9.Một phút bốc đồng cả đời bốc KitKat
Huỳnh
Một thùng đồ đổ xuống.Jungwon ngán ngẩm nhìn thằng bạn sáng giờ mặt mũi đờ đẫn chẳng làm được cái gì nên hồn.Rửa cốc cốc bể,bê đồ đồ đổ,quét dọn thì gãy chổi rách khăn.Quán nhiều tiền lắm hay sao mà phá hoài vậy?
"Cái thằng ăn tàn phá hại này,mày bị cái gì sáng giờ?"
"Không có gì"
"Tao thiếu điều đẻ ra mày thôi đấy cháu ạ"
"Cút"
Thằng bé con của khách đang mò mẫm nghịch ngợm chạy lung tung tới cửa phòng chứa đồ,nghe được tiếng nạt nộ của Riki dành cho Jungwon thì chạy mất dạng về chỗ mẹ gào mồm khóc.Jungwon thấy vậy nhướng lông mày
"Thế mà dám bảo không có gì?Tao cho cái ghế vào mồm bây giờ"
Yang Jungwon thực chất chỉ được cái mõm,nhìn Riki như đang có ý định động thủ với mình trước,cậu hăm hở cười hề hề đầu hàng
"Thôi đùa,có gì thì nói nhanh,không nói sao mà giải quyết được"
Riki ngõm ngọ,cậu bĩu môi khinh bỉ.Số năm quen nhau nhiều hơn tuổi con xe máy cũ nát sắp thành đồ cổ của ông ngoại cậu để lại rồi,còn gì của nhau mà không biết?
"Có cái gì mà đến tao còn phải giấu?"
.
Ừ thì,tròn hai tháng Kim Sunoo quay về,Riki chẳng phải chi thêm một khoản tiền nào cho ba bữa một ngày,còn vì tại sao phải hỏi anh chủ Kim.Thay vào đó,hắn chi tiền vào mấy cái vé xem phim và vé vào nhà hát nhiều hơn,đi với ai thì cũng hỏi anh chủ Kim nốt
Riki nói rằng không muốn qua lại ăn nhờ ở đậu nhà anh mãi thế này,Kim Sunoo lại đưa ra ti tỉ lí do như không ăn đủ ba bữa sẽ không lớn được (dù cho Riki đã qua tuổi dậy thì),đồ ăn bên ngoài hại lắm,em không có thời gian nấu ăn nên cứ để anh.Biết hắn kiểu gì cũng ngõm ngọ ngại ngùng nên lại bảo chỉ cần hai tuần một lần bao anh đi nhà hát hoặc rạp chiếu phim là được
Mối quan hệ làm ăn win win,tôi không bỏ bữa,anh có thú vui,rất thỏa mãn,Riki đồng ý không chần chừ
"Thấy món này ăn được không?công thức anh mới học được"
"Cũng được,tự nhiên nay bầy lắm đồ vậy?"
"Ừ tại muốn quay lại với em'"
Miếng cơm trong mồm Riki thiếu điều quay trở về với bát
"Tôi bảo anh đừng có đùa với tôi kiểu đấy,bạn bè làm vậy không thấy kì à?"
Sunoo nghe hắn nói xong,bàn tay cầm đũa của anh cư nhiên siết chặt lại
"Mình là bạn bè hả em?"
"Không thì gì? người yêu chắc? người yêu cũ cũng chẳng ai lởn vởn trước mặt nhau thế này.Huống hồ anh cũng chẳng nghiêm túc tí nào"
Kim Sunoo đặt đũa xuống bàn,tháo hẳn bộ dạng cười đùa hằng ngày xuống,anh ngồi thẳng lưng
"Anh không đùa,mình quay lại được không?"
Hàm Riki ngừng nhai
"Anh đừng có trêu tôi nữa!"
