28. Even without a plan, our fate is still being written.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Heeseung và Ni-ki đến một khúc quanh vắng người.

Heeseung khoanh tay tựa lưng vào tường.

"Rồi, nói đi."

Ni-ki lấy từ trong túi áo cái kẹo ngậm vừa lấy từ quầy y tá trưởng, bóc vỏ bỏ vào miệng. Cậu đưa qua cho Heeseung một cái.

"Sao anh biết em có việc muốn nói?"

Heeseung từ chối cái kẹo đưa ra. Anh vừa thuận tay trả lời tin nhắn công việc của đứa áp út, vừa lơ đãng trả lời câu hỏi của đứa út.

"Chứ không tự nhiên mày đòi tiễn anh làm gì? Mày mà ngoan vậy thì bọn anh cũng đỡ nhọc lòng."

Ni-ki cảm nhận vị ngọt của kẹo đang chậm rãi lan toả. Cậu dùng đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại viên kẹo trong miệng.

Ừm, lát nữa lấy thêm mấy cái về cho Sunoo đi.

Mà thôi, trực tiếp hôn anh ấy là được.

Trong đầu thì suy nghĩ miên man là vậy, nhưng bên ngoài Ni-ki vẫn nghiêm túc trao đổi với anh lớn.

"Cũng không có gì, chỉ là em muốn nhờ mấy anh chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ nhỏ để chúc mừng Sunoo xuất viện vào ngày mai thôi."

Heeseung ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại. Anh bình tĩnh cất lời, giọng nói êm ái và bình yên như ngọn lửa ấm áp vào một ngày đông lạnh, làm tan chảy mọi căng thẳng và lo lắng.

"Được, anh biết rồi. Mày cứ chuyên tâm chăm sóc cho Sunoo đi, chuyện nhỏ này để bọn anh lo. Sau khi đưa Sunoo đi khám lại thì hai đứa tranh thủ về sớm chút, bọn anh sẽ cố gắng chuẩn bị mọi thứ xong trước bữa tối. Khi nào về gần đến nơi thì nhắn cho anh."

Ni-ki nghe anh cả dặn dò, gật nhẹ đầu đáp ứng.

"Em biết rồi. Những chuyện còn lại nhờ mọi người."

Heeseung chăm chú nhìn Ni-ki một lúc, không kìm được tiếng bật cười nho nhỏ.

Đứa út trong nhà vì sự cố mà bỗng trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều. Thằng bé đã biết gánh vác mọi việc một cách nghiêm túc và cũng đang học cách chịu trách nhiệm vì người mình thương. Tấm lưng vẫn luôn thẳng tắp vì chủ nhân của nó đang cố gắng trở nên đáng tin cậy để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của mình.

Đó là điều tốt. Nhưng đứng trước mặt các anh, mấy đứa nhỏ hoàn toàn không cần căng thẳng như vậy. 

Heeseung đi tới vỗ vai đứa em trai giờ đã cao hơn anh. Ánh mắt Heeseung như một sự động viên, an ủi không lời, khiến vai Ni-ki bất giác thả lỏng.

Đúng rồi, vẫn còn mọi người ở đây mà. Chúng ta sẽ luôn đồng hành với nhau, và sẽ không bao giờ để ai phải chịu đựng hay gồng gánh một mình.

"Vậy thôi, anh về đây."

Sau khi người anh lớn quay gót bước đi, Ni-ki đứng nhìn theo bóng lưng anh một lúc.

Ánh cam đỏ ấm áp từ mặt trời lúc chiều tà xuyên qua những ô cửa kính trên hành lang bệnh viện, vẽ ra những tia bụi lờ mờ và giúp Ni-ki nhìn rõ hơn hình bóng mạnh mẽ của người anh lớn. Đó là bóng lưng của một chàng thanh niên tự tin và rực rỡ. Với tư cách là một người anh cả, chàng thanh niên ấy sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ và yêu thương những đứa em của mình. Đó là bóng lưng mà không chỉ Ni-ki, mọi thành viên của Enhypen đều sẽ cảm thấy an toàn khi cảm nhận được sự hiện diện ấy bên cạnh.

