7.Mống này mống kia
Kể ra làm nhân viên cho Kim Sunoo cũng nhàn (trừ lúc anh giận dỗi cách đây một tháng),không có tiết thì vào ca,có tiết thì tan tiết sẽ được tiếp đón bằng hộp cơm chiên dưa bò hoặc ổ bánh mì đầy ụ thịt.Tối tan ca lại được anh chủ phòng ngay bên cạnh nấu cho một bữa đầy đủ dinh dưỡng rồi lâu lâu lại có cốc sữa thò qua vết lủng trên tường.Riki nghĩ,đã thật đấy,nhưng người yêu cũ mà cứ dính lấy nhau thế này thì còn ra thể thống gì?
Hình như Kim Sunoo lại chẳng quan tâm chuyện người cũ người mới gì cho lắm
"Mình đang đi đâu vậy?"
"Mua lan em ạ"
"Anh chơi lan từ bao giờ thế?"
"Anh ở trọ thì lấy đâu tiền chơi lan hả em,mua hộ khách"
"Ừ,vậy sao còn phải kéo tôi theo?"
Riki ngồi sau yên xe máy của anh kì kèo,đầu xoay ngang xoay dọc hóng đông hóng tây khắp dãy phố.Chín giờ sáng nắng chang bị Kim Sunoo kéo đi mua lan làm mặt mũi kẻ ngồi sau nhăn nhó không thôi
"Nhăn ít thôi,kéo em đi giữ cây chứ một tay anh sao cầm nổi hai chậu lan"
"Quán có phải chỉ có một mình tôi đâu,sao cứ phải lôi tôi theo?"
Kim Sunoo phọt toẹt thẳng ra:
"Tại thích được chưa?em ngồi im xem nào không lát mặt của hai thằng cào lên mặt đường bây giờ"
Riki nghe vậy thì cuống cuồng lấy tay nắm vào vạt áo của Kim Sunoo.Hắn sợ thật đấy vì cách đây không lâu Park Sunghoon kể rằng vết sẹo nhỏ trên bắp tay trái của anh là do ngồi trên xe Kim Sunoo cầm lái lúc gấp gáp sắp trễ giờ làm.Lạ ở chỗ vậy mà Kim Sunoo lại nguyên vẹn không xước xát vết nào.Lạ hơn là một thế lực siêu nhiên nào đó lại để Riki không ý kiến ý cò gì khi ngồi sau yên xe anh
"Đm Kim Sunoo,tự nhiên vít ga làm cái gì thế!!?"
"Từ từ cứ yên tâm,tay nghề anh không kém đến thế đâu"
'Trước khi ngồi lên yên xe Sunoo có nói chắc nịch một câu gì mà yên tâm đi tay nghề nó chắc lắm'-trích lời đâu đó của Park Sunghoon cách đây không lâu đột nhiên vang vảng bên tai.Hắn nhớ về khuôn mặt nhăn nhó của anh khi kể lại nguồn gốc của vết sẹo trên bắp tay mình đã cảm thấy đau đớn thay,Riki đổ mồ hôi hột,nạt nộ quát lên
"Tí để tôi cầm lái!!"
.
Cửa hàng mà khách nhờ mua nằm ở trong một con hẻm vắng,quán không chỉ bán lan mà còn bán một vài loại cây khác.Khách quen bảo rằng vì bận công việc nên đành phiền anh chủ đi mua hộ.Riki há hốc mồm khi biết tin vị khách chỉ kém hắn một tuổi
Hoá ra không chỉ có người già chơi lan
"Trẻ mà mắt nhìn kém vậy,đống lan còi cọc này mua về để làm giảm thẩm mĩ trong nhà hay sao?"
