắc đến nữa.

Thôi thì gom hết lí trí, đến ngày tốt nghiệp của Riki, cậu hẹn hắn ở thư viện và tỏ tình hắn. Riki hắn làm như nực cười, sau đó biến mất.

Sunoo đoán rằng do người bố khó tính của hắn lại bắt đầu gào rống lên làm khó hắn, và chỉ khoảng một hai ngày sau sẽ có ai đó điện cho cậu để than vãn về điều kinh khủng ấy. Bởi, Sunoo mong cậu và hắn vẫn là "bạn"...

Nhưng không hề.

Hắn biến mất hoàn toàn.

Để lại trong Sunoo thứ cảm xúc khó thể phai nhoà.

...

- Nè anh Sunoo??

Jungwon đưa tay huơ huơ trước mặt cậu. Giọng nói vô cùng gấp gáp.

- À-ừm sao vậy??

- Em lấy cuốn từ điển Tiếng Anh . Sắp vào tiết rồi anh đừng ngẩn ngơ nữa nha!!

Nhóc mèo nhanh nhảu chạy trở về lớp học để bắt đầu tiết dạy của mình. Đang đâu tự dưng đâm trúng cái gì đó, mung nhóc trực tiếp đáp thẳng xuống đất. Cuốn từ điển chẳng hiểu rơi kiểu gì mà cũng độp một phát vào đầu nhóc.

Một từ thôi, thốn. Tưởng chừng sẽ là viễn cảnh lãng mạn nhưng mà thốn thấy mụ nội thế này thì lãng xẹt đúng hơn.

Một tay xoa cái đầu, một tay xoa cái mung ngã đau. Nhóc thề rằng từ lúc bước chân vào cái nghề "bắt con cá mập, lương con cá tép" này chưa hôm nào xui như hôm nay. Sáng thì suýt đi trễ, lại còn quên tài liệu, anh Sunoo thì mở cửa phòng thư viện muộn. Giờ còn ngã rõ là đau.

- Có sao không thế? - Thứ nhóc đâm trúng lên tiếng, xách hai nech nhóc dậy rồi đưa cho cái cuốn từ điển dày cộp.

Ngã trông thốn như thế mà nó hỏi mình có sao không?? Không, có trăng thôi! Nhưng dù sao cũng là mình đâm người ta mà, chửi là kém duyên. Nhóc biết điều nhận lấy cuốn sách, xin lỗi và cảm ơn người ta rồi một mạch lên lớp, bỏ lại thứ đấy với vẻ mặt nhăn nhó.

- Học sinh mà không mặc đồng phục, chạy trên hành lang lại còn ăn nói trống không nữa.. Haizz..

Thứ ấy nói như thất vọng, hai tay chống hông, mắt hướng về phía nhóc chạy.

- Giờ thì lên phòng thư viện đã nào.. Mình nghĩ mình cần nói chuyện với cô Haeyo nữa.. Về địa chỉ nhà mới của Sunoo-san nhỉ?..

...

- Giáo viên mới sao? Nghiêm chỉnh ghê.. Mình còn ít khi đeo thẻ giáo viên.. Lại còn là người ngoại quốc? Ni-shimu-ra Riki??.. Ủa? Chẳng lẽ là..

- Kìa thầy ơi. Thầy Jay với thầy Jake gọi thầy từ nãy tới giờ kìa.

- Hahahah thầy Jungwon chơi với anh Sunoo riết ngơ giống ảnh luôn rồi!!

- Ê mấy đứa ăn nói cho cẩn thẩn nha!! Hai anh đợi em một xí!

...

Kim Sunoo nghe vậy cũng "tỉnh" và bắt đầu công việc thủ thư ngày mới. Với ánh nắng nhè nhẹ cùng làn gió mát thổi hiu hiu, tâm hồn Sunoo cũng lặng đi phần nào thứ cảm xúc khó tả. Nhiều lúc để ý, Kim Sunoo thấy bản thân u uất hơn hẳn ngày trước. Nói cậu bị dày vò bởi Riki đến vậy cũng chẳng sai.

Khẽ lướt bàn tay trên mặt bàn chất chứa kỉ niệm, cậu quyết định sẽ chấp nhận (?) và quên (?) Nishimura Riki. Không biết là chấp nhận và quên kiểu gì, thôi thì cứ theo cách để thời gian dần dà lấn áp cảm xúc của cậu như Jungwon từng nói.

