6.Khách khứa
Riki thấy lạ,khi mà Lee Heeseung làm quản lí nhưng tối ngày chỉ thấy lởn vởn ngồi trước cửa quán vắt chân nhâm nhi ly trà hoặc bất thình lình sẽ chạy mất hút đâu đó,lâu lâu mới vào trong làm qua loa vài công việc rồi ở lại đến tối muộn xong khoác vai Sim Jaeyoon đi về.Quản lí mà trông nhàn vậy,đã thế mà vẫn nhiều tiền?Có làm cái gì mờ ám khác không?
Hôm nay đột nhiên thấy Lee Heeseung điêu luyện ngồi bấm máy tính trong góc quán,thì thầm cái gì đó vào tai nghe mà sáng giờ chẳng ai dám làm phiền hắn mới quay ra bâng quơ hỏi Jungwon
"Ổng làm cái gì mà từ sáng đến giờ bí ẩn như đặc vụ mật vậy?"
"Gần giống như lời mày nói,tự đoán đi"
Riki vừa lau cốc vừa tiện mồm
"Cảnh sát hình sự à?"
Jungwon nín thinh không đáp
"Chắc là trêu"
Âm tiết cuối cùng được kéo dài ra ngang vạn lý trường thành,Riki lại kêu lên một tiếng
"Đm"
"Im im,bé mồm thôi,chỉ người trong quán mới biết đấy"
"Làm sao chúng mày biết được?"
Thì trong một lần quán thiếu tiền lẻ trả khách,Sim Jaeyoon theo thói quen lấy tiền anh người yêu trả,mà Lee Heeseung cũng chẳng cảnh giác gì,cứ tiện tay ném cho Jaeyoon cả ví.Lát sau khi vị khách đã bước ra,tiếng gào của Jaeyoon vang vọng khiến anh đang nhâm nhi ly trà cũng phải chạy vào.Jaeyoon chửi thề một tiếng trợn mắt nhìn vào thẻ cảnh sát của Lee Heeseung nhét trong ví,kéo theo là ti tỉ câu cảm thán khác,ôi mẹ ơi có cảnh sát ở cạnh con.Cả đám nghe đến đấy mới cuống cuồng xúm lại hóng hớt,lúc Lee Heeseung bước vào cũng đã muộn.
Cũng may hôm đó trong quán chỉ có một bà già lãng tai
Có trách thì cũng trách Sim Jaeyoon quá to mồm mà thôi
"Mày nhận ra hơi muộn ấy,mới vào tao đã nghi rồi"
Sim Jaeyoon vặn lại
"Mày nghi chứ cũng có biết ổng làm cái gì đâu?"
Park Jongseong cho một thìa cơm vào mồm,vừa ăn vừa nói làm vài hạt cơm bay tới chỗ Park Sunghoon.Sunghoon hung hăng đánh vào đầu anh một cái rồi thở dài thườn thượt
"Chán thật,tuần này ông sếp tao lại dí cho một đống dự án chắc sắp tới xin nghỉ vài hôm"
"Mặt tiền mày kéo đa số khách tới quán,mày mà nghỉ quán chết đói à?"
Riki còn chưa hết sửng sốt sau khi biết được nghề nghiệp của Lee Heeseung đã nhướng lông mày lên hỏi
"Sếp nào nữa?không phải anh làm việc ở đây à?"
"Không cu,này chỉ là nghề tay trái của anh thôi,nghề tay phải của anh là lập trình viên"
Sáng pha cà phê tối khuya viết code,sung sức vậy?mà nhìn Park Sunghoon là biết không phải người thiếu tiền gì,chê thời gian nhiều quá nên muốn làm việc để giết thời gian à?
"Ừ,tại tao vừa rảnh vừa giỏi được chưa?"
Hắn chẹp miệng,sống thế này đột quỵ sớm có ngày
"Thế còn anh?" Riki chỉ vào Jongseong "Anh làm nghề này chắc là nghề chính rồi đi?"
"Vớ vẩn,làm này sao đủ nhai?Nghề chính của tao là graphics designer.Tao vào đây vì Jungwon ở đây"
Bảo sao mặt mũi một tuần thấy có hai ba lần mà tối ngày than đau cột sống,rồi Riki lại chỉ vào Sim Jaeyoon đang dỏng mồm cãi cọ với khách hàng đằng kia
"Thế nghề tay phải của anh ta là gì?"
"À nó thì không có,này là nghề chính của nó rồi"
Hắn à một tiếng,ừ thì cũng đúng.Có hẳn anh người yêu làm cảnh sát tiền đầy túi thế mà,nghĩ ngợi gì cho nặng đầu, sáng pha cà phê lau dọn chill chill rồi tối về đắp chăn xem phim tận hưởng cuộc đời thôi
Jongseong bồi thêm một câu
"Đi làm vì đam mê thôi chứ nhà nó giàu mà"
....
.
Không biết quán của Sunoo dính bùa hay thế nào mà làm nhân viên ở đây ít nhất cũng phải cãi lời khách một lần trong đời.Park Sunghoon từng kể rằng anh suýt chút nữa đã lật bàn của một vị khách lên,Sim Jaeyoon thì kể vết găm ở trên quầy là do một lần anh tức quá vô tình ghim con dao cắm xuống,Lee Heeseung,Park Jongseong đều có những chuyện tương tự.Riki không tin khi mà một đám người ở đây lúc nào cũng hăm hở cười đùa nhìn đến là vô hại lại đi cãi cọ với khách hàng,lại còn là cãi một cách hăng máu,nhưng bây giờ hắn xin xác nhận tin này chuẩn.Nhớ cái hồi mình còn chẹp miệng chê Jungwon thiếu nhẫn nhịn để rồi xảy ra ẩu đả với khách dẫn đến việc vỡ ba cái cốc của quán mà nhớ quá.Ừ thì,ai rồi cũng phải trở thành người mà mình không muốn trở thành.