Heeseung cũng là con út trong nhà, nhưng anh đã học cách trở thành một người anh lớn mạnh mẽ, một điểm tựa cho các em. Dần dần, Heeseung cũng đã quen với việc đảm đương mọi khó khăn khi cần.

Ni-ki cười nhẹ khi thầm thở dài một hơi, không rõ là nhẹ nhõm hay mất mát.

Bọn họ, cùng với nhau, đều đã âm thầm trưởng thành cả rồi.

Đợi đến khi Heeseung khuất bóng, Ni-ki mới trở về phòng bệnh.

"Nhóc nói chuyện gì với anh Heeseung thế?"

Sunoo tò mò hỏi khi đang nghiên cứu cuốn sách dạy trẻ mà Jake mang tới mấy hôm trước.

"Em chỉ tiễn anh ấy thôi."

Sunoo nghiêng đầu:

"Nhóc mà cũng lễ phép vậy ấy à?"

Ni-ki thở dài, thầm ai oán vì sự nhạy bén của Sunoo.

"Em chỉ nhờ anh ấy chút việc bên kí túc xá thôi, dù sao thì bây giờ em cũng không tiện về dọn đồ mà."

"Ò."

Sunoo ậm ừ qua loa, nhanh chóng bỏ qua chủ đề này để tiếp tục tập trung vào cuốn sách trước mắt.

Ni-ki đi tới hôn nhẹ lên trán Sunoo. Môi chạm môi, cậu đẩy viên kẹo trong miệng cho người trong lòng, thuận tiện cắn nhẹ đầu lưỡi trêu chọc đối phương.

Sunoo đã quá quen với những tương tác thân mật này đến mức không hề bị phân tâm khỏi việc đang làm. Ni-ki ai oán nhéo nhẹ má Sunoo như giận dỗi vì anh không để ý đến mình. Cậu nhíu mày kéo cuốn sách trên tay Sunoo xuống:

"Sunoo."

"Hửm?"

Sunoo vẫn không để ý, thậm chí còn hứng thú dùng bút highlight đánh dấu một đoạn trong cuốn sách mình đang đọc.

Ni-ki không vừa lòng với sự phớt lờ này. Cậu nhéo nhẹ cằm Sunoo, kéo mặt anh về phía mình.

"Chúng ta xuống vườn hoa của bệnh viện đi dạo một chút nhé?"

Sunoo nhẹ thở dài.

Anh thừa biết cậu nhóc đang cố tình tìm cớ để anh chú ý tới mình. Nhưng mà đành chịu thôi, ai bảo nhóc con to xác này chính là người mà Sunoo trót thương cơ chứ.

"Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi."

Trong mắt Ni-ki loé lên tia vui vẻ. Cậu nhanh chóng đỡ Sunoo xuống vườn hoa cùng mình.

Sunoo và Ni-ki ngồi xuống một băng ghế dưới tán cây xum xuê, hai tay đan vào nhau không hề kiêng kị, vai dựa vai tận hưởng bầu không khí trong lành.

Những bông hoa tươi tắn đua nhau toả hương khoe sắc. Bên tai chỉ có tiếng chim hót khi gần khi xa, tiếng quẫy đuôi của những chú cá ẩn mình dưới làn nước mát của hồ nước gần đó, và tiếng gió rì rào khi lách mình qua những chùm lá xanh mơn mởn. Dù cũng chẳng phải điều gì quá ấn tượng, nhưng sự bình yên mà khung cảnh này mang lại vẫn khiến tâm trạng Sunoo trở nên tốt hơn rất nhiều.

Ni-ki mân mê những ngón tay thon dài mềm mại của người con trai bên cạnh mình, thầm tưởng tượng về một ngày trên tay hai người đeo cùng một kiểu nhẫn. Vì Ni-ki thuận tay trái nên cậu sẽ đeo chiếc nhẫn ấy bên tay phải, và khi hai người đan tay, hai chiếc nhẫn sẽ toả sáng lấp lánh bên cạnh nhau.