Nghĩ lại thấy mình bất cẩn thật, ngồi nhớ về hắn bật khóc đến nỗi không biết đằng sau có cả anh Heeseung lẫn Jungwon. Cậu đã định giữ kín việc này nhưng cuối cùng hai con người ấy cũng thành công cạy miệng, bắt nói hết cho bằng được.

Sau này Jungwon cũng có một lần nói chuyện nghiêm túc (?) về vấn đề này. Nhưng có lẽ cậu chỉ tập trung vào "thứ cậu khao khát" thôi..?

- Li cu trai tên Riki à anh? m.. sao anh không th chp nhn nó đi? Em biết là thit cho anh nhưng đó là cách tt nht, anh... Anh như vy em cũng chng vui ni.

Jungwon tc nhưng Jungwon thương anh lm nha. Mt mèo lonh lanh, bu víu ly gu áo ca cu mà th th.

Sunoo quay qua Jungwon, tr mt mt lúc lâu ri đt nhiên cười vô cùng sng khoái khiến nhóc mèo có hơi hoang mang.

- Jungwon thương anh thế cơ á! Đáng yêu chết mt!

- Nè em nói tht mà!! Em vi anh thân được 1416 gi ri đy!!

Sunoo biết. Còn hiểu rõ rằng cậu và mọi người chưa hề thân thiết quá lâu để trở thành điều gì quá đỗi trân quý của đối phương. Hoặc để mình có thể hiển nhiên ôm lấy họ và giãi bày tâm can.

Tuy vậy.. cậu sẽ rất quý họ đấy.

Cũng phải thôi, hồi ấy mọi người đều coi cậu như thứ quý hiếm, luôn khao khát có được để lấy đi sự trầm trồ của bàn dân thiên hạ, thô thiển coi cậu như cuộc chơi. Bản thân cậu cũng hiểu nhưng lại mặc kệ họ, nghĩ rằng sau này tìm một người bạn thực sự cũng chẳng muộn, đôi lúc còn thấy chẳng cần, chẳng mong muốn nữa.

Mạnh miệng thì được gì chứ? Chính cậu lại không biết bản thân tự bao giờ đã trở thành người luôn khát khao tình bạn thực sự... thứ mà cậu đã từng cho rằng không nhất thiết phải có lấy.

Muốn cả tình bạn cả tình yêu, cậu có tham lam quá không nhỉ?—-

- Xin lỗi? Tôi muốn mượn vài cuốn sách tham khảo môn Hoá học vào tuần sau.

Trầm ngâm chìm vào dòng tư tưởng như một thói quen, chắc hẳn không nghe thấy người ta nói nữa rồi. Sự thật là sau chừng ấy tiết Sinh học của Jungwon, cậu vẫn chưa học được cách thoát khỏi hắn nhanh nhất có thể. Hay thô rằng để tránh người khác nghĩ Sunoo bị đơ.

- Xin lỗi??

Giờ thì "tỉnh" thiệt. Nếu như Sunoo là một con cáo thì cá chắc rằng bộ áo nâu cam mềm mịn ấy sẽ dựng đứng cho mà xem. Hẳn là vì nhà trường đã nhận được một vài phản ánh về ai đó cần phải có tác phong nhanh nhẹn và tập trung vào những công việc ở thư viện hơn... Ai ta?

- À xin lỗi anh! Xin hãy chờ một lát!

Chẳng kịp nhìn người ta lấy một cái, cậu như phi về bàn làm việc, lục đục lục đục tìm đơn mượn sách. Mở từ ngăn này đến ngăn khác, quay ngang quay ngửa nhưng mà sao vẫn không thấy chúa ơi!??

- Aiiz xin lỗi vì sự hậu đậu của tôi! Nó chỉ ở đây thôi nên vui lòng đợi tôi thêm xíu nữa!!

- Anh Su-

- Ồ nó đây rồi! Xin lỗi anh vì sự chậm trễ!

Aaa cuối cùng cũng thấy rồi! Ai lại để nó ở chỗ máy in vậy?? Sunoo như vớ được phao cứu sinh, vươn người cầm lấy một bản, đưa cho cậu trai trước mắt.

...

"Riki? Sao nó lại ở đây?"

- - -

end #ii.

háp pi bớt đay Heeseung hiong sớm sớm he 👓.🎉🎁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top