Ngó qua một lượt cửa tiệm,quả thật chỉ có thể gói gọn trong một chữ tàn.Đống lan được treo riêng trên dàn,còn lại là ti tỉ loại cây kì lạ khác bên dưới,cây nào cây nấy nhìn thiếu sức sống kinh khủng.Chỉ riêng một chậu hướng dương nho nhỏ nằm trong góc là đỡ nhất.Kim Sunoo thấy hắn oang mồm nói thẳng ra trong khi chủ tiệm ở cách đó không xa thì huých tay hắn một cái,tháo mũ bảo hiểm treo lên xe rồi bước vào
"Thì thế nên nó mới rẻ đó em,người ta vẫn là sinh viên mà"
Chủ tiệm là một bác trai có tuổi tóc đã bạc màu đang chăm sóc một chậu lan còi khác. Tạp dề bác lấm lem đất cát cùng đôi bàn tay nhăn nheo vội vàng đặt bình tưới cây xuống.Thấy hai thanh niên trẻ bước vào quán thì niềm nở chào đón như thấy tết đến xuân về.Nụ cười phúc hậu của chủ tiệm lấp ló sau trùm râu nhìn giống mario đã bạc được một nửa và đôi mắt híp kèm theo nhiều vết chân chim không hiểu sao làm Riki bỗng nhớ về ông ngoại của mình.Ông hắn mất lâu rồi,nhưng trước kia cũng thường xoa đầu hắn cười hiền từ giống thế này.
Kim Sunoo cười cười nói rằng lan ở đây cây nào tRônG cŨnG tưƠi nên khó chọn quá,chỉ đành nhờ chủ tiệm chọn hộ.Riki đứng bên cạnh nhìn anh thảo mai một màn rồi lại nhìn một vòng đống lan còi cọc trong cửa tiệm thì mí mắt không thể nào ngưng giật được,Sunoo đưa tay nhéo vào eo của hắn một cái.Chủ tiệm nghe anh nói vậy thì lại mau chóng quay vào trong,bảo rằng để bác tìm cho cháu loại tốt nhất
Riki thấy chủ tiệm nhiệt tình từ đầu tới cuối dù cho hai chậu lan bác đem ra không khác với đám thiếu sức sống treo trên dàn là bao thì lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi vì phát ngôn vừa rồi của mình
Thế là lúc đi về trên xe bỗng treo lơ lửng thêm một chậu hướng dương nho nhỏ
"Em thích hướng dương à?gần nhà mình cũng có một quán này"
"Thấy rẻ nên mua về trồng thử,nhìn yếu ớt thế này cũng chưa biết sống được đến bao giờ"
"Chắc sống dai đó"
Riki chẹp miệng:
"Vài tháng nữa tới đông chắc cũng ngỏm"
"Biết thế thì mua làm gì?"
"Tôi rảnh tiền,được chưa?"
Sunoo cầm trên tay hai chậu lan thì bĩu môi,ờ hay mà,biết giàu rồi.
.
Quán cà phê cách trường đại học bách khoa hai mét có nhiều anh nhân viên đẹp trai đương nhiên ai cũng biết,và đương nhiên ngoài ngày thi cử và ngày lễ ra (vì ngày lễ đóng cửa) thì gần như hôm nào quán cũng tấp nập khách hàng,cụ thể là mấy em sinh viên trẻ tuổi.Đông khách thôi chưa đủ,mấy anh còn được mấy em nhét cho cả tá thư tình vào người
Lee Heeseung thấy khó chịu khi khách khứa vào quán tỏ tình nhân viên thì nhiều mà gọi đồ thì ít,lại khó chịu hơn khi nhìn em người yêu mình cầm thư tình của khách mà bản thân lại không làm gì được nên anh làm một quả thơm má dằn mặt công khai để đánh dấu chủ quyền tại quán,số đối tượng của mấy em giảm đi hai đơn vị.Park Jongseong cùng Yang Jungwon dẫu chưa yêu nhau nhưng lúc nào cũng kè kè bên trong bếp làm mấy em không làm ăn được gì nên số đối tượng lại giảm đi hai đơn vị.Park Sunghoon là đối tượng gần như duy nhất của các em,vì anh vừa làm phục vụ vừa chẳng có ai để skin ship cùng.