Ni-ki mỉm cười nhẹ với tương lai ngọt ngào mà cậu vẽ ra trong đầu. Cậu nắm bàn tay Sunoo chặt hơn, trìu mến tựa cằm lên đầu người yêu dấu.

Một đôi vợ chồng già run run dìu nhau ngồi xuống băng ghế ở đối diện hai người. Bà lão nhẹ nhàng đặt tay lên tay người chồng, ông lão như cảm nhận được tầm mắt dịu dàng, cúi đầu nhìn vào mắt vợ mình. Trên môi họ vô thức nở nụ cười.

Hai người họ đã tay trong tay cùng trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Giờ đây, họ dường như đã quên đi mọi lo lắng và buồn phiền, trong tâm hồn chỉ còn lại sự bình yên khi kề cạnh.

Khoảnh khắc hạnh phúc ấy như thể một mũi tên ấm áp đâm xuyên qua trái tim của cả Sunoo và Ni-ki, khiến cả hai bất giác siết chặt bàn tay đang đan vào nhau trong khi ngơ ngác ngẩn người. Hơi ấm chậm rãi được thắp lên trong lòng khiến trên môi cả hai thoáng qua nụ cười ngưỡng mộ.

Ấy vậy mà không hiểu vì sao, từ tận sâu trong thâm tâm, Sunoo vẫn cảm thấy chút buồn man mác.

Đêm ấy, vô vàn dòng suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu khiến Sunoo trằn trọc mãi mà không thể vào giấc.

Lỡ như công ty kiện em vì đã vi phạm hợp đồng thì sao? Lỡ như bị đóng băng hoạt động vô thời hạn thì sao? Sunoo cũng đâu thể đơn phương chấm dứt hợp đồng để ký với công ty khác? Hơn nữa, một khi đã bị tập đoàn lớn nhắm vào rồi, liệu sẽ có công ty giải trí nào dám đồng ý ký hợp đồng với em sao?

Lỡ như chuyện này bị phơi bày dưới ánh mắt công chúng thì sao? Lỡ như những người mà em yêu quý bị ảnh hưởng vì em thì phải làm sao?

Và còn... 20 tuổi, sự nghiệp chưa ổn định, chưa kết hôn đã có con, giữa Sunoo và Ni-ki cũng chẳng có sự ràng buộc nào cả. Lỡ như sau này Ni-ki thay lòng thì phải làm sao đây?

Hơn hết, Sunoo là idol. Em không thể vác bụng bầu chạy lịch trình nặng như vậy, đặc biệt là trong khoảng thời gian sắp comeback này.

Đó là còn chưa nói đến chuyện sau này, khi đã sinh con xong thì sao? Tạm thời chưa nhắc đến việc cơ thể bị ảnh hưởng ít nhiều khiến năng lực nghiệp vụ giảm, Sunoo có thể bỏ công việc với nhóm trong vòng vài tháng để nghỉ thai sản sao? Có thể mặt dày nằm không mà hưởng lợi ích từ mồ hôi và nước mắt của những người còn lại à? Rồi sau này ai sẽ chăm sóc đứa nhỏ? Chẳng lẽ ôm theo một đứa bé bay qua bay lại chạy concert?

Vậy nên, dù muốn hay không, sớm muộn gì công ty chủ quản của họ cũng sẽ biết chuyện này.

Nhưng quan trọng nhất đó chính là, Sunoo không thể nhắm mắt lừa dối những người hâm mộ luôn yêu quý và ủng hộ mình.

Sunoo bỗng cảm thấy mông lung, cảm thấy tương lai sao thật mịt mờ.

Sunoo thừa nhận, em rất hèn nhát. Em không dám đứng dưới sự công kích từ công chúng, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của người hâm mộ, càng không dám nhìn mặt người thân của mình.

Em yên lặng rơi nước mắt, vô thức rùng mình vì hoảng loạn.

