8.Éo le
"Lên xe đi,anh định đi bộ đấy à?"
Riki ném cho anh chiếc mũ bảo hiểm nhìn không khác gì cái gáo dừa,vỗ vào yên xe máy phía sau nhướng lông mày nhìn người nọ còn đang chần chừ chưa chịu trèo lên.Sáu giờ kém chiều bầu trời bắt đầu chín đỏ,giờ tan làm của cả thành phố xe cộ tấp nập chen chúc nhau.Kim Sunoo ngắm nghía chiếc mũ một hồi rồi đội vào,cười cười hỏi
"Sao nay chủ động mời anh lên xe vậy?"
Nếu là bình thường Nishimura Riki sẽ chỉ thiếu điều vặn ga phóng đi ngay lập tức như sợ Kim Sunoo sẽ vồ lấy yên sau của hắn
"Đương nhiên,kèo này anh trả cơ mà?không đem anh theo thì làm ăn nên cơm cháo gì?"
"Thì anh vẫn ở đây chứ có bùng kèo đâu mà lo.Kiếm đâu quả mũ trông đụt vậy"
Riki tặc lưỡi,vỗ nhẹ vào cái gáo dừa trên đầu Sunoo một cái
"Lụm được"
"Mũ cho bạn gái à?èo thế thì đổi mũ đi"
"Đã bảo lụm được mà,lên xe lẹ coi"
Nghe Riki hối thì anh lật đật trèo lên yên xe sau.Riki cắm cảu vặn ga,cả hai bắt đầu chen chúc vào đoàn xe chật chội
.
Lúc cả hai đến nơi thì cả hội đã nướng xong một đĩa thịt bò.Đám anh em bắt đầu rót bia rượu nhấm nháp đống thịt rồi kể chuyện trên trời dưới biển.Tám hết về cuộc đời của mỗi người,cả hội lại quay ra tám cả về cuộc đời của khách hàng
Kim Sunoo là người rảnh rỗi nhất trong cả bảy,anh thường hay đứng quầy hoặc ngồi đâu đó trong quán tám nhảm với khách,thế nên số khách tìm đến anh tâm sự kể lể than vãn cứ phải gọi là đếm không xuể.Vậy nên người nắm giữ được nhiều chuyện thú vị nhất vẫn là Kim Sunoo.
Anh chọn ra một câu chuyện được khách hàng đồng ý cho phép kể,ngồi nhâm nhi cái chân gà nướng mật ong bắt đầu vào cuộc.Sunoo kể rằng vị khách quen anh thường gặp nhờ mua lan hôm vừa rồi than thở với anh về vấn đề gia đình.Chuyện nội bộ lục đục rắc rối làm thằng nhóc ba ngày thức trắng không ngủ được.Không phải không ngủ được vì đau đầu suy nghĩ,mà không ngủ được vì ngày nào ba mẹ cùng ông bà bên nội cũng nói chuyện đến khuya rồi bất đồng đập phá đồ đạc lung tung làm nó có bịt tai thế nào âm thanh đổ vỡ cũng lọt vào
"Kể ra thằng bé đó cũng lạc quan gớm,ba mẹ thì chẳng thương nhau,đã thế cũng chẳng thương nó.Vậy mà cũng chẳng thấy buồn rầu gì, ngoài cái mất ngủ vì điều kiện bất lợi ra thì thấy nó vẫn tươi tắn đến quán mình chán"
Park Jongseong mon men đĩa ốc xào bơ tỏi tiện mồm:
"Thằng nhóc năm hai hay gọi espresso đấy á?Thương vậy,chắc tại ba mẹ từ nhỏ không thương nó nên nó mới thế"
Jaeyoon ngồi moi móc mãi không được con ốc thì vứt phăng xuống thùng rác dưới bàn,Kim Sunoo ngồi bên cạnh thấy vậy thì đưa cho anh một con ốc đã được moi ra sẵn,Jaeyoon cầm lấy hỏi:
"Ừ,mai gọi vào làm bữa cơm xem nào.Mà nhà nó cãi nhau cái gì ấy nhỉ?"
"Mẹ nó ngoại tình giờ lòi ra việc nó không phải con ruột,cuối cùng nó không được thừa kế tài sản của ba nó nữa thì mẹ nó lại làm to lên"
Sunoo lại gắp cho Riki một miếng thịt bò cháy đen:
"Nhưng mà nhóc đó hình như không quan tâm lắm,nó kể với em nó cũng muốn chạy khỏi cái nhà đó lắm rồi.Bên nội bên ngoại có ai ưa mẹ nó đâu,cuối cùng cũng lấy thằng nhóc ra đày đoạ gần hai mươi năm trời,thấy mừng thay nó chứ cũng không tha thiết nổi"
Riki gắp miếng thịt bò được Kim Sunoo đưa cho lên nhướng lông mày ngó nghiêng xem xét,cuối cùng vẫn chấm vào đĩa muối tiêu xanh bỏ vào miệng.