Nỗi đau khi ngày nào cũng có người đến xin infor dai dẳng bám không buông của Park Sunghoon được giảm đi khi Kim Sunoo về quán và Riki thì mới vào làm.Số đối tượng của mấy em lại tăng thêm hai đơn vị.
Nhìn tấm phong thư màu hồng kèm theo một chiếc sticker hình trái tim nho nhỏ dán trên mép bao,Riki rợn người.Nhận nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa thấy cái nào sến bằng cái này.Park Sunghoon thấy hắn nhăn mặt thì hất cằm vào trong
"Mấy hôm trước cũng có gửi cho mày một tấm mà anh quên đưa.Còn cả một hộp bánh Mintchoco ở trong nữa kìa"
Nghe đến đây mặt Riki lại nhăn hơn
"Có nhầm sang Kim Sunoo không vậy?"
"Ờ tao cũng thắc mắc,nhưng mà ghi tên mày mà,còn bảo rõ tao là đưa cho cái bạn cao cao ấy"
Nhân gian ai cũng biết Nishimura ghét Mintchoco như thế nào.Riki có lấy hộp bánh này về cũng chỉ có thể để trên nóc tủ lạnh cho đến khi mọc nấm mốc meo.Người này đã sến thì thôi đi,còn tặng hắn thứ này,thế thì làm sao qua được vòng loại đầu?
"Đưa cho Kim Sunoo ấy,tôi không ăn"
"Ơ,sao lại cho anh?"
"Anh không thích à?bỏ thùng rác đi"
"Ơ thôi để đấy cho anh,phí lắm"
Park Sunghoon ngắm nghía phong thư trên tay của Riki đột nhiên chêm thêm một câu
"À mà thằng nhóc này nhìn quen ghê,hình như có mặt hôm tổ chức sinh nhật cho khách hàng hôm bữa ấy"
Đầu Sunoo nhảy số
"Trai à?đầu dừa hả?"
"Ừ đúng rồi,em quen à?"
"Không quen,vớ vẩn quá,đi làm việc đi!!Lần sau cậu ta có gửi cái gì thì bảo tôi không nhận"
Riki đột nhiên nạt lên,vùng vằng đeo tạp dề vào cầm cây chổi quen thuộc bắt đầu hung hăng làm việc.Park Sunghoon lí nhí bĩu môi mắng Nishimura Riki là thằng ngáo ồ,ai hỏi mà trả lời.Park Jongseong đứng một góc nhìn cái thằng sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt cọc cằn quét sàn thì quay ra hỏi Yang Jungwon
"Tính nó mất dạy thế này thì chắc cũng chưa có mống nào đâu ha?"
Chuyện Kim Sunoo cùng hắn từng quen nhau thật ra chỉ có Yang Jungwon biết,cậu giải đáp thắc mắc của anh
"Có rồi,có một mống"
Anh lại tặc lưỡi:
"Chắc thấy nó điên điên đơ đơ thế này nên mới quắp chân chạy vội,bảo sao đẹp trai cao ráo tồng ngồng vậy rồi mà mới chỉ có một mống"
Jungwon nghe anh nói thế thì cười phá lên,lòng chỉ hận không thể gật đầu cho cả thế giới biết,nhưng nghĩ lại nếu nói thế là đúng thì tội cho thằng bạn mình quá.Cậu gom góp lại chút lương tâm hiếm hoi dành cho Riki mà thành thật:
"Có một mống là tại nó không thích yêu đương nữa.Thằng này nó kén lắm,trong mắt nó thì mọi người" Cậu chỉ vào hai chậu lan còi trước cửa quán "chỉ giống như thế kia thôi"
Jongseong lại nhướng lông mày:
"Thế thì làm sao lòi ra được một mống kia?"
"Thì duy nhất mống kia đối với nó" cậu chuyển hướng tay sang chậu hướng dương nhỏ ở góc quầy "giống như thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top