Ni-ki tưởng chừng như đã ngủ từ lâu, nay lại bất ngờ ôm chặt lấy em. Cậu không nói gì cả, chỉ xoa nhẹ lưng Sunoo để em thoải mái mà khóc trong lòng mình.

Cả buổi sáng hôm sau Sunoo cứ như mất hồn mất vía, làm gì cũng thường xuyên không thể tập trung.

Chiều hôm đó, khi đang đợi xe đến đón ở băng ghế trước cổng bệnh viện, Sunoo thất thần ngồi tựa đầu vào vai Ni-ki, không để ý đến việc cậu chàng đang vỗ về an ủi mình.

Khi gần tới giờ, Ni-ki kéo tay đỡ Sunoo đứng dậy, nhưng người lớn hơn lại vẫn ngơ ngác cúi đầu. Cậu nghệ sĩ trẻ nhìn người trong lòng với đôi mắt buồn bã, âm thầm thở dài. Một chút bất lực, và một chút thất vọng.

Cuối cùng vẫn là... không thể sao?

Ni-ki có biết chứ. Cậu biết Sunoo vẫn luôn âm thầm viết nhạc, thậm chí anh còn luyện thanh đến nỗi mất tiếng vì muốn chuẩn bị cho lần comeback sắp tới thật kỹ lưỡng, nhưng lại cố tình phớt lờ đi những tín hiệu cảnh báo từ cơ thể mệt mỏi của mình. Cậu biết Sunoo ăn ít hơn vì sợ không thể mặc vừa đồ diễn. Tuy Mặt trời nhỏ của cậu vẫn ngoan ngoãn nạp đủ năng lượng và dinh dưỡng cho đứa nhỏ của hai người, nhưng rất nhiều lần Ni-ki bắt gặp cảnh Dấu yêu của mình chỉ nhìn những món ăn nhẹ mà anh luôn yêu thích một cách đầy ước ao nhưng lại không động vào dù chỉ một miếng nhỏ. Cậu cũng biết Sunoo có thói quen đọc những tâm tư ngập tràn yêu thương mà người hâm mộ gửi cho anh. Nhưng nếu trước kia Sunoo luôn vui vẻ đến nỗi cả gương mặt ửng hồng vì hạnh phúc, thì giờ đây anh nhỏ nhà Ni-ki lại phải trốn em người yêu mà âm thầm bật khóc....

Ni-ki thậm chí biết cả chuyện Sunoo đã lén hỏi vị bác sĩ kiểm tra cho anh lần cuối cùng vào sáng hôm nay, khi Ni-ki đi làm một vài thủ tục xuất viện, về dịch vụ phá thai của bệnh viện này. Nhưng khi thấy cậu thanh niên luôn nhìn anh bằng ánh mắt chiếm hữu trở về, anh nhỏ ngoan ngoãn nhà Ni-ki lại tảng lờ đi, giả vờ như không hề có chuyện gì cả.

Ni-ki cố gắng nuốt xuống sự chua xót, quỳ một gối trước mặt Sunoo. Cậu dằn lại trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt của mình, nhổm người hôn lên môi Sunoo qua lớp khẩu trang. Giọng cậu khàn khàn và nghẹn lại:

"Buổi tối anh nhớ về sớm nhé, đường đêm nguy hiểm lắm. Với cả, tối nay bộ phim anh thích sẽ chiếu lúc 8 giờ đó. Em sẽ chờ anh. Chúng ta sẽ cùng xem với nhau, được chứ?"

Sunoo không đáp, vẫn thất thần nhìn chăm chăm vào vô định. Ni-ki chậm rãi đứng dậy, trái tim cậu đau nhói khi cậu ép bản thân phải buông đôi tay đang cố níu giữ bàn tay mềm mại của Sunoo ra.

Cậu chàng lẳng lặng đứng đó rũ mắt nhìn Sunoo một hồi lâu, khớp hàm cắn chặt, hai nắm tay rũ bên hông run rẩy không ngừng.

Không muốn buông tay. Không muốn từ bỏ.