"Mà buồn cười ở chỗ là,thằng nhóc nhìn chẳng giống ai trong bố hoặc mẹ,cũng chẳng giống ông bà tổ tiên nào mà giờ mới lòi ra vụ không phải con ruột ấy nhỉ"
Park Jongseong lâu lâu làm việc gần nơi Kim Sunoo nói chuyện lại nghe lỏm được vài ba câu,hóng được không ít.Anh nghe đến đấy thì vỗ tay cười phá lên
"Đúng!!Chưa nói đến mặt mũi,riêng việc họ hàng bên ngoại người nào người nấy hàm trên hàm dưới lẫn lộn với nhau,họ hàng bên nội nhà tôi ba đời niềng răng mà thằng nhóc đó thì hai hàm thẳng tắp ngay ngắn đã lạ rồi"
Cả hội nghe anh nói xong thì cười phá theo.Chủ đề câu chuyện tiếp đó được chuyển sang chuyện đánh ghen ở công ti của Park Sunghoon,rồi số lượng đống salonpas mà Park Jongseong phải mua thời còn học đại học và cuối cùng là tư vấn việc học hành cho Yang Jungwon. Sáu người sáu cuộc đời,vô vàn điều để kể.Jungwon thấy Sim Jaeyoon lại một mình lay hoay chật vật với đĩa ốc xào bơ trong khi bình thường anh chưa cần mở mồm đã có miếng ăn dâng tận mép thì hỏi
"Anh Heeseung nay bận gì vậy ạ?"
Jaeyoon nghe cậu hỏi vậy thì ỉu xìu,bỏ con ốc cùng cây tăm xuống:
"Anh cũng không biết,nghe bảo phá chuyên án đường dây mai toé gì đấy.Tan ca cũng úp úp mở mở chạy đâu mất"
"Ổng không kể mày hả?"
Làm cảnh sát hình sự mà đi khoe người khác mình hay núp lùm góc này mình hay để ý góc kia thì bị giáng xuống cho làm cảnh sát giao thông còn chưa xứng đáng.Sim Jaeyoon nghe Park Sunghoon hỏi thì ánh mắt lập tức lướt từ trên xuống dưới nhìn anh một lượt không khác gì nhìn thằng ngu
"Mình biết ổng làm cái nghề đó đã là biết nhiều lắm rồi,mày còn muốn ổng kể cái gì nữa?Không lẽ ổng lại em ơi nay anh nhìn thấy thằng này đáng nghi rồi em ơi mai đội anh đánh úp đường dây bên quận bảy hay gì?Ủa má chuyên án của người ta giấu cả thế giới người trong ngành còn chưa chắc biết không lẽ lại bô bô cho một thằng ngày đêm pha cà phê như tao?"
Hình như Sim Jaeyoon say rồi,Park Sunghoon nghĩ,vì bình thường nó đâu có nhảy dựng lên nhanh thế này.
"Không phải,ý bố mày tưởng là,chúng mày yêu nhau thế rồi thì chắc ổng không giấu mày cái gì đâu đi?"
Yêu thì yêu chứ Sim Jaeyoon nghĩ Lee Heeseung nghĩa hiệp lắm,anh yêu dân hơn
"Thì cũng không hẳn là giấu,ổng bảo tao muốn biết thì ổng sẽ kể,nhưng mà tao không muốn biết.Chuyện làm ăn của người ta,lỡ tao lại vạ mồm nói lung tung thì tai hại lắm"
Riki bồi một câu
"Cũng mệt gớm nhỉ?"
"Thì mệt chứ mày?Nhưng mà ổng khoe suôn sẻ thì sau vụ này được thăng chức lên làm trung úy hay thiếu úy gì đấy,nghe sang lắm"
Jongseong ồ lên một tiếng:
"Làm nghề này cũng khổ,sinh ly biệt tử lúc nào cũng chẳng biết,sống được đến đâu hay đến ấy thôi"
Jaeyoon chẹp miệng
"Ừ,nhưng mà ông này cũng dai lắm mày,nhiều lúc tận mắt thấy người be bét máu hấp hối như sắp tèo đến nơi tao cũng run rẩy không đi nổi.Thế nào mà hôm sau đã khoẻ như chín mươi chín con trâu"
Cả hội người nào người nấy đều đã ngấm men say,chỉ riêng Kim Sunoo không đụng chút cồn nào vẫn tỉnh như sáo.Ngồi nhấm nháp đến chín rưỡi thì Lee Heeseung tới đón Sim Jaeyoon ra về,Yang Jungwon cùng Park Jongseong đỡ nhau đến trạm xe buýt và Park Sunghoon thì tấp ngay vào căn khách sạn gần đó đánh một giấc dài.Trên bàn ăn bày bừa ra một đống chén đĩa vỏ ốc xương gà xiên que lộn xộn giờ đây chừa lại hai người.