"Hai tháng nay anh làm đến vậy rồi mà em vẫn còn nghĩ anh đùa à?Em xem xem,làm gì có người yêu cũ nào dư hơi mời nhau cơm ba bữa một ngày thế này.Hơi dồn dập nhưng mà anh muốn quay lại với em"
Một câu đùa nói ra được đến lần thứ hai thì không còn đơn thuần chỉ là đùa nữa,mà vốn dĩ Kim Sunoo cũng đâu có đùa.Làm gì có người yêu cũ nào sáng gọi nhau dậy,ba bữa một ngày nấu cho nhau ăn,chán lại rủ nhau đi xem phim,tan làm là cùng nhau cuốc bộ về,tan tiết thì đứng đợi nhau ở cổng,hai bốn trên bảy giáp mặt nhau thế này?Riki nghĩ,miếng cơm trong miệng hắn khó nuốt hẳn
Thấy Riki bắt đầu có dấu hiệu nhổ miếng cơm ra ngoài,Sunoo cuống cuồng chữa cháy
"Em cứ bình tĩnh suy nghĩ đã,hoặc em từ chối cũng được không sao,anh theo đuổi em"
Làm thế nào Kim Sunoo có thể bình tĩnh ngỏ lời với hắn thế này nhỉ?Khi chỉ mới hai năm trước thôi Riki còn tưởng rằng mọi thứ chẳng còn gì có thể vớt vát được nữa
Cơm trong bát hắn nguội ngắt,tầm đũa lửng lơ vô định.Riki chẳng hiểu sao giờ phút này bản thân lại không dám nhìn thẳng vào Kim Sunoo
"Anh muốn quay lại với tôi?"
"Ừ"
"Tôi có quyền được biết những thứ tôi chưa được biết?"
"Anh không hiểu lắm,nhưng,ừ"
Có gì đó thôi thúc hắn hỏi những câu không nên hỏi vào lúc này khi bầu không khí mới đây còn vui vẻ như thể chưa từng có cuộc chia tay nào
"Tại sao rời đi mà không nói lí do chia tay?"
Miếng cơm trong cuống họng Riki trở nên khô khốc,lạ thật đấy khi mà Sunoo muốn quay lại với hắn nhưng lí do rời đi vẫn im ỉm chẳng chịu nói ra.Không phải yêu thì không nên giấu nhau bất cứ điều gì sao?
"Anh xin lỗi"
Hai tiếng trời đứng trong bếp hôm ấy của Kim Sunoo trở nên vô nghĩa
.
Cây chổi trên tay Jungwon rơi bụp xuống
"Là Sunoo muốn quay lại với mày?"
"Ừ"
"Khoan khoan,chúng mày chia tay sao ấy nhỉ?hình như hồi đó mày đâu có kể tao?"
Jungwon chỉ nhớ ngày đó thằng bạn mình về nhà khoá cửa cả ngày,mà cánh cửa bên cạnh phòng hắn thì khóa im lìm cả năm.Kim Sunoo rời đi,Riki chỉ nói ngắn gọn một câu chia tay rồi,mọi chuyện dừng lại ở đó
Trong các dạng cặp bạn thân sẽ được chia ra làm hai loại điển hình.Loại một chơi được với nhau là vì tính cách giống nhau và loại hai là tính cách trái nhau nhưng vẫn dính lấy nhau.Cậu và Riki lại rơi vào loại hai.Riki là đứa lầm lì ít nói,còn Jungwon thì ngược lại,nói rất nhiều và quậy cũng rất nhiều.Đáng ra theo lẽ thường khi thấy hắn im lặng giấu diếm cậu phải quậy phá cạy cho bằng được cái mồm của hắn.Nhưng đây lại không như thế,Riki đờ đẫn cả tháng trời,thậm chí còn không thèm tỏ ra bực dọc,hắn có buồn hay không có trời mới biết nhưng tất cả những gì Jungwon thấy được là Riki ngoài việc trầm đi rõ rệt thì hắn vẫn sống như mọi thứ chưa rừng xảy ra.Hắn bảo hắn ổn nhưng thực chất có khi bên trong lại đang như vũ bão,việc Riki trở nên như vậy khiến cậu chẳng dám hó hé hỏi nửa lời
"Tao..cũng không biết lí do chia tay"
"Vậy mày có hỏi chưa?"