Rõ ràng đã đi được đến bước này. Rõ ràng chỉ cần thêm một chút nữa thôi...

Không cam lòng. Nhưng... không thể cưỡng ép.

Xe tới. Cuối cùng, Ni-ki vẫn không thể kìm lòng ôm chầm Sunoo một cái thật chặt, rồi dứt khoát bước nhanh lên xe mà không quay đầu lại thêm lần nào nữa.

Cậu sợ mình sẽ chịu không nổi nếu còn nhìn anh. Cậu sợ mình sẽ quỳ xuống cầu xin Sunoo mất. Nhưng vậy thì không được, Sunoo chắc chắn sẽ mềm lòng. Nhưng anh cũng đã phải khó khăn lắm mới có thể đưa ra quyết định này, nên Ni-ki sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu sẽ luôn đặt suy nghĩ và cảm nhận của Sunoo là ưu tiên hàng đầu.

"Em đi trước nhé. Sunoo, em sẽ chờ anh."

.

Sunoo quay trở lại bệnh viện với tâm trạng nặng nề, tự tìm đường đến khoa phụ sản.

Để đưa ra được quyết định này đối với Sunoo là không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là vô cùng đau đớn.

Sunoo đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân, sau đó theo hướng dẫn đến phòng tư vấn.

Đứng trước cánh cửa có bảng tên Phòng tư vấn, đôi chân run rẩy nhè nhẹ khiến anh bất giác chùn bước. Sunoo cố gắng phớt lờ trái tim đập mạnh khiến lồng ngực đau đớn của mình, hít sâu một hơi rồi quyết đoán mở cửa.

Căn phòng không lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và rất gọn gàng. Những món đồ trang trí nhỏ, vài bức tranh phong cảnh treo trên bức tường trắng, một lọ hoa baby xanh đặt trên bàn tiếp khách,... tất cả đều giúp Sunoo cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Vị bác sĩ lớn tuổi đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh cửa sổ lớn.  Sunoo có thể tinh tế nhận thấy sự kinh ngạc loé lên trong mắt ông khi người bước vào văn phòng này là anh chứ không phải một cô gái nào khác. Ông hỏi han và động viên Sunoo khi anh ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, ra hiệu anh đợi một lát.

Vị bác sĩ nghiêm túc nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ của Sunoo trong tay, cẩn thận đọc đi đọc lại để chắc chắn mình không lầm. Nhìn người con trai mảnh mai đang phải một mình đối mặt với giây phút quan trọng này mà không có người thân bên cạnh động viên an ủi, ông biết anh cũng không hề dễ dàng. Người cố vấn cố gắng không biểu hiện sự kinh ngạc của mình, tránh cho vị bệnh nhân lạ kỳ trước mắt càng thêm căng thẳng.

Ông đã từng đọc qua tài liệu về tình huống đàn ông mang thai và sinh con, nhưng vì trên thế giới những trường hợp như vậy quá hiếm gặp nên tư liệu cũng chỉ có hạn. Dù đã hành nghề nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên vị bác sĩ này nhìn thấy tận mắt một người đàn ông mang thai bằng xương bằng thịt. Ông lặng lẽ quan sát và đánh giá người con trai nhìn qua không khác gì những người đàn ông khác trước mặt, trong lòng càng nghiêm túc và cẩn thận hơn.

Sunoo thấp thỏm vò ngón tay dưới gầm bàn khi chờ đợi người cố vấn trước mặt yên lặng xem hồ sơ của mình. Sau khi bình tĩnh lại, vị bác sĩ giải thích cho Sunoo thật kỹ càng về những điều anh cần biết: Quy trình phá thai, thời gian phá thai an toàn để không để lại nhiều biến chứng khó lường, và những hậu di chứng có thể xảy ra sau khi loại bỏ thai nhi.

Dù lo sợ, Sunoo vẫn nghiêm túc lắng nghe chăm chú và cẩn thận, cố gắng hiểu hết mọi thứ.