Kim Sunoo tay chống cằm nhìn Nishimura Riki ngà ngà say trong trạng thái trầm lặng,lòng nghĩ ngợi.Sau khi anh kể chuyện xong Riki dường như ít nói hẳn,chỉ lâu lâu lại châm vào thêm một câu cho có rồi lại một mình chìm trong thế giới riêng.Anh hỏi hắn
"Còn tỉnh không?"
"Còn"
"Sao kể đang hăng tự nhiên ít nói vậy"
Riki gật gù,anh thấy vậy thì cười nhẹ,thế này thì tỉnh thế nào được
"Suy ngẫm vài chuyện"
"Chuyện gì?"
"Chuyện gia đình"
"Kể anh nghe được không?"
"Anh muốn nghe à?"
"Lúc nào anh cũng muốn nghe"
Hắn vẫn chung thủy để tầm mắt xuống mũi giày dưới bàn,giọng khàn khàn
"Tự nhiên thấy ghen tị,tôi cũng ước gì ba mẹ tôi chấm dứt cho nhanh một lần để không dày vò nhau dai dẳng thế này"
.
Kim Sunoo mở cửa trọ phòng bên cạnh mình ra,dìu người đặt hắn lên giường.Anh cởi áo khoác cho Riki,lấy khăn lau qua mặt mũi chân tay cho hắn rồi lại lặng lẽ ngồi cạnh bên ngắm nhìn kẻ say ngủ
Cách đây nửa tiếng tên nhóc này nói với anh rằng ước gì ba mẹ mình cũng dứt khoát như vậy.Sunoo nghĩ xong lại thấy buồn cười
Con người yêu nhau thì không nói,tại sao không yêu mà cứ phải ràng buộc chói chung một chỗ với nhau để rồi dày vò lãng phí cả một đời,làm khổ lây cả sang những người xung quanh?Mặt mũi tự tôn thì sau này cũng không bào ra ăn được,giữ lấy làm gì?Như việc ba mẹ hắn lấy nhau chỉ lấy cho có đủ một gia đình rồi lại quay qua vứt bỏ con trai của mình cho một đám người lạ nuôi dạy để rồi khiến Riki trở nên cảnh giác với mọi người đã khiến Kim Sunoo cảm thấy tức giận.Làm luật sư thì tính cách cũng trở nên lạnh nhạt,cả hai cứng nhắc đâm ra chẳng ai chịu lắng nghe nhường nhịn ai,bất đồng không ít khiến cho một phần tuổi thơ của Riki chi chít vết nứt.Anh nhớ Riki từng kể rằng thật ra mối quan hệ của hắn cùng ba mẹ hắn cũng chẳng khác đối tác là bao,chỉ khác ở chỗ hắn không có quyền đòi hỏi lợi ích cho mình.
Tiếc thật đấy khi anh lại không có quyền trách móc họ vì bản thân cũng đang mang trong mình chẳng ít gì lỗi lầm
"Em có mệt không?"
Riki đang nhắm mắt,nhưng miệng vẫn nói
"Có,nhưng không mệt bằng lúc có người nói rằng sẽ yêu thương tôi hơn ba mẹ tôi để rồi cuối cùng lại bỏ đi"
Lee Heeseung yêu Sim Jaeyoon đến mức anh tin tưởng không giấu Sim Jaeyoon bất cứ điều gì,dẫu cho công việc quan trọng tuyệt mật thế nào,chỉ cần Jaeyoon muốn anh vẫn sẽ sẵn sàng kể tất cả.Vì Heeseung tin tưởng Jaeyoon cả rồi
Vậy mà dẫu chỉ là hai người bình thường,Kim Sunoo vẫn còn chưa nói cho hắn lí do tại sao ngày ấy rời đi
Sunoo không nói xin lỗi,tay anh đặt cạnh bên tay hắn thì thầm
"Giờ anh còn được phép không?"
Được phép gì nhỉ?được phép nắm tay hay tiếp tục yêu thương hắn đây?
"Thôi quen rồi,không phiền anh"
Sunoo vén nhẹ lọn tóc rũ xuống mặt của Riki,không biết phải làm thế nào cho phải với tình cảnh hiện giờ.Anh thương hắn quá,mà Riki thì chẳng có đủ tin tưởng với Kim Sunoo để anh có cơ hội bù đắp cho mình nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top