Khi mà ly cà phê nóng bỏng còn chưa đổ lên người của Kim Sunoo và vị khách lớn tuổi thì chưa to tiếng quát mắng anh,Riki vẫn còn tưởng rằng mình là một người có tính nhẫn nhịn cao với lòng khoan dung rộng lượng chỉ kém mỗi anh người yêu cũ
Riki ngang ngược đứng chắn giữa anh và vị khách,gầm gừ
"Xin lỗi anh ấy đi"
"Cậu còn trẻ mà không biết điều gì hết vậy?là cậu ta làm sai yêu cầu của tôi trước,tại sao tôi phải xin lỗi?"
Chất giọng chanh chua của vị khách vang lên khiến hắn nhăn mặt.Người phụ nữ nọ vẫn kiên định kiêu căng ngẩng cao đầu không chịu xin lỗi.Lần đầu tiên Kim Sunoo thấy Riki nín nhịn đến nổi cả gân tay thế này
"Điều này có nghĩa là cô được phép hất nước vào người khác đấy à?"
"Tôi đã nói tôi bị dị ứng đồ ngọt,cậu ta đưa ly cà phê sữa ra không phải là muốn hại tôi đi?Tôi thậm chí còn không gọi cà phê!!"
"Xin lỗi cô,nhưng..."
Kim Sunoo đứng sau hắn ú ớ,chưa kịp nói hết câu đã bị kẻ nọ nhảy vào họng
"Dù là thế nào cô cũng không có quyền hất nước vào người khác thế này.Nếu anh ấy bị bỏng nặng cô có chắc mình sẽ chịu trách nhiệm không?"
"Nếu tôi dị ứng sốc phản vệ thì mấy người cũng đâu chạy được?Không ai dạy cậu ra đời phải biết nhìn trước nhìn sau à?tôi là khách,và tôi trả tiền để được phục vụ chứ không phải ngồi đây đôi co với cậu,hay cậu muốn ra toà nói chuyện một thể?"
Riki đặt lên trước mặt khách một tờ danh thiếp,giọng nói đanh thép
"Mối quan hệ của chúng ta là đối tác không hơn không kém.Cô là khách chứ không phải chủ,cô trả tiền để hưởng ứng dịch vụ của chúng tôi,tất nhiên,cả hai bên đều hoà nhã vui vẻ nhưng trên điều kiện phải tôn trọng lẫn nhau,còn không cũng đừng mơ.Cô cũng là người có tuổi,trước khi hành xử chắc chắn phải dùng cái đầu suy nghĩ kĩ rồi đi?Còn nếu muốn ra toà thì,vâng,bất cứ lúc nào ạ"
Vị khách nhìn danh thiếp nuốt nước bọt
Không ngờ gặp phải thằng liều
.
Nhớ lại chữ ạ ngọt sớt cuối câu của Riki,Sunoo rùng người.Anh suýt thì quên mất ai là chủ.Vị khách kia sau khi nhìn tấm danh thiếp thì chạy mất bóng để quên cả đồ trên bàn.Cơn giận trong lòng Riki vơi bớt đi khi thấy tờ đơn ly hôn của vị khách để lại,hắn thở dài
"Sao anh để người ta bắt nạt anh?anh là chủ cơ mà?"
"Anh chịuuuu,chưa gì đã hất cho ly cà phê kèm một cái tràng dài như sớ rồi có kịp ú ớ gì đâu"
"Thế làm sao mà đưa đồ sai cho khách?"
Lần này đến Sunoo thở dài,có trách thì trách có hai vị khách đụng hàng nhau,mà quán thì đông,đầu óc thì chẳng nhớ nổi mặt ai với ai,thành ra nhầm người này thành người kia.Anh chỉ mới đặt ly cà phê lên bàn được vài giây,còn chưa hỏi xem có phải vị này gọi cà phê đúng không đã ăn trọn.Cuối cùng định đàm phán trong êm đẹp thì em nhân viên kiêm người yêu cũ lanh lẹ nhảy vào bênh trước
Ừ thì cũng thích thích
Park Sunghoon nãy giờ ngồi một góc hóng hớt cười cười chốt hạ một câu:
"Thế là thằng nhân viên nhỏ nhất cũng mang tiếng hỗn hào với khách nốt rồi"
Riki đảo mắt:
"Dù sao thì quán cũng chẳng có ai bình thường,khách có chạy thì cũng chỉ mình tôi chết đói"
Jungwon nhìn thằng bạn tỏ vẻ nghèo nàn thì cầm tờ danh thiếp lên trề môi
"Thôi thôi mày im cái mồm mày vào đi,làm như mày thì bình thường lắm đấy,người ta nhìn tấm danh thiếp của bố mẹ mày chả sợ đến chạy được mười vòng trái đất à"
"Bố mẹ nó làm cái gì?"
"Chủ hãng luật lớn nhất thành phố ấy,tỉ lệ thắng kiện cao ngất"
Hắn càu nhàu:
"Kệ tao,đừng có nhắc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top