Sau khi hoàn thành các thủ tục quan trọng và cần thiết như khám sức khoẻ tổng quát và kiểm tra siêu âm để xác định tuổi thai và vị trí của thai nhi, Sunoo được đưa đến phòng chờ để đợi phẫu thuật.

Có lẽ em đã đợi 10 phút, có lẽ là 30 phút, hoặc có thể là nhiều hơn nữa. Nhưng Sunoo hoàn toàn không nhận thức được điều đó. Anh cắn chặt môi, lặng lẽ rơi nước mắt trong khi suy nghĩ rất nhiều về những điều sắp xảy ra. Sau khoảng thời gian chờ đợi tưởng như vô tận, cuối cùng Sunoo cũng được gọi tên.

Chân tay Sunoo như bị đông cứng lại. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cơn lạnh toát đang dần truyền lên từ lòng bàn chân. Mồ hôi lạnh làm ướt đẫm hai bên tóc mai khi tai Sunoo ù đi và khiến anh bị choáng ngợp bởi tiếng trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực mình.

Sunoo hoảng hốt đi theo y tá vào phòng phẫu thuật. Ngoại trừ lo lắng và sợ hãi vì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nỗi buồn và nỗi đau cũng đang không ngừng xâm chiếm trái tim nhỏ bé.

Mà thật ra... cũng có một chút nhẹ nhõm trong lòng.

Có lẽ đây mới là điều đúng đắn nhất cho tất cả mọi người.

Sunoo biết rằng qua giờ khắc này, anh sẽ không còn cơ hội hối hận nữa.

Anh cố gắng trấn an bản thân và tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ừm, rồi sẽ ổn thôi mà...

.

11:30 pm.

Ni-ki ngồi ở phòng khách. Cậu ngả lưng dựa vào sofa sau mình, vắt một tay ngang mắt để che đi ánh sáng đang được bật ở mức nhỏ nhất của phòng khách. Cả căn nhà vắng lặng, mọi người đều đã về phòng, chỉ có mình cậu vẫn còn ngồi đợi.

Cánh cửa nhà mở ra rồi đóng lại. Ni-ki vẫn bất động, như thể đã ngủ rồi. Nhưng hơi thở hỗn loạn cho thấy rằng cậu còn thức.

Sunoo nhìn người thương đang bất động trên sofa, và cả bàn cơm nhỏ đã nguội lạnh. Những món đồ trang trí xinh xắn toả ra cảm giác buồn buồn trong ánh đèn yếu ớt của phòng khách.

Sunoo thả túi xách rơi trên nền nhà rồi chậm chạp đi đến, nhẹ nhàng tách chân ngồi lên đùi Ni-ki, vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu. Anh vùi mặt thật sâu vào ngực người yêu, những tiếng thút thít nhỏ vụn bị chặn lại bởi quần áo.

Ni-ki nâng tay. Một tay cậu ôm khít sau lưng Sunoo, tay còn lại đỡ sau cổ anh, có chút run rẩy. Giọng cậu vẫn còn run run và nghẹn ngào:

"Mừng anh về nhà."

Sunoo vẫn vùi mặt vào lòng người thương mà khóc nghẹn lại. Ni-ki hơi kéo khoé miệng, đau đớn nở nụ cười, nhỏ nhẹ thủ thỉ:

"Cảm ơn anh, Sunoo... Cảm ơn anh..."

Sunoo nắm chặt áo Ni-ki, nhẹ nức nở, tiếng nói bé và khó nghe đến mức tưởng như bị đêm tối nuốt đi:

"Đồ ngốc... Ni-ki ngốc... Anh cũng...  thật ngốc..."

Ni-ki hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sunoo:

"Em yêu anh. Em hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cả hai thật tốt. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội này, Sunoo."

Đợi cho Sunoo ngừng nước mắt, Ni-ki nhẹ vỗ vai Sunoo:

"Sunoo? Sunoo?"

Sunoo dụi dụi mắt nâng người dậy, cuối cùng cũng chịu thôi nhõng nhẽo trong ngực Ni-ki. Anh hít hít mũi, hừ nhẹ như mèo kêu:

"Hửm?"

