#i
"Em nghĩ cái 'thích' của anh chỉ là do anh ngưỡng mộ em thôi, Sunoo à."
"K-Không hề..!"
Cậu nắm chặt tay, mắt mở to, long lánh bởi những giọt lệ trực trào. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ nét mặt hoảng hốt của cậu. Đối với hắn, cậu thực sự chỉ là ngưỡng mộ hắn thôi hay sao?... Hắn nhìn cậu, thở hắt ra rồi nói:
"Anh có lẽ đã nhầm lẫn cảm xúc của mình rồi. Em nghĩ nó chỉ nằm xung quanh đây. Em sẽ rất vui nếu một ngày nào đó anh cho em biết đấy.. Chết thật, tại em ngầu quá mà!"
Lại thế rồi.. Lại bắt đầu lảm nhảm rồi. Đôi lúc hắn cứ như bị điên vậy, tưởng nói những thứ này thì sẽ chứng minh được sự trưởng thành của bản thân ư? Tay cậu xiết chặt hơn, lời nói cũng dần run hơn.
"A-Anh nghĩ mình kh-không hề nhầm lẫn..."
Nét mặt của cậu có vẻ ngày càng đau xót. Thấy vậy, hắn lại gần.
"Đừng làm vẻ mặt đó chứ!" - Rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại cậu ngồi thẫn thờ một mình - "Tạm biệt."
Im lặng vậy cũng đủ rồi, cậu đứng phắt dậy và hét lên, ngăn bước chân rời đi của hắn.
"Chí ít thì em cũng phải nói cho anh biết đối với Riki anh là gì chứ!?"
Hắn khựng lại một lúc rồi đi đến chỗ cậu. Nâng cằm cậu lau đi thứ nước chua chát.
"Vậy thì chí ít, em sẽ trao cho anh một nụ hôn.."
Nhanh chóng, hắn cúi xuống và hôn cậu...
...
- Anh Sunoo! Làm gì mà đứng đần mặt trong thư viện thế?
Sunoo quay đầu lại, mỉm cười đáp:
- Nghĩ vu vơ thôi. Em xong rồi thì chúng ta cùng đi.
Hiện tại, Kim Sunoo đang làm thủ thư tại trường cấp 3 Be:lift Lab - nơi mà cậu từng theo học. Nhưng là tạm thời. Cô thủ thư cũ phải nghỉ việc vì không may gặp tai nạn khá nghiêm trọng và phải chữa trị dài hạn. Nhà trường thì nghe qua lời giới thiệu từ cô Haeyo nên quyết định thuê cậu làm thủ thư tạm thời.
Ở Be:lift Lab, cậu nhanh chóng làm thân với các giáo viên và nhân viên trong trường. Còn công việc của thủ thư khá suôn sẻ, những cô cậu học trò có vẻ rất thích thú khi trường lại có thêm một anh nhân viên đẹp trai, tên nào cũng nhiệt tình khi làm việc cùng cậu. Sunoo còn có dịp kết bạn với một giáo viên trẻ tên Yang Jungwon, kém cậu 1 tuổi và phụ trách môn Tiếng Anh.
Lúc mới thân, Sunoo cứ nghỡ Yang Jungwon sẽ hành xử như trẻ con (?) bởi vì vẻ ngoài siêu cấp em bé meo meo meo của nhóc ấy. Nhưng ngược lại với cậu nghĩ, Jungwon lại là một nhóc rất biết suy nghĩ, đôi lúc còn hơi trầm, càng thân thì nhóc cũng chỉ hơi sân si chứ chẳng có vấn đề gì.
Ngoài Jungwon, Kim Sunoo còn thân được thầy giáo Jay dạy môn Toán học, thầy Jake môn Vật lý và thầy Lee Heeseung môn Âm nhạc. À, anh Park Sunghoon đảm nhận các vấn đề y tế của trường nữa. Mọi người đều rất thích công việc mà mình có nhưng chỉ riêng anh Sunghoon thì không ưa mấy. Ảnh nói ảnh ghét mùi cồn sát trùng...
Giống với ai đó?-
Trường cũ, người cũ, ...(đương nhiên là còn có những điều mới mẻ) khiến cho Sunoo làm việc vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, cũ cũng là cả một vấn đề... Hậu bối Nishimura Riki...
Đúng, chính là hắn. Đối tượng tơ tưởng của Kim Sunoo. Hắn là người Nhật. Tên Riki và kém cậu 2 tuổi. Là một vấn đề to lớn và u uất trong tâm trí Sunoo. Đã có rất nhiều lúc cậu muốn quên quách hắn đi nhưng là không thể. Bởi nơi cậu làm việc lại chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu, nơi mà Sunoo có một ấn tưởng vô cùng mạnh mẽ với hắn ta.
Cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên ấy.. Riki ngồi trên cửa sổ-
- Anh Sunoo! Anh có nghe em nói gì không thế!? - Cậu nhóc họ Yang nói như thét lên, cắt đứt dòng tư tưởng của Sunoo.
Ai bảo anh thủ thư cứ ngơ ngơ ra, mấy lần rồi đấy chứ đùa. Rất nhiều lần họ Yang dành hẳn 2 tiết Sinh học ở phòng thư viện để khuyên nhủ Sunoo nhất định và nhất định phải đi xả stress. Có lẽ là "mặc kệ", cậu chỉ nói mình không sao và lại tiếp tục ngẩn ngơ lơ tơ mơ trước những cậu chuyện của nhóc (à trước hầu hết mọi tình huống nhóc cho là không nên). Lại còn không tức đi.
- Anh vẫn nghe mà Jungwon! Em kể tiếp đi!
Sải bước trên hành lang trường học, sự náo nhiệt của ngôi trường giúp cậu tạm gác lại cái vu vơ chết tiệt ấy. Thú thực, chỉ cần lơ đãng một chút là thứ chết tiệt lại bao trùm lấy tâm trí cậu.
Nếu biết chỉ là vì một lần hiểu cái "yêu", cái "thích" là gì mà phải tương tư, vấn vương muốn mòn cả tâm trí thì tiệt nhiên cậu đã không để bản thân lún sâu thêm. Phải đính chính lại một lần nữa, Sunoo rất muốn quên (tên) Riki (khốn nạn).
Cũng như việc xác định cảm xúc của bản thân bấy giờ, một việc dường như quá đỗi đơn giản với con người suy nghĩ bằng cảm xúc như cậu hoá lại không thành?
Cảm xúc của cậu bây giờ là gì chứ? Lúc tức giận muốn chửi chết hắn, lúc nhớ thương lại chỉ muốn dừng lại, chỉ muốn là nhớ như một kỉ niệm thôi, lúc muốn hắn phải bù đắp cho bản thân, lúc lại muốn hắn phải đau đớn như cậu đã từng chịu...
Nhưng túm cái áo lại, anh Heeseung nói rằng cậu rất có vẻ muốn gặp lại hắn. Đó là điều không thể chấp nhận được.
Mặc kệ câu chuyện ồn ào của Jungwon, Sunoo đánh mắt ra ngoài cửa sổ, về phía sân bóng. Cô Haeyo lại phạt học sinh nữa rồi... Giống hồi xưa ghê.
"Trò Nishimuara Riki! Trò lại không mặc đồng phục nữa rồi!!"
"Á! Cô đừng véo tai em nữaaa!"
Gần như theo bản năng, cậu lại bắt đầu gạt bỏ hết sự náo nhiệt của ngôi trường. Cũng mặc kệ câu chuyện ồn ào của Jungwon, hắn lại chiếm lấy cậu một lần nữa...
Riki ngồi trên cửa sổ- à không phải kể từ đầu chứ nhỉ, lý do cậu gặp được hắn.
Năm ba, Kim Sunoo là một cậu trai nổi tiếng trong trường, đẹp trai, học giỏi, thân thiện, tốt tính, được bạn bè thầy cô tin tưởng... lại còn đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh. Và tất nhiên cậu có rất nhiều "bạn". Thân nhất thì phải kể đến bạn được cho là kho tàng kiến thức của nhân loại, cái gì bạn đấy cũng biết, còn ai trồng khoai đất này? "Sách" được thiên hạ đồn là vậy: bạn thân nhất của Sunoo - hội trưởng hội học sinh kiêm chủ tịch câu lạc bộ "Yêu thích Sách".
Ai cho thiên hạ đồn như thế? Có biết là đúng lắm không?
Biết chỉ là sách nên thiên hạ "chẳng xỉa mấy", chỉ tiếc cái profile đỉnh vậy mà lại danh "mọt sách". Ai theo đuổi thì cứ theo chứ thiên hạ "mặc xác", bởi ai theo được lâu nhất cũng thành được "cái bìa" thôi. Vậy nên, chủ đề ai dứt được sách ra khỏi Sunoo luôn luôn hót hòn họt ở Be:lift Lab. Buồn thay, chưa tin nào thật cả, chúng nó bịa kiếm fame hết.