"Muốn nói thì đã chẳng đợi tao phải hỏi,Kim Sunoo không muốn nói với tao"
"Thì mày cứ suy nghĩ thử đi,cũng đâu giấu nhau mãi được?Nhỡ ổng có việc gì chưa nói được thì sao?"
Hắn nuốt khan
"Ừ"
.
Thùng đồ thứ ba đổ xuống,Yang Jungwon cũng não ruột theo
"Mày lại bực dọc cái đ*o gì nữa?"
"Tao bực cái đ*o gì kệ mẹ tao!!"
Nguồn nguyên do duy nhất có thể tác động đến Riki chỉ có một mà thôi,Jungwon nhanh chóng lục lọi trí nhớ,hình ảnh Kim Sunoo đang híp mắt cười với một vị khách nữ quen mắt cách đây nửa tiếng hiện lên.Cậu hỏi hắn:
"Biết ai không?"
"Biết"
"Ai kể đấy?"
"Park Jongseong"
"Ờ,thế mày cọc cái gì?"
Hắn thiếu kiên nhẫn nhắc lại
"Đã bảo cọc gì kệ tao"
"Bố mày hỏi thế chứ tao lại biết tỏng,còn yêu thì quay lại đi,lí do chia tay là gì sau này dần tìm hiểu.Đằng nào người ta chả yêu mày"
Yang Jungwon có thể thuộc loại trẻ con nhưng trên thực tế cậu lại tự tin mình sáng suốt và trưởng thành hơn Riki vì số lần hắn chủ động tìm đến cậu tâm sự nhiều hơn số lần cậu tìm đến hắn.Suy nghĩ của cậu rất đơn giản,chỉ có muốn hoặc không,muốn thì bất kể lí do chia tay méo tròn ra sao cũng được,còn không thì níu kéo thế nào cũng bằng thừa.Riki lại không như thế,hắn suy nghĩ phức tạp hơn,rằng yêu thì đã không thế này thế kia,không yêu thì mới thế này thế kia,thành ra kìm kẹp bản thân đến khó chịu,lỡ nhiều tiếc nuối cũng rất nhiều
"Còn yêu gì?anh ta đá tao vào ngay ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau mà không nói câu nào,yêu đương gì nữa?Còn chưa biết anh ta muốn quay lại với tao có chắc là vì còn yêu hay không nữa mà!?"
"Không yêu mà thấy người ta bị bắt nạt thì giãy nảy lên thế à?Không yêu mà thấy người ta cười nói với người khác thì ghen tuông?Không yêu mà cả tháng nay dính nhau thế à?Tính Kim Sunoo ai chả biết rõ ảnh không làm chuyện thừa thãi,muốn quay lại với mày thì là còn yêu mày chứ băn khoăn cái ch* gì nữa?Rốt cuộc thì mày cấn cái gì đấy?"
Riki gắt lên,quên cả việc chối bỏ toàn bộ sự thật bị Yang Jungwon phanh khui
"Lúc còn yêu Kim Sunoo nói không có người yêu cũ,thế mà lòi ra Park Jongseong bảo cô tóc ngang vai kia là người yêu cũ anh ta.Cái đấy còn phải giấu nhau thì biết đ*o được anh ta còn giấu tao cái gì?Mày tưởng dính như thế là yêu à?Anh ta bám lấy tao chứ tao có rảnh hơi đâu đi bám lấy anh ta,phiền chết đi được.Chẳng qua cũng từng làm bạn bè nể mặt nhau,chứ không tao lại chả cho cút khỏi cuộc đời tao sớm?Yêu đương cái gì? Quay lại cái gì?"
Vừa bê đồ cất vào kho,miệng hắn vừa phun một tràng dài,toàn bộ rối rắm trong lòng vẫn chưa vơi bớt đi.Không nghe được tiếng cãi ngược của Jungwon,hắn mới quay ra nhìn cậu,thấy cậu đang tròn mắt nhìn về phía cửa kho.Riki nuốt nước bọt,đánh tầm nhìn theo hướng của Jungwon
Kim Sunoo tay cầm quyển sổ ghi chép buông thõng xuống đang chớp mắt mắt nhìn hắn,bộ dạng vẫn bình thản không chút luống cuống.Riki nghĩ,giỏi thật đấy,đến nước này rồi vẫn còn có thể tự nhiên như chưa có gì xảy ra.
Sunoo thấy hắn cứng người thì đánh tầm nhìn xuống chân thở dài.Bầu không khí im lìm
"Anh xin lỗi,anh không nghĩ em thấy phiền,tại theo đuổi em mà em không gay gắt đẩy ra"
Kim Sunoo từng thấy một loạt hành động dứt khoát từ chối tình cảm của Nishimura,hắn thậm chí không cho người ta có cơ hội để hy vọng.Riki không làm vậy với anh,làm anh tưởng mối quan hệ của cả hai thật ra chưa tệ đến thế.Cho tới cuối cùng cũng vẫn chỉ là tự bản thân mình hão huyền.Giờ nghĩ lại,có lẽ cũng chỉ vì quen nhau lâu nên hắn mới giữ lại chút mặt mũi cho anh
"Thôi thì anh cảm ơn nhé vì ít ra em còn coi anh là bạn bè nể mặt,làm khó em quá.Em khó chịu thì cứ nói đi,anh không buồn đâu,anh còn không có tư cách để buồn mà,vì anh làm em buồn nhiều hơn"
Jungwon nín thở,Riki thì nghe thấy tiếng lòng anh vỡ vụn
"Còn vụ người yêu cũ,anh xin lỗi,chuyện cỏn con như thế anh cũng không định giấu em làm gì,nhưng tại hôm ấy trông em buồn quá anh không nỡ nói thật,tính để hôm khác kể lại cho em mà không có dịp.Em cũng yên tâm đi,anh cắt liên lạc với cô ấy lâu rồi,cũng không còn là gì của nhau đâu"
Hắn phải thừa nhận rằng bản thân ngày ấy thật trẻ con,vì chỉ những thứ cỏn con như việc mình không phải tình đầu của anh cũng đủ khiến hắn trằn trọc suy nghĩ cả đêm
Và Riki,một kẻ có trí nhớ khó để lưu giữ những kí ức thứ nhỏ nhặt lại đột ngột nhớ về một khoảnh khắc rất lâu về trước.Khi hắn đang mệt mỏi với toàn bộ những thứ rối rắm mà bản thân phải đối mặt thì lại quay ra hỏi Sunoo bâng quơ một câu rằng anh có người yêu cũ không.Người nọ nhìn hắn một hồi lâu rồi ậm ừ đáp không có.Riki muốn đấm mình một cái thật đấy,Kim Sunoo biết trước nếu hắn nhận ra sự thật sẽ giận thế nào nhưng vẫn vì hắn nên mới giấu đi chuyện mà con người ta thường không nên giấu
Vẫn là nói dối,nhưng lời nói dối này đột nhiên khiến Riki cảm thấy bản thân mới là kẻ có lỗi
"Lí do chia tay thì đúng là anh chưa nói được nhưng cũng không định giấu em mãi đâu.Cuối cùng,anh muốn quay lại là vì vẫn còn yêu em lắm,yêu nhiều hơn trước kia.Tan ca thôi,hai đứa nhớ về sớm nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top