Ni-ki âu yếm nhìn Sunoo:

"Em có cái này cho anh xem này."

Sunoo đứng dậy khỏi người Ni-ki, trề môi hỏi:

"Gì thế?"

Dấu yêu của Ni-ki thoáng nhướn mày và nghiêng đầu khó hiểu khi ba lớn đứa nhỏ ấn anh ngồi lại trên sofa.

"Đợi em một chút nhé."

Sunoo nghi ngờ nhìn theo khi cậu chàng hào hứng chạy lên phòng ngủ, và ngoan ngoãn ngồi đợi cho đến khi Ni-ki quay trở lại với một hộp quà nhỏ được đóng gói cẩn thận trên tay.

Sunoo thoáng ngạc nhiên, vui vẻ nhận lấy:

"Quà cho anh hả? Không ngờ nha, nhóc cũng lãng mạn ghê đó."

Ni-ki buồn cười xoa nhẹ mái tóc mềm của người thương:

"Không phải cho anh đâu."

"Không phải cho anh? Không phải cho anh thì đưa anh làm gì?"

Sunoo nghi hoặc mở hộp quà trong ánh mắt mong đợi của Ni-ki, để rồi ngay lập tức mở to mắt, lấy tay che miệng khi thấy thứ bên trong đó. Đôi mắt vốn đã đỏ hoe của Sunoo trong chốc lát lại long lanh đong đầy ánh nước. Em hết cụp mắt nhìn món đồ lại ngẩng lên nhìn Ni-ki.

Sau khi thấy cái gật nhẹ đầu như xác định của cậu chàng, Sunoo giơ đôi giày tập đi cho trẻ nhỏ trong tay lên:

"Cho... Bánh bao nhỏ?"

Ni-ki tiến tới ôm Sunoo:

"Anh có thích không?"

Sunoo ngơ ngác gật gật đầu trên vai cậu.

Ni-ki nắm hai bên bả vai Sunoo, để anh có thể nhìn vào đôi mắt chân thành của mình. Không cần thêm bất cứ một lời dư thừa nào, Sunoo chỉ cần nhìn sự hạnh phúc đang đong đầy trong ánh mắt Ni-ki là đã đủ để biết sự dịu dàng cậu dành cho mình. Cũng như cách Ni-ki chỉ cần nhìn rạng ửng hồng trên má Sunoo là biết tình yêu của anh nhiều bao nhiêu.

Sunoo thích đôi giày đến không nỡ rời tay. Em nâng nó lên ngang tầm mắt, chăm chú nhìn ngắm những chi tiết trên thân giày, tò mò hỏi:

"Nhóc mua từ bao giờ vậy?"

"Mới hồi chiều đó. Lúc đi qua cửa hàng bán đồ cho trẻ nhỏ em tình cờ nhìn thấy trên tủ trưng bày, thấy thích nên em mua luôn."

Sunoo há hốc vì bất ngờ. Anh đấm nắm tay vào ngực Ni-ki:

"Ngốc quá, sao nhóc biết là anh sẽ giữ đứa nhỏ mà mua hả? Đừng có giả ngơ, nhóc thừa biết anh định làm gì đúng không?"

Ni-ki ôm ngực bật cười:

"Em cũng không biết nữa. Tự dưng cảm thấy ' Mình cần phải mua đôi giày này ' thôi. Chắc là định mệnh mà anh hay nói ấy nhỉ?"

Sunoo nhìn một Ni-ki đang ngây ngốc cười nịnh nọt, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Anh lao vào ngực Ni-ki, hung hăng dụi mái tóc mềm của mình trong lòng người yêu của mình.

Phải rồi nhỉ, dù cho hiện tại chúng ta không biết phải làm gì, dù cho hết thảy mọi rắc rối đều nằm ngoài kế hoạch của chúng ta, thì chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều đến thế. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, miễn là chúng ta vẫn còn nắm tay nhau.

Bởi vì, định mệnh đã sắp đặt mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top