Nhưng khi Nishimura Riki xuất hiện, tưởng chừng vốn dĩ vẫn là những cái bìa vô tích sự, ngờ đâu hắn bịch một phát khiến cho bàn dân thiên hạ ngã ngửa.
Từ những trang sách, thiên hạ đã chuyển sự chú ý sang hắn mất rồi?
Và, Kim Sunoo đã để ý hắn mất rồi.
Lần trao đổi học sinh ấy, con người giữ chức vị hội trưởng hội học sinh to đùng cách mạng cũng biết việc thống kê thông tin học sinh trao đổi là không thể trốn được. Một phần do năm ấy lại đông các chiến sĩ, Sunoo dặn bản thân tuyệt đối không được lẩn tránh công việc của hội học sinh...
Dặn chứ đâu có phải răm rắp nghe theo đúng không??
Chứng nào tật nấy, cậu đẩy hết công việc cho cô trợ lý đáng thương rồi tót lên phòng thư viện thưởng sách. Trước khi đi còn không quên hun gió một nháy tiếp động lực cho em nó, làm em nó tức bay màu, chỉ biết khóc huhu trong đống giấy lộn.
Lon ta lon ton lên căn phòng yêu thích, mơ mộng hão huyền về một buổi thưởng sách nên thơ khiến Sunoo sướng run người mà thầm cảm thán cái tinh hoa ấy. Cũng đã đến lúc thưởng cho bản thân một buổi chill chill sau những ngày tháng vất vả cày cuốc-
Thằng ất ơ nào vậy?
?
Bốn mắt nhìn nhau. Kim Sunoo không thể hiểu được ông trời muốn chơi cậu thế nào nữa. Buổi thưởng sách hằng mong ước sao giờ?
- Cậu còn tính đứng ở cửa đến khi nào?
Thằng ất ơ lên tiếng trước, kéo Sunoo khỏi sự bất mãn cuối ngày. Lết thây về chỗ ngồi quen thuộc, lấy một cuốn sách và cố gắng không để ý đến tên đã phá hỏng phần thưởng của mình.
Thôi được rồi. Cậu tha thứ cho ông trời. Còn thằng ất ơ thì không tha cho cậu. Hắn quay ra cửa sổ, quang quác tiếp tục cuộc cãi vã (?) của hắn và thằng bạn.
- Tao sẽ điện cho bố mẹ sau! Mày về trước đi chứ, Taki!
- Anh K kêu tao dẫn mày về mà! Thằng trẻ con này! Đi về!
- Tao còn sinh hoạt câu lạc bộ nữa! Mày không nghe thấy hả?!! Hết chịu nổi...
Cậu bạn tên Taki không thèm đôi co và bỏ về trước. Hắn chưng cái bộ mặt xưng xỉa, lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó, có lẽ là chửi "Taki".
- Xin lỗi.
- Gì?!
Ok. Gì? Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Cáu bẳn với ai vậy? Giờ mới để ý, hắn là học sinh trao đổi. Năm nay chỉ trao đổi năm nhất, nghĩa là nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Thế mà "cậu", "gì" mượt hơn cả sunsilk. Hay thiệt...
- Anh nghĩ nhóc nên im lặng đi. Nơi đây là thư viện đấy.
- À ừ, xin lỗi-
- Và nhân tiện hãy xưng hô lịch sự hơn đi, đằng này là đàn anh năm ba.
Cậu thì vẫn cắm đầu vào sách. Nhận ra một lúc rồi hắn chưa trả lời, cậu tò mò ngẩng lên nhìn hắn. Mắt chữ A, miệng chữ O. Có lố quá không thế? Kim Sunoo đây trông chín chắn trưởng thành chững chạc lắm mà.
- Nè. Làm gì ngạc nhiên dữ vậy?
- Đ-đàn anh á!? Mặt thì non choẹt, má như búng ra sữa. Tôi còn tưởng không nghĩ cậu là học sinh sơ trung là may rồi đấy chứ!
Nói rồi hắn bụp miệng cười. Cậu lườm hắn bằng ánh mắt không thể nào "nồng cháy" hơn, lời nói cũng (rất) có (nhiều) phần không vừa ý.
- Thế giờ mày xưng lại được chưa??? Hay để anh ra đánh cho một phát??
Biết rồi thì làm ơn thực hành hộ anh mày.
- Hahahah- Dạ, em xin lỗi đàn anh Kim Sunoo!
Sau câu khiêu khích, cậu khẽ liếc bảng tên trên áo hắn, cố nặn ra thứ tiếng gì đấy để đáp trả lại thằng nhóc hỗn xược.
- Coi chừng anh mày nha! Nishimura Riki!
- - -
